#2. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch Dương là người tôi thầm thích "

----

Đó là vào cái năm khi tôi trở thành đàn chị năm hai trong trường, khi những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng kéo những chiếc lá vàng úa xuống dưới mặt đất, và khi những gương mặt mới bắt đầu xuất hiện trong ngôi trường này.

Tôi là Vương Xử Nữ-Người được biết đến với cái danh là cô bạn lạnh nhạt của hoa khôi Thiên Yết. Thật ngớ ngẩn, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng chuyện đó chẳng có gì khiến tôi phải chú ý cả, tôi cũng không thừa hơi mà đi nổi cáu với cái danh đó. 

Mặc dù là bề ngoài lạnh nhạt, tưởng như là một người nghiêm túc với trái tim sắt đá, thì sai rồi, tôi mỏng manh lắm. Tôi đã phải bao lần rơi nước mắt khi đọc những bộ truyện mà tôi đã kì công tìm mua được, bao lần ngồi cười như một con dở hơi mà chính bản thân cũng chẳng biết tại sao mình cười. Tôi không phải là mấy cô nữ chính mạnh mẽ, kị trai đẹp trong mấy mẩu truyện teenfic hồi trước mà tôi từng đọc, tôi thề là bây giờ tôi nuốt không nổi mấy thể loại đó. Tôi chỉ là một cô gái bình thường trong vô vàn cô gái khác, dù có làm sao đi chăng nữa thì sâu trong tim mọi cô gái vẫn có một chỗ chứa tình cảm to lớn dành cho trai đẹp, và đương nhiên rồi, tôi là một trong số những cô gái 'đơn giản' ấy

---

Thiên Yết

Ê Xử Nữ, mày có biết Trần Bạch Dương 10A2 không?/icon đáng yêu/

Xử Nữ

Nói thẳng đi, mày rõ là tao không quen gì thằng này mà? =='

Thiên Yết

Rồi rồi, nghe đồn là đẹp trai lắm, mai ra ngắm thử không?

Xử nữ

Cũng được, nếu đẹp trai thì tao đi

Thiên Yết

Có thật là bạn tôi nổi lên với cái danh là lạnh lùng sắt đá không ấy nhỉ /icon haha/

Xử Nữ

Thôi dẹp cái trò cà khiạ tao đi

Seen

----

"..."

"Lớp này hả?"

"Ờ"

"Sao vắng người thế hả con khùng kia?" Tôi bắt đầu sốt ruột, tiện mắng Thiên Yết để hả giận, nó cũng không kém cạnh gì mà dùng cái giọng chanh chua bật lại tôi

"Mày mới dở hơi ấy, sáng ép tao đi rõ là sớm, giờ trường lác đác vài người lại trách tao á hả?"

"Nè nha! Tao----"

Tôi dừng lại vì nghe thấy tiếng ai đó đang bước lên hành lang. Ấn tượng đầu tiên của tôi là trong nhóm người ấy có một cậu rất đẹp trai, đúng kiểu gu mà tôi thích

"Hai chị có việc gì mà đứng đây vậy ạ?"

Có phải hôm nay vận tôi may không nhỉ, mới sáng đã gặp được chân lí đời mình. Tôi chắc rằng tim tôi đã hẫng một nhịp khi chạm mắt cậu ta, thật không dám tin nổi, cậu ta dường như còn đẹp trai hơn cả cái thằng Song Ngư lớp tôi nữa. Nhìn cậu mà tôi có cảm giác mình lùn đi chút ít, thậm chí mấy người đi cùng cậu ta cũng chẳng cao hơn gì. À thì tôi có hơi bất mãn một chút với điều này

"À  thì..." Trong lúc tôi không biết nói gì cả thì con bạn tôi đột nhiên cất lời

"Em có phải là Trần Bạch Dương không?"

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Oh, thì ra cậu ta là người đó. Đúng là đẹp trai vượt mức tưởng tượng

"Chẳng là cô bạn chị muốn coi thử em có đẹp như đồn không đó mà"

Gì cơ? Ai? Ai nói hả?

Tôi lia ánh mắt không hiền lành gì về phía Thiên Yết, thật sự muốn vả chết nó ở đây, nhưng làm thế thì mất mặt quá đi mất thôi, tôi đứng nguyên đó, cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, tiện tay véo tai nhỏ. Mấy tên ngóc nhiều chuyện đằng sau thêm lời

"Gì chứ? Chị thiên Yết và chị Xử Nữ lại tới để coi Bạch Dương sao? Ah! Số mày đào hoa quá rồi đó"

"Chị Xử Nữ có phải bông hoa theo gió tới đây không"

"Trời ơi đau lòng quá, có phải hai chị thích Bạch Dương không vậy?"

Đó, tụi nó cứ ồn ào như thế. Thậm chí đứng ở hành lang làm tôi cảm thấy có hơi bất tiện. Bộ không có tên đần nào đi mở khóa vô lớp à mà còn đứng đây cảm thán tôi và Thiên Yết

Cố lại lại vẻ lạnh nhạt, tôi ho một tiếng rồi bình tĩnh giải thích

"Đừng nghe con nhỏ này, nó nghe đồn em nhiều quá nên dẫn chị đến muốn xem thử thôi"

Hình như hơi sai? Mà thôi lỡ rồi cho lỡ luôn đi. Bạch Dương nhìn tôi một hồi rồi cất tiếng khen ngợi

"Chị Xử Nữ này. Từ đầu kỳ tới giờ lần đầu em gặp chị luôn đó, chị ngoài đời trông dễ thương hơn nhiều so với trong ảnh nhỉ?"

"Gì? Có phải là nhóc đang thả thính bạn chị không đấy?"

"Hả? Có thể chăng?" Bạch Dương cười

Tôi cảm giác mặt mình nóng lên hẳn, mặc dù hôm đó thời tiết có hơi se lạnh, cảm giác hoảng loạn khiến tôi thêm bối rối hơn, thật không biết làm sao trong cái tình huống xấu hổ này nữa mà. Ba cái chuyện thả thính gì cơ chứ? Tôi kéo Thiên Yết lại rồi chuẩn bị trốn về lớp

"Vậy...Vậy được rồi, mấy đứa...Vô lớp đi"

Cố rặn mãi mới nổi một câu, còn đâu là hình tượng cô nàng lạnh nhạt của trường nữa? Đã vậy nhỏ Thiên Yết còn thêm một câu khiến tôi không biết kiếm cái lỗ đâu ra mà chui

"Ê! Mày bảo tao dẫn lên xem Bạch Dương mà, giờ chưa làm quen được tính chạy đi đâu?"

Xong! Xong thật rồi...

Tôi cốc đầu Thiên Yết, rồi lôi nó xuống cho bằng được, ai thèm làm quen chứ?

Được rồi, chính thức tôi sẽ bật chế độ giận dỗi.

 Ngay-Bây-Giờ!

----

Thiên Yết

Ah thôi mà, đừng giận tao nữa nha, lỡ lời một xíu

Hôm sau ăn gì tao bao cho, nha nha?

Seen

Thiên Yết

Giận dai thế

Seen

Thiên Yết

Trời ơi thôi mà Xử Nữ, tha thứ cho tao đi mà

Sao mày dai y Song Ngư vậy :(

Thiên Yết

Muốn truyện gì t mua?

Xử Nữ

Tao đang giận, đổi gió qua truyện tranh đi, 2 cuốn doraemon :)))

Thiên Yết

Trẻ con

Xử Nữ

Mày chắc người lớn quá ha?

Thiên Yết

Ble!

Seen

----

Cất điện thoại vào trong túi, tôi xoa cái bụng đang biểu tình với mình. Thôi nào! Mày sẽ được ăn...Ngay lúc này?

Mùi thơm đánh thức vị giác của tôi, khiến mắt tôi dán chặt vào quán ăn nhỏ đông khách gần đó

Tôi ghé vào quán ăn gần lối đi của mình, lần đầu tiên tôi đi mà không ép ai theo mình cả, và cũng là lần đầu không ai bao tôi ăn ở bên ngoài

"Chào quý khách!"

Tôi chắc rằng bản thân mình như cứng đờ lại khi thấy gương mặt đẹp trai đó nở nụ cười...Ôi làm ơn, sao lại gặp nhau ở tình huống này cơ chứ, nhớ lại chuyện hôm trước khiến tôi không biết đào đâu ra cái lỗ để chui vào

Cố gắng né cậu ta ra, có nhiều người vào mà, có vẻ như Bạch Dương không nhớ gì tới tôi cả? Vậy cũng tốt.

 Ngồi vào góc ít người để ý, tôi nhìn vào menu để chọn món, quá nhiều thứ ngon, tôi có nên gọi hết không?

"Chào chị! Chị Xử Nữ?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì Bạch Dương đã đứng cạnh tôi từ hồi nào rồi, làm sao làm làm sao? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi mà không có câu trả lời khiến tôi phần nào thêm sốt ruột, cộng thêm cái vẻ mặt cười đến nỗi tôi thấy như giả tạo thế kia là sao hả?

"À...Ờm, cậu là Bạch Dương nhỉ?"

"Phải, chúng ta gặp nhau trên trường đó"

"Hahah...Hôm đó cậu đừng hiểu nhầm nha, chị bị con nhỏ Thiên Yết gài, là gài..."

Ôi trời, tôi đang nói gì đây? Cố biện minh cho mình sao? Còn nhục hơn là nhục rồi, lẽ ra tôi phải tỏ ra mình không quan tâm, phải lạnh nhạt, lạnh nhạt đó!

"Oh! Nhưng mà em rất muốn làm thân với chị đó! Được chứ?"

Bạch Dương giơ điện thoại ra trước mặt tôi, vẫn với nụ cười tươi rói đó...Được rồi, bây giờ thì bản thân tôi hiểu tại sao tụi con gái uốn éo vì tên này rồi. Nhưng mà, có một chuyện tôi cần đính chính! Tôi thề chỉ lần này! Duy nhất chỉ lần này tôi ném liêm sỉ ra chỗ khác để kết bạn qua mạng với cậu ta thôi đấy, vì cậu ta đẹp trai thôi, không tôi đã đá cậu ta ra từ lâu rồi nhé!

"Được rồi! Chị chấp nhận lời mời kết bạn rồi nhé! Nhân tiện, cho chị một ly kem dâu"

"Okey! Một ly kem mát lạnh và ngọt ngào như chị"

"Hả?"

Tôi bừng xấu hổ, lại là mấy chuyện thả thính...

---

Hôm nay trời hửng nắng, tôi tự dưng vui đời hơn hẳn, hôm qua vừa nhắn tin với Bạch Dương đến đêm mới ngủ, dù rằng tôi đã đợp thính khá nhiều

"Vui quá nhỉ?"

"Sao không?"

Hôm nay tôi lại ép Thiên Yết đi học sớm  cùng mình, vậy nên mặt của nó có hơi cáu kỉnh, vừa bữa trước tốn tiền mua truyện, bây giờ còn tốn 10 phút ngồi ở ghế đá trường mà không biết ngồi để làmgì. Tôi cũng đâu biết, chỉ là ngồi đợi thôi, hướng ánh mắt ra phía cổng, và cứ thế chờ đợi...

Là gì nhỉ?

"Chị Xử Nữ!"

À...Tôi biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì rồi

Bạch Dương nhảy xuống, mặc cho anh bạn lủi thủi mang xe đạp điện đi vào nơi đậu xe một mình

"Chào buổi sáng"

Dưới nắng vàng, nụ cười cậu ta như bừng lên ấm áp. 

 Phải, ngay lúc đó...tôi đã nhận ra rằng cái cảm giác khi đối diện với cậu ta là loại cảm giác gì...Đó là cảm giác khi bạn thích một người.

khi trong những hầu hết các câu chuyện ngôn tình, nam chính sẽ là người đổ trước nụ cười của nữ chính...Nhưng tôi thì có lẽ là không, vì bản thân tôi biết, chính mình chỉ đóng vai trò là một vai nữ phụ trong cuộc đời của cậu ta.

Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tôi cũng đáp lại Bạch Dương bằng một nụ cười tươi rói.

"Chào buổi sáng, Bạch Dương"

----

"Eey! Dạo gần đây làm sao mà cứ bần thần thế?"

"..."

"Nè nghe không đấy? Xử Nữ?"

"..."

"Thích Bạch Dương à?"

"A--ai nói?"

"Oho! Đúng là không gì qua mặt nổi Thiên Yết tao"

"Cấm mày hé miệng không thì mày toang chắc"

"Heh? Sao vậy?"

 Tại sao hả?

"... Ừm"

Vì tôi chỉ muốn đó là một bí mật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro