Sakura - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hoàng hôn nhuộm màu lên mọi vật trong không gian, đám mây xam xám kéo đến phủ dần lấy bầu trời ửng nắng chiều tà. Bầu không khí vẫn còn vươn lại hơi lạnh của mùa đông, ẩm ướt lạ thường như báo hiệu một cơn mưa sắp đến mặc dù chỉ mới kết thúc tuần lễ đầu tháng tư, vẫn còn một khoảng thời gian khá lâu mới đến mùa mận chín. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày bắt đầu năm học mới, những sinh hoạt hằng ngày dần trở lại bình thường, không còn ồn ào huyên náo như trong các dịp lễ hội.

- Nếu cậu không bồi thường cho tớ thì tớ sẽ đến đòi lão anh của cậu đấy!

Nới lỏng chiếc khăn quàng trên cổ áo thủy thủ, Sagit nhai viên takoyaki cuối cùng rồi ném chiếc hộp rỗng vào sọt rác.

- Thôi làm ơn đi Sagit! Tránh xa đám anh em của tớ ra đi!

- Cho tớ một lý do đi! Cậu có biết là lão đã bóp nát cái vỏ điện thoại của tớ không hả!

Sagit bực bội nhìn Taurus, còn cậu thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm với cô ấy. Như mọi ngày, tan học về trong khi Aqua đến biệt thự Zodic làm việc thì hai người họ lại lang thang cùng nhau trong thị trấn, thời gian qua mọi thứ diễn ra có vẻ suông sẻ và tốt đẹp, nhưng có một vài người lại chẳng muốn như thế mà tiêu biểu chính là Sagit.

- Đây là lần thứ bảy cậu nói với tớ về điều này rồi đó!

- Hửm? Có thể thị trấn này pháp luật lỏng lẽo hay là cái quái gì đó mà tớ không quan tâm! Nhưng mà không bất cứ ai có quyền đụng vào và làm hỏng đồ của tớ như vậy, ngay kể cả anh cậu hoặc là tên nguy hiểm nhất nơi này!

Trên thực tế cô biết mình đã nói chuyện này nhiều lần với Taurus, Sagit chỉ muốn làm khó cậu vì hiện tại cô vẫn chưa tìm được trò gì hay, mấy thắc mắc trước đây của cô đều đã có câu trả lời nên bây giờ có thể nói là cô đang rất rãnh rang buồn chán. Nhìn đôi mắt hiếu động của Sagit đang long lên rực rỡ, Taurus biết ngay cậu đang là nạn nhân bị cô mang ra làm trò, thật thì cô muốn sao cũng được chỉ cần tránh xa đám anh em của cậu ra là cậu mừng lắm rồi.

- Được rồi được rồi! Tớ sẽ đền cho cậu cái khác chịu chưa!

Taurus lắc đầu chịu thua, đoạn cậu kéo ống tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ da đang đeo rồi tiếp lời.

- Gần bảy giờ rồi! Tớ về xem Aqua thế nào đây!

- Ok! Trông chừng cậu ấy cẩn thận nhé!

Sagit gật gù, cô mở ba lô của mình kiểm tra lại mấy quyển sách. Định quay lưng đi hướng khác nhưng Taurus khựng lại, cậu châu mày nhìn cô, Sagit mà xem sách tham khảo thì đúng là lạ thật, cậu hy vọng cái điều vừa xuất hiện và đang lảng vảng trong dòng suy nghĩ của mình là sai.

- Cậu định đi đâu thế? Không về nhà à?

- Đến White trả sách!

Vừa nghe được cậu trả lời của Sagit, hy vọng trong Taurus như sụp đổ, cậu đã cố gắng giữ cô tránh xa mấy tên anh em nhà cậu ra mà thế nào cô lại cứ dính vào, dù biết trước càng cấm thì cô càng muốn làm.

- Cái gì? Sagit....

- Tớ chỉ đến đó trả sách thôi cậu cứ yên tâm đi!

Không để Taurus nói thêm điều nào, Sagit cất sách lại rồi bỏ đi thẳng, cô mong rằng giờ này White vẫn chưa đóng cửa. Với cô, việc chính của cậu là trông chừng Aqua khỏi đám anh em của cậu ấy nếu họ thật sự nguy hiểm như lời cậu quảng cáo, chứ không phải là giữ cô tránh xa bọn họ.

Bóng tối nhanh chóng chiếm lấy không gian trên mặt đất, thị trấn bắt đầu lên đèn. Những đóa hoa anh đào rực rỡ dưới ánh đèn màu sắc lộng lẫy trên các cửa hiệu và dọc theo từng con đường lớn. Nhưng chẳng bao lâu sau những tia sáng sặc sỡ ấy mờ hẳn đi khi nước trút xuống, bầu trời trên cao như một khoảng không tăm tối vô định. Âm thanh của từng hạt nước mong manh vỡ tung khi chạm xuống mặt đất bên dưới vang lên đều đều phá đi sự tĩnh lặng, cơn mưa tháng tư kéo đến nhanh chóng khiến mọi người không khỏi bất ngờ, những nhánh cây anh đào run lên khi cơn gió lạnh lùa ngang qua.

Mấy cành hoa dại xung quanh nghiêng ngả trong cơn mưa, ánh đèn mờ ảo soi rõ bóng dáng cô gái đang chạy đi trên con đường sỏi trắng. Cố chạy thật nhanh vào trong mái che của thư viện, Sagit thả chiếc ba lô xuống dưới chân, cô tựa lưng vào cột trụ thở hồng hộc ngước nhìn cơn mưa. Từng giọt nước rơi xuống sàn gạch sáng bóng, mái tóc và chiếc áo của cô ướt sũng nước, người ta thì thường lấy ba lô che thân còn cô lại lấy thân che ba lô, luôn luôn như vậy. Bên trong thư viện không một bóng người ngay cả tên thủ thư cũng chẳng thấy đâu, nhưng mà người cô ướt nhẹp như thế này thì đời nào hắn để cô vào, lần trước cô đến đây lỡ làm rơi mấy quyển sách thế mà hắn lại thẳng tay tóm cô quẳng ra ngoài.

- Cô làm gì ở đây vậy?

Giật mình Sagit quay lại, chằm chằm nhìn kẻ đứng sau lưng mình, hắn ta không thể nào xuất hiện một cách bình thường như bao người được hay sao ấy.

- Đương nhiên là đi trả sách rồi! Có vậy mà cũng hỏi!

- Cô ướt cả rồi!

Aries nhìn Sagit, mái tóc đẫm nước rũ xuống trước mặt trông cô thật khác lạ.

- Có đứa nào mắc mưa mà không ướt chứ!

Sagit hậm hực vuốt mái tóc của mình cho gọn gàng lại, cô vừa quay đi nhìn lại đã chẳng thấy Aries đâu, cô liền lầm bầm nói xấu "Đúng là tên này thật bất lịch sự!". Suy nghĩ vừa xong thì cô lại tiếp tục giật mình thêm lần nữa, không biết chiếc khăn lông dày từ đâu bay tới chụp lên đầu cô.

- Lau đi!

Đôi mắt nâu mở to đầy ngạc nhiên, mấy hạt nước lạnh tạt vào gương mặt của Sagit, cô đứng bất động nhìn Aries. Không nói gì thêm, anh quay vào trong gian phòng riêng phía sau bàn thủ thư. Vừa lau mái tóc mình, cô xách ba lô mang vào trong vẫn chưa hết ngạc nhiên với hành động khó hiểu của anh. Chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì, lấy trong tủ chiếc áo sơ mi trắng anh mang ra đưa nó cho cô.

- Thay nó!

Cầm lấy chiếc áo trong tay, Sagit trố mắt nhìn Aries khi anh chỉ lối cô vào nhà tắm trong phòng thủ thư.

- Nếu không cô sẽ cảm lạnh đấy... Sagittarius!

- Sao... sao anh biết được tên của tôi?

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm giác ẩm ướt khó chịu bám lên da bắt buộc Sagit phải vào trong thay áo, cô tự hỏi làm sao hắn ta biết được tên của cô khi cô chỉ đi mượn sách hộ Aqua. Aries tiếp tục công việc kiểm tra sách cuối ngày của mình, đã quá giờ anh phải về nhà nhưng trời lại đổ mưa to.

- Aquarius giúp việc ở nhà tôi! Cô dùng tên cô ấy mượn sách thì chắc chắn cô là Sagittarius, tôi đã có nghe Taur nhắc đến cô!

- Anh có thể gọi tôi bằng Sagit!

Thì ra là vì biết cô là bạn của Taurus nên hắn mới cho cô mượn áo chứ cũng đâu có tốt bụng gì, Sagit nghĩ thầm. Lấy mấy quyển sách tham khảo lần trước Aqua nhờ cô đến mượn ra đặt lên bàn, cô chú ý ngay đến quyển sách "Du lịch vòng quanh thế giới" đang đọc dở đặt bên cạnh con dấu và chồng sách mọi người mang đến trả vẫn chưa được sắp về vị trí cũ, cô nghiêng đầu nhìn Aries.

- Sở thích của anh là đi du lịch à?

- Không có...

Aries vội vã gấp quyển sách đó lại rồi cất vào ngăn bàn, anh với lấy mấy quyển sách Sagit vừa đặt xuống mở ra kiểm tra các thẻ ghi tên người mượn bên trong đồng thời dò vào danh sách. Sagit ngước nhìn tấm bảng nội quy ghi rõ thư viện mở cửa từ tám giờ ba mươi sáng đến sáu giờ ba mươi chiều, bây giờ cô mới biết được điều này chứ mấy lần trước cô đều đến đây tìm sách rồi rời khỏi một cách gấp gáp, cô vốn đâu có hứng thú với sách vở nên làm thế nào càng ít tốn thời gian thì càng tốt. Bước đến dãy sách về thị trấn, cô chọn một quyển sách dày gồm những điều bí ẩn sưu tầm được ở Sakura.

- Sao hôm nay giờ này mà anh vẫn chưa đóng cửa thư viện?

- Tôi có việc bận! Khi định về thì trời mưa và cô đến!

Chỉnh gọng kính, Aries ghi tên quyển sách mới cho Sagit rồi đưa lại cho cô.

- Cô nên về sớm! Có thể cô sẽ bị bắt cóc và rút cạn máu đấy!

- Trông tôi giống loại dễ bị bắt cóc lắm sao? Với lại mưa thế này làm sao mà về!

Sagit cười khúc khích, bỏ quyển sách vào ba lô của mình, cô nhìn ra cơn mưa ầm ĩ bên ngoài không biết đến bao giờ thì nó tạnh nữa, vẫn chưa đến mùa mưa mà không ngờ lại mưa lớn đến như vậy. Aries đứng dậy, anh lấy chiếc ô trong phòng trao cho cô.

- Về trễ hơn sẽ còn nguy hiểm hơn nữa!

- Nếu anh muốn đuổi tôi thì tôi đi vậy!

Cầm lấy chiếc ô, Sagit hất mặt bước thẳng đi ra ngoài. Nhưng rồi cô ngừng lại, bung chiếc ô trắng, cô quay đầu nở một nụ cười tươi với Aries.

- Cám ơn nhé! Hẹn gặp lại, Aries!

Bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau hàng hoa anh đào trắng nở rộ, Aries ngồi trở lại ghế, anh đưa tay xuống bàn lấy lên quyển sách "Du lịch vòng quanh thế giới", đôi mắt xám trống rỗng khắc ghi những hình ảnh và dòng chữ bên trong từng trang giấy. Tiếng đóng dấu tiếp tục vang đều trong không gian, chỉ còn vài quyển sách nữa thôi thì làm cho xong hẳn về, dù sao thì thế nào anh cũng bỏ lỡ bữa tối và chắc chắn rằng chẳng có ai chờ đợi anh.

Cơn mưa kỳ lạ dường như làm ngưng trệ các hoạt động của mọi người, nước trút như thác đổ làm cho mấy đóa hoa anh đào rơi cánh lả tả xuống bên dưới khắp mặt đất. Chỉ có những nhành hoa hồng vẫn mạnh mẽ hiên ngang hứng chịu từng hạt nước đập lên chúng, chỉ lay nhẹ trong cơn gió, những đóa hoa đan vào nhau thành bụi lớn chống đỡ cho nhau trước cơn mưa dữ dội. Sấm chớp rền vang trên bầu trời, những tia sét thay phiên nhau lóe sáng làm nổi bật ngôi biệt thự khổng lồ trong khung màu nền tối đen của không gian. Chiếc cổng rào đồ sộ như bức tranh chì than hằn lên những họa tiết đối xứng nhau, khắc họa đường nét của một tấm khiên lớn đang che chắn cho tòa lâu đài phía bên trong.

Hôm nay họ ăn tối muộn, quét dọn lại cầu thang, Aqua vừa suy nghĩ vừa xuống đại sảnh, không biết vì lý do gì nhưng đột nhiên Antlia lại bảo rằng tám giờ hãy dọn bữa tối. Cũng đã một tuần cô làm việc buổi đêm, ở một biệt thự rộng lớn như thế này không khiến cô tránh khỏi cảm giác sợ hãi, về mọi thứ xung quanh cô. Cũng may là cô không phải gặp đám thiếu gia ấy thường xuyên nếu không chắc cô chả còn mạng ra khỏi nơi này, ban đầu cô cũng chỉ nghĩ là họ quái dị nên làm cho cô nguy hiểm, cho đến khi Scorpius mang cô ra làm bia phòng phi tiêu và Capricorn hỏi xem cô có muốn thử đống dụng cụ tra tấn mà cậu ta mới tạo ra được hay không.

- Ơ...

Sựng lại nơi bậc thang cuối cùng, Aqua ngỡ ngàng nhìn người lạ mặt đang đứng cạnh chiếc đồng hồ cổ nơi góc tường. Đó là một chàng trai phong độ trông có vẻ lớn hơn Leo vài tuổi, gương mặt điển trai anh tuấn khác thường, với mái tóc vàng nắng óng ánh và đôi mắt màu hổ phách sắc sảo, anh ta mặc một bộ vest đen giản dị nhưng lại toát lên vẻ lịch thiệp quý phái hơn người.

- Hửm?

Mãi lo suy nghĩ, Aqua giật mình khi thấy đôi mắt hổ phách hướng về phía mình, anh ta tiến lại gần cô, bước đi nhẹ nhàng sang trọng, nhìn kỹ gương mặt với những đường nét tuyệt mỹ đó lại khá là quen.

- Em là người giúp việc mới ở đây à?

- Vâng... vâng ạ...

Gương mặt cô bỗng chốc ửng hồng chỉ với câu hỏi đơn giản đó, đúng là gương mặt đẹp trai cùng dáng vẻ cao quý, và cả giọng nói cũng dịu dàng lịch sự đối lập hoàn toàn với mấy tên thiếu gia kỳ quái kia. Chẳng lẽ anh ta là khách của một trong số họ, người như thế này mới xứng là chủ nhân của nơi đây chứ.

- Mặt em đỏ rồi kìa, đáng yêu ghê!

- À... ơ...

Cúi gầm mặt xuống cảm nhận rõ hai má của mình đang nóng dần lên, Aqua chẳng biết phải giấu sự xấu hổ vào đâu, lần đầu tiên cô thấy ngượng đến như vậy.

- Ophiuchus! Chàng lại làm trò gì đó?

Hướng nhìn về phía giọng nói thánh thót vừa phát ra, từ bên ngoài cửa cùng một lúc sáu người phụ nữ trẻ tuổi bước vào khiến Aqua không khỏi bất ngờ. Ngẩn người, cô chỉ biết lặng đi, tròng mắt giãn to in rõ những hình ảnh phía trước. Qúa xinh đẹp, quá hoàn mỹ, như được tạo hóa thiên vị khi nhào nặn họ thành hình, một vẻ đẹp huyễn hoặc trời phú làm cho mọi người không si mê thì cũng phải ghen tỵ. Nhưng mà hình như gương mặt của sáu người họ đều có nét gì đó rất quen mà cô đã gặp ở đâu thì phải, người vừa lên tiếng ban nãy sở hữu đôi mắt màu tím thạch anh hoang dã cô từng thấy ở Capricorn.

- Đừng chọc nữa! Cô bé đó đáng tuổi con cháu của chàng đấy!

"Đáng tuổi con cháu ư?", người đó nói gì lạ thế, nhìn thế nào thì cô cũng đâu có nhỏ tuổi lắm, Aqua chăm chú nhìn đôi mắt ấm áp xanh sâu thẳm như dại dương và mái tóc xoăn dài màu vàng trên gương mặt kiên định, chỉ cần thêm vài nét tinh ranh lên đó thì không khác nào Leo phiên bản nữ giới. Đột nhiên cảm thấy lạnh cả sóng lưng, cô nhìn sang người phụ nữ phía bên phải, tia nhìn chết chóc từ đôi mắt nâu đang găm thẳng vào cô, ngay cả mái tóc dày mượt mà màu nâu đỏ trông cũng rất giống với Scorpius.

- Tốt nhất chàng đừng có mà giở trò thêm nữa!

Aqua rùng mình, cô cảm nhận được nhiệt độ trong không gian đang giảm đi một cách nhanh chóng, có phải là hàn khí đang tỏa ra từ người phụ nữ có mái tóc búi cao cầu kỳ, và đôi mắt cùng màu xanh đen lạnh lẽo như lớp băng tuyết dày nơi vùng nước tăm tối.

- Này này, các nàng đang làm con bé sợ đấy!

Ophiuchus bật cười với họ, rồi anh ta quay lại nhìn Aqua.

- Em có muốn trở thành người vợ thứ bảy của ta không?

Đứng hình trước câu hỏi như nửa đùa nửa thật, lại vô cùng tự nhiên của Ophiuchus, Aqua đớ lưỡi chả biết phải trả lời thế nào hay làm gì nữa trong khi các ánh mắt kia vẫn đổ dồn về phía cô. Ngay lúc đó một bàn tay bất chợt nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô giật lùi về phía sau.

- Đừng có đụng vào cô ấy!

Nhìn tấm lưng chắn trước mắt mình, hơi ấm tỏa ra từ cậu vây lấy Aqua làm cho cô nhẹ nhõm hẳn đi.

- Taur!

Bước nhanh đến dịu dàng ôm lấy Taurus, những lọn tóc dài vàng nhạt phủ ra cả sau lưng cậu, người phụ nữ đưa đôi mắt ấm áp mang màu xanh lá đặc biệt nhìn cậu, cô ta xoa đầu cậu rồi vuốt ve đôi má của cậu.

- Mẹ à! Được rồi mà! Bạn con đang ở đây đấy!

Taurus vùng vẫy đẩy cô ta ra còn Aqua chỉ biết há hốc trố mắt nhìn. Không phải cô nghe nhầm đấy chứ, cậu vừa gọi người đó là mẹ ư, thật không thể nào tin được mẹ Taurus lại còn trẻ như vậy, nhanh chóng cô đoán ra được năm người kia chắc chắn cũng là mẹ của đám thiếu gia còn lại và chàng trai đó là cha ruột của họ. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà đầu óc của cô quay cuồng với sự thật gây choáng váng này.

- Lâu ngày gặp lại, con cũng phải chào ta một tiếng chứ Taur!

- Tại sao tôi lại phải chào ông? Ông muốn làm gì thì làm, đừng đụng vào bạn của tôi!

Ghìm đôi mắt khó chịu vào Ophiuchus, ánh mắt của Taurus khác hẳn với thường ngày. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, giữa hai người họ như dần xuất hiện một vách ngăn vô hình được xây nên bằng sự bực bội phát ra từ Taurus.

- Ara! Em không khỏe à?

Giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng kia, người phụ nữ có đôi mắt xanh đang nhìn sang người bên cạnh mình. Ngay lập tức Ophiuchus quay lại bước đến gần người phụ nữ mang mái tóc đen dài bồng bềnh gợn sóng và đôi mắt xám ưu sầu trên gương mặt xanh xao.

- Nàng không sao chứ Ara?

Thấy đôi mắt xanh biển khẽ nháy, mẹ của Taurus liền đẩy nhẹ cậu ấy và Aqua ra hiệu, cậu liền nắm tay cô kéo bỏ đi nhân lúc những người kia không chú ý đến họ.

Trời bên ngoài vẫn mưa, bóng tối bao phủ xung quanh ngự trị lên tất cả mọi vật một màu đen ma mị, màn nước dày đặc càng làm cho ánh sáng từ những ngọn đèn bên vệ đường hay các bóng đèn sặc sỡ trên mọi tấm bảng hiệu đều bị lu mờ đi. Một mặt nào đó trên những con đường vắng trải đầy cánh hoa ành đào thấm đẫm nước, trên thân cây cao lớn đã bắt đầu xuất hiện vài cành mỏng manh trơ trọi không lá cũng không hoa. Tiếng mưa rả rích trong không gian chẳng ngừng nghỉ, ngân lên một giai điệu sầu não hòa mình vào âm thanh thủ thỉ của cơn gió đùa kẽ lá, như một bản giao hưởng lạc mùa của thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro