Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương lười biếng tra chìa khóa để mở cửa. Mệt chết mọe. Cúp có một tiết mà phải dọn dẹp hết cả lớp, mà gặp cái lớp như chuồn lợn. Đm lớp trưởng mày coi chừng bà.

Bạch Dương vừa bước vào nhà thì vừa vặn chuông điện thoại reo lên. Trên màng hình hiện lên một chữ «mẹ». Bạch Dương tự hỏi mình có nên nghe máy hay không. Điều duy nhất mà bà ta điện chắc cũng là thuyết phục mình sang Mỹ để sống với bà.

– Con đã nói rồi con không muốn sang đó

Bạch Dương nói câu đó ngay khi vừa nghe bên kia alo một tiếng. Thà nói trước còn hơn.

– Ừ mẹ biết. Mẹ chỉ hỏi thăm con một chút thôi. Tiền mẹ đã chuyển khoản sang rồi. Con cứ sử dụng thoải mái đi. Đừng đi làm thêm nữa.

Bạch Dương đâu biết phía bên kia đầu dây, mẹ cô cũng đã cố kìm nén nước mắt. Nó chán ghét mẹ nó đến như vậy sao. Nó ám ảnh câu nói mà mẹ nó thường hay nói sao. Bà chỉ muốn tốt cho nó thôi mà như vậy là sai ư? Rốt cuộc chuyện bà đang làm là đúng hay sai khi mà quyết định chuyển sang Mỹ rời xa con bé. Chắc là bà đã sai khi đặt bút kí tên vào đơn ly hôn.

– Con khỏe mẹ không cần lo đâu. Không có gì con tắt máy đây, con phải đi tắm nữa.

Vừa nói xong chưa để mẹ nó kịp trả lời nó đã cúp máy và bước nhanh vào phòng tắm. Mẹ nó cũng chỉ biết cười buồn. Mong là con sống tốt

****

– Thiên Bình tao đói quá có gì đớp không

Sau khi tắm xong và cảm thấy cái dạ dày của mình đang biểu tình Bạch Dương liền nhanh chân mà chạy sang nhà bên cạnh. Uầy.. Đúng là có bạn thân gần nhà tốt vl ~~~

Thiên Bình từ nhỏ vốn khá độc lập nên sau khi lên cấp 3 cậu liền xin ra ở riêng. Mà chẳng biết hên xui gì mà cậu lại ở cùng chung cư với Bạch Dương và Song Tử. Vả lại phòng của Bạch Dương lại nằm giữa phòng của hai người. Ông trời cũng vô cùng có mắt nha. Từ nhỏ nhà ba đứa vốn cạnh nhau nay lại ở cạnh phòng nhau. Trời mother , ta nói ám kinh khủng.

– Đớp c*t tao nè

– Đm mày dài bao nhiêu mà đủ làm tao no hả thằng tró

– Thử không cưng!!

Sau khi dứt lời, trên gương mặt đẹp đẽ thiếu đòn của Thiên Bình hiện lên một nụ cười không thể nào mất dạy hơn. Cậu từ từ tiến đến gần Bạch Dương ép nó vào tường. Bạch Dương hiện tại đang ngu người khi bị Thiên Bình ép sát như vậy. Stop stop stop sao nhìn có vẻ quen quen. Theo như phim ngôn tềnh cẩu huyết mà nó được nhỏ bạn cho xem thì nam chính và nữ chính đứng theo đúng tư thế này. Nhưng vẻ mặt của thằng cha nam chính thì lạnh lùng kiêu ngạo còn con mẹ nữ chính thì bối rối đỏ mặt. Thiên Bình thì ngược lại hoàn toàn. Bản mặt yêu nghiệt của Thiên Bình chỉ hiện đúng một ý nghĩ « gạ đ*t công khai »

– Muốn đ* tao hay gì ? Đéo có cửa đâu con ạ.

Bạch Dương nhanh chân lên gối vào bộ phận trọng yếu để duy trì nòi giống của đàn ông theo cách nói lịch sự của các nhà sinh lý học là âm đạo à lộn dương vật.

–Con mẹ nhà mày Bạch Dương

Thiên Bình đau khổ khụy nhanh xuống . Đm con khốn. Tại sao nó không chịu động não trước khi ra tay chứ. Nhìn nó đi, vẻ mặt đẹp đẽ ngây thơ thánh thiện, dáng người nhỏ nhắn nhìn vào là muốn che chở nhưng thế đéo nào sức của nó lại mạnh vkl ra. Lên gối một cái muốn thọt d*i lên cổ rồi.

Bạch Dương trưng vẻ mặt ngây thơ, giả vờ lờ đi chỗ khác xem như mình vô tội. Lướt nhanh qua Thiên Bình, nằm ình lên chiếc giường to lớn kia mà lăn qua lăn lại mặc cho Thiên Bình đang ra sức mà chửi rủa.

– Thiên Bình ơi. Nấu đồ ăn xong chưa.

– Đéo có nấu gì hết. Đm tụi bây mặt dày cũng vừa vừa thôi. Ăn chực đéo biết nhục à. Nhà tụi bây nghèo nàn gì đâu.

Song Tử ngây thơ đơ người khi vừa bước vào cửa nhà của Thiên Bình thì thấy thằng bạn anh đang thống khổ ôm d*i mà hét lên với những giọt nước mắt lưng tròng đang chực chờ rơi như gái nhà lành vừa bị hiếp. Còn trên chiếc giường rộng lớn kia,  Bạch Dương đang nằm một cách phè phởn nở nụ cười khoái chí chả khác gì mấy ông già dê vừa hấp diêm gái nhà lành. Sai.! Sai quá sai. !!!

Song Tử sau một hồi đứng đơ ngoài cửa thì cũng chịu bỏ dép và bước vào. Lướt ngang qua Thiên Bình như một cơn gió rồi đến nằm ình lên giường cạnh Bạch Dương đưa tay lên trán suy nghĩ chuyện đời.

– Thiên Bình. Đói

Sau một hồi im ắng, hai cái mõm của hai đứa nào đó lại oang oảng lên than đói. Thiên Bình bất lực đứng dậy lết cái thân tàn ma dại xuống mà nấu cơm cho chúng nó ăn. Thôi thì xem như là nấu cơm bố thí người nghèo tích đức cho con cháu ngày sau vậy!

– Đm hai con chó. Bố mày nấu xong rồi mà còn đéo biết xách mông xuống dọn lên ăn à.

Sau 30 phút, Thiên Bình đã nhanh chóng nấu một vài món đơn giản như canh thịt băm, gà chiên và mực xào. Cũng may là trong tủ lạnh còn thực phẩm để chế biến nếu không đói cả lũ. Vậy mà tụi nó lại đéo biết điều. Không chịu xuống giúp một tay. Thiên Bình a~~ Kiếp trước chắc mày là vú em cho tụi nó rồi.

– Tụi bây ăn ngon miệng.

Khi vừa ngồi xuống Bạch Dương liền nhanh tay cầm chén đũa lên mà ăn như một đứa chết đói mới từ Châu Phi lạc sang. Hết nhai miếng thịt gà rồi lại thồn thêm vài miếng mực suýt chút nữa là mắc nghẹn. Song Tử cũng chả khá khẩm gì. Chẳng qua là do anh mới đi chơi đá bóng về nên hơi đói thôi. Chỉ là hơi đói thôi đấy nhé. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Dương đang thồn vô số đồ ăn nên anh quyết không chịu thua nên cố gắng tọng càng nhiều càng tốt. Và rồi một sự kiện hi hữu đáng để đời xảy ra...

Khục... Khục... Ọe

Vì do cố gắng thồn và tọng quá nhiều thức ăn vào mồm, nuốt xuống không kịp nên đã trào ra bắn thẳng vào mâm cơm.

– Đéo ăn nữa dẹp mẹ đi

Thiên Bình khi chứng kiến được mọi chuyện xảy ra. Ngay sau đó anh đã đem tất cả bỏ vào bọc và đem cho mấy con chó nhà đối diện ăn. Tuy hơi phí nhưng mà như vậy ai mà dám ăn nữa, đành cho chó ăn thôi. Quân mất dạy. Bao nhiêu công sức của ông.

Chuẩn bị ý định quay sang mà chửi tụi nó cho đã cái mồm. Đúng lúc quay sang lại nhìn thấy hai gương mặt vô cùng dễ thương, ánh mắt long lanh đầy cầu khẩn, cái miệng chúm chím nhìn là muốn thẻo đi cho rồi nhưng nhìn chúng nó cũng tội nghiệp nên Thiên Bình lại một lần nữa lết xác xuống mà nấu mì cho chúng nó.

– Thêm hai trứng và một cây xúc xích nha.

Lại là tiếng sủa của hai đứa khốn nạn nào đó. Sau khi sử dụng khổ nhục kế thành công, biết Thiên Bình đã bỏ qua nên được nước mà lấn tới.

– Vâng thưa hai con chó.

Thiên Bình thật sự bất lực, đành đi đến tủ lấy xúc xích và trứng cho vào nồi mì. Ù uôi..... Mặc dù có hơi tự sướng nhưng nhìn nồi mì là biết tay nghề của cậu ra sao rồi. Mình đỉnh vkl...

– Ăn đi . Còn giống như lúc nãy là tao cho tụi bây nhịn

– Dạ đại ca

Song Tử,  Bạch Dương buông một câu nịnh hót sau đó cầm đũa và chén lên mà ăn. Nhai húp sụt soạt làm Thiên Bình cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Tụi bây chết đói hay gì mà ăn như heo vậy. Bộ gia đình tụi mày không chuyển khoản à. Hay là tụi bây lại lấy tiền nạp game. Tao thật sự khinh!!!

– Bạch Dương ngày mai có tiết anh, tao cấm mày cúp nữa!

Song Tử vừa nói vừa cho miếng xúc xích vào mồm. Tuy là mì gói nhưng vào tay Thiên Bình chả khác gì sơn hào hải vị cả

– Hửm??

Bạch Dương đang ăn thì nghe câu nói của Song Tử làm cho bất ngờ. Mọi lần nó cũng cúp mà có ai nói gì đâu. Với lại môn anh nó tệ lắm, bảo nó học khác nào bắt nó nghe tiếng ngoài hành tinh. Mà ngoài hành tinh cũng dễ hơn môn anh.

– Hửm con c*t chứ hửm. Lúc sáng bà cô hỏi mày đó. Liệu hồn ngày mai mà ở lớp. Không là cả lũ chết chùm đó.

Thiên Bình bức xúc khi nghe Bạch Dương đáp lại chỉ với một chữ hửm mà không phải là câu gì đó như «tao biết rồi »
hay là «ngày mai tao hứa sẽ có mặt ». Thiên Bình cậu biết rõ là nó mà nói từ hửm cũng có nghĩa là « Mắc đéo gì tao phải đi học»

**
– Ợ.... Tiểu Thiên Bình. No quá, đi không nổi rồi.

Hai con lợn lười biếng sau khi ăn xong liền leo lên giường của Thiên Bình nằm mặc cho cậu còng lưng già ra mà dọn dẹp rửa chén. Đ*t mẹ tụi bây. Đừng bao giờ bảo Thiên Bình tao nấu cho tụi bây ăn nữa. Tao thề tao mà nấu thì tao lấy chồng và nằm dưới cho tụi bây coi. Hu... Hu... Ép người quá đáng.

– Ăn xong thì cút về phòng mà ngủ. Trả giường cho bố mày.

– Đéo. Buồn ngủ rồi. Mày ngủ ngon

Nói xong câu hai con heo kia liền lăn ra mà ngủ mà không quan tâm đến sắc mặt của Thiên Bình hiện tại. Hùng hùng hổ hổ đi đến bên giường không thương không tiếc lôi cổ tụi nó mà ném ra ngoài.

– Cút mẹ đi lũ ăn hại.

Nói xong Thiên Bình đóng rầm cửa lại mặc chi hai bản mặt buồn ngủ đéo hiểu mô tê gì. Haizz...  Đành lết xác về phòng vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro