>> Tập 10 <<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng học thể dục rộng lớn, âm thanh bóng chuyền liên tục nện xuống đất đều đều. Cũng như mọi ngày, phòng thể dục lại có tiết học, đối với khối mười một sẽ được đặt cách học ở phòng thể dục cho thuận tiện với môn bóng rổ. Star Light lại là một ngôi trường thuộc hạng giỏi về thể thao, có lẽ vì học sinh ở đây thích môn vận động hơn những môn lý thuyết. Ở các đại hội thể thao giao lưu với các trường khác trong khu vực, Star Light luôn giành giải cao, cũng vì lẽ đó mà thể thao ở nơi đây luôn được quan tâm.

Mái tóc đen mượt cuốn một vòng trong không trung, đôi mắt xanh lá sắc bén đầy linh hoạt, quả bóng rổ trong tay Song Ngư di chuyển một cách thuần thục, tiếng reo hò trên khán đài không ngớt, trên gương mặt cô tràn ngập sự tự tin. Năm lớp mười cô mới bước vào trường đã nổi tiếng về tài chơi thể thao và được lọt thẳng vào đội tuyển của trường. Giọt mồ hôi lấp lánh tô điểm sự năng động trên gương mặt sáng ngời. Trên khán đài, một người con trai nhìn cô khe khẽ cười, khoé miệng ánh lên nét bán nguyệt đáng sợ.

Một lượt đổi thành viên diễn ra, Song Ngư bước đến ghế khán đài, lau qua loa mồ hôi trên mặt. Thể thao là thứ cô thích nhất trên đời, mỗi lần chơi thể thao cô có cảm giác rất tự do và trên hết là được làm chính mình. Thân hình cô rất nhỏ nhắn nhưng nó cũng không gây một chút bất lợi nào, cái này người khác gọi là tài năng thiên bẩm.

Song Ngư nhìn theo hướng của Cự Giải chơi bóng đằng xa, cái cách cậu ấy chơi thể thao cũng thật khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc đỏ rực cuốn theo những giọt mồ hôi trong suốt, bộ đồng phục thể dục cũng vì vận động mạnh mà xốc xếch nhưng nó lại mang theo sự nhiệt huyết tuổi trẻ. Một nửa những cô gái trên khán đài và cả một đội cổ vũ không có tiết học đều đến để xem cậu ta chơi bóng rổ. Ngay cả những chàng trai trong đội bóng lẫn những tên con trai trên khán đài cũng phải ghen tị với Cự Giải. Chịu thôi đi đến đâu cũng tỏa sáng quá mà.

- Song Ngư, uống nước nhé!

Ron mỉm cười bước đến chỗ cô ngồi, bộ dáng cũng chẳng khá hơn Cự Giải xốc xếch đằng kia, cậu chơi thể thao cũng thuộc hạng xuất sắc, không thua kém ai cả. Và một nửa số con gái còn lại trên khán đài đến đây là vì cái cậu này, học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, dịu dàng... có đứa con trai nào trong Star Light được như vậy đâu.

- Uống nước ngọt không tốt đâu.

Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải đang từ từ đi đến, cô cũng không biết cậu ta đến đây từ bao giờ, mới lúc nãy còn chơi bóng rổ bên kia. Trên tay Cự Giải còn cầm theo một hộp sữa, Song Ngư lại nhìn sang Ron và chai nước ngọt đang bên cạnh. Cô như muốn điên đầu lên vì họ, cô cũng không hiểu họ bị làm sao, nhưng suốt một tuần nay cô luôn lâm vào hoàn cảnh như thế.

- Cậu ấy có còn là trẻ con nữa đâu mà uống sữa?

- Cậu bị ngốc à? Sữa cung cấp năng lượng và dinh dưỡng. Nhìn xem cậu ta tốn bao nhiêu năng lượng thế kia?

Bảo ai ngốc cơ? Này là gây sự rõ ràng luôn nhé.

Cự Giải không quan tâm cậu bạn này đẹp trai, tài giỏi hay gì gì đó, nhưng tại sao cứ hay tìm đến Song Ngư để làm gì. Song Ngư đổ mồ hôi, hai cái người này làm người ta vừa mệt vừa phiền.


- Thôi... thôi nào hai cậu, cũng chỉ là một chai nước thôi mà.

Song Ngư đành lên tiếng hòa giải, tại sao phải vì một chai nước mà trở mặt với nhau, nếu là thế thật thì không cần mang cho cô, cô tự đi mua là được mà.

- Đúng là...

Cự Giải lầm bầm rồi nhìn Song Ngư, cậu nắm lấy tay cô kéo cô đi ra bên ngoài, nói thật thì cậu cảm thấy hơi khó chịu khi thấy hai người họ thân thiết, bởi đối với cậu Song Ngư là người rất dễ thương và thu hút. Cái người kia vừa vặn là kẻ đẹp trai nổi tiếng, không muốn họ ở gần nhau chút nào.

Đi ngang qua khu vườn hoa rộng lớn là đến một hàng ghế đá được che rợp bởi bóng mát của những hàng đại thụ. Những hàng cây leo bao bọc lấy từng cửa sổ bọc kính của khu thực hành thuộc dãy D. Những cánh hoa e dè khép kín trước một dãy cây hình vòng cung bao quát đến cuối lối đi, nói Star Light mang nét đẹp cổ kính là không sai. Trường xây dựng cách đây cũng vài chục năm rồi, nhìn bề ngoài cũ kĩ nhưng lại mang nét đẹp hiếm có của thời đại này.

- Buông tớ ra! Cậu làm tay tớ đau...

- ...

- Cự Giải!

Cơn gió thiên nhiên trong trẻo hoà tan vào dư vị nơi đây, tuy không khí có dễ chịu bao nhiêu cũng làm cho Song Ngư nhăn mặt khó chịu vì bàn tay Cự Giải siết chặt lấy cổ tay cô. Đến khi cậu dừng lại thì mới từ từ nới lỏng tay.

- Cự Giải, dạo này tớ thấy cậu hơi lạ, cậu có chuyện gì à?

- ...

Song Ngư mở to mắt nhìn vào tấm lưng trước mặt mình, Cự Giải mà cô biết không phải là người nổi giận vô cớ, cô chỉ thấy cậu giận chỉ một lần lúc cậu còn bé. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng và tiếng kêu của những con bồ câu đậu trên mái nhà cùng với âm thanh xì xào thổi bay những chiếc lá vàng dưới mặt đất.

- Cự Giải à!

- Bởi vậy mới nói... cậu... đúng là đồ ngốc!

Mắt cô giật hai cái, Song Ngư miệng nhếch lên nụ cười khó chịu, đã lôi cô đi vô cớ, lại còn mắng cô vô cớ. Cậu ta... đúng là... cô đã gắng nhịn nhưng không thể chịu nổi.

- Cậu... Cậu đúng là cái đồ hết thuốc chữa mà.

- Cậu thì sao hả? Tớ đã bảo phải cẩn thận với những người cố ý tiếp cận rồi mà.

- Thế thì sao? Có làm sao đâu?

- Cậu lớn tiếng với tớ sao?

Ai mới là người lớn tiếng trước hả?

Cự Giải tròn xoe mắt nhìn cô, nhìn cậu lúc này cực ngố, mắt trái Song Ngư khẽ giật, sao cô lại có cảm giác tội lỗi như vậy, cứ như người sai trước là cô vậy. Cậu ta cứ trưng ra cái bộ mặt bị tổn thương, đả kích mỗi khi cãi nhau với cô. Và mỗi lần như thế cô lại là đứa phải làm hoà đầu tiên... khóc thầm trong lòng, lần này là Cự Giải sai, cô sẽ không rung động trước ánh mắt đó đâu.

- Vậy cậu nhỏ tiếng với tớ chắc? Bực quá, ở lại đây một lát nữa tớ sẽ điên lên đó!

Mặc kệ, kì này cô không quan tâm đâu. Nhiều lúc thấy bản thân quá trẻ con nhưng đối với một đứa trẻ to xác như Cự Giải cô không trẻ con nhỏ mọn không được.

- Này! Này!

- Tên tớ không phải "này"!

Cự Giải vò đầu bứt tai nhìn theo cô gái đang dần đi khỏi, đừng có đi nhanh như vậy mà, không quan tâm cậu có buồn hay không thật ư? Bình thường sẽ không như thế mà? Giận thật rồi?
-----------------------------

Bước chân vang vọng khắp dãy hành lang xuyên suốt, Song Ngư vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng có phải cô hơi làm quá lên không? Cô cũng chưa chịu hỏi nguyên do vì sao Cự Giải nổi nóng mà cô lại đùng đùng bỏ đi.

Làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào hành lang mang theo hương dịu ngọt của những đoá hoa chớm nở nhưng không phải ai cũng có lòng thưởng thức. Song Tử chạy một mạch về phía trước, điều cô quan tâm hiện giờ là chạy thoát bọn phiền phức đang đuổi theo sau. Từ khi vào trường này, cô đã thấy quá mệt mỏi khi cứ bị bọn con trai dòm ngó và liên tục đến tìm cô kiếm chuyện đánh nhau. Còn lũ con gái cũng chẳng khác gì, cho rằng cô biết tí đánh nhau nên tỏ ra kiêu căng với bọn họ. Thật ra cô chỉ lười trả lời những câu hỏi của người khác thôi mà, ai ngờ con gái trường này có máu hổ báo đến thế... Bạch Dương cũng chẳng chịu dặn cô, chỉ dặn những chuyện mà cô cho là chẳng giúp ích được gì cả. nếu cô biết con gái trường này dễ sợ đến thế thì đã chiều theo họ từ lâu rồi.

Bạch Dương đã bảo tốt nhất nên nhịn, thì cô đã nhịn không gây chuyện gì mà vẫn bị dí đó thôi. Còn Nhân Mã thì lại khuyên không nên đánh con gái, vì họ chân yếu tay mềm, chân lí sống của con bé đó là không được tổn thương phụ nữ. Nhìn lại, một lũ con gái trong tay toàn gậy gộc có được cho là chân yếu tay mềm không? Hình như họ không có chuyện làm nên muốn tìm cớ bắt nạt "lính mới" đây mà. Tuy muốn nhưng cũng không thể đánh lại bởi dù sao họ rất đông, một mình cô trước sau không thể... đành phải ấm ức bỏ chạy.

Dùng tốc độ kinh hoàng mà cô đã được rèn luyện từ mỗi buổi sáng đi học trễ. Một mạch đến ngã ba dãy hành lang nối hai dãy với nhau, lách sang hướng khác vừa kịp khuất bọn người đằng sau thì đã xảy ra một cú va chạm. Tiếng "Rầm" vang lên, Song Tử ngã ngay ra đất, do chạy quá tốc độ nên cú ngã rất đau, bây giờ cô đã hiểu vì sao trường này lại đặt ra luật cấm chạy nhảy trên dãy hành lang.

- Ôi! Mông tôi...

Song Tử nhăn mặt liếc nhìn người mình vừa đụng trúng, là một cô gái dáng người nhỏ con, mái tóc đen buộc cao, cô biết cô gái này, chẳng phải là Song Ngư trong đội bóng nữ thường thi đấu cho trường sao?

- Song Tử đâu rồi?

- Hình như ban nãy rẽ phải!

Tiếng hò hét đằng sau cùng với tiếng bước chân nhộn nhịp đang tiến lại càng lúc càng gần. Song Tử cắn môi, đứng dậy nắm tay Song Ngư kéo nhanh vào một phòng dạy học trống ngay trước mặt. Cô vội vàng đóng cửa lại, ra hiệu cho Song Ngư im lặng. Núp sau cánh cửa lắng nghe âm thanh ồn ào ngoài kia đến khi nó dần biến mất, lúc đó cô mới an tâm quay sang nhìn Song Ngư.

-Xin lỗi cậu! Vì tôi mà cậu phải vào đây... ban nãy đụng trúng cậu có đau không?

Ban nãy không thể để Song Ngư ở ngoài được, nếu thế lũ người kia gặp được thể nào cũng hỏi ra cô đang ở đâu, thế rất nguy hiểm. Nhưng nếu ngang nhiên không chỉ thì với bản tính hổ báo cộng với cơn tức giận của bọn họ, cô gái nhỏ nhắn trước mặt sẽ bị làm thịt thay cô mất, thế còn nguy hiểm hơn. Và cũng vì đụng trúng người ta mà bỏ chạy ngay thì hơi thất lễ, ít ra cũng phải xin lỗi. Song Tử đã quên mất trước đây cô cũng từng đụng trúng Kim Ngưu học sinh trường Royal Life rồi cũng nhanh chân bỏ chạy không thèm xin lỗi.

Nhìn quanh, trong phòng phát ra mùi khí sát trùng cùng với những bộ dụng cụ dao mổ sáng bóng. Những bể kính nhốt những con vật nhỏ bé nào là rắn, ếch, giun, trùng,... Cuối phòng còn có một bộ mô hình xương người trưởng thành cứ như đang trừng trừng nhìn họ trong cái hốc mắt trống rỗng trên hộp sọ. Một cảm giác rùng mình kéo đến với cả hai cô gái, Song Tử không sợ nó, chỉ đơn giản cô thấy nó hơi rợn người. Nhờ những thứ trên thì cô đoán chắc chắn lớp học này là phòng thực hành sinh học. Quay sang Song Ngư đang sờ sợ nhìn những thứ xung quanh thì cô đoán cô gái này chắc cũng cùng chung cảm nghĩ với mình, có ai dám ở lại phòng thực hành sinh học một mình bao giờ. Chúng luôn toát ra mùi sát trùng khó chịu và những đồ vật nguy hiểm lẫn ghê sợ.

- E hèm! Cậu là Song Ngư?

- Cậu biết tôi sao?

Song Tử tươi cười nhìn Song Ngư, Song Ngư lại tròn xoe mắt nhìn lại cô ấy, trong trí nhớ của mình, Song Ngư đã bao giờ gặp cô gái trước mặt đâu.

- À! Là bởi hay nhìn thấy cậu chơi thể thao, cậu chơi rất tuyệt nên tớ biết tên ấy mà!

- Có gì đâu... chỉ là...

Gãi gãi tai, đây là lần đầu tiên cô được một người khác ngoài Cự Giải khen, cô thì có gì hay hơn thể thao đâu chứ. Bất cứ môn học nào cũng đứng thành tích trung bình, chính vì thế nên mới phải vào cái trường học mà không ai muốn vào này. Đúng là... nếu được chọn cô đã chọn học ở trường nào đó chuyên về môn thể thao.

- Tớ chỉ giỏi mỗi thể thao thôi!

- Vậy là tốt rồi... À này! Mình kết bạn đi, tớ là Song Tử.

Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Song Ngư, một chân cô nhướn lên để lấy đà ngồi hẳn lên bàn thực hành. Mái tóc tím tung bay nhè nhẹ, trong mắt Song Ngư bây giờ cô là một cô gái khá xinh xắn. Song Tử cũng hơi lo vì một người chuyên gây rắc rối như cô lỡ có gì làm liên lụy đến cô gái trước mặt như ban nãy đúng là hơi khó xử. Nhưng mà thôi mặc kệ, kết thêm bạn mới thì có gì sai đâu.

- Kết bạn?

Một năm trời học ở Star Light không một ai chịu đến gần cô. Thế mà giờ đây đùng một cái cả Ron mới vào trường và một cô gái tên Song Tử muốn làm bạn với cô. Có thật cô sẽ có bạn chăng?

- Cậu không thích sao?

- Á! Đâu có! Tớ thích lắm!

Song Ngư vội xua tay, chỉ là cô hơi bất ngờ thôi chứ có thêm bạn thì ai mà không thích, đặc biệt lại là cô. Nhưng chẳng lẽ Song Tử không biết cô bị bắt nạt hay sao mà lại kết bạn với cô. Nhìn cô gái kì lạ đang táy máy nghịch nghịch mấy vật mẫu thí nghiệm. Bàn chân đung đưa trên không trung rất thoải mái. À mà ban nãy Song Tử hình như bị đuổi theo, chẳng lẽ cô ấy cũng bị bắt nạt giống cô?

- À mà Song Tử! Ban nãy tại sao bọn họ lại muốn bắt cậu lại?

- Cũng chả có gì to tát, chỉ là tớ hơi làm họ tức giận thôi.

Song Tử trả lời một cách lơ đãng, trên tay cô vẫn còn cầm vài ba dụng cụ mổ sáng bóng. Tính cô cũng khá giống Nhân Mã có điều không cười nhiều và quậy phá như em ấy. Cô chỉ nghịch ở mức độ nhẹ, đôi khi cũng muốn có một cái đầu đơn giản như Nhân Mã để không phải bận tâm nhiều đến những chuyện không vui.

Nhưng tính cách cô đã như vậy cho dù có cố gắng vẫn không thể được. Mỗi người luôn có nỗi đau riêng và phải chịu đựng hoặc vượt qua. Và nếu cho dù có vượt qua được thì dĩ nhiên những vết thương đã trở thành vết sẹo vẫn sẽ đeo bám dai dẳng. Đôi lúc cô cũng luôn tự hỏi không biết Nhân Mã có thật sự vui hay còn gì khác ngoài nụ cười trên môi cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy chưa từng đau buồn hay bị tổn thương? Như sực nhớ ra chuyện gì cô quay sang Song Ngư.

- Này Song Ngư! Chúng ta có thể gặp lại nhau đấy. Cụ thể là vào thứ năm tới nhé!

Bỏ dụng cụ xuống cô nhảy xuống bàn, bỏ qua những ý nghĩ xa xôi kia cô nắm tay Song Ngư kéo ra bên ngoài lớp. Ở lại trong phòng thực hành này cô cũng thấy khó chịu bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bước ra được bên ngoài, Song Tử lại nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm rồi thở phào vì không có những cô gái kia.

- Mừng quá! Chưa bị phát hiện. Nếu ở cạnh tớ lúc này cậu sẽ gặp rắc rối đấy.

- Này! Sao cậu biết chúng ta gặp lại?

- Chỉ là linh cảm thôi, tớ đi nhé.

Song Ngư nhìn theo cái bóng Song Tử dần biến mất ở góc rẽ trên hành lang.

- Được rồi! Hẹn gặp lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro