Chap 1:Quá khứ HERE WE GO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít tít...

-Hừm...khò...khò...hứ...khò khò...hừm...khò khò...khò khò...

Tít tít tít tít...

"Trời ơi!!! Sao mới sáng sớm mà ồn ào vậy, không cho người khác ngủ à??? Á á á !!"

Rầm!!!- Sau một loạt các tiếng động đủ mọi thể loại, cô gái trên giường đã ôm hôn đất mẹ với một tư thế không thể xấu hơn trong khi đang lăn lộn vì bị đánh thức.

"Nè Ngưu, mới sáng mà ồn ào quá vậy? Lại mơ thấy đồ ăn bỏ chạy nữa hả? Mau dậy ăn sáng rồi còn đi học nè." Một cái đầu nhỏ nhắn thò vào phòng. Song Tử vừa thay đồ xong thì nghe tiếng động lớn ở phòng bên, đoán chừng là Kim Ngưu đã dậy rồi nên qua giục cô một tiếng. Tuy đã quen với phương thức thức dậy của Ngưu, nhưng khi hình ảnh một bé loli đầu tóc lộn xộn ngồi ngơ ngác, chưa tỉnh ngủ đập vào mắt vẫn khiến Song Tử phì cười.

"Bé heo ơi,còn đang rượt theo đồ ăn đấy à?"-một giọng nói giễu cợt vang lên, trong phòng bỗng nhiên nhiều thêm một người. Một chàng trai bước vào, tay nghịch nghịch tai chú mèo Ragdoll nhỏ đang cuộn người trong lòng anh mắt lim dim hưởng thụ, đôi mắt chú mục trên khuôn mặt ngái ngủ của em gái mình. Sau khoảng thời gian ngồi ngây ngốc dưới sàn nhà, cuối cùng Kim Ngưu cũng tỉnh ngủ. Cô uể oải bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trực tiếp xem nhẹ người anh cùng cha khác ông nội đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt chờ xem kịch vui. Hừ, hôm nay bổn cung tâm trạng tốt, không so đo với tiện tì nhà ngươi.

Không thấy Kim Ngưu giãy nảy phản bác như ngày thường, Bạch Dương dời mắt nhìn sang cô gái đứng cạnh mình, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Song Tử đang nhìn anh, đúng hơn là nhìn chùm lông mèo nằm chễm chệ trên tóc anh. Vươn tay lấy chùm lông mèo xuống, thuận tiện đỡ bé Ragdoll trong ngực anh ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại. Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay khiến cô híp cả mắt lại hưởng thụ. Bé Ragdoll trong lòng cũng cảm nhận được cái ôm dịu dàng của cô, dụi dụi cái mũi hồng hồng vào tay cô vài cái rồi lại cuộn tròn trong lòng cô hưởng dụng sự ấm áp. Bạch Dương sau khi đưa mèo cho Song Tử ôm cũng trở về phòng minh thay đồ chuẩn bị đến trường.

Trong phòng ăn, sau khi dì Lâm đặt 2 cốc sữa cuối cùng lên bàn thì Kim Ngưu cũng lục tục đi xuống. Chưa vội ngồi vào bàn ăn, cô đi lướt qua vị trí của Bạch Dương dừng lại trước mặt người đàn ông đang đọc báo, tay còn lại cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Cảm giác được có người tới trước mặt mình, ông Vũ Uy bỏ trang báo đang đọc dở, ngẩn mặt lên nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu hớn hở xoay một vòng trước mặt ba mình rồi háo hức hỏi:

"Ba ơi, con gái mặc đồng phục mới có đẹp không? Đẹp không ba?" Vẻ mặt cô thành công chọc cười cả nhà, ông Vũ Uy cười khach khách nhìn tổng thể con gái cưng từ đầu đến chân rồi khen ngợi, giọng nói cực kì đắc ý làm Bạch Dương lại nổi hứng muốn chọc tức em gái.

Bỏ cốc sữa trên tay xuống, anh cất giọng nói ngứa đòn: " Đồng phục đẹp cũng không cứu nổi nết ăn càn quét của em đâu, ha ha. Chẳng mấy chốc thời gian đến trường của em sẽ được rút ngắn cho xem."

"Tại sao vậy anh?" Kim Ngưu ngơ ngác hỏi lại.

"Tại em lăn mà, haha." Bạch Dương đứng lên vò vò cái đầu loli của Kim Ngưu rồi cười vang. Hình ảnh chàng trai mét tám đang ấn đầu một tiểu loli, miệng ngoác ra cười khiến Song Tử cự kì khó chịu. Cô đứng lên tay kéo Kim Ngưu ra khỏi móng heo của Bạch Dương, chân tiện đà đá một phát khiến Bạch Dương ôm chân rên rỉ. Xử lí Bạch Dương xong cô quay lại vuốt vuốt mái tóc Ngưu cho ngay ngắn, lấy ra một cái kẹp nơ đen mà hôm qua cô vừa mua kẹp lên mái tóc Kim Ngưu. Hừ, tên nông cạn Bạch Dương đáng ghét, loli là để yêu thương, cái móng heo của anh xứng để vuốt tóc Ngưu hả??

Kim Ngưu thấy tên ác bá Bạch Dương ôm chân xoa xoa thì hí hửng lại chọc tức. Cô biết Bạch Dương thích thầm Song Tử nên đứng sau lưng cô bé, nhảy nhót, làm mặt quỷ chọc cho Bạch Dương tức chết. Ai bảo anh thích ai không thích lại thích Song Tử cơ. Cơ mà hỡi ôi, ai ngờ ẩn sau gương mặt thiên thần kia lại là tên cuồng loli chứ. Đừng nhìn bình thường Song Tử dịu dàng ngây thơ mà tưởng bở, thử đụng vào Kim Ngưu xem, cô sẽ cho bọn họ biết vì sao nước biển lại mặn.

" Thôi chết, tụi mình sắp trễ giờ rồi. Con đi học nha ba." Kim Ngưu uống vội cốc sữa rồi với tay lấy thêm miếng sandwich, vừa ăn vừa đi ra cửa. Bạch Dương và Song tử cũng lấy cặp sách, chào ông Vũ Uy rồi đi ra cửa theo Kim Ngưu, cả ba vội vàng đến trường. Ông Vũ Uy nhìn theo bóng dáng con mình bước ra khỏi cửa, nụ cười cưng chiều vẫn chưa tắt, ông bất giác nhớ đến mẹ lũ trẻ, mặt thoáng nét dịu dàng.

Horoscope Highschool
10A5

Vừa vào đến lớp Kim Ngưu đã dáo dác, ngó tới ngó lui tìm cái đầu xoăn xoăn quen thuộc. Lúc này, trong lớp các bạn học cũng đã đến đầy đủ, để kiếm cái đầu xoăn của Bảo Bình trong cái lớp hơn bốn mươi con người này thật sự thách thức thị lực Kim Ngưu mà. Thấy Kim Ngưu đang ngó nghiêng tìm người một cách bất lực, cậu bạn bàn đầu tốt bụng chỉ tay hướng cuối lớp "Chắc cậu tìm Bảo Bình nhỉ? Cậu ấy đang ngủ ở cuối lớp í." Vớ được cọng rơm cứu vớt mình, Kim Ngưu quay người định cảm ơn thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, câu ấy là lớp trưởng lớp cô năm ngoái, chả trách biết được cô đang tìm Bảo Bình. Sau khi cảm ơn cậu bạn, Kim Ngưu chạy như bay xuống cuối lớp hội ngộ cũng đồng bọn. "Bảo Bình, Bảo Bình, Bảo Bình"

"Đây đây, tao đây, tao còn chưa có điếc đâu." Bảo Bình ngẩn đầu dậy, vò vò mái tóc xoăn rồi đáp lời. Cũng đâu phải lâu ngày chưa gặp gì đâu chứ, rõ ràng nó mới vừa qua nhà mình lục tủ lạnh, thó mất cái bánh gato flan cách đây 3 ngày.

Nhắc mới nhớ, cậu thích nhất là gato flan!! Tức chết mất!!! Nghĩ đến đây, Bảo Bình ngồi thẳng dậy, ánh mắt "trìu mến" nhìn Kim Ngưu. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô bật phắt người dậy, đầu chảy mồ hôi lạnh. Đã đến bước này, để bảo mệnh, cô phải dùng tuyệt kĩ của mình thôi. Nghĩ là làm, Kim Ngưu đứng dậy bỏ chạy thục mạng ra căn tin. Đừng hỏi tại sao mới ngày đầu nhập học mà cô biết vị trí căn tin. Hứ, cô là Kim Ngưu đó. Cũng đừng hỏi tại sao bảo tung tuyệt kĩ mà lại co giò chạy mất. Không phải trong 36 kế chuồn là thượng sách sao, hì.

Ngồi trong căn tin nhâm nhi ly mì nhưng Kim Ngưu vẫn không quên nhiệm vụ của mình, hí hoáy nhắn tin xin lỗi Bảo Bình, thuận tiện nịnh nọt nhờ cậu xin nghỉ tiết đầu, hứa sẽ hối lộ một cốc trà sữa full topping cậu mới nguôi giận.

Thoáng chốc đã hết giờ học, mắt thấy Bảo Bình sắp bước ra khỏi lớp, Kim Ngưu vội vã chạy theo hí hửng. "À này, chiều nay ghé qua nhà tao, cái máy gần xong rồi, có vài chỗ tao cần mày giúp." Bảo Bình nghe vậy lập tức đồng ý, ánh mắt không giấu được tia phấn khích. Cỗ máy bọn họ nghiên cứu như lâu vậy, cuối cùng cũng có tí thành tựu rồi. Thấy Kim Ngưu chuẩn bị mở miệng nói tiếp, cậu ngắt lời. "Mang thêm một phần bánh socola chứ gì, tao biết thừa." Nghe vậy Kim Ngưu chỉ biết nhe răng cười, mắt híp lại đến không thấy mặt trời. Phải biết ba mẹ Bảo Bình là đầu bếp nổi tiếng đấy, bánh nhà cậu ấy không phải vị phổ thông như nhưng cái bánh dễ dàng mua ngoài tiệm đâu.

Nói chuyện xong hai người tách ra đi về, Kim Ngưu chạy đến ghế đá đã hẹn, hội họp với Bạch Dương và Song Tử rồi cùng về nhà. Ngưu sẽ không nói là Ngưu thấy hai người đó ve vãn nhau đâu.

Đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi, thằng nhóc Bảo Bình chết tiệt, dám cho ta leo cây ba mươi phút, đừng tưởng mi đem bánh cho ta là được khoan hồng. Ly trà sữa full topping, mi nghĩ cũng đừng nghĩ! Ngồi chờ không có ích gì, Kim Ngưu với tay lấy điện thoại bấm số gọi cho Bảo Bình.

"Bảo Bình đập chai ơi
Bảo Bình đập chai à
Có người gọi điện kìa
Nghe đi, nghe đi, nghe đi mà
Nhanh lên nào."

Lúc này Bảo Bình còn đang say sưa giấc nồng, chợt tiếng chuông điên thoại vang lên phá hỏng mộng đẹp. " Trời ơi, giọng đứa nào mà nghe vô duyên quá vậy trời. Im mồm đii!!" Bảo Bình vừa ngái ngủ vừa rủa cái giọng ... của cậu, đồng thời đem gối trùm lên đầu, tiếp tục mộng đẹp.

"Bảo Bình đập chai ơi
Bảo Bình đập chai à
Có người gọi điện kìa
Nghe đi, nghe đi, nghe đi mà
Nhanh lên nào."

Giấc ngủ bị phá khiến Bảo Bình bực tức ngồi bật dậy. Sau khi lôi tổ tiên dòng họ của cái giọng đã phá đám giấc ngủ của cậu ra điểm danh một lượt xong mới trả lời điện thoại.

"Bảo Bình chết dẫm, tao gọi từ tám đời rồi mày mới bắt máy là sao?" Vừa bắt điện thoại, Bảo Bảo đã phải bịt lỗ tai vì tiếng rống khủng khiếp của Kim Ngưu. Vò vò mái tóc xoăn, cuối cùng Kim Ngưu cũng thành công kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ. "Gọi tao chi vậy?" Bảo Bình mơ màng hỏi.

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ngủ, bốn giờ rưỡi rồi đó, mau vác xác qua đây, ngay và luôn, tao cho mày năm phút, à nhớ đem cái bánh cho tao." Nói xong Ngưu cúp máy, Bảo Bình giờ mới nhớ ra cuộc hẹn lúc sáng, vội thay đồ, chạy tới nhà Kim Ngưu.

Sau hai tiếng hì hục bấm bấm, chỉnh chỉnh, cuối cùng Bảo Bình cũng ngước lên, phủi phủi tay rồi quay mặt về hướng Kim Ngưu ngồi cắm mặt ăn bánh. Cô nhai đến độ hai bên má phồng lên, mắt híp lại sung sướng cảm nhận vị socola hoà tan trong miệng, trông như một con hamster đang thưởng thức món ngon vừa có được. Bảo Bình bật cười vị độ ham ăn của cô nhưng cũng phải cắt ngang.
"Tao đã hoàn thiện cái máy rồi, giờ cho chạy thử đi."

Kim Ngưu nghe thấy thế cũng đưa vội miếng bánh cuối cùng vào miệng, xoa miệng 2 cái rồi đứng dậy vác balo chạy về hướng Bảo Bình, không quên xách luôn balo của cậu theo.
"Be hold, hãy chiêm ngưỡng thời khắc trọng đại này. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, cỗ máy thời gian, khởi động!!" Bảo Bình nhấn nút, một luồng sáng xuất hiện chói mắt, cả hai phấn khích cực độ, 4 mắt nhìn chằm chằm vào cái máy, cái máy rung lắc dữ dội, rồi...tắt ngấm. Cả hai người đang phấn khích thì lại yểu xìu. Lại không hoạt động được.

Mắt thấy thành công sắp tới gần rồi lại gục ngã trước của thiên đường, cả hai giành ra ba giây để xốc lại tinh thần, bỏ balo xuống, xáp lại cái máy, tiếp tục bấm bấm, chỉnh chỉnh. "Chết rồi Bảo Bình, đầu phóng bức xạ bị cháy rồi. Tao nghĩ nên mua cái lớn hơn, cái này bị cháy do quá tải, mua thêm đống dây điện nữa." Kim Ngưu nhìn làn khỏi đen bốc lên từ đầu phòng bức xạ lắc đầu nói. Bảo Bình nghe vậy gật gật đầu, quay lưng gọi điện thoại. Chưa tới nửa tiếng sau, nhưng thứ họ cần đã được đưa đến, cả hai lại tiếp tục hì hục sửa máy.

"Yayy, xong rồi, lấy balo lại đây, tụi mình thử máy luôn." Kim Ngưu hí hửng reo lên. Bảo Bình xách balo của cả hai lại, đưa cho Kim Ngưu balo của cô rồi đeo balo của mình lên. Cả hai nhìn nhau hạ quyết tâm rồi bấm nút khởi động.
"Đi thôi" Một luồng sáng bao quanh họ.
Vút, họ biến mất.

Ps của tác giả: đừng ai hỏi mình tại sao 2 đứa nó chế ra được cái máy nha🤣🤣 Chắc các b có coi Phineas and Ferb đúng khum🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro