Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán cây đung đưa trong gió nhẹ mang hương vị ngọt ngào của hoa anh đào thoang thoảng trong khuôn viên trường. Nhành hoa trắng lung linh tươi đẹp nở rộ tạo thành vòng tròn hoa bao quanh khuôn viên – cũng chính là đường đua, nơi diễn ra môn thi chạy vào "đại hội thể thao ngày thứ hai."

Khuôn viên bao bọc bởi những dòng người đông đúc, không những có học sinh Royal Life mà còn có Star Light và sự tham gia của các trường khác. Các học sinh Star Light lẫn các trường tham gia thi đấu đã được đưa về kí túc xá của Royal Life và nghỉ ngơi từ hôm qua để đảm bảo họ ở trạng thái tốt nhất cho lễ hội. Tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện hoà tan vào không gian, lẫn với những tạp âm hỗn loạn náo nhiệt. Đại hội thể thao ngày thứ nhất bắt đầu diễn ra với hai môn thi bóng rổ và bóng đá, gồm cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Bóng rổ thi vào ban sáng và bóng đá thi vào buổi chiều.

Cứ hai trường đấu với nhau, trường nào thắng sẽ vào vòng chung kết, một trận bóng rổ có bốn hiệp và một hiệp kéo dài mười phút. Trường nào thắng sẽ lọt vào vòng trong - cũng chính là giải đấu vào "đại hội thể thao ngày thứ ba" – vòng chung kết. Chưa bắt đầu giờ thi đấu tuy nhiên người đến trường xem thi đấu đã đông nghẹt xung quanh khuôn viên và đứng kín trên các hành lang dãy B, C, chỉ có mỗi dãy A là vắng lặng.

Chiếc bông tua màu đỏ rực trên tay Nhân Mã óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, cô ngồi phịch xuống ngay bên trong sân thi đấu ngước mắt nhìn những cổ động viên khác. Ngáp một cái rõ dài cô lại nhìn sang đội trưởng đang thao thao bất tuyệt. Đã tính vờ bệnh để được ngủ nhưng đội trưởng đội cổ động biết tỏng, cũng vì giường ngủ ở kí túc xá này quá tuyệt vời và êm ái làm cô chỉ muốn ngủ mãi. Sống ở nơi này chẳng khác gì công chúa cả, cô ganh tị với những học sinh trường này chết đi được.

- Nhân Mã! Đừng lười biếng, đứng dậy mau cho tôi, em mà cổ động kiểu đó thế nào trường cũng ...

- Vâng vâng...

Nhân Mã ảo não đứng dậy, nếu nói về động lực gia nhập đội cổ động chính là vì trang phục cổ động rất đáng yêu đó. Áo dạng croptop màu trắng ngang hông kèm viền răng cưa đỏ trên hai tay áo ngắn, cổ áo dựa theo cổ áo đồng phục thủy thủ đi kèm khăn quàng đỏ viền trắng rất dễ thương. Chân váy cổ động màu đỏ xếp li, đi cùng với vớ cao tận đùi màu đỏ và giày thể thao trắng. Hơn nữa còn có dây lụa đỏ được làm cùng kiểu với khăn quàng ở cổ áo để buộc tóc.

Tuy dễ thương, đáng yêu nhưng Bạch Dương không hài lòng vì trang phục ngắn quá mức cho phép và đối với người bảo thủ như cô thì được xem là hở hang. Cô và Nhân Mã đã tranh cãi biết bao nhiêu lần về vấn đề này, nhưng dù phản đối thế nào em cô cũng chẳng chịu nghe, nó vốn có bao giờ nghe cô đâu.

Trên dãy A, Thiên Yết, Sư Tử và cả Ma Kết đang hướng về phía giải đấu nhìn các đội bóng bắt đầu đổ ra sân chuẩn bị cho phần thi. Các cậu thấy rõ Bạch Dương đang đứng phía khán đài dành cho Star Light, ai nấy cũng có vẻ cá tính và tự tin. Nhân Mã đang ve vẩy bông tua trên tay cùng với bộ đồng phục cổ động dễ thương. Và cuối cùng Song Tử, a ha... thì ra là nằm trong đội bóng rổ nữ, thảo nào hai cô gái kia cũng xuất hiện ở đây.

- Này! Sư Tử cậu định làm gì họ vậy?

Ma Kết cất giọng trầm trầm tuy nhiên đôi mắt vẫn nhìn về hướng trận đấu. Nhìn Sư Tử cứ như rằng trong đầu đang toan tính gì đó và mỗi lần như vậy chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có chuyện xảy ra.

- ... À ừm! Tớ định cho họ tí ngạc nhiên đó mà.

- Ngạc nhiên gì? Hôm nay, đội đấu với Star Light là học sinh trường khác, cậu định làm gì?

- Lần đầu tiên tớ thấy cậu nói nhiều thế đấy.

Sư Tử liếc nhìn Ma Kết, chơi thân với cậu ta đã lâu nhưng đúng là đây là lần đầu tiên Ma Kết nói nhiều đến vậy, rồi cả ba lại liếc xuống trận đấu nữ đang diễn ra.

- Dù trường nào đi nữa thì cũng một kết quả thôi.

Tiếng bóng rổ nện xuống đều đều trên sân, Song Tử khó chịu nhìn về hướng đội đối thủ, họ cứ nhìn cô bằng cặp mắt như nhìn con mồi. Cô nhớ không lầm chỉ khi trận đấu bắt đầu họ đã luôn nhắm vào cô, hai lần tỏ vẻ vô tình mà va vào cô. Kì lạ thật đấy, cô đâu phải át chủ bài, cứ như là thắng thua không thành vấn đề, vấn đề thành ra nằm ở cô.

Song Ngư đón bóng vô cùng uyển chuyển, trận đấu vừa bắt đầu nhưng cô dễ dàng ăn hai điểm cho đội của mình. Còn Song Tử, cô vô cùng tức giận, họ thật sự luôn nhằm vào cô, chặn hết đường bóng của cô làm cô muốn chạm vào nó cũng khó khăn vô cùng. Tuy cứ vậy mà thắng thì cũng được thôi, cô sẵn lòng làm bia hứng nhưng không can tâm xíu nào, ít ra cũng cho cô ghi được một điểm chứ.


Song Ngư rất muốn chuyền bóng cho Song Tử nhưng cô không thể nào làm vậy được. Nãy giờ theo quan sát nhạy bén của mình, bọn con gái đội bên muốn loại Song Tử ra khỏi sân bằng cách làm cô ấy bị thương. Nhưng cô có thể hiểu tính tình Song Tử, suốt cả trận mà không ghi được điểm nào chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Chụp lấy trái bóng gọn nhẹ, cô nên mở đường cho Song Tử nhỉ? Nghĩ vậy cô lao nhanh vào nơi Song Tử bị bao bọc. Song Tử gọi là bị bao vây cũng không nói quá, cô ấy đứng giữa trong khi hai cô gái đứng che chắn đường bóng ở hai bên, vừa che chắn vừa tìm thời cơ có thể ra tay loại Song Tử ra khỏi sân. Song Ngư lao vào gây sự chú ý của họ về mình, tay thì ném bóng về hướng Song Tử.

Cô nhận được bóng vô cùng mừng rỡ, kể từ khi bắt đầu trận đấu đây là lần đầu tiên cô chạm được quả bóng. Nhanh chóng vụt đi và lao nhanh về phía sân đối thủ, hai cô gái kia lập tức đuổi theo nhưng trễ quá rồi, khoảng cách này không thể nào cản được việc Song Tử ghi điểm. Chẳng mấy chốc Song Tử đã đi đến ngay cạnh rổ, cô chuẩn bị nhảy lên cao thực hiện cú ném bóng huy hoàng của mình.

Quả bóng vút lên không trung, tuy nhiên cô bị một thứ gì đó rất nặng va phải vào người, cả người cô đổ ra đất. Đang đè bên trên cô là một cô gái cùng đội, cô ta nở một nụ cười nhạo với Song Tử, bao xung quanh nơi cô nằm lại là các cô gái thuộc đội đối thủ. Chết tiệt, đội cô có kẻ phản bội. Vì bị che chắn nên có thể ban giám khảo không nhìn thấy, bàn tay cô ta nhanh chóng chuyển xuống chân cô và thành thục bẻ nhẹ nó. Cơn đau dữ dội kéo đến, cô ta muốn loại cô ra khỏi sân bằng cách này. Cuối cùng chẳng thể ném vào quả nào, quả bóng ban nãy cũng lao vút lên không trung và va vào thành rổ rồi bị hất tung ra ngoài. Sau tiếng còi ngừng trận đấu, trọng tài đang đi lại gần nơi Song Tử nằm.

- Tiểu Tử.

Nhân Mã quẳng luôn bông tua của mình lao nhanh vào nơi Song Tử nằm, cô thấy hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra, chen vào đám đông đang bao xung quanh cô chị mình. Đỡ Song Tử dậy và liếc nhìn cô gái trước mặt, chơi xấu thì thôi đi lại còn làm chị ấy bị thương nữa. Cô lên tiếng định hỏi cho ra lẽ nhưng Song Tử lại nắm tay Nhân Mã, mắt ra chiều không được nói. Nhân Mã hậm hực nhìn cô gái đang nở nụ cười nửa miệng, cô ta là đồng đội. Nếu nói là cô ta chơi xấu thì cũng không giúp được gì, ngược lại gây thêm phiền phức cho đội nhà. Có lẽ người bày ra trò này cũng đã lường trước được tình huống.

Song Ngư lo lắng nhìn Nhân Mã từ từ dẫn Song Tử ra khỏi sân bóng và giao cô ấy lại cho Bạch Dương. Chuyện ban nãy cô thấy chứ, mọi người đứng trong sân có lẽ đều thấy chỉ có giám khảo hoặc những người đứng bên ngoài bị che chắn nên không thể nhìn ra được, ngay cả trọng tài cũng bị che mất tầm nhìn. Thân là đội trưởng nhưng cô lại để tình trạng này diễn ra, đây là lỗi của cô. Cô bước đến cạnh trọng tài, cô muốn đổi một người thế vào chỗ Song Tử lẫn đổi thêm một người nữa thế vào chỗ cô gái chơi xấu ban nãy. Sau khi giải quyết xong cô lặng lẽ bước đến cạnh cô gái, nói những điều chỉ hai người nghe được.

- Từ nay cô chính thức bị loại khỏi đội bóng, tôi không chấp nhận đội tôi có một kẻ phản bội làm hại đồng đội như cô.

Nhân Mã giao lại Song Tử cho Bạch Dương, cô không thể rời đi lúc này vì cô cần tiếp tục vai trò cổ động của mình, và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho Song Ngư. Ban đầu cô đã biết Song Ngư mỏng manh yếu đuối nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ, dù vậy cũng không thể để cô ấy một mình.

Bạch Dương đỡ lấy Song Tử, bằng một cách vô tình cả hai ngước lên hướng về phía dãy A. Cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy Sư Tử đứng đó đang mỉm cười nhìn các cô.

Ma Kết vẫn như ngày thường với dáng vẻ lạnh nhạt bước đi trên hành lang hướng về phòng họp của hội học sinh. Giám khảo cho ngày hội này cũng đã được chọn và vị trí đó không phải là của cậu, cậu vốn biết Kim Ngưu rất giỏi, cậu ta là một thiên tài, đóa hoa nở trong thầm lặng nhưng vẫn nở rất mạnh mẽ.

Có điều thứ làm cậu phiền lòng chính là ban nãy Bạch Dương đã dìu Song Tử xuống dãy A nghỉ ngơi trong phòng y tế - bởi vì phòng y tế dãy B và dãy C hôm nay đóng cửa. Nếu chẳng may cậu đụng hai cô gái kia chẳng phải là sẽ phiền lắm hay sao.


"Cộp..."

Bạch Dương im lặng đứng một góc như thể đang chờ đợi. Nghe tiếng giày cậu bước đến, cô đưa mắt ngước nhìn, nhìn thấy Ma Kết trên mặt cô như viết đầy dòng chữ "Đây rồi, cuối cùng cũng đợi được".

Đúng là điên mà, cậu cái gì cũng không có làm, đừng có nhìn cậu như kiểu tìm ra chân ái thế kia.

- Thật là hay! Tôi cũng đang định đi tìm các cậu...

Bạch Dương lãnh đạm nhìn Ma Kết, cô từ từ đi đến gần nơi cậu đứng, mái tóc nhạt màu cuốn hút vô cùng. Những lúc Bạch Dương lạnh nhạt là lúc cô ấy tức giận nhất.

Cô không hiểu tại sao họ cứ luôn làm thế với các cô, như vậy không phải quá đáng rồi sao?

Ma Kết cao hơn cô chừng một cái đầu, cô bước đến gần cậu và phải ngước lên để nhìn cậu ta. Không nói một lời cô nắm lấy cổ áo Ma Kết ấn cậu vào bức tường đối diện, đến cả cậu cũng bất ngờ với hành động khiếm nhã này. Cô gằn giọng để cho từng từ từng chữ một từ miệng mình phát ra.

- Rốt cuộc các người muốn gì? Chúng tôi chẳng làm gì sai để mà phải nhận lại những thứ như vậy? Gia nhập hội các người chúng tôi cũng làm rồi. Đi đánh nhau thay các người cho đến độ vết thương đầy mình, chúng tôi cũng đã làm. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao?

- Tôi không liên quan đến chuyện lần này.

- Không liên quan?

Bạch Dương cười nhạt, sau câu nghi vấn đầy hàm ý mỉa mai, cô mạnh bạo lôi cậu ra khỏi bức tường đá kia. Và giơ nắm đấm lên giáng cho cậu một đấm cực mạnh, cú đấm mạnh đến nỗi ngay cả Ma Kết đường đường kiêu ngạo như cậu phải ngã ra đất. Lần đầu tiên cậu bị đánh, lại là từ một đứa con gái? Ngay cả Song Tử cố gắng lắm cũng không đánh được một cái cho ra hồn trong trận đánh nhau trước kia.

- Tôi đã đánh cậu một cái và giờ tôi bảo tôi không liên quan? Sao hả? Cậu thấy điều tôi vừa nói có chút lý lẽ nào không?

- Cô nghĩ tôi không đánh con gái sao?

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải chịu đựng như thế này, và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời có đứa con gái dám đối xử như thế với cậu. Ma Kết hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng trầm tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự nổi nóng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

- E hèm...

Từ xa cậu ta bước lại gần, Ma Kết liếc nhìn người con trai đang bước đến gần. Chàng trai kia chỉ khẽ cong môi cũng quyến rũ đến ngây ngất, mái tóc vàng kim trở nên linh động trong gió sớm, màu tóc như mang cả ánh nắng mặt trời chói lọi. Rũ mi mắt nhìn vào Ma Kết với vẻ mỉa mai, tuy rõ ràng đang cười nhưng đôi mắt u buồn kia lại cho thấy cậu ta không có ý cười dù chỉ một chút.

- Ồ vậy ra hội trưởng hội học sinh cũng có bộ dạng kiểu này sao? Lần đầu tiên sau mười năm mới thấy lại, thật là thú vị...

Ma Kết nhìn Kim Ngưu một lúc rồi bỏ đi, người cậu không muốn dính líu một chút nào trong ngôi trường này là cậu ta. Kim Ngưu lớp D năm ba, người ngoài không biết nhiều về danh tiếng cậu ta, cùng lắm cũng chỉ là nghe qua loa về một chàng trai da trắng, tóc vàng và mang đôi mắt u buồn, tuy nhiên thể loại này Royal Life không thiếu. Nhưng Ma Kết lại khác, cậu hiểu khá rõ về cậu ta, và có cả một câu chuyện đằng sau cả hai người họ, cậu lại chẳng muốn nhắc lại nó chút nào.


- Đứng lại! Tôi với cậu còn chưa xong cơ mà?

Bạch Dương nhìn thấy Ma Kết rời đi thì lên tiếng ngăn cản, Ma Kết dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn Bạch Dương. Cô ta thật sự may mắn, nếu Kim Ngưu không đến chắc chắn đội bóng đá chiều nay sẽ thiếu tên cô ta. Lần này coi như cậu xui, cú đấm ban nãy từ từ sau này nhất định cậu sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Ánh mắt lạnh lùng như dao găm của cậu nhìn Bạch Dương làm cô thoáng bối rối.

- Đương nhiên tôi sẽ "giải quyết" xong chuyện này vào lần sau, cô chứ ngoan ngoãn chờ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro