Chap 4: Đảo quốc bí ẩn, Hoàng Đạo Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông chủ, cho chúng tôi hai phòng đơn.-Kim Ngưu tiến vào nói với ông chủ.
-Vâng, xin hai vị chờ một lát.-Ông chủ niềm nở nói với Ngưu, Bảo rồi quay vào gọi:
-A Mộc, lại đây. Con dẫn hai vị này lên phòng đi, hai phòng đơn cuối dãy lầu hai, biết chưa?
-Dạ.-Một thiếu niên chạy tới dẫn hai người lên phòng.
-Hai vị khách quan, đây là phòng của hai vị, nếu có gì cần cứ gọi chúng tôi.-Nói rồi cậu đi xuống dưới lầu để lại Kim Ngưu và Bao Bình đang ngắm nghía căn phòng. Ngưu xuýt xoa:
-Mày ơi, phòng đẹp quá nè, không biết có mắc không? Tao nghĩ tụi mình nên kiếm việc gì đó để làm đi, ở không có ngày đói rã họng đó, biết vậy tao mua thêm nhiều vòng một chút.
-Mày đang lẩm bẩm cái gì đó, mua thêm vòng cho lộ à, ba mày mà biết tụi mình đi kiểu này thì có mà đập cho tơi bời. Mười lăm lượng vàng còn chê ít sao? Ở có mấy ngày, làm như ở luôn không bằng.
-Mấy ngày? Tụi mình đã mất công về đây mà mày kêu ở mấy ngày?
-Khờ quá, muốn cho cha mẹ lo lắng sao? Chúng ta đã đi được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, hiểu không?
-Ừ.
-Thôi, tao đói rồi, đi kiếm gì ăn thôi.
-Ừ, còn balo? Để đây luôn hả?
-Tất nhiên, bộ mày định mang đi à?
-Không.-Nói rồi hai người đi xuống phố, bây giờ đã là buổi chiều, họ chỉ ăn mỗi bữa sáng nên sớm đã đói meo. Mùi hương từ những hàng quán làm Kim Ngưu không kìm lòng được mà chạy khắp nơi mua đồ ăn. Chỉ một lúc sau hai tay cô đã đầy ắp đồ ăn. Cô quay qua sang Bảo Bình vừa ăn vừa nói:
-Bảo Bảo ơi, hồ lô ngào đường nè, có thấy nó lấp lánh không chứ? Thật là ngon quá đi, ngon hơn hẳn quán gần trường luôn nha.
-Sao lúc nào mày cũng ăn được vậy Tiểu Ngưu?
-Mày không thấy nó đang mời gọi tao sao? "Hãy ăn tôi đi" nó nói với tao vậy đó, không thể phụ lòng nó được, chẳng còn cách nào khác ngoài ăn nó thôi, hehe.
-Hư cấu.
-hì hì.-Ngưu vừa đi vừa cười nên không cẩn thận tông phải một người làm đổ đồ ăn lên áo người ấy, vội xin lỗi nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất, cô tức tối ngước lên nhìn hắn ta- một tên to béo, thô kệch với nụ cười gian nhìn cô chằm chằm:
-Ha ha, tiểu hài tử xinh đẹp, còn nhỏ đã đẹp vậy, lớn lên sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân a, chi bằng đi theo hầu hạ lão tử, lão tử sẽ không bạc đãi ngươi.-Nói rồi hắn nắm cổ tay Ngưu thô bạo kéo cô đứng dậy khiến cô nhăn mặt vì đau.
-Thả ta ra, nơi đông người thế này ngươi muốn làm gì?
-Tiểu hài tử, ngươi vừa làm bẩn áo của lão tử, không phải là nên bồi thường sao?
-Bồi thường thì bồi thường, thả ta ra.
-Em định bồi thường thế nào? Tiền? Nói cho em biết, lão tử là con quan huyện, tiền ư lão tử không thiếu.
-Vậy ngươi muốn gì?
-Chi bằng...em lấy thân bồi thường đi, ta sẽ hảo hảo chăm sóc em nha.
-Này, đủ rồi nha.-Bảo Bình chen vào cuộc nói chuyện.
-Ngươi là ai dám xen vào chuyện của lão tử?-Hắn tức tối.
-Ngươi mở miệng ra thì một câu lão tử, hai câu lão tử, ngươi đang khoe mình già hơn chúng ta sao?-Bảo Bảo nói một câu làm hắn cứng họng.
-Không, không, chắc chắn là hắn học hành không đến nơi đến chốn, nên chỉ biết dùng mỗi từ lão tử để xưng hô thôi.-Ngưu bổ sung.
-Các ngươi đang nói cái gì đó, lão tử nghe chẳng hiểu.-Hắn ngơ ngác.
-Trời, mày dịch sang tiếng Hán cho hắn nghe đi Bảo.-Ngưu nói.
-Ơ...thì mày dịch đi.-Bảo ấp úng.
-Sao mày không dịch, mày phải dịch thì nó mới khí thế chứ, đang cãi lộn mà.
-Ơ...thì mày dịch đi...tao...không biết tiếng Hán.
-Sao lúc trước mày bảo mày biết rồi còn nói tiếng Hán nữa.
-Mấy câu đó tao học trên tivi.
-Haizz.-Ngưu thở dài rồi quay lại dịch cho tên kia nghe. Vừa nghe xong, mọi người xung quanh bật cười còn hắn thì giận tới tím tái mặt mũi. Hắn thẹn quá hoá giận, liền lao tới định đánh Ngưu Nhi thì một bàn tay lao tới nắm chặt tay, chặn nắm đấm đang chực lao về phía Ngưu Ngưu, một người đàn ông dáng vẻ thư sinh đứng chắn trước mặt Ngưu Nhi. Thấy vậy Bảo Bảo ghé tai Ngưu Ngưu nói:
-tiểu Ngưu à, người này dáng vẻ thư sinh, liệu có thể đánh thắng hắn ta không? Tao nghĩ là không á.
-Tao cũng không biết, cứ coi thử xem.-Nói rồi họ chăm chú xem hai người phía trước đang tỉ thí hay nói đúng hơn là một người đánh, một người bị đánh. Nhìn cảnh phía trước, Ngưu không kìm được cơn tức mà vứt bỏ dáng vẻ thục nữ, nhào vào đánh hắn te tua, nó là tam đẳng huyền đai teakwondo cơ mà. Kim Ngưu tiến lại gần người đó, đỡ dậy rồi hỏi han:
-Vị huynh đài này, lần sau nếu không biết võ thì đừng lại gần những loại người như hắn ta.-Nói rồi Ngưu chỉ về phía tên mập đang nằm lăn lộn vì đau, hôm nay hắn chỉ muốn đi dạo chơi, cư nhiên không đem theo người hầu, nếu không thì con nhóc này chết với hắn, nghĩ đoạn hắn lồm cồm bò dậy, chỉ về phía Ngưu Bảo đe doạ:
-Tiểu hài tử, hôm nay xem như ngươi may mắn, lần sau gặp mặt, lão tử sẽ không nhân nhượng.
-Lại là lão tử, không còn từ khác để xưng hô sao?-Ngưu cười châm biếm.
-Ngươi...được lắm.-Nói đoạn hắn tức giận bỏ đi.
-Cảm ơn, quá khen.-Ngưu nói với theo. Bảo Bình cố nín cười cốc đầu Ngưu một cái, mắng yêu cô:
-Chỉ được cái chọc phá người khác.
-Còn hơn ai đó tiếng Hán cũng không biết.
-Còn dám nói, còn không phải do ngươi gây hoạ, hại ta nghe chẳng hiểu người ta nói gì.
-Không hiểu sao đứng cười?
-Thì hiểu chút chút, nghe ngươi nói cái gì mà lão tử nên ta nghĩ lại chuyện lúc nãy, ngươi còn dám cảm ơn hắn sao?
-hì hì.-Ngưu gãi đầu, le lưỡi trông thật sự rất giống tiểu hài tử.
-Đa ta hai vị đã cứu tôi, lúc đó trông thấy một tên hung dữ như vậy ăn hiếp một cô nương như vậy thật không thuận mắt liền xông vào tương trợ ai ngờ...-Nói đến đây người kia ngập ngừng.
-À, nhà ta cách đây không xa, nếu tiện mời hai vị vào dùng bữa cơm, coi như là ta cảm tạ hai vị.-Người đàn ông nói tiếp.
-cảm ơn. À mà chúng ta vẫn chưa biết quí danh của ngài, ta là Kim Ngưu, còn đây là Bảo Bình.
-A, thật thất lễ quá, tên tại hạ là Song Ngư, đại học sĩ của Hoàng Đạo Quốc.
-Bảo Bình, Bảo Bình, không phải đây là nhà Hán sao? Sao lại lọt cái Hoàng Đạo Quốc vào đây? Hoàng Đạo Quốc ư? Chưa bao giờ nghe qua.-Ngưu hoảng hốt hỏi Bảo Bình.
-Hoàng Đạo Quốc...Hoàng Đạo Quốc...a, ta nhớ rồi, trong tiết sử, thầy có nhắc tới một đảo quốc bị lãng quên, trôi dạt khắp nơi trên Thái Bình Duong nhưng chưa bao giờ để lại tung tích, Hoàng Đạo Quốc, tên này tao chưa bao giờ nghe qua, có khi nào, đây chính là đảo quốc đó?-Bảo Bình ngạc nhiên nói:
-Mày hỏi anh ta xem đây có phải là một đảo quốc không.-Bảo nói.
-Song Ngư huynh, Hoàng Đạo Quốc này có phải là một đảo quốc không?-Ngưu hỏi.
-Đúng, đây là một đảo quốc. Theo truyền thuyết kể lại, trước kia, Hoàng Đạo Quốc nằm ở phía bắc Trung Quốc, nhưng vì đất nước quá nhỏ bé, binh lực lại yếu nên hết lần này tới lần khác bị nhà Hán xâm lược. Tử Hoa thượng thần đã dời non tách núi, đưa chúng tôi xa khỏi Trung Quốc, từ đó chúng tôi trở thành một đảo quốc. Đây cũng chỉ là truyện của người xưa truyền lại, ta chẳng biết có phải sự thật không.- Song Ngư nói.
-Vậy tại sao từ y phục đến văn hoá đều rất giống nhà Hán?-Ngưu ngạc nhiên hỏi.
-Nhà Hán từng đô hộ Hoàng Đạo Quốc rất lâu. Hai vị đã đói chưa, tôi cho người đem thức ăn lên?-Song Ngư đánh trống lảng.
-Vậy phiền huynh.-Ngưu nói.
-Tiểu Ngưu, hình như huynh ấy có vẻ không muốn nói về việc này nhỉ.-Bảo ghé tai Ngưu.
-ừ tao cũng thấy vậy, mà thôi, ăn trước đã để ý làm gì.-Ngưu nói.
-Chỉ biết có ăn.-Bảo cốc đầu Ngưu rồi ngồi ngay ngắn ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro