Chương 6: Anh em tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bình, ra ăn cơm đi em!"

"Dạ oki em ra ngay đây." Thiên Bình lăn lộn trên giường thêm mấy vòng nữa, nhìn số lượng đồ trong giỏ hàng trên ứng dụng Shein của mình sắp nhảy lên đầu ba mới thỏa mãn vươn vai một cái, rồi đi ra phòng bếp. Như đã nói trước đó, đây là dạng bếp và phòng ăn tích hợp, thậm chí còn dùng để tiếp khách, nên ba chị em dùng bữa với nhau vẫn cứ thoải mái. Hôm nay đến lượt chị Sư Tử nấu ăn, cũng là ngày Thiên Bình mong chờ nhất. Họ vẫn nói đùa với nhau là Sư Tử chẳng cần phải đi học dự bị nữa đâu, ra ngoài mở quán có khi cũng đủ làm tỉ phú rồi.

"Nay nấu món gì đấy?" Thiên Yết cũng uể oải bước vào, trên mặt vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ. Chị chống tay lên bàn bày toàn thức ăn, ngang nhiên hít một hơi, vui vẻ nói. "Xử xong cả hộp thịt ba chỉ rồi hử?"

"Mai hết hạn rồi nên tao cho vào kho tàu hết luôn." Sư Tử chép miệng, chị quấn tóc thành củ tỏi sau đầu, vậy là cả ba cô gái đều búi tóc, chỉ cần không có sự hiện diện của đàn ông thì ai nấy trông đều thoáng đãng thoải mái cả. "Cá sốt cà chua cũng hết cả hộp, mà Thiên Bình ạ..." Chị khoanh tay nhìn chằm chằm cô em, cao giọng trách móc. "... em mà ngồi ngoài này là chị làm được canh mọc nấu chua rồi đó. Mất đi hai cánh tay giúp đỡ làm chị lười chết đi được."

Thiên Bình đang cười cũng phải ngẩn ra. "Ô thế sao chị không gọi em?"

"Thì tưởng em đang gọi điện nhắn tin gì đấy với thằng Dương." Sư Tử liếc một cái. "Ai dám làm phiền đôi trẻ tâm tình."

"Cứ móc mỉa em là hay."

"Ai thèm móc mỉa gì mày." Thiên Yết hừ một tiếng rõ to. "Mấy lần mày tập trung nhắn tin quá tao hét bên tai cũng có thèm nghe quái đâu, gọi được mày xong thì tao cũng nấu xong ba bữa rồi, con Tử nói chẳng oan tí nào luôn đấy."

Thiên Bình bị hai cô chị đánh úp, phụng phịu thu mình trên ghế ăn. "Thế các chị cũng tìm đối tượng đi, sau đó cả ba chúng ta cùng ăn mì gói qua ngày."

Sư Tử nhịn không được đánh cái bẹp vào đùi cô. "Sao em bảo không định nghiêm túc cơ mà, suốt ngày nhắn với nó thế? Còn anh Việt kiều trên Berlin thì sao?"

"Vẫn thế, nhưng càng lúc càng chảnh." Nhắc đến Thiên Bình lại thấy mất hứng. "Có khi anh ấy có mối mới rồi không biết chừng."

"Mục tiêu phải có nhiều đối tượng thì mới kích thích chứ." Sư Tử chán nản thở dài. "Hồi trước em nhắm Bảo Bình chị thấy còn ổn, đến lúc đẩy hai đứa thì em lại giãy đành đạch lên chẳng biết ngại cái gì, đến anh Việt kiều cũng ngon ơ, giờ cái thằng nhóc này..."

"Nói thế, chị Nhuyễn Nhu cũng thích anh Bảo Bình mà ạ, làm thế khác gì cướp bồ chị em mình đâu." Thiên Bình thẳng thừng gạt phắt đi. "Mà đấy chỉ là hồi đó em thấy anh ấy đẹp nên nhìn hơi nhiều một tí thôi, bảo nhắm nghe xa vời quá, làm gì có tình cảm. Bọn em nói chuyện cũng chẳng hợp nhau."

"Lần nào ăn chung mà có nó mày chẳng cắm mặt vào điện thoại, nói năng được câu nào đàng hoàng với nhau đâu." Thiên Yết vừa lầm bầm lại thêm thắc mắc. "Tự nhiên nói tao mới nhớ ra, hình như lúc trước bạn thân thằng Bảo Bình cũng thích Thiên Bình còn gì, không phải à?"

Đến lượt Sư Tử ngẩn người. "Có hả?"

"Ừ, cái thằng trông cũng đẹp trai mà biết chơi guitar đấy." Thiên Yết hồi tưởng lại. "Nó mới tốt nghiệp khối T trường mình kì vừa rồi đây thây, xong còn vì thích Thiên Bình nên mới cố ở Thượng Hải mấy ngày đấy. Giờ này tháng trước nó còn nằm ngủ qua đêm trên cái sofa kia kìa."

Sư Tử lắc đầu, thời điểm đó cô về nhà bạn ở gần Frankfurt ăn Tết Âm lịch, tất nhiên không hề biết những chuyện này.

"Ừ đó, thằng đấy được lắm, mà nó nhập học ở Nurnberg rồi, chắc không muốn yêu xa nên mới thôi không tán Thiên Bình nữa." Thiên Yết múc một bát canh bí nấu thịt nhưng không có bí, tiện tay thêm tí hạt tiêu vào. "Thế thì Bảo Bình không yêu đương với con bé này được đâu, tình anh em lẫn chị em mất hết."

"Phản bội nhân đôi luôn." Thiên Bình phì cười. "Thôi cuộc tình này em xin từ chối."

"Tính thằng Bảo Bình cũng chẳng làm thế đâu, nó trọng tình anh em lắm." Thiên Yết gật đầu. "Động đến anh em nó là nó né vội."

"Thế sao tưởng cái chị B gì đấy cũng thân thiết với nó lắm cơ mà?" Sư Tử vừa trệu trạo nhai rau vừa nói. "Cái bà sinh năm 96 mà ông Ma Kết thích ấy?"

Cô thấy bàn tay đang vươn ra của Thiên Yết chững lại mất mấy giây, rồi vẫn tiếp tục gắp cá, đầu đũa hơi run rẩy.

"Ơ chị B nào đó ạ? Em không biết người này." Thiên Bình ngơ ngác giơ tay cắt ngang.

"Bà chị này học nghề ở gần Leipzig, tuần lại về đây chơi một lần do thân với mấy bà chị sống bên Pension." Sư Tử đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, vừa nói vừa nhấn mạnh, bớt nhẹ thêm nặng. "Từ lần đầu gặp ông Ma Kết đã thích bà chị đó rồi, bất chấp cách biệt tuổi tác những ba năm lận, bà chị cũng toàn ngủ ở phòng ông ấy nữa."

Thiên Bình há hốc mồm, anh Ma Kết ngày thường trông chẳng khác nào cha già anh lớn, vừa trưởng thành vừa đĩnh đạc, không nghĩ tới phương diện đó anh lại phóng khoáng như thế. "Má ơi, em còn tưởng anh ấy không quan tâm đến tình yêu cơ, nhìn nghiêm khắc kinh khủng."

"Em nhầm, Bảo Bình mới là thằng không quan tâm đến tình yêu, một đống đối tượng xinh xắn thế kia còn không triển cơ mà."

"Nhưng nó cũng không thân thiết gì với bà B đâu." Thiên Yết chậm rãi trả lời câu hỏi ban nãy của Sư Tử, nuốt cơm xong mới nhả từng chữ một. "Nó bảo tao là nó không yên tâm bà chị đấy, mà ông Kết yêu vào có mắt như mù rồi, nên mới tiện tiếp xúc chút, được thì dò hỏi cho ra nhẽ."

"Phải công nhận mấy người nhìn chính trực như anh Ma Kết yêu đương vào dễ bi lụy lắm." Thiên Bình nói ra mấy câu thực tế. "Mấy người trông thản nhiên lông bông tí thành thử lại đỡ, kể cả người ta có lụy thật thì trông cũng bớt thảm."

Sư Tử lại nhân cơ hội bơm đểu. "Lông bông kiểu Bạch Dương ấy hả?"

"Chắc thế, em đã yêu nó đâu mà biết." Thiên Bình nhún vai, cô chị cũng thấy đùa nhiều quá không vui nữa, yên lặng ngả nghiêng theo tiếng nhạc phát ra từ máy tính.

Thiên Yết đưa mắt nhìn hai người một hồi, lại cúi đầu xuống bát cơm trước mắt mình, cẩn thận đè nén cảm giác chột dạ khó chịu vừa rồi. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Ma Kết là cô lại thấy không thoải mái.

Ăn cơm xong cô đặt bát đũa vào bồn rửa, bóp một chút nước rửa chén vào tô lớn, thêm nước vòi rồi tự xử lí đồ bẩn của mình. Đằng sau lưng cô Sư Tử và Thiên Bình vẫn nghêu ngao hát theo bài mới ra của aespa. Thiên Yết thở ra một hơi, nhân lúc họ không để ý thì trở về phòng riêng, khẽ khàng đóng cửa lại.

Nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Bình.

Có đó không?]

Tiếng cuộc gọi đến đột ngột vang lên làm Thiên Yết thất kinh quăng điện thoại xuống cuối giường. Cô nhìn cái tên bành trướng trên màn hình, thở phào rồi nhận máy.

"Thân thiết gì nhau mà gọi điện thẳng luôn thế bạn?"

"Gọi cho đỡ phải nhắn tin, mất thời gian." Đối phương đáp lại bằng giọng nhàn nhạt. "Sao, muốn nói gì?"

Thiên Yết cân nhắc từ ngữ một chút. "Muốn hỏi mày về tiến độ phát triển tình cảm của Ma Kết với bà B thôi."

Bảo Bình đáp lời gần như ngay lập tức. "Tự nhiên quan tâm thế, sao tưởng không muốn nghe?"

Thiên Yết nghe ra được ngữ điệu châm chọc của anh, rất cố gắng để không quát lại đáp trả. "Nói thế, anh em với nhau không quan tâm mấy thứ này thì quan tâm ai? Vả lại trước đó tao không thích nhiều chuyện thôi, chẳng qua hôm nay Sư Tử nói mấy câu làm tao thấy hay hay."

"Nó lại nói gì?"

Thiên Yết cảm thấy làm thế này hơi có lỗi với Sư Tử, nhưng nếu không khai ra thì chắc chắn móc họng Bảo Bình cũng chẳng chịu phun dù chỉ một chữ. "Nó nói mấy cái cho Thiên Bình thôi, tại con bé chưa biết gì." Cô ngập ngừng. "Kiểu bà B mỗi lần xuống đây là đều ở phòng Ma Kết chẳng hạn."

Bảo Bình vẫn nói một cách tươi tỉnh, nghe không ra biểu cảm. "Thế cũng coi như kể gần hết rồi còn gì."

"Đấy, thế nên tao muốn hỏi mấy cái mà cả tao lẫn Sư Tử đều chưa biết, nhưng chắc chắn mày thì có."

"Như là?"

"Như là... hai người đấy đã ngủ với nhau chưa?"

Lần này Bảo Bình cười thành tiếng. "Ý mày là ngủ theo nghĩa nào?"

Thiên Yết đỏ mặt nghiến răng gằn từng chữ. "Ngủ kiểu này nọ í ới, đấy!"

"Ừm hứm." Bảo Bình đáp lời bằng âm mũi, cố tình tỏ ra thần bí. "Sự thật thì đúng là hai người đó có ngủ chung phòng thật, nhưng như mày đã biết, một phòng ở Pension cũng rộng mà, có cả sofa."

"Nên là?"

"Anh Ma Kết là người biết chừng mực."

Thiên Yết không thể không thừa nhận là mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nghe được câu này từ miệng đối phương. Tinh thần tốt lên một chút, cô tiếp tục dò hỏi. "Thế bà B có tình cảm với Ma Kết thật không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười khẽ. "Yết ạ, bình thường mày cũng có tọc mạch đấy, nhưng không đến mức này đâu. Đừng nói là mày thích anh tao đấy nhé?"

"Mày trả lời câu hỏi của tao trước đi, tao hỏi trước mà." Thiên Yết thấy bất lực, thằng Bảo Bình chết tiệt này vẫn luôn kín miệng như thế. "Giờ tao mà nói thì kiểu gì mày chẳng kể lại với anh Kết nhà mày?"

"Ừ cũng biết vậy cơ đấy." Anh không hề phủ nhận. "Nhưng mày cũng biết là mày cần nghe chuyện của ông ấy từ tao, chứ tao chẳng cần biết gì từ mày cả."

Thiên Yết lúc này chỉ muốn xuyên qua màn hình đấm Bảo Bình một cái. "Vừa rồi mày mới hỏi tao có tình cảm với Ma Kết hay không cơ mà? Quên à?"

"Hỏi thế, chứ cái đó nhìn bằng mắt thường là tự biết được mà phải không bạn tôi?" Bảo Bình vừa nói vừa cười, tiếng cười lục khục trong cổ họng.

Thiên Yết bỗng dưng phút chốc không biết phải đáp trả thế nào. Cái miệng thường ngày động tí là gào ầm lên chửi bới dường như muốn phản chủ, nín thinh. Mà anh chàng ở phía bên kia điện thoại rõ ràng cũng nhận ra điều đó, chỉ bỏ lại một câu. "Thế tao ngắt máy trước, học tốt."

Rồi thực sự ngắt máy thật.

Thiên Yết thả mình xuống tấm nệm êm, điện thoại cũng tuột ra khỏi tay. Nhưng cô chẳng quan tâm lắm, mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà trống không, chẳng khác nào bị thôi miên.

Thiên Yết vơ lấy con gấu bông to tướng trong tầm với, gắt gao thu mình lại thành một cuộn tròn trên giường, chỉ muốn nhắm chặt mắt rồi ngủ yên đến sáng, nhưng nghĩ đến đống bài tập giày vò cô lại không tài nào có tâm tình để nghỉ ngơi.

Thiên Yết nghĩ ra cái gì đó, lại cầm điện thoại lên, mở Messenger, tìm tên của Cự Giải, song mới biết mình chưa kết bạn với cậu. Đúng lúc này, cô vô tình nhìn thấy tài khoản của Bạch Dương đứng đầu danh sách hoạt động.

Thiên Yết cắn răng, bấm vào.

*

[Xuống ăn dưa hấu không mày?]

Cự Giải buông bút, trùng hợp trông thấy tin nhắn mới nhảy ra của Xử Nữ. Cậu nhìn đồng hồ, vừa vặn mười giờ tối, nghỉ xả hơi tí cũng tốt.

[Ôi gái tốt quá, để tao mang bánh xuống mời nha.]

Bên kia cũng rất nhanh đáp lại.

[Nhân Mã bảo không cần đâu, nó bổ dưa mày vác mồm xuống là được rồi.]

Cự Giải thả một cái biểu tượng cảm xúc cười vui vẻ, rồi nghĩ thế nào vẫn mở tủ lạnh ra, chọn lấy chai trà vị trái cây nhiệt đới rồi cầm chìa khóa lên định đi ra ngoài.

Không ngờ lại có người gọi cửa. "Giáo sư, bạn ngủ chưa?"

Cự Giải bị làm cho giật mình, chưa kịp để chai trà lên bàn đã ra mở cửa, khi trông thấy đối phương là ai cậu thậm chí còn ngạc nhiên hơn.

"Trưởng nhà tìm tôi có việc gì thế?"

"Bạn rảnh không tôi hỏi tí bài tập Kinh tế." Bạch Dương để ý thấy hai tay Cự Giải đều không rảnh rang, mắt tròn mắt dẹt hỏi. "Ủa bạn đang định đi đâu à?"

"À Xử Nữ vừa rủ tôi xuống ăn dưa hấu ấy mà." Cậu cười nhẹ, vốn dĩ định qua hỏi xem hai tên con trai còn lại có xuống cùng không, thì biểu cảm khác lạ trên mặt Bạch Dương khiến cậu nhanh chóng nhận ra mình vừa nói sai rồi.

Xử Nữ vốn dĩ không hề rủ Bạch Dương và Song Ngư.

"À, thế giáo sư giải đáp hộ tôi vấn đề này rồi xuống nhé." Cự Giải trông thấy đối phương rất khéo léo thu lại phản ứng vừa rồi, mà cậu nhìn tờ bài tập Bạch Dương hỏi, đều là phần câu hỏi được giao về nhà mà cậu mới hoàn thiện xong.

"Đây, trưởng nhà đọc thử xem, phần tôi làm đây." Cự Giải giữ nguyên nụ cười, đưa cho Bạch Dương xem ba tờ giấy kín chữ trong vở viết. "Trưởng nhà xem tôi làm có gì sai sót thì nhớ nhắc tôi nhé, lát ăn xong dưa hấu tôi sẽ qua phòng lấy vở sau."

Bạch Dương nhìn phần đáp án mình đọc còn chưa hiểu đến phân nửa, rồi lại nhìn vào đôi mắt sạch sẽ sáng ngời của Cự Giải, tự dưng thấy hơi hổ thẹn. "Cảm ơn bạn, tầm nửa đêm tôi sẽ đem vở qua trả bạn."

"Ừ đừng khách sáo haha. Được đưa vở cho trưởng nhà là vinh hạnh của tôi." Cự Giải tất nhiên không biết chút tâm tư nhỏ này của bạn mình, chỉ lật đật ôm theo chai trà rồi đi ra khỏi cửa. Trong khi chạy xuống cầu thang, cậu nghe thấy cửa tầng mình một hồi lâu sau mới vang lên tiếng đóng, cũng không nghĩ nhiều mà cứ thế bước vào tầng của đám con gái, nơi mà cửa đã được chặn mở sẵn bằng một chiếc bình cứu hỏa.

Cự Giải ngó đầu nhìn vào bếp, quả nhiên đã thấy Xử Nữ và Nhân Mã đang đứng dưới ánh đèn màu vàng, trong tay cô bạn tóc xanh còn là một con dao to và nửa quả dưa.

"Ồ Cự Giải đây rồi, mày vào gọi Kim Ngưu luôn hộ bọn tao với." Xử Nữ đang đổ đống vỏ dưa gọt xong vào thùng rác lớn, thấy người thì nhanh nhẹn phân phó.

"Ô kê luôn để tao." Phòng Kim Ngưu ngay đối diện bếp, Cự Giải vừa gõ cửa hai lần đã thấy cô nàng thò đầu ra, vẻ mặt trông vẫn không chút biểu cảm như thường ngày lúc này điểm thêm tí xíu ngạc nhiên.

"Ô ông làm gì ở đây thế?"

"Con Mã bổ dưa, bà ra ăn cùng đi." Cự Giải lui một bước, để lộ hai cô bạn đang vẫy tay đằng sau lưng.

Kim Ngưu chần chừ có đến mấy giây.

"Tôi còn mang trà xuống nữa, bà mà không uống là tôi giận đấy." Cự Giải hồ hởi bổ sung thêm, làm cô không cách nào từ chối, chỉ gật đầu cái nhẹ rồi quay vào lấy cốc và dĩa, rồi cùng cậu ra bếp.

"Khiếp, mày trang bị đầy đủ thế." Nhân Mã trêu một câu rồi đẩy đĩa dưa hấu đã cắt thành từng miếng vừa ăn tới trước mặt cô. "Đây, ăn đi bạn, sẵn hết rồi đó."

Kim Ngưu nhìn một núi dưa ngay ngắn ngay sát gần, dưới con mắt ủng hộ thúc giục của Nhân Mã liền xiên lấy một miếng, bỏ vào miệng. Nước quả ngọt ngào thanh mát tức thì xâm chiếm khoang miệng làm cô trố mắt, ngay lập tức hướng khuôn mặt Nhân Mã mà giơ một ngón cái, rồi khi bắt gặp biểu cảm đắc thắng của đối phương thì bối rối thu tay về, nhẹ giọng khen. "Dưa ngọt."

"Mày bảo mày ở nhà lười ăn hoa quả mà Ngưu, nên tao nghĩ cứ tuần dăm ba bữa tao lại chọn loại nào bọn mình ăn chung ổn là được." Nhân Mã vừa nói vừa hạ dao, nửa trái dưa lớn gọn gàng được xẻ làm tư. "Được cái Xử Nữ lại lười gọt hoa quả nữa, nên tao sẽ ở đây hỗ trợ chúng mày."

"Hi rất là yêu thương nhé." Xử Nữ vui vẻ nhai dưa, còn nhanh nhẹn đút cô bạn đang bận tay một miếng. Nói đoạn, cô nhìn Cự Giải đứng bên cạnh. "Ủa sao bảo không cần mang gì xuống mà mày lại đem theo chai trà thế này?"

"Thì các bạn mời tôi dưa rồi, tôi cũng phải mời các bạn cái gì ngon ngon chứ." Cự Giải mau mắn rót cho các bạn mỗi người một ly, chai nước nhanh chóng vơi đi phân nửa. "Hôm trước tao vừa tậu được một chai, uống thử thấy cũng ngon, mà chúng mày cũng bảo thích trà này còn gì."

"Khiếp bọn tao uống vừa thôi, đêm lại ôm wc thì khổ." Xử Nữ nhìn thấy ba cốc thủy tinh đầy ự trà cũng hơi xót tiền cho bạn, định kêu thôi thì lại bị cậu chàng gạt đi.

"Tao cũng uống mấy cốc rồi, không sao đâu."

Kim Ngưu liếc nhìn phần niêm phong bằng nhựa trong thùng rác mà Cự Giải mới tiện tay quăng vào, thấy hơi buồn cười nhưng cũng không vạch trần.

"Ờ, thế mày làm xong bài tập về nhà chưa? Cả Toán lẫn Kinh tế?" Xử Nữ ngồi đong đưa hai chân, ghế thì cao vút mà chân cô thì mỗi một mẩu, nhìn cả người trông bé xíu.

"Rồi chứ, xong mới dám xuống đây hàn huyên với các bạn đấy." Cự Giải vừa ăn dưa vừa uống trà, nói xong cũng không cảm thấy có vấn đề gì. "Mới cho thằng Dương mượn vở, tao còn tưởng bình thường kiểu như nó chẳng bao giờ làm bài tập, đến lớp hỏi phát trả lời luôn tại chỗ chứ."

"Thế lại thủ khoa quá." Nhân Mã cười. "Cuối tuần chúng mày thích ăn bánh quy mềm hay su giòn?"

"Uầy, chị Mã cứ làm thì bánh gì em cũng ăn hết." Cự Giải nói không biết ngại, dù gì cậu cũng sinh trước Nhân Mã mấy tháng lận, gọi chị - em quá mức mượt mà. "Ngưu bà thấy sao?"

"Bánh quy mềm đi, nghe có vẻ dễ hơn." Kim Ngưu không giống cậu bạn, nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ của mình. "Mời cả mấy đứa cùng tầng nữa."

"Thế phải làm mẻ lớn rồi, cả hai thằng kia ăn nữa." Xử Nữ nói nhẹ tênh. "Có gì tao giúp Mã ạ, không lo."

"Ừ làm bánh nhanh mà, tao đâu có lo." Nhân Mã đã xử lí xong nguyên quả dưa, đem thớt và dao ra bồn rửa tráng qua, còn mình thì đi khỏi bếp. "Chúng mày cứ nói tiếp, wc tí."

Không ngờ lúc cô quay lại thì cả ba đứa bạn đều đang bấm điện thoại, người ngồi người đứng.

"Đang nói đến đâu rồi?"

"Vẫn đoạn đó thôi." Cự Giải nghe thấy giọng Nhân Mã thì tắt màn hình úp điện thoại lên bàn. "Không liên quan, mà tao đang nghĩ có khi trưởng nhà mượn vở tao vì chị gái Thiên Bình hỏi bài ấy."

"Kiểu đáp án phải chuẩn mới lấy le với gái được à?" Kim Ngưu cười nhạt. "Dù sao nghe đáp án của giáo sư Cự Giải vẫn có vẻ uy tín hơn chút đỉnh."

"Nó hỏi mày cả Toán lẫn Kinh tế hả Giải?" Xử Nữ nhìn cậu xuyên qua cái đáy trong suốt của cốc trà.

Cự Giải nhớ lại. "Không nhé, trưởng nhà hỏi tao mỗi Kinh tế thôi. Tao ngu Toán lắm nó hỏi chắc tao cũng từ chối à. Hồi học trường C tao còn suýt bị học sinh tiên tiến vì Toán cơ."

"Đúng cái kì ông dính Toán đấy thì tôi dính Hóa." Kim Ngưu tỏ ra đồng cảm. "Tôi học được Hóa nhưng không nuốt được Hóa ông thầy dạy."

"Tôi dính cả Toán lẫn Hóa, nói chung cứ cái gì thiên về khoa học tự nhiên là tôi rén."

"Ủa Ngưu sao tao tưởng hồi ở Việt Nam mày cũng chọn tổ hợp tự nhiên lúc thi đại học mà nhỉ?" Xử Nữ ngờ ngợ nhớ lại, lúc đó Kim Ngưu nhắn trong nhóm lớp tiếng Đức, còn kêu là chọn nhầm tổ hợp rồi nữa.

"Ừ thì đấy, nên giờ tao mới đang học Kinh tế đây." Kim Ngưu chẹp miệng. "Mày cũng thế còn gì."

"Vẫn còn con Mã chiến khối T mà." Cự Giải vỗ vai người con gái cô đơn một mình một tuyến đường an ủi. "Chúng mày không nhớ hồi đó các mẹ còn nói nhau là cả đám thì cứ con trai là thi xã hội, con gái lại thi tự nhiên, nghe cứ tréo ngoe thế quái nào ấy."

"Tréo ngoe gì, thích thì sang đây mà học tự nhiên này, chê." Nhân Mã cộc cằn nói. "Học thì nặng, trong vòng hai tuần vừa rồi tao học xong hết kiến thức từ đầu lớp 10 đến gần cuối lớp 11 của Việt Nam rồi. Đấy, đứa nào bảo Tây học nhẹ thò mặt ra tao chửi chết."

Ba người kia nghe xong hít vào một hơi khí lạnh. Bảo sao mấy ngày này gặp họ lần nào là cô chửi cuộc sống lần đó.

"Chương trình Đức nặng mà." Cự Giải trấn an, nói đoạn đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. "Mà nếu có vấn đề về Toán thì mày cứ lên hỏi thằng Ngư, hồi trước nó đỗ chuyên Toán nhưng vẫn chọn học trường mình đó."

Ngay lập tức ba cô bạn quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Ủa Giải, sao cái này tao cùng lớp nó còn không biết, mà mày biết được hay vậy?" Xử Nữ ngạc nhiên, mặc dù vốn dĩ trước kia cô và Song Ngư cũng chẳng thân thuộc gì, nhưng Cự Giải với cậu ta thậm chí còn xa lạ hơn, hầu như không tồn tại điểm chung nào giữa đôi bên.

"À, về việc đó thì..." Cự Giải ngượng ngùng gãi tai. "Hồi chờ chuẩn bị bay, tao có học ở trường dạy lái ô tô của mẹ nó. Thậm chí nhà tao còn đi Lạng Sơn với nhà nó một chuyến nữa, mẹ nó khoe."

Thế mà lại tồn tại điểm chung thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro