Sakura - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng sột soạt của đầu bút đỏ di chuyển trên mảnh giấy mới toanh đầy những hình ảnh in sẵn, tất cả dấu khoanh đỏ đều được đánh vào các địa điểm ngẫu nhiên. Bên cạnh đó còn có âm thanh gõ lạch cạch trên bàn phím, những cú click chuột và kéo con trỏ chạy dài trên màn hình trang web hiện trên chiếc laptop trắng. Những tạp âm bị lấn át bởi từng nốt nhạc trong không gian đã chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng và du dương hơn, các dòng nhạc cổ điển luôn được tận dụng tuyệt đối tại nơi đây. Mấy dây tử đằng xanh đong đưa bên ngoài ô cửa sổ, buông mình lên tấm kính trong suốt ngay cạnh họ. Có vẻ như đã xong xuôi mọi việc, Sagit đóng bút lại, ngẩng lên nhìn Aqua ngồi đối diện mình.

- Aqua! Cậu lại vào trang blog đó nữa à?

- Tớ chỉ đang tìm hiểu thêm về thị trấn này thôi mà!

Quờ quạng tìm cốc trà sữa trên bàn, Aqua mới nhớ chực ra là nó đã cạn nãy giờ, cô cũng đã gọi thêm một cốc khác nhưng vẫn chưa thấy người mang ra. Ngã lưng trên chiếc ghế đệm, cả người Sagit như lọt thỏm trong chiếc áo khoác sơ mi dáng rộng, tay cô gõ theo nhịp của điệu nhạc nhẹ nhàng.

- Thật là... Cậu cứ biết trước như thế thì còn gì vui nữa!

- Còn gì vui nữa hả? Tớ vẫn chưa tính sổ cậu chuyện cậu không nói cho tớ biết Taurus là thiếu gia nhà Zodic đấy nhé!

Bóp chặt tay giơ lên thành nắm đấm, Aqua vẫn còn thấy bực tức dù đã mấy ngày trôi qua rồi, và cô cũng đã hỏi tội Sagit hết một lần. Sagit lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội và câu trả lời quen thuộc mỗi khi có ai đó hỏi về điều mà cô quên béng đi mất là phải nhắc cho họ.

- Thì cậu có hỏi tớ đâu!

- Cậu đùa à? Cái đám đó thật sự rất là kỳ quái đấy! Và tớ phải ở cùng một đám nguy hiểm bốn tiếng một ngày, cậu không sợ tớ chết sao Sagit?

- Cậu nói gì nghe ghê quá vậy! Đã có Taurus bên cạnh rồi mà, cậu là bạn tớ nên cậu ấy không để cậu chết dễ dàng như thế đâu!

Lời nói thẳng thừng phũ phàng của Sagit còn làm cho Aqua phát hoảng hơn, cô tự hỏi liệu Sagit có biết là cách dùng từ của cô ấy như thế chỉ càng khiến mọi việc nghe sẽ tệ hơn hay không.

- Nhưng họ là nguyên nhân khiến những người làm trước đây đều bỏ việc đấy! Cậu có hiểu tình huống bây giờ của tớ không vậy hả? Vả lại... có gì đó bí mật giữa anh em họ, trông họ cứ như người dưng ấy!

- Trước đây tớ có nghe Taurus nói tình cảm anh em của họ không được tốt lắm, nhưng mà tóm chung là việc ai nấy làm không dính líu đụng chạm gì đến nhau! Cậu ấy cũng thường than vãn về việc người giúp việc mới bỏ đi chỉ trong vài ngày! Có thể cậu ấy đặt nhiều hy vọng cậu sẽ làm việc tốt hơn những người trước kia đấy, nên cậu đừng có mà nghĩ đến việc bỏ chạy, tớ không muốn tụi mình phải ra đường ở đâu!

Gấp tấm bản đồ cất vào túi áo, Sagit chống cằm mỉm cười nhìn Aqua. "Tại sao cậu có thể nói những lời tàn nhẫn, đổ mọi việc lên đầu tớ như thế hả Sagit?" Aqua vừa nhai mấy cục đá còn sót lại trong cốc mà vừa khóc ròng, cái nụ cười vô tư lự ấy của Sagit luôn là vũ khí giết người tốt nhất trong những tình huống như thế này, cô thở dài tiếp tục cúi mặt vào laptop.

- Thế nên phải đi tìm hiểu thêm nè! Cơ mà thị trấn này cũng có nhiều chuyện bí ẩn với truyền thuyết nhỉ!

Aqua quay chiếc laptop lại rồi đẩy sang cho Sagit, cô đọc lên vài dòng trên màn hình. Nhận ra đó là trang web mà lần trước mình đã được đưa cho xem, Sagit đã đoán không sai Aqua vẫn luôn theo dõi blog này.

- Nghe này! Những tin đồn bí ẩn thì có "Quái vật yankee của Shiki", "Căn biệt thự ma ám", "Lớp học bị nguyền rủa", "Tiếng hét của tử thần"...! Còn có cả truyền thuyết rất lạ như thế này trong một đêm tối trời, một đứa trẻ mặc áo choàng kín đến gõ cửa nhà cậu và xin đổi mấy đồng xu năm hoặc mười yên để lấy một con dao gọt trái cây, nếu như cậu từ chối nó sẽ tấn công cậu, nhưng nếu như cậu đồng ý, nó sẽ dùng con dao cậu trao và giết người khác, nhưng trên cán dao chỉ có duy nhất dấu vân tay của cậu và cậu sẽ trở thành thủ phạm, đôi lúc người ta còn bắt gặp nó khi lang thang ngoài đường ban đêm!

- Cậu mà cũng tin vào mấy cái chuyện đó sao?

Trợn mắt nhìn Sagit, Aqua bật cười lắc đầu, làm thế nào mà một tín đồ công nghệ khoa học như cô lại tin vào ba cái chuyện vớ vẩn ấy, nhưng chúng làm cô nhớ đến Scorpius, hắn ta quả thật là một người kỳ cục.

- Dĩ nhiên là không rồi!

- Trà sữa của quý khách đây ạ!

Cuối cùng thì trà sữa cô đợi cũng đến, Aqua quay mặt lại vừa định nói lời cảm ơn thì cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo đã thấm vào người. Chiếc cốc trống lăn tròn trên nền đất, bao nhiêu chất lỏng trong đấy đều đổ hết lên váy của cô. Sagit liền bật dậy nhìn cô bạn của mình.

- Aqua! Cậu không sao chứ?

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

- Không... Không sao!

Cô nhân viên vụng về đó không ai khác ngoài Pisces, vội lấy chiếc khăn lau đưa cho Aqua, cô hoảng hốt xin lỗi liên tục, không như những hôm khác hôm nay cô mà lại mắc lỗi thì sẽ còn gặp rắc rối to hơn.

- Pisces! Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần này rồi hả?

Giọng nói nghiêm nghị đột ngột vang lên khiến Pisces và Aqua giật bắn người, bước đến cạnh họ là người mà cả hai đều không muốn gặp. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Pisces ngước lên nhìn ấp úng.

- Vir... Virgo...

- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả Pisces? Đi đứng phải ngó trước ngó sau cẩn thận vào, nếu cô còn vấp ngã một lần nào nữa, tôi sẽ đuổi việc cô! Còn không mau dọn dẹp chỗ bừa bộn đó đi!

Virgo nạt thẳng vào mặt Pisces rồi quay lưng vào trong quầy, với bộ dạng nghiêm khắc đầy tự cao.

- Còn nữa! Tôi là chủ của cô, đừng tùy tiện gọi tên tôi như vậy!

- Vâng...

Pisces cúi đầu xin lỗi Aqua một lần nữa, cô nhặt lấy chiếc cốc cùng thìa mang trở vào trong bếp. Dùng khăn chấm cho hết chỗ nước bẩn, Aqua quay sang nhìn Sagit rồi thì thầm với vẻ mặt đau khổ, cô nhắc lại một lần nữa điều cần tránh khi đến sống ở thị trấn này.

- Đấy thấy chưa! Thứ năm, không nên chọc giận lão chủ quán cafe Blue và tên Virgo ấy chính là tam thiếu gia nhà Zodic đấy!

- Có gì đâu Aqua! Mà cậu về nhà thay đồ trước đi, tớ đi đây tý về sau!

Gương mặt của Sagit chỉ thoáng ngạc nhiên đôi chút rồi trở lại với vẻ bình thản thường thấy.

- Cậu đi đâu thế? Không về cùng tớ à?

- Thư viện White!

Dõi theo Sagit rời khỏi quán, Aqua không hiểu được lý do gì Sagit lại bỗng nhiên có hứng thú đến thư viện, mà chẳng phải White là thư viện nguy hiểm cũng như Blue được nhắc đến trong blog kia sao.

Lớn nhất và duy nhất trong thị trấn, White là một thư viện tư không thuộc bất kỳ trường học nào, nơi có đủ mọi loại sách từ cổ xưa đến hiện đại đều được sưu tầm. Những đóa hoa trắng phủ kín cành cây nhuộm màu nắng chiều, bao bọc trong không gian như đám mây xốp vắt vẻo trên bầu trời vây quanh tòa nhà lớn với những cột trụ đồ sộ. Không vội bước vào trong, Sagit dạo một vòng bên ngoài, đưa bàn tay nhỏ nhắn lướt ngang những cột trụ đơn giản màu trắng ngà, nhìn qua bên khung cửa gỗ, những chiếc kệ cổ điển lớn sắp đầy sách nối liền với nhau trong không gian tĩnh lặng. Rõ ràng nơi đây hoàn toàn thích hợp cho việc ngủ, cô gật gù ngẫm nghĩ rồi tiến vào thư viện.

Lấy quyển sách ở dãy sách giáo khoa trung học, cô lật lật vài trang xem sơ qua. Thật ra mục đích chính của Sagit đến đây đâu phải tìm sách hay tham khảo gì, đôi mắt cô hướng về phía chiếc bàn thủ thư ở gần cửa ra vào, cô chỉ muốn xem White nguy hiểm thế nào. Đồi Shiki, quán Blue và thư viện White, giờ chỉ còn nghĩ cách để vào rừng và lên trên núi nữa thôi, cô tự hỏi có nên rủ Taurus hay Aqua đi cùng không nhưng có vẻ đi một mình sẽ thú vị hơn.

Wo ai ni

Kitto kanawanu yume ne

Kome wa nezumi wo suki ja nai mono ne

Sagit giật bắn người khi tiếng nhạc bất chợt vang lên ầm ĩ, mọi ánh mắt trong thư viện đều đổ về phía cô. Vội vã mở điện thoại ra tắt tiếng nhạc chuông, thì ra là tin nhắn của Aqua báo rằng cô ấy đã ở nhà và sẽ đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, đồng thời cũng dặn cô nhớ mua đồ ăn chiều trước khi về. Chưa kịp đọc hết tin nhắn thì cái điện thoại của cô đột nhiên không cánh mà bay.

- Cảm phiền hãy giữ im lặng!

Lạnh sống lưng, Sagit quay phắt lại thì thấy tên thủ thư đã đứng sau lưng, trên tay cầm điện thoại của cô, mái tóc đen gần như che kín đôi mắt trên gương mặt anh không chút biểu cảm làm cô rợn cả người.

- Tôi... xin lỗi! Có thể trả điện thoại lại cho tôi được rồi chứ?

- Cô đã đọc nội quy trước khi vào đây chưa?

Tiếng nứt vỡ vang lên rõ rệt, Sagit trố mắt ra nhìn chiếc vỏ bọc toàn điện thoại của cô bung ra rơi lốp cốp xuống sàn gạch. Tên này đang đùa với cô chắc, hắn ta mà còn siết chặt nữa thì điện thoại cô tan nát mất.

- Oi Aries! Tụi nó đến rồi kìa!

Nhìn ra phía ngoài cửa kính, một đám năm tên côn đồ mặc áo khoác jean màu tro gậy gộc dao búa hùng hổ bước đến la hét huyên náo trước thư viện . Ném lại chiếc điện thoại cho Sagit, Aries quay lưng bỏ ra ngoài, tò mò cô cũng bước lại cửa kính quan sát. Gương mặt của mọi người trong thư viện méo xệch vì sợ hãi, chỉ riêng cô gái tóc nâu sậm bước đến cạnh Sagit cũng chăm chú dõi theo tình hình bên ngoài. Aries liếc nhìn hai kẻ đang đứng ngay ngoài cửa kia - Capricorn và Scorpius đang khoái trá chờ đợi - rồi bước ra, với chất giọng khá trong trẻo nhưng lại dùng tông thấp anh lên tiếng nhắc nhở như đe dọa.

- Cảm phiền hãy giữ im lặng!

- Mấy lời nhắc nhở luật lệ của mày tụi tao nghe nhàm tai rồi! Hôm nay tụi tao tới để cho mày biết thế nào mới là luật đây!

Những tiếng la lối, mắng chữi của bọn chúng lọt vào tai Aries khiến anh cảm thấy không mấy dễ chịu, đối với anh âm thanh tiếng động đó chẳng khác nào thứ tạp âm bẩn thỉu.

- Mày có nghe bọn tao nói gì không Aries?

Giơ con dao về phía trước, một tên chạy xộc tới đâm vào Aries, trong chớp mắt anh nhẹ nhàng lách qua, tước lấy con dao trong tay hắn và đâm thẳng vào vai tên đó. Cảnh tượng diễn ra trong đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Sagit, nụ cười đầy thích thú mở rộng trên gương mặt hiếu kỳ của cô. Không như Aqua, cô đã từng chứng kiến các trận đánh máu me trước đây, và cũng khác với Aqua không thích dính vào rắc rối, cô lại rất thích những rắc rối như thế này.

- Bọn này đúng là điên thật! Có năm người làm sao thắng nổi Aries!

Quay sang nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt xanh phút chốc cũng hướng qua Sagit, Cancer nghiêng đầu thắc mắc sao cô ấy lại có thể bình tĩnh khi thấy việc này, họa chăng nó đã quá quen thuộc cũng như với cô.

- Cậu hay đến White lắm à? Trông cậu lạ quá! Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?

- ...Tớ nghĩ là chưa! Tớ mới chuyển đến thị trấn này!

Sagit mỉm cười tinh quái. Vừa nghe thấy vậy, gương mặt Cancer rạng rỡ hẳn lên.

- Hiếm có học sinh chuyển đến đây lắm! Tớ là Cancer, nếu cậu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tớ nhé!

- Tớ là Sagittarius! Rất vui được quen biết cậu!

Hai người họ tiếp tục quay lại nhìn ra phía bên ngoài xem tình hình bây giờ thế nào, Cancer lập tức chú ý đến ngay tên con trai tóc nâu đỏ đang đứng ngay cửa ra vào, không thể nhầm lẫn được cậu bạn học nổi bật cùng lớp cô năm trước đột ngột nghỉ học nửa chừng và biến mất cho đến hôm nay.

- Zodic Scorpius...

Nhìn theo ánh mắt Cancer, Sagit nhận ra ngoài cô và Cancer cũng có hai cậu bạn khác theo dõi việc này.

- Hể? Zodic à?

- Ừm! Cậu ta là một trong sáu thiếu gia nhà Zodic mà cần phải tránh xa đó! Không biết cái cậu kế bên và anh chàng thủ thư có liên quan gì đến nhau không nhỉ!

Vệt máu khô mấy ngày trước bám trên những hòn sỏi nhỏ vẫn chưa được gột sạch, hôm nay lại tiếp tục được phủ thêm máu tươi. Vẫn như bao lần trước, những chiếc áo jean màu tro thấm đẫm máu của chính kẻ vận nó trên người, bọn quấy nhiễu thoi thóp nằm dí trên mặt đất loang lỗ sắc đỏ. Có vẻ trận đánh một chiều kết thúc sớm hơn dự kiến, Capricorn thở dài chán nản, cậu móc điện thoại ra và ấn số gọi đi.

- Leo! Lão nhị xử xong bọn chúng rồi! Việc còn lại là của anh đấy!

- Lại nữa à!

Leo chặc lưỡi sau khi chỉ nghe một câu duy nhất và tiếng cúp máy vang lên. Gập điện thoại lại bỏ vào túi, lúc nào anh cũng là người dọn dẹp những chuyện như thế, bình thường thì anh không cảm thấy phiền phức gì nhưng dạo này công việc bận rộn hơn, nên anh chả có bao nhiêu thời gian mà họ lại còn bày thêm việc cho anh làm. Bước ngang qua mấy phòng khám bệnh vào trong thang máy, các bác sỹ y tá hôm nay có vẻ khá rãnh rỗi, anh chỉ mong mình có được một ngày như thế. Lần này anh được cấp trên giao nhiệm vụ sắp xếp và giúp đỡ một cô gái là nạn nhân trong tai nạn hai năm trước cũng do anh đảm nhiệm việc điều tra. Mãi lo suy nghĩ, anh thở ra một hơi dài thượt mà chính mình cũng không biết.

- Chán Aries thật! Đánh đấm làm gì, giết quách đi có phải hơn không!

- Nhỏ tiếng thôi! Anh đang trong bệnh viện đấy!

Chợt nhớ ra, Leo quay sang nhìn Taurus gật đầu. Đứng bên cạnh ôm đống bìa sơ mi, biểu cảm trên khuôn mặt Taurus cũng u ám không thua gì Leo, tại sao cậu cứ phải đi làm không công cho anh ta như lần ký hợp đồng người giúp việc lẽ ra là nhiệm vụ của Virgo.

- Sao em cứ phải theo anh như thế này hả Leo?

- Vì hai cô bạn đáng yêu của cậu đấy!

Taurus khựng lại, phải rồi lý do là vì Leo là người duy nhất trong nhà đủ tuổi và điều kiện để làm người bảo lãnh trong việc thuê nhà cho Sagit và Aqua, thế là cậu phải làm việc cho anh ấy coi như trả công.

Ra khỏi thang máy, ngừng lại trước căn phòng đầu tiên của tầng ba, Leo đưa tay gõ cửa.

- Mời vào ạ!

- Xin phép! Chào Gemini! Chào Libra!

Leo và Taurus đẩy cửa vào trong, hai người họ cúi đầu chào rồi ngước lên nhìn. Trước mắt Taurus cô gái mặc bộ trang phục trắng của bệnh nhân trông sắc mặt hồng hào tươi tỉnh, có vẻ đã hoàn toàn hồi phục. Ngồi bên cạnh là một cô gái tóc ngắn mà Leo gọi là Gemini, hình như là người chăm sóc của bệnh nhân.

- Libra! Giới thiệu với chị đây là thiếu úy Leo! Anh ấy là người được cử đến để giúp đỡ chúng ta!

Libra nhìn Leo rồi khẽ cúi đầu, đoạn cô đưa ánh mắt hướng sang Taurus rồi nhíu mày. Như hiểu được Libra nghĩ gì, Leo mỉm cười trấn an cô trong khi Taurus trừng trừng lườm anh.

- À! Đây là Taurus, em trai tôi! Thằng nhóc cũng đi theo giúp đỡ nên em cứ việc an tâm! En đã thấy khỏe hơn rồi chứ?

- Vâng! Cám ơn anh đã giúp đỡ!

- Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính nhé!

Lờ đi Taurus, anh lấy mấy tập bìa sơ mi cậu đang cầm bước đến cạnh giường, mở chúng lấy ra một loạt giấy tờ quan trọng đặt xuống trước mặt Libra.

- Đây là những gì gia đình em để lại, tất cả đều có liệt kê trong này! Và thủ tục hồ sơ nhập học của em, em sẽ được quay trở lại trường và lên cấp ba... Nhưng em biết đấy, vì em bất tỉnh hai năm nên em phải học lại chương trình mà em đã bỏ qua! Tôi thật sự rất tiếc về gia đình của em nhưng tôi chắc rằng họ đang sống hạnh phúc ở thiên đường và sẽ dõi theo cầu phúc cho em! Nếu em gặp bất cứ rắc rối gì cứ đến tìm tôi, những gì trong khả năng tôi chắc chắn mình sẽ làm tốt nhất cho em!

- Vâng... Rất cám ơn anh!

Đưa ngón tay xoay xoay chiếc cốc trên bàn ở bên cạnh, Taurus hoàn toàn khâm phục tài ăn nói của Leo hay nói chính xác hơn là khả năng diễn kịch mà không sai lệch bất kỳ biểu cảm hoặc từ ngữ nào. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng đã được dọn dẹp, đồ đạc cũng đều sắp hết vào các túi để chuẩn bị xuất viện, lẽ ra bây giờ cậu phải được ở nhà và hưởng thụ, cậu chẳng hứng thú gì mấy với những công việc như thế này, sự thật thì cậu cũng không quan tâm đến mấy cô gái đó hay là cả Leo. Cậu bước đến kéo chiếc rèm ở phía cửa sổ đối diện cửa chính nhìn xuống bên dưới khu vườn và xa hơn ở ngoài dãy hàng rào kiên cố, mấy cánh hoa bay vào bên trong phòng mang theo một mùi hương dễ chịu trong cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro