Sakura - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đóa hoa năm cánh trắng tinh lấp đầy trên từng nhành cây khẳng khiu, xen lẫn vào đó là các nụ hoa phấn hồng nhàn nhạt đang tiếp tục hé nở. Mấy tia nắng chiều sậm dần đậu lên các nhành hoa khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, mùi hương nhẹ dịu thoang thoảng khắp không gian. Vài ba đứa trẻ vui chơi lanh quanh bên cạnh gia đình chúng, với những trò cầu trượt, xà đơn, xích đu, đắp cát và các vòng quay trong khu vui chơi nhỏ của công viên Somei.

– Aqua à ra đây chơi đi! Cậu cứ cắm đầu vào laptop hoài!

Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cạnh hai cái ba lô to tướng, nghe tiếng gọi cô ngừng tay gõ bàn phím, Aqua ngước nhìn Sagit đang đùa giỡn với vài đứa nhỏ gần đó.

– Tớ đang tìm hiểu về thị trấn mà! Lại đây xem này!

– Tìm hiểu cái gì cơ?

Sagit chạy ngay đến cạnh Aqua, cô không hiểu nổi tại sao Aqua có thể suốt ngày ôm cái laptop như vậy, chạy nhảy vui chơi chẳng phải thú vị hơn sao. Di chuyển con chuột, Aqua nhấp vào một tab đang mở trên trang trình duyệt online rồi chỉ cho Sagit xem.

– Đây là blog của một cô gái nổi tiếng sống ở thị trấn này! Cậu nhìn xem trong đây có hướng dẫn rất nhiều thứ khi đến sống tại Sakura nè!

– Ể... tiện lợi quá nhỉ! Nhưng mà biết trước hết rồi thì còn gì vui nữa!

Sagit nhún vai chẳng lấy làm hứng thú gì trước mấy điều mà Aqua nói, nhưng rồi hàng chữ xuất hiện trong đôi mắt cô: "Những điều không nên làm và những kẻ không nên đụng chạm ở Sakura", kèm theo đó còn có mấy dòng chú thích "Đây là những quy luật bất thành văn của thị trấn, càng tránh xa những điều này thì càng tốt, mọi người ai đến đây sống thì phải ghi nhớ kỹ nhé." của một web blog tên "Kani-chan.Thị trấn Sakura". Cũng chú ý đến điều đó, Aqua đọc những dòng đánh dấu theo số thứ tự lên.

– Thứ nhất, không nên vào rừng hay lên núi một mình vào ban đêm! Thứ hai không được tự ý đến đồi Shiki! Thứ ba, không được gây rắc rối với nhà Zodic, nhất là sáu tên quý tử của nhà đấy! Thứ tư, không được gây sự với băng đảng Gray côn đồ nhất thị trấn! Thứ năm, không nên chọc giận lão chủ quán cafe Blue! Thứ sáu, không nên làm trái luật của tên thủ thư ở thư viện White! Và thứ bảy, phải luôn cẩn thận khi ra đường vào ban đêm!

Aqua liếc nhìn sang gương mặt đang ngáo ngơ của Sagit, tự hỏi không biết ba năm trước Sagit làm cái gì ở đây mà lại chẳng biết gì về mấy điều này, cô cau mày.

– Sagit! Ba năm trước cậu đến đây làm chi vậy?

– Làm gì hả...?

Gãi gãi đầu, Sagit xoa cằm suy nghĩ, gương mặt ngốc hiện lên mấy biểu cảm ngớ ngẩn.

– Mấy chuyện đó thế quái nào mà Sagit lại chịu nhớ! Hỏi làm gì cho nhọc thân!

Tiếng cười lớn vang lên từ phía đằng sau hai cô gái, kèm theo đó là giọng nói châm chọc của một cậu con trai trạc tuổi họ. Nhận ra giọng nói quen thuộc chẳng thay đổi gì mấy, Sagit quay phắt lại ôm chầm lấy cậu bạn. Hai người họ tay bắt mặt mừng không khiến Aqua khỏi ngạc nhiên, chưa lúc nào cô lại nhìn thấy Sagit thân thiết với người khác đến mức như vậy mặc dù cô ấy có khá là nhiều bạn bè.

– Taurus! Gặp lại cậu tớ mừng quá! Cậu không biết được ba năm nay tớ đã chán như thế nào đâu!

– Tớ cũng có hơn được cậu đâu! Hôm nào rãnh rỗi kiếm trò gì quậy đi!

Cười toe toét cùng Taurus, Sagit vỗ vai cậu ấy rồi quay lại nhìn Aqua.

– Taurus, đây là Aqua tớ từng nhắc với cậu! Còn Aqua, đây là Taurus, cậu ấy là người giúp chúng ta thuê nhà trọ và một vài thứ khác để sống ở đây!

Vẻ mặt ngạc nhiên, Aqua chăm chú nhìn Taurus, mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cậu quả thật rất là đặc biệt và khác lạ. Nhưng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô cúi đầu chào rồi mỉm cười.

– Rất vui được gặp cậu Taurus! Và rất cám ơn cậu vì đã giúp đỡ bọn tớ!

– Không có gì đâu, bạn của Sagit thì cũng là bạn của tớ mà! Tiện thể tớ đã thuê nhà cho các cậu rồi đấy, các khoản tiền đặt chỗ, đặt cọc và phí thù lao tớ cũng đã chi trả trước, người bảo lãnh thì tớ nhờ anh của mình nên các cậu cũng không cần phải lo!

– Woa! Một mình cậu đã lo tất cả sao? Cậu quả thật là rất tài đó Taurus!

Aqua tròn mắt thán phục Taurus, có phải đây chính là lý do mà Sagit vẫn thản nhiên không lo lắng gì vì mọi chuyện đều được cậu bạn sắp xếp, nhưng một đứa trẻ mười sáu tuổi lại có thể đảm nhận tất cả những việc đó thì đúng là kỳ lạ thật. Taurus gãi gãi má rồi cho một tay vào túi chiếc áo khoác hoodie và cười.

– Cũng tàm tạm thôi mà! Đó là nhà chung cư gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp và một phòng tắm, khá gần trường học và quang cảnh xung quanh cũng rất đẹp! Giờ chúng ta đến đó đi, ở ngay khu Kanhi bên cạnh, không xa đây lắm đâu!

Taurus đi trước, hai cô gái chạy theo sau, nghe cậu ấy giới thiệu làm họ cảm thấy phấn khởi hẳn ra. Aqua kéo tay Sagit thì thầm vào tai cô ấy hỏi nhỏ.

– Sao cậu lại không nói cho tớ biết Taurus là con lai vậy?

– Cậu có hỏi tớ đâu!

Sagit ngây thơ đáp lại khiến Aqua tự hỏi liệu còn có chuyện gì mà cô không được biết nữa hay không.

Màu trắng dần được thay thế bởi sắc đỏ tươi của từng chùm hoa cánh cúp rũ xuống. Sau ba mươi phút vừa đi vừa trò chuyện của ba người, khu chung cư ba dãy chín tầng – cũng giống như những khu chung cư bình thường khác – dần hiện ra sau những hàng cây được phủ kín những chùm hoa đỏ. Đưa hai cô bạn lên tầng cao nhất, Taurus dẫn họ đến căn hộ cuối cùng phía bên phải của dãy A nhìn đối diện ra phía cổng vào. Tra chìa khóa vào căn phòng số 99 với tấm bảng đề tên chủ vẫn còn trống, cậu đẩy cửa bước vào trong bật đèn lên.

– Chào mừng đến với nhà mới của các cậu! Tớ đã chọn kỹ lắm đấy!

Ngỡ ngàng với căn hộ sạch sẽ ngăn nắp, Sagit và Aqua đều không khỏi vui sướng khi được sống ở một nơi như thế này. Hoàn toàn được trang bị đơn giản nhưng lại khá tiện nghi như giường ngủ, bàn ghế, các vật dụng cần thiết, căn hộ còn có ban công nhìn ra ngoài bờ sông bên dưới với những hàng hoa anh đào rực rỡ và những ô cửa sổ được treo rèm trang nhã. Sagit mở toang cánh cửa kính, chạy ra bên ngoài ban công, vẻ mặt cực kỳ thích thú.

– Nơi này tuyệt thật đó Taurus! Cám ơn cậu nhiều lắm!

Taurus không nói gì chỉ xoay xoay chùm chìa khóa, cậu đã tốn kha khá một khoảng thời gian lười biếng của mình để tìm nhà cho các cô ấy kia mà, sao lại không tuyệt được chứ. Aqua nhìn một lượt khắp xung quanh căn hộ.

– Vậy tiền thuê là bao nhiêu một tháng?

– Năm mươi ngàn yên!

Cả Aqua và Sagit đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn chăm chăm Taurus khi nghe đến con số năm mươi ngàn vừa phát ra từ miệng của cậu. Một con số quá lớn đối với những học sinh bình thường như hai cô.

Tiếng nước rơi từng giọt bên trong bồn rửa tay của căn bếp nhỏ, ánh sáng tràn ngập khắp không gian và trên những bức tường trắng sạch. Từ ngoài ban công có thể ngắm nhìn được toàn cảnh mặt trời lặn, cùng với những hoạt động tấp nập cuối ngày của người dân bên dưới, đúng là một nơi có tầm nhìn rất tốt trong cả một vùng lớn ở khu Kanhi.

– Năm mươi ngàn yên? Taurus! Bọn tớ kiếm đâu ra ngần ấy tiền trong vòng một tháng chứ?

– Các cậu còn mong gì hơn ở một nơi như thế này? Mặc dù không có tivi, đầu máy hay tủ lạnh nhưng mà cũng đầy đủ các vật dụng cần thiết khác rồi! Nếu như ở nơi khác, các cậu sẽ phải tốn thêm một khoản để mua đồ dùng đấy! Vả lại đây là phòng cuối cùng, tầng cao nhất nên giá của nó đã giảm đi nhiều rồi! Hơn nữa các cậu có thể đi làm kiếm thêm tiền mà!

Sagit và Aqua chỉ còn biết nhìn nhau mà không nói nên lời. Taurus mở tấm bìa sơ mi, lấy ra mấy tờ giấy đặt lên bàn và đẩy về phía các cô ấy cùng chùm chìa khóa của căn hộ.

– Hợp đồng của các cậu đây! Tớ đã dùng chữ ký của Sagit nên các cậu cứ việc giữ nó!

Cầm tờ giấy có chữ ký và dấu mộc lên, Aqua gãi đầu gãi tai biết là mọi thứ đã xong xuôi thì đâu thể nào hoàn lại, mà thời gian nhập học thì lại vào tuần tới. Cô gục mặt lên bàn, trong đầu suy nghĩ tìm cách thế nào để có thể trả tiền nhà mỗi tháng, dù cho gia đình cô và Sagit có gửi tiền lên thì vẫn không đủ để chi trả mà còn học phí và các khoản khác như mua sắm sách vở cũng như ăn uống hằng ngày.

– Cậu nói đúng! Có lẽ phải kiếm việc làm thêm thôi, mà biết làm việc gì đây....

Thấy Aqua mặt mày thiểu não chán nản, Sagit bước đến vỗ vai động viên dù chính cô cũng không biết phải tính sao. Một ý tưởng điên rồ chợt lóe lên trong đầu của Taurus khi nghe đến mấy câu nói ấy.

– Này! Cậu đến nhà tớ giúp việc đi! Lương chính thức là ba mươi ngàn một tháng đấy!

Aqua và Sagit lập tức quay sang nhìn Taurus.

– Cậu đùa à? Giúp việc mà một tháng ba mươi ngàn sao?

– À... vì nhà của tớ hơi rộng một chút... Lẽ ra hôm nay tớ được bảo đến nhà của người giúp việc mới để hoàn thành bản hợp đồng nhưng mà người ta lại hủy bỏ nên cậu có thể thế chân vào! Chỉ cần ghi tên và ký vào đây là sẽ xong!

Taurus lấy từ bìa sơ mi ra một tờ giấy khác cùng cây bút đen và đưa chúng cho Aqua. Cầm lấy cây bút, Aqua tự hỏi sao Taurus lại có vẻ gấp gáp đến như vậy, có lẽ cậu ấy sợ không hoàn thành việc được giao sẽ bị trách mắng chăng. Lướt mắt sơ qua bản hợp đồng làm việc thêm, lương tháng ba mươi ngàn yên, Taurus lại còn là bạn của Sagit, chắc chẳng có vấn đề gì với việc làm thêm ở nhà cậu ấy, cô liền ghi tên và ký vào tờ giấy rồi đưa nó lại cho Taurus. Cất tờ giấy cẩn thận trở vào trong bìa somi và gài kỹ lại, như sợ Aqua đổi ý và cũng không chờ Sagit có ý kiến gì, Taurus quay lưng bước ra khỏi cửa rồi vẫy tay.

– Thế thì tốt rồi! Tớ về báo lại và bắt đầu từ mai cậu có thể đi làm, sẽ có người đến đón cậu vào lúc sáu giờ ba mươi sáng mai! Các cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi! Tớ về nhé, tạm biệt, hẹn gặp lại!

Cánh cửa đóng lại trước mắt hai cô gái, một lần nữa họ nhìn nhau như thể không biết chuyện gì xảy ra.

Ngoài trời, ánh chiều tà bắt đầu đổ dọc lên những con đường xi măng lớn, hoàng hôn lấp ló sau những hàng hoa anh đào rồi lặn dần về phía lưng núi. Dòng người qua lại tấp nập bên dưới những cánh hoa anh đào, mọi thứ hiện hữu bên trong đôi mắt đen lay lấy từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất của quanh cảnh xung quanh. Bóng chiều tà len lỏi lên khắp các ngõ ngách trong thị trấn, ánh tím pha hồng hiếm thấy vẽ nên những đường loan màu trên chân trời phía tây như quấn quanh lấy ngọn núi cao ở đằng xa.

Ngẩng mặt lên nhìn một lượt khung cảnh quanh mình, mở điện thoại ra xem giờ, cô lại tiếp tục cúi mặt chăm chú vào quyển manga trên tay, Pisces tựa lưng vào thành ghế đá thở dài. Xuất hiện sau ngã tư đường, hai cô gái quần áo xộc xệch như vừa thoát khỏi một cuộc rượt đuổi, chạy về phía cô.

– Cancer! Gemi! Hai chị đến trễ đấy!

– Để cho bọn chị thở chút đi!

Ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh Pisces, Cancer thở hồng hộc, gương mặt mệt mỏi chán nản.

– Chỉ chụp ảnh một tý thôi mà cảnh sát làm căng thật!

– Cậu chui vào hiện trường án mạng chụp ảnh, người ta chưa bắt cậu là may rồi còn than thở gì!

Gemini cằn nhằn, cô lục trong chiếc túi quai chéo ra mấy tấm khăn giấy rồi lau mồ hôi trên trán mình, đi với Cancer là biết trước thế nào cũng có mấy chuyện phải bỏ chạy thế này, nên lúc nào cô cũng chuẩn bị khăn giấy và nước uống sẵn. Đôi mắt đen mở to nhìn sang bên cạnh, Pisces không nghĩ là Cancer và Gemini lại dính vào mấy chuyện như vậy lần nữa.

– Hiện trường án mạng? Có án mạng à? Ở White sao?

– Cái gì mà hiện trường án mạng chứ? Có phải đâu à! Chỉ là người ta vừa tìm được hai cô gái bị mất tích tuần trước thôi!

Kiểm tra lại số hình ảnh mình vừa chụp ban nãy trong chiếc máy Canon trắng của mình, Cancer phẩy tay đính chính lại. Dù gì thì cô cũng là cộng tác viên của tờ báo Sakura News nổi tiếng nhất thị trấn, đi tìm kiếm thông tin thế này dĩ nhiên là việc của cô rồi.

– Hai cô gái nào cơ? Tuần trước có đến những năm cô mất tích!

Gấp quyển truyện lại, Pisces nhớ lại mấy tờ báo cô có đọc lướt qua vào tuần trước. Cô là người hiếm khi đọc báo, chỉ đọc manga là chính, nhưng cha cô có dặn là phải cẩn thận vì dạo gần đây hay xảy ra các vụ bắt cóc thiếu nữ nên cô mới đọc sơ qua, không ngờ bây giờ lại có thể dùng nó làm đề tài để bàn chuyện.

– Là hai cô mất tích đầu tiên vào thứ hai và thứ tư ấy! Hình như một cô là học sinh trung học của trường Taki, cô còn lại là tiểu thư của ông bà chủ chung cư Kanhi!

– Hay là mình đến đó hỏi họ xem!

Cancer nảy ra một ý, biết đâu cô có thể thu thập thêm được gì, mặc dù tin tức về mấy vụ mất tích đã được cảnh sát công bố, mọi người đều nghi rằng là do bị bắt cóc, nhưng đến hỏi gia đình của nạn nhân thì có phải hay hơn không. Không ngoài dự đoán của Gemini, Cancer thế nào cũng nghĩ ra những chuyện để đi sâu vào mấy vụ án, cô liền phản đối ngay.

– Không được! Cậu không phải là cảnh sát hay là thám tử, vả lại gia đình người ta có chuyện mà chạy đến hỏi như thế thì kỳ cục lắm! Họ chắc chắn là rất đau khổ khi nhận lại xác con của mình!

– Xác à? Vậy hai người họ đã chết rồi sao?

– Nhìn nè!

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Pisces, Cancer liền đưa máy ảnh qua cho cô ấy.

– Khoan đã! Đừng có xem!

Gemini chưa kịp cản lại thì Pisces đã nhìn vào. Bàng hoàng khi thấy những tấm ảnh mà Cancer đã chụp, tuy có hơi mờ và chụp phải nhiều vật cản nhưng vẫn có thể nhìn được cái xác khô queo, mái tóc rối bời trên gương mặt gầy guộc, làn da xám nghoét nhăn nheo bám vào từng đốt xương như bị rút cạn máu. Bật ra khỏi băng đá, cô như muốn hét ầm lên.

– Cái... cái gì thế này...

– Đã bảo là đừng có xem rồi mà!

Gemini lắc đầu thở dài, Pisces vốn không phải là người hay bị Cancer lôi kéo đi chụp ảnh những thứ kinh dị này như cô nên việc nhìn thấy nó thì không tốt chút nào. Ban đầu khi thấy chính cô còn phát hoảng lên đây mà.

– Đừng có hét lên như vậy chứ! Hồi trưa có gia đình nọ trên đường về nhà thì phát hiện ra hai cái xác này ở con đường chính cạnh bìa rừng, cảnh sát đến khám nghiệm thì xác nhận đó là hai cô gái đã mất tích! Hiện giờ họ vẫn chưa có thông báo gì đâu, chị và Gemi tình cờ đi ngang qua mới biết được đó!

– Cạn máu như vậy... Có lẽ nào là do vampire làm không?

Cả Cancer và Gemini đều chằm chằm nhìn Pisces khi cô thốt lên. Biết cái sở thích kỳ lạ của Pisces, hai cô ấy liền lắc đầu đồng thanh.

– Em nghiện manga quá rồi đó Pisces!

– Cũng đâu bằng sở thích quái dị của chị chứ!

Ôm đống truyện trong tay, Pisces lườm nguýt Gemini, cô là một otaku nhưng cô cũng đâu có cuồng chúng bằng việc Gemini cuồng những anh chàng đẹp trai nguy hiểm. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì việc rút cạn máu nạn nhân như thế chỉ có vampire mới làm, còn có thể khác hơn nữa được sao. Như đọc được suy nghĩ của Pisces, Cancer véo má cô ấy, từ trước đến giờ cô chuyên đi tìm hiểu thông tin về mấy vụ án hay bí ẩn của thị trấn, đúng là ở Sakura có nhiều chuyện bí ẩn lắm nhưng mà cuối cùng rồi cũng sẽ có lời giải thích hợp lý thôi.

– Ma quỷ không có thật trên đời đâu em đừng có tưởng tượng nữa!

– Phải đó, ngoài đời không có như trong truyện đâu!

Gemini gật gù đồng tình, cô và Cancer là một trong số ít những người ở thị trấn không tin trên đời này có ma quỷ. Sự thật những chuyện bí ẩn cũng như truyền thuyết ở đây không thiếu gì, nhưng mà cô vẫn chưa tận mắt nhìn thấy được nên bảo cô làm sao mà tin vào mấy lời đồn đại đó. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm cả ba giật bắn người, Gemini vội mở điện thoại ra nghe.

– Vâng! Là Gemini đây ạ!

– Gemini! Libra có chuyện rồi!

Câu nói chỉ vừa lọt vào tai Gemini, cô đã vội đứng dậy vụt chạy đi mà quên cả nói lại với Cancer cùng Pisces, làm hai người họ phải chạy theo cô. Ánh hoàng hôn dần trở nên sậm màu hơn rồi khuất dần sau ngọn núi phía tây. Những cái bóng đen nghiêng đổ dài bên dưới chân từng người, vài đứa trẻ cùng gia đình chúng trở về nhà, thích thú đưa tay đón lấy mấy cánh hoa anh đào đang xoáy xoáy trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro