Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Ngạn mỹ nhân sao tỷ lại ở đây thơ thẩn thế kia"

Người có tên là Lạc Ngạn kia khẽ trừng mắt nhìn người đối diện không ai khác đó là cháu của nàng- Lạc Diệc Phỉ, nhìn thấy bộ dạng của Khả Lạc nàng cũng nắm rõ tình hình rồi. Nhẹ nhàng nhấc ly trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói.

"Cháu lại muốn tới tửu lầu nào đây?"

"Tửu lầu của Hồng cô nương là hết xảy đó Mỹ nhân cô cô"

"Nếu cháu muốn cha cháu biết thì thử kêu lại từ đó nữa đi"

Lạc Ngạn nở nụ cười điềm nhiên như gió thổi mây trôi nhưng không hiểu sao đứa cháu của nàng có vẻ như đang trúng phong hàn vậy mặt tái mét lại, miệng không ngừng giật, sau đó liền nói chuyện bình thường trở lại.

"Cô cô lại muốn mách với cha nữa hả? Cô cô thật nhẫn tâm mà"

"Thế thì sao?"

"Được rồi...được rồi thế cô cô sẽ đi chứ."

"Ta muốn đi dạo một mình có gì gặp lại ở tửu quán của Hồng tỷ"

Sau khi trốn khỏi hoàng cung, tách khỏi Diệc Phỉ, nàng cứ mon men trên đường tìm kiếm một nơi nào đó mà nàng muốn đến, đi ngang qua rừng trúc rồi đi sâu hơn nữa nàng gặp một thác nước trải dài xuống núi, nước suối trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy bóng mình in trên mặt nước êm đềm ấy, bên cạnh là một cái đình nhỏ có vẻ đã cũ kĩ nhưng vẫn có bộ trà được bày biện tươm tất trên bàn. Lạc Ngạn ngồi xuống tự tay rót cho mình một chén trà, nơi đây cũng chẳng còn lạ gì nàng thường hay tới lui nơi đây và xem nó là căn cứ bí mật của bản thân. Khẽ cười một tiếng, nàng dùng tay cởi từng lớp áo cho đến khi chỉ còn một lớp để che thân làm lộ ra một thân hình đẹp đến tuyệt mỹ, làn da trắng ngần khiến ai cũng phải ghen tị rồi từ từ bước xuống, nước suối mát lạnh cùng hòa vào khung cảnh như mùa xuân đẹp đến nỗi khiến người ta cứ ngỡ như trong tiên cảnh không tài nào dứt ra nỗi.

Sột soạt...

Lạc Ngạn quay ra sau nhìn về phía có âm thanh phát ra, liền đối mặt với một vị cô nương thanh tú đang vận một thanh y đôi môi đỏ mộng đang mím chặt, mái tóc xõa dài ngang hông chỉ cột lại nhúm nhỏ ở giữa, gương mặt toát lên đầy vẻ ủy mị nhưng đôi mắt lại đầy ngại ngùng đang hướng về phía nàng, mặc dù ở hơi xa nhưng nàng vẫn có thể thấy được những vệt hồng trên má người đối diện, bỗng như sựt nhớ ra điều gì, Lạc Ngạn khẽ lấy hai tay chắn trước ngực rồi nói thật to.

"Vị này...không được nhìn ta, mau quay mặt chỗ khác, ta không có hứng thú với nữ nhân đâu, đừng nhìn ta nữa huhuhu"

"T-t-ta không cố ý, x-x-xin lỗi"

Nữ nhân kia thấy mình có lỗi đành quay mặt về phía sau.

Một lát sau...

"Nè, ngươi có thấy gì chưa vậy?"

"T-ta không rõ lắm"

Lời của nữ tử trước mặt thực sự là làm nàng cảm thấy như muốn phun trào, lấy lại bình tĩnh cô hỏi người đối diện.

"Nói thật đi, ngươi đã thấy cái gì?"

"T-t-ta thấy nửa trên... nhưng ta thật sự không cố ý, ta không biết ở đây có người, ta sẽ..."

Chữ "chịu trách nhiệm" chưa kịp thốt ra thì đã thấy người bên cạnh ngồi thụp xuống lầm bầm vẽ vẽ cái gì đó xuống đất, sau đó khóc thút thít rồi chưng bộ mặt đáng thương ra. Cái gì đang diễn ra vậy? Sau đó gương mặt lại thộn ra rồi đanh lại tiến lại gần người kia.

"Ngươi tên gì?"

"Thư-Thừa Hi"

"Thừa Hi à, vừa nãy ngươi cũng thấy hết rồi nhưng cũng xin ngươi hãy giữ im lặng, dù sao ta vẫn còn vận y phục nên cũng không thể thấy cái gì rõ ràng. Nhưng có phải ngươi có nên đền bù cho ta thứ gì không?"

Người có tên là Thừa Hi mặt đầy hắc tuyến, phẫn nộ nhìn nàng. Chàng không ngờ trên đời này có người mặt dày như vậy, dù sao chàng cũng có lỗi nên đành im lặng. Nhưng nàng muốn gì ở chàng? Vàng? Nhà cửa? Hay là thứ khác. Chàng thắc mắc nhìn người đối diện. Lạc Ngạn cũng chẳng dây dưa mà vào vấn đề.

"E hèm chẳng hạn như là...làm người của ta"

"Hử? Chẳng phải cô nói không hứng thú với con gái sao?"

Thừa Hi nhìn vào đôi mắt lanh lợi ấy không khỏi nghi ngờ rồi thận trọng hỏi. Lạc Ngạn cũng không vòng vo liền vào thẳng vấn đề.

"Thật ra ta yêu cái đẹp, hơn nữa có ngươi bên cạnh chắc chắn sẽ rất có lợi, ngươi biết Thủy Hồng lâu chứ?"

Chàng ném cái nhìn lạnh lùng về phía Lạc Ngạn, nghe cái tên cũng biết là một phong lưu không đáng để chàng quan tâm.

"Không"

"Có thể ngươi đang nghĩ nó là lầu xanh nhưng thực chất là nơi còn tệ hơn cả lầu xanh nữa, họ trao đổi những cô gái để kiếm lợi nhuận, làm những việc còn tệ hơn cả cầm thú."

"Thế cô muốn gì?"

"Ta muốn ngươi tới do thám cho ta"

Ánh mắt đầy kiên định và quyết liệt như vòng xoáy đến nỗi ai nhìn vào cũng có cảm giác như mình sắp bị hút vào đó. Chàng rơi vào trạng thái do dự.

"Ngươi tin một người như ta ư? Ta là một cô nương yếu đuối thế này làm sao làm được gì ở nơi đó?"

Chàng khẽ chớp mi nhìn thẳng vào Lạc Ngạn như muốn dò xét thử biểu cảm nàng như thế nào? Nhưng ngoài dự đoán của chàng, đôi chân mày lá liễu khẽ chau lại rồi choàng qua vai Thừa Hi rất tự nhiên mặc cho chiều cao của mình bị hạn chế.

"Hửm... thế ngươi nghĩ ngươi là nữ nhi thật à, nếu muốn thế thật ta cho ngươi ***"

Nghe tới đây Thừa Hi mặt sa sầm,,không phải nàng ta gọi chàng là nữ nhi sao? Sao bây giờ lại nói như vậy? Lạc Ngạn cong môi lên tạo thành hình bán nguyệt nhìn chàng.

"Lúc nãy ta nhìn nhầm do ở xa, còn bây giờ nhìn gần thì cũng giống nhưng đối với một người sống trên đời 19 năm nay chẳng lẽ không nhận ra là nam hay nữ sao? Hơn nữa vòng một của ngươi phẳng quá mức cho phép so với một nữ nhi rồi"

"Ha... ngươi là một người thông minh đấy. Vậy sao còn muốn ta đi tới đó"

"Bởi vì ngươi giống nữ nhi"

Mắt chàng khẽ giật giật liên hồi, chàng cảm thấy mình như đang gặp phải nguy hiểm. Lạc Ngạn nàng, cái giỏi nhất chính là dùng thủ đoạn nha, việc uy hiếp hắn rất có lợi cho nàng.

"Ta nói cho ngươi biết. Ngươi dù sao cũng đã thấy thứ không nên thấy của ta rồi. Là nam nhi cũng tỏ ra có trách nhiệm đi. Ta đâu có ép ngươi lấy ta đâu mà khó quyết định vậy? Hơn nữa..."

Đôi mắt của Lạc Ngạn thoáng buồn như đang cảm thấy mất mát điều gì đó, Thừa Hi cũng thấy nhưng chẳng bận tâm bao nhiêu.

"Được rồi. Ta sẽ giúp cô, hơn nữa ta sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện lúc nãy"

"Trước hết, ta cảm ơn ngươi. Nhưng ta cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm..."

"..."

Lạc Ngạn dẫn chàng tới một tửu lầu, chưa bước vào trong đã nghe thấy tiếng ồn khắp nơi.

========
Có nhạt lắm không? Ta cũng xin nói trước ta có hơi thiên vị Thiên Bình nhưng vẫn cho đất diễn đầy đủ cho các sao khác, nên yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro