Ngoại truyện 1: thời thơ ấu của tôi và chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã cùng tôi trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ.

Là người đã biến thời thơ ấu đen kịt của tôi có một mảng nho nhỏ màu hồng.

Ngày đó hoa anh đào trắng muốt tuôn rơi tựa mưa, bầu trời xanh ngắt trong vắt không một gợn mây, dưới gốc cây thiếu nữ ước chừng mười lăm tuổi cơ thể trổ mã xinh đẹp. Đôi mắt cô ấy lim dim nửa hé nửa nhắm, đôi môi anh đào cuốn hút nhỏ nhắn lay động lòng người. Mái tóc vàng hoà cùng vài nụ hoa quyện lại rồi cùng thổi tung lên không trung. Bộ đồng phục cấp hai áo thuỷ thủ xinh xắn cùng váy xếp li bay nhẹ theo cơn gió.

Cặp mắt vàng óng trong vắt tinh sạch tựa nước hồ mùa thu nhưng lại mang nỗi cô độc không đáy, hàng mi cong dài như tấm rèm che phủ. Đẹp nhưng mang nỗi buồn phảng phất, thật không khỏi chạnh lòng khi nhìn vào nó.

Tôi chỉ đứng đó và ngẩn ngơ nhìn cô ấy...

Hôm đó có một cô gái theo cha cô ấy đến nhà tôi, người trong nhà tôi bảo đó là Xử Nữ... và tôi phải gọi bằng chị. Vì cha cô ấy sẽ tái hôn với mẹ nuôi của tôi, tuy cùng tuổi nhưng rồi sẽ trở thành người một nhà. Cô ấy lại sinh trước tôi vài tháng, thế nên trở thành chị gái.

Cha cô ấy là người rất giàu có, ông ấy cùng mẹ nuôi tôi có lẽ là kết hôn vì quan hệ hợp tác kinh doanh. Để giúp Xử Nữ làm quen với mẹ kế nên cô được đưa đến đây.

Cô gái xinh xắn như thiên sứ đó sẽ trở thành chị của tôi?

Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng trầm buồn, không đứng lặng lẽ nhìn cây hoa anh đào trắng trước cửa nhà thì ở yên trong phòng. Hoặc là ở đâu đó, yên lặng đọc sách. Từ lúc bước vào đây, cô ấy chẳng nói chuyện với ai quá hai từ, cả nụ cười cũng tiết kiệm với tất cả mọi người.

Cha cô ấy bảo cô ấy sẽ ở lại đây vài hôm để làm quen với mọi người trong nhà vì sau này có thể sẽ cùng chung sống. Đáp lại thái độ của người cha có vẻ hiền từ kia, Xử Nữ chỉ gật đầu không nói. Mẹ nuôi tôi đối xử với Xử Nữ rất tốt, người đó chưa từng đối tốt với tôi được như vậy. Thật tình tôi đã rất ghen tị với cô nàng kia, chỉ mới vào có vài ngày mà được sự quan tâm của tất cả mọi người.

Nhưng cô ấy cũng chỉ lạnh nhạt đáp trả.

Ngày đầu tiên, mọi người muốn tôi đến bắt chuyện. Đối diện với tôi chỉ là vẻ thờ ơ băng lãnh của cô, cô nói cô không muốn có nửa điểm quan hệ gì với tôi, chị em gì chứ? Đối với cô ấy chỉ là vớ vẩn. Cô ấy còn nói ngoài người mẹ quá cố của mình ra cô không muốn gọi bất kì ai là mẹ cả và cũng chẳng muốn có đứa em trai nào.

Thật là một cô gái kiêu kì và tự mãn.

Cũng không sao cả, tôi đã quen với việc bị đối xử thế này rồi. Không thân thiết với Xử Nữ đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi.

Ngày thứ hai, mọi người cố gắng kết bạn với "cô chủ tương lai" nhưng họ cũng nhận lại sự lạnh nhạt như đối với tôi. Tôi thấy rất thú vị, lần đầu tiên tôi và mọi người đều được đối đãi bình đẳng như nhau.

Cha cô ấy nói nếu cô ấy không hoà nhập có lẽ phải để cô ấy ở lại lâu hơn. Vẻ khó chịu hiện ra trong ánh mắt Xử Nữ...

Ngày thứ ba, họ muốn cô ấy tiếp xúc với Hà Tử, đứa con trai lớn của mẹ nuôi tôi - đó là người bằng tuổi tôi nhưng sinh trước tôi một tháng, là con trai ruột của bà. Đó là thằng nhóc công tử ngoài ăn chơi ra thì chẳng làm được gì, trong kí ức tôi nó chỉ là thằng vô dụng và hèn nhát. Tôi mặc kệ vì nghĩ Xử Nữ sẽ chẳng quan tâm đâu. Nhưng sao Xử Nữ lại tỏ ra thiện cảm với Hà Tử như vậy?

Vì tò mò tôi đã lén theo Xử Nữ và Hà Tử ra bờ hồ đằng sau nhà, bờ hồ đó không nằm trong địa phận nhà tôi. Nghe nói nó đã có ở đó trước khi mọi người mua nhà, nơi đó cũng chính là chỗ trốn của tôi mỗi khi có chuyện không vui. Hai cây phong mát đung đưa trong gió, nơi đây vắng vẻ và yên ắng. Mỗi khi gió thổi, mặt nước trong sạch đến mức nhìn thấu đáy sẽ gợn nhẹ lên từng đợt đẹp động lòng người.

Xử Nữ bỗng dưng trở về dáng vẻ tao nhã, lạnh nhạt mà xa cách, không giống cái cách của cô ấy ở trước mặt mọi người vài phút trước.

Từ vị trí mình nấp tôi có thể quan sát tất cả. Bất chợt tôi nhìn thấy ánh mắt đó, cái ánh mắt như chứa đựng nỗi buồn, mất mát lớn lao. Sự cô độc, lạc lõng với những người xung quanh. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy Xử Nữ rất giống mình.

Chất giọng sâu lắng Xử Nữ vang lên.

- Cậu cứ làm những gì cậu muốn, một tiếng sau chúng ta gặp lại và đi về. Tôi chỉ muốn đi dạo một mình...

- Nhưng mẹ nói chúng ta sẽ đi chung và chị đồng ý rồi mà?

- Chỉ là mẹ cậu thôi, tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo...

- Nhưng mà...

- Thôi đi! Đừng làm tôi khó chịu đến vậy...

Đúng như những gì tôi nghĩ, Xử Nữ không có hứng thú với tất cả chúng tôi.

Xử Nữ lạnh lùng bỏ đi trước, mặc cho người Hà Tử có đau lòng trước những gì cô nàng nói hay không. Nhưng thằng nhóc vô dụng kia lại làm gì vậy? Cậu ta chạy lại cầm tay Xử Nữ và nói lớn vào mặt cô làm trên gương mặt thanh tú xuất hiện vài biểu cảm hoảng hốt.

- Mẹ nói chúng ta đi chung đều là do tôi muốn đi với chị và đề nghị với mẹ... từ lần đầu gặp tôi đã thích chị rồi mà.

Xử Nữ nhíu mày nhìn chằm chằm cậu ta...

- Tại sao chị cứ đối xử với tôi như vậy? Chị đã đồng ý chúng ta là chị em mà.

- Cậu nghe đây, cha tôi ông ta nói vì muốn tôi làm quen với mọi người nên để tôi ở đây. Vậy nếu như tôi giả vờ rằng tôi có quan hệ tốt với mọi người, chẳng phải tôi sẽ được về nhà mình sớm... các người sẽ nhanh chóng biến mất khỏi mắt tôi hay sao?

Vẻ tức giận hiện đầy trên đôi mắt Xử Nữ kèm theo đó là sự thống khổ cùng căm hận. Đối với bất kì ai cướp đi vị trí mẹ cô ấy, cô ấy đều sẽ như vậy sao?

Đôi mắt Hà Tử hằn tia lửa giận, chẳng phải đôi mắt này cậu ta luôn dùng để nhìn vào tôi hay sao? Bây giờ lại dùng để nhìn vào Xử Nữ. Cậu ta tức giận hất cánh tay Xử Nữ và làm cô mất đà, cũng vì đang đứng gần hồ cô liền chới với và ngã xuống hồ.

Sau tiếng "ùm" lớn là bọt nước cùng những giọt nước trắng xoá văng tung toé. Hành động xảy ra quá bất chợt, cả tôi và Hà Tử sững sờ nhìn vào Xử Nữ.

Xử Nữ không biết bơi, cô ấy bắt đầu vẫy tay loạn xạ và càng vẫy cô càng chìm nhanh hơn. Hồ nước ấy theo tôi biết nó rất sâu vậy mà Hà Tử cũng đang đứng nhìn cái gì vậy? Cậu ta không định nhảy xuống cứu Xử Nữ sao? Đúng rồi giờ tôi mới nhớ ra là thằng ngốc ấy không hề biết bơi...

Không do dự tôi lao ra và nhảy xuống nước trong khi tên đó vẫn đần mặt ra và nhìn đăm đăm vào Xử Nữ cứ như Hà Tử hắn đã lỡ tay giết người vậy...

Sau khi nhảy xuống tôi mới chợt dạ nhớ ra, tôi cũng như cô ấy, tôi không biết bơi... vậy tôi nhảy xuống để làm gì? Chẳng phải thêm một kẻ chết chung hay sao?

Và rồi tôi hành động chẳng khác gì thằng ngốc, tay chân tôi vẩy loạn xạ liên tục, đầu tôi cứ lên xuống khỏi mặt nước. Sau một lúc vùng vẩy thì tôi không còn sức nữa... tôi bắt đầu chìm sâu xuống. Cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng, cảm giác này thật tự do.

Mọi thứ mờ dần, tôi thấy mắt mình lấp đầy nước và xung quanh tôi tràn ngập màu xanh mát. Tôi thẫn thờ nhìn vào Xử Nữ đằng kia, cô gái đó đôi mắt đã nhắm lại và cũng đang chìm dần trong làn nước xanh mát. Tôi tự cảm thấy sao bản thân lại vô dụng như vậy, chẳng khác nào một thằng ngốc vậy. Rồi mọi thứ bắt đầu mờ dần, mắt tôi nhắm lại và cơ thể tôi càng lúc càng nhẹ, sau đó mất đi ý thức.

Là thiên đàng hay tận cùng địa ngục. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khoé mắt tôi, tôi chỉ thấy xung quanh tôi toàn là ánh sáng, chói lọi đến khiến tôi phải nhức mắt, sáng đến khiến tôi muốn nhắm mắt lại nhưng rồi tôi lại nhận ra bản thân vốn dĩ đang nhắm mắt. Khó chịu quá, tôi không muốn bị thứ ánh sáng này dày vò nữa...

Mi tâm nhíu đến cùng cực và rồi tôi mở toang mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng phau, xung quanh rèm trắng phất phơ và thoang thoảng trong không khí có mùi thuốc điều trị làm tôi khó chịu. Nhìn sang giường bên cạnh, Xử Nữ đang ngồi đó, lưng tựa vào gối trắng tinh thật tao nhã, trên người mặc bộ đồ của bệnh viện, đôi mắt dường như chẳng bận tâm đến ai, tay cô giở từng trang sách và đọc nó. Mái tóc vàng óng dưới ánh nắng mặt trời, những hạt bụt li ti nhảy múa trong không gian.

Khoé miệng hồng nhuận cô ấy cất tiếng, cố dùng chất giọng khó chịu để nói chuyện với tôi...

- Bộ cậu là đồ ngốc sao Ma Kết? Không biết bơi thì nhảy xuống cứu tôi làm gì?

Là tôi đã lao xuống cứu cô ấy đến suýt mất mạng vậy mà lại nói năng cái kiểu này. À mà đúng là tôi không biết bơi nên không thể giúp được gì, nhưng mà ý tôi là tôi đã cố gắng để cứu cô ấy... nhưng nếu tôi đi gọi người đến giúp thì có lẽ hay hơn nhỉ? Nhưng tôi đã có thành ý... à mà bỏ đi tôi đang giải thích với ai vậy chứ?

Khoan đã, cô gái đó vừa gọi tên tôi sao?

- Cậu vừa gọi tên tôi? Cậu biết tên tôi?

Trong một chốc Xử Nữ khẽ mím môi cứ như người khác nắm được điểm yếu của cô vậy. Gì đây? Tôi chỉ là hỏi điều tôi đang thắc mắc thôi mà...

- T... thì sao? Tôi chẳng qua chỉ là vô tình nghe người khác gọi cậu thôi...

Lạ thật trong nhà này tôi là đứa im lặng, lầm lì, khư khư giữ cái vỏ bọc lạnh lùng để không bị người khác làm tổn thương. Tôi có nói chuyện với ai bao giờ đâu mà có người gọi tên tôi để cô ấy nghe.

Gấp quyển sách lại, Xử Nữ quay sang nhíu mày nhìn chòng chọc tôi. Lọn tóc vàng óng rơi dọc sóng mũi được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, đôi mắt cô ấy cứ chăm chăm làm tôi hơi khó chịu...

- Sao lại không trả lời? Cậu không biết bơi sao lại nhảy xuống cứu tôi?

Làm ơn đi! Đừng hỏi tôi, khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi sự ngụy biện cho chính mình khi nãy.

Có điều mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt màu vàng mật ong mang theo sự trầm buồn đó. Tôi lại cảm thấy như đang nhìn chính mình.

- Xử Nữ cậu biết không? Tôi và cậu rất giống nhau, cả đôi mắt bi thương của cậu nữa. Vì là giống nhau nên tôi muốn biết cậu đã chịu đựng những gì. Tôi muốn... chia sẻ với cậu. Nỗi đau của cậu, những vết thương mà cậu đã chịu...

Hỏi tôi... đã chịu những gì sao?

Mắt Xử Nữ long lên một tầng nước, nó như sương khói mờ mờ bao phủ. Đôi mắt đó đầy thương tâm, những nỗi đau chất chứa hóa thành nước rồi rơi xuống như pha lê.

- Chưa ai... từng hỏi tôi như vậy. Chưa ai từng muốn hiểu tôi đã chịu những gì...

Tiếng khóc Xử Nữ nhỏ rồi lớn dần, đôi mắt buồn tuyệt đẹp chìm trong nước mắt. Bàn tay thanh mãnh cô ấy đưa lên lau qua loa gương mặt mình. Hai bên tóc vàng óng rủ xũ xuống che đi thái dương, một vài sợi vẫn tung bay nhẹ nhẹ trong gió. Tôi chỉ có thể im lặng nhìn cô ấy khóc, nếu khóc ra hết như vậy có lẽ nỗi đau lòng của cô ấy sẽ vơi bớt...

- Mẹ tôi... bà từng nói là: "dù thế nào cũng không được khóc, không được để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân, như vậy sẽ chỉ càng khiến người ta coi thường hoặc thương hại." Sau khi mẹ mất, cha tôi lúc nào cũng công việc và phụ nữ... thuở nhỏ tôi luôn đi theo cha để tìm kiếm sự ấm áp sau khi mất mẹ, nhưng ông... lúc nào cũng quát mắng tôi. Ông nói... nhìn vào tôi ông luôn nhớ về mẹ nên muốn tôi tránh xa ông ra. Tôi hiểu cho ông, vị trí của mẹ trong tim ông không ai có thể cướp nó đi chính vì vậy tôi phải bảo vệ nó...

Cô vừa nói vừa đưa đôi tay lạnh vụng về lau đi nước mắt vẫn đang một mực tuôn rơi. Chất giọng cô run run tựa pha lê dễ vỡ vụn, tôi cảm thấy chỉ cần bản thân sơ suất chạm nhẹ vào Xử Nữ cũng có thể làm cô ấy vỡ vụn tan biến vào sương khói...

- Tôi càng lúc càng trở nên cô độc, trong toà dinh thự to lớn ấy, tôi hoàn toàn không có bất cứ ai để nói chuyện. Toà dinh thự càng lúc càng chìm trong sự yên ắng, mẹ mất, người cha tôi yêu quý không cần tôi... tôi như chỉ còn lại một mình.

Sau đó Xử Nữ không nói gì nữa, tôi cũng chẳng biết phải mở miệng an ủi cô thế nào. Bên ngoài khung cửa sổ ánh nắng màu vàng đẹp đẽ vẫn đang chiếu rọi, có thể tôi nhầm nhưng tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt Xử Nữ ánh lên tia ấm áp. Thật ra mà nói nó không băng lãnh như mọi khi, và khoé môi cô ấy dường như chỉ cần hơi cong lên là đã có thể trở thành một thiên thần với nụ cười hạnh phúc.

Có tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài dãy hành lang bệnh viện. Tôi có thể đoán được là ai và họ dĩ nhiên đến vì Xử Nữ, dẫu đã quen thế nhưng tôi vẫn không chịu được cảm giác hơi nhói lên trong lồng ngực. Cánh cửa bật mở, có mẹ tôi, có cha của Xử Nữ và... có cả Hà Tử nữa.

Ba người họ vây xung quanh giường Xử Nữ, lo lắng dồn dập hỏi han cô ấy. Trở lại trạng thái lạnh lùng tĩnh lặng trong nháy mắt, Xử Nữ chỉ ngoảnh mặt nhìn chòng chọc bên ngoài cửa sổ. Đôi lúc thỉnh thoảng nhìn tôi bằng vẻ khó hiểu... từ đầu đến cuối ngoài "không sao, ổn rồi!" ra Xử Nữ không nói gì khác. Dường như cô chỉ trả lời qua loa với họ cho xong chuyện.

- Ma Kết...

- Mẹ?

Mẹ tôi nhìn tôi, bà tỏ vẻ không hài lòng trong khi cha của Xử Nữ cũng vô cùng khó chịu nhìn tôi. Còn Hà Tử thì đang cười mỉa...

- Sao con có thể gây rắc rối cho Xử Nữ như vậy? Mẹ nghe Hà Tử kể rồi... là con đã đẩy Xử Nữ xuống nước rồi vô ý bị ngã theo con bé.

Cả tôi lẫn Xử Nữ ngạc nhiên nhìn vào mẹ tôi. Thì ra là vậy, là Hà Tử... cậu ta có bao giờ thích tôi đâu.

Tôi im lặng, tôi có thể nói được gì... suy cho cùng tôi chẳng có chút lời nói nào trong gia đình này cả, mà vốn dĩ nó chẳng phải là gia đình. Dù là tôi đúng nhưng người khác bảo sai thì dĩ nhiên tôi sai, và nếu người khác sai nhưng tôi đúng thì đó mới là vấn đề...

Để tránh vấn đề đó câu nói tôi thường nói là:

- Con xin lỗi.

- Cô đừng trách em ấy, là do cháu lỡ trượt chân ngã xuống nước rồi em ấy dù không biết bơi vẫn nhảy xuống để cứu cháu...

Tôi nhìn chằm chằm vào Xử Nữ, cô ấy vừa gọi tôi là "em ấy"? Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt thiên thần ấy. Cô ấy đang mỉm cười với tôi? Đây là nụ cười đầu tiên khi cô ấy đến đây cũng là nụ cười đầu tiên mà người khác dành cho tôi. Tôi bỗng cảm nhận sự ấm áp, thì ra cảm giác có người thân chính là như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngộ quá nhỉ Ma Kết?

- Chuyện gì?

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên rừng thông xanh ngát, là do Xử Nữ đề nghị tôi đi dạo chơi cùng cô ấy. Sau chuyện ở bệnh viện nhờ cô ấy nói đỡ nên tôi cũng không bị trách phạt. Từ hôm đó, Xử Nữ ở trong nhà lúc nào cũng tìm tôi nói chuyện, đi chơi, dạo mát. Cô ấy thực ra trái với vẻ băng lãnh đối với mọi người thì quả thật nói nhiều và phiền kinh khủng. Mỗi lần ở cùng cô ấy tôi nói chưa đến vài câu còn lại thì toàn là cô ấy nói.

Nhưng không sao, tôi vẫn thấy rất vui.

Đồi thông xanh ngát trong gió mới, quả thông phủ kín cả nền đất dưới chân. Mỗi khi có đợt gió thổi, toàn bộ cây thông sẽ reo vang trời, đem lại một cảm giác vô cùng tự do tự tại.

- Ở bệnh viện lần trước, tôi không thấy mẹ cậu lo cho cậu chút nào cả.

- ...

Tôi biết nói thế nào cho Xử Nữ hiểu đây... liệu hiểu xong cô ấy có còn đối tốt với tôi như vậy, có còn xem tôi là em trai?

Đôi môi anh đào cử động, giọng nói dịu nhẹ như gió của Xử Nữ cất lên:

- Trong kí ức của tôi mẹ là người rất tuyệt, rất tốt, rất xinh đẹp, mẹ tôi cũng tóc vàng như tôi vậy. Và đôi mắt mẹ nhìn tôi với nét vàng trầm ấm vô cùng... nhưng sau khi mẹ mất, mọi thứ đảo lộn. Cha tôi luôn mang những người phụ nữ khác về...có người lấy lòng tôi, có người ghét tôi ra mặt. Lúc đó tôi tự hỏi sao con người có nhiều tính cách thế...

Đôi mắt của Xử Nữ buồn bã, trên khoé miệng vẫn luôn gắng gượng cười... chịu sự ghẻ lạnh từ gia đình là nỗi đau buồn lớn lao nhất.

- Sau này tôi đã đúc kết được thế giới tôi sống chỉ toàn giả tạo, những chiếc mặt nạ khác nhau... tôi không tin bất kì ai, đến khi gặp cậu... và giờ tôi tin cậu không giả dối.

Tôi tròn mắt nhìn Xử Nữ như thể cô ấy là sinh vật lạ vậy... tin tưởng tôi?

- Thôi nào! Đừng chòng chọc mắt nhìn tôi. Cậu ban đầu bảo tôi và cậu giống nhau mà...

Nhìn vào nụ cười đó, thoáng chốc tôi cũng muốn cười theo cô ấy. Kí ức của tôi đáng ra nên che giấu nhưng Xử Nữ nói cô ấy tin tôi và chia sẻ cho tôi chuyện cô ấy. Tôi có nên mở lòng ra không? Những chuyện đó không nên nhắc lại nhưng dẫu biết là không nên nhắc lại nhưng miệng tôi cứ tuôn ra...

- ... Thật ra tôi không phải con trai của mẹ. Tôi là đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa nhà và được cha nhận nuôi, nhưng mẹ thì vốn không thích tôi. Hiện giờ cha đã mất, tôi xem ra chỉ còn một mình... cậu thấy rồi đấy, Hà Tử và mẹ... tất cả mọi người kể cả người giúp việc... ai cũng xem thường tôi. Cũng đúng, tôi chẳng là gì trong nhà cả!

- Cậu không phải... con của cô ấy sao?

Tôi quay mặt đi nơi khác, che giấu sự đau thương nơi khoé mắt. Những chuyện này tôi định giấu mãi trong lòng và chỉ có bản thân biết thôi...

- Giờ cậu không còn một mình đâu... tôi cũng sẽ như vậy vì... tôi đã là chị cậu rồi mà?

Xử Nữ đặt tay lên vai tôi, sự kinh ngạc trong mắt tôi không thể che giấu được. Cô ấy dùng đôi mắt rất niềm nở nhìn tôi.

- Đừng nhìn tôi như vậy, vì cậu nói cô ấy không phải mẹ cậu nên tôi mới như vậy thôi! Tôi chỉ có hiềm khích với những ai cướp đi vị trí của mẹ...

Mặt Xử Nữ ửng hồng, đối với một người thuộc tuýt con gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu nói ra những lời này rất khó, trong chất giọng Xử Nữ cũng có chút ngập ngừng.

Vì tôi không có quan hệ gì với người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế cô ấy nên cô ấy đối xử đặc biệt với tôi? Lần đầu tiên tôi được "phân biệt đối xử" như vậy, nó hơi kì lạ nhưng không tệ... ngược lại là rất tốt ấy chứ!

Một người không phải chị cũng chẳng phải bạn tôi...!

Lại trở thành bạn thân của tôi lẫn chị gái của tôi...!

Cuộc sống đúng là kì lạ...

Ông trời không cho ai tất cả, và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả.

Ít nhất tôi đã có bạn, chúng tôi sẽ mãi là bạn, là chị em, là những người hiểu nhau nhất, là người mà không ai có thể thay thế vị trí được!

Thời thơ ấu của tôi và chị ấy đã trôi qua như vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Ờm! Để xem... đây là ngoại truyện đầu tiên của tôi nhỉ?

Thực ra tôi nghĩ có vài bạn thắc mắc mối quan hệ Xử Nữ và Ma Kết nên đã viết nên chúng. Tôi đã viết từ lâu nhưng để không tiết lộ tình tiết truyện tôi đã giấu nó đến khi kí ức Xử Nữ và Ma Kết dần sáng tỏ.

Họ chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè, chị em, những người sẻ chia bí mật cho nhau... hoàn toàn trong sáng nhé! Mong các bạn đừng hiểu lầm Xử Nữ nhé! ^^

Tôi thử viết truyện theo ngôi kể "tôi". Nếu có không hay mong mọi người ném đá nhẹ tay.^^

Và ngôi kể này thề là khó chết đi được, tôi thật không muốn viết lại lần hai đâu =.='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro