Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn toả sáng khắp khuôn viên trường trung học hòa cùng ánh trăng sáng yên tĩnh mang màu sắc nhạt nhẽo, ma mị len lỏi vào từng dãy hành lang vắng lặng. Tuy nhiên khác với dãy B và dãy C tẻ nhạt thì dãy A hiện tại đang tràn đầy sức sống, Các dãy đèn pha lê bạc hào nhoáng được thắp sáng đầy lộng lẫy, lấp lánh, chói lóa đúng với cái bản chất giàu có của học sinh dãy này.

Nhìn từ ngoài vào, Royal Life nổi bật nhất là dãy A. Từng hàng cột trụ chạm khắc tinh xảo phản xạ theo ánh sáng bạc càng trở nên lộng lẫy. Rèm đỏ phủ xuống, bậc thang dẫn vào lối đại sảnh nổi bật với lớp lớp cánh hoa hồng được rải dọc theo lối đi.

Những cô gái, chàng trai xuất hiện trong buổi dạ hội với những trang phục, kiểu tóc lộng lẫy kèm theo một chiếc mặt nạ bạc. Các cô gái bình thường đã xinh đẹp nay càng xuất chúng hơn với bộ váy dạ hội sang trọng đủ màu sắc. Làn da trắng ngần như tuyết, mái tóc được đính vài hạt sao lấp lánh. Chiếc mặt nạ bạc che đi phần nào gương mặt càng làm tăng thêm sự huyền bí.

Tuy nhiên trang phục của các tràng trai trường này thì được cung cấp cùng một kiểu duy nhất. Họ chỉ được mặc vest trắng, cùng một kiểu dáng đi kèm với một chiếc mặt nạ bạc.

Dạ hội hằng năm đều diễn ra và như được sắp đặt sẵn. Họ sẽ cùng chơi một trò chơi, theo truyền thống mục đích là để tìm ra một nửa còn lại của mình. Trong cả hàng ngàn học sinh mà ai đó vô tình bị thu hút bởi một người thì cũng đã được xem là định mệnh.

Vậy thì,... trong buổi dạ hội đêm nay liệu có ai bị thu hút bởi một ai đó không nhỉ?

- Không biết Thiên Bình với Sư Tử là ai nhỉ?

- Bỏ đi! Ai cũng như ai kiểu này đừng hòng tìm ra họ.

Các nữ sinh đang bàn tán với nhau về các chàng trai chiếm vị trí quan trọng trong trường. Đứng đầu có lẽ là Thiên Bình với sự dịu dàng, người trong mộng của biết bao nhiêu cô gái. Kế đến là Sư Tử vì tuy hơi nóng tính nhưng lại thuộc cái kiểu badboy thu hút. Ma Kết và Thiên Yết cũng có vẻ là hấp dẫn đó nhưng quả thực họ rất khó tiếp xúc, nếu nói đến hai người đó thì sợ nhiều hơn là thích. Và đương nhiên, vì cái cảm giác không an toàn đó ai mà muốn tiếp cận họ.

"Oạch"

- Á!

- Sao thế Bạch Dương, cậu lại ngã sao?

Song Tử tròn mắt nhìn đống tròn tròn trắng muốt bên dưới chân mình, hôm nay trang điểm lên Bạch Dương nhìn rất đẹp, có điều mái tóc quá ngắn khó mà làm tóc giống mọi người, hơn nữa màu bạch kim quả thật rất đặc biệt, thế nên bình thường cũng đã đủ thu hút rồi. Dáng người Bạch Dương cũng rất chuẩn nên khi diện bộ váy dạ hội lên hoàn toàn nhấn mạnh số vòng trên người cô. Nhưng đây là lần đầu Bạch Dương phải mặc dạng đồ thế này, cô đã té lên ngã xuống khiến Song Tử phát phiền.

- Cậu thì hay rồi! Tớ không hiểu sao cậu có thể di chuyển dễ dàng như vậy?

Ngước nhìn Song Tử bằng đôi mắt hâm mộ, tuy bộ váy kiểu cách này chưa mặc lần nào nhưng cô ấy lại từ trên xuống dưới, từ hành động lẫn cách đi đứng... đều như tiểu thư. Mái tóc cong lọn màu tím được buộc kiểu cách xinh đẹp, tuy đeo mặt nạ bạc nhưng vẫn không thể che đi sự quyến rũ của đôi mắt tím kia. Nhìn Song Tử trang điểm lên cô đã vô cùng ngạc nhiên, cô không thể tin đây là cô bạn thân của mình.

- Mà thôi đứng lên đi, cậu không quên lý do chúng ta đến đây chứ?

- Làm sao mà quên được.

Cô không hề thích những nơi ồn ào. Hơn nữa những nơi sang trọng thế này mang lại cho cô lại cảm giác lạc lõng hơn. Nhưng họ đã đi quá giới hạn rồi, không những động vào Song Tử còn làm tổn thương em gái cô. Cô không thể không tính sổ với họ... một chút rắc rối với bộ váy này có là gì so với việc bắt họ ngưng lại mấy cái trò đùa vớ vẩn này.

Ở hành lang dãy A, cô gái với mái tóc đen dài tận lưng quyến rũ, chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo, đôi mắt xanh lá ánh lên sự tinh ranh. Lớp mặt nạ bạc che đi khuôn mặt xinh xắn. Cô mở hé cửa và nhìn vào bên trong phòng y tế...

- Cậu định hù ma tớ hay sao mà thập thò ngoài đó?

Song Ngư nở nụ cười xinh đẹp, lấy tay gỡ lấy cái mặt nạ trên gương mặt mình xuống, tay còn lại đẩy cửa bước vào. Xoay một vòng trước ánh mắt trầm trồ đánh giá từ trên xuống dưới mình của Nhân Mã.

- Oa! Đẹp tuyệt nha, như tiên nữ vậy...

- Cho cậu...

Khẽ cười Song Ngư đưa chiếc mặt nạ trên tay về phía Nhân Mã đang ngây ngốc. Từ ban chiều Nhân Mã đã than vãn không được dự tiệc vì bị bắt ở đây rồi. Nên cô định ghé sang chơi và cũng như cho cô ấy một bất ngờ thú vị nho nhỏ.

- Cậu ngốc à? Cho tớ rồi cậu dự tiệc bằng gì?

- Đó là mặt nạ của cậu, mặt nạ tớ ở kia.

Nói rồi Song Ngư chỉ tay về phía chiếc túi xách của chính mình đang để ngay ngắn trên bàn y tế. Thật ra cô đã định đến từ sớm để lôi Nhân Mã đi nhưng vì Xử Nữ vẫn còn ở đó, cô phải đợi lúc Xử Nữ đi mới dám ló mặt đến đây. Với lấy chiếc túi của mình, cô lấy ra bộ trang điểm nhỏ xinh: son môi, hộp phấn, vài chiếc bút kẻ mắt đủ màu với những hạt đá lấp lánh. Rồi kéo lấy bộ váy giấu kĩ trong túi ra ném vào tay Nhân Mã. Rồi lại tiếp tục nhìn gương mặt ngây ngốc kia nở nụ cười.

- Cậu bảo tớ cậu đi lại bình thường mà, tớ lên kế hoạch giúp cậu trốn đó nha.

- Trốn đi đâu?

- Chỗ nào đông người thì trốn chỗ đó!

- ???

Song Ngư thầm mắng bản thân đi nói chuyện với kẻ ngốc như Nhân Mã làm gì. Thấy cô lôi đủ đồ nghề ra còn hỏi trốn đi đâu? Chả lẽ trang điểm xong quay về kí túc xá đắp chăn ngủ? Thế mà cũng hỏi cho được.

Bảo Bình rảo bước trên hành lang, năm ngoái cô cũng dự tiệc và nó cũng chả có gì đặc sắc. Những tên con trai khiêu vũ cùng cô vô cùng tệ hại, hết lần này lần khác giẫm muốn hỏng cả chiếc giày cao gót của cô. Điều duy nhất cô biết ơn cái dạ hội này là chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt, không ai nhận ra cô cô cũng không cần nhận ra ai... ờm và điều thứ hai, đồ ăn trong tiệc rất ngon.

Mở cửa bước vào, một lần nữa cô phải choáng ngợp trước không khí xa hoa này. Những tên công tử hào hoa tráng lệ được giấu kĩ sau lớp mặt nạ kia thật khó phân biệt. Cô muốn tìm ra Xử Nữ, nhưng với cái biển người đủ màu sắc này, thì thôi khỏi đi.

Bảo Bình có một tật xấu là vô cùng bê bối trong việc ăn uống trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy của mình. Chỉ cần một chiếc nĩa, cô có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn.

- Trong một buổi tiệc như vậy cô không biết đĩa được dùng làm gì sao?

Bảo Bình lập tức quay ngắt sang bên cạnh, đó là một cậu con trai với vẻ ngoài lịch thiệp, mái tóc vàng óng của phương Tây. Tuy mặc trang phục như bao người khác, tuy nhiên ở cậu toát lên sự thanh lịch, quý tộc hơn họ rất nhiều. Đôi mắt u buồn trầm lặng sau mặt nạ bạc nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển của cô. Nghe giọng nói rất quen, hình như là... Kim Ngưu?

- Và giờ thì cô định chiếm luôn cả cái bàn thức ăn này? Còn chờ gì mà không chịu né ra?

Cậu khẽ hất đầu ý bảo cô tránh sang một bên, ánh mắt lạnh nhạt đầy sự mỉa mai Bảo Bình. Bảo Bình bĩu môi, bước ngược lại hai bước để cậu lấy đồ ăn, rồi cô mới lẳng lặng bỏ đi lấy đĩa cho mình. Khi bước lại gần chỗ Kim Ngưu để lấy thức ăn, cậu một lần nữa nhìn sang cô.

- Cô ăn nãy giờ chưa đủ sao?

- Thôi ngay Kim Ngưu, tôi bắt đầu thích cái cách anh trầm lặng hơn rồi đó!

Bảo Bình hậm hực. Sau đó, Kim Ngưu thật sự nghe lời mà không nói gì nữa. Tuy nhiên, việc yên lặng này lại không kéo dài quá lâu. Nhìn thấy Bảo Bình lấy thức ăn xong đang chuẩn bị lướt ngang qua, Kim Ngưu cất bước theo sau cô, bộ dạng muốn nói lại thôi, cân nhắc mãi mới quyết định lên tiếng thì Bảo Bình lại giành trước lời.

- Rốt cuộc là làm sao?

- Có con sâu trên đầu cô kìa!

Ở Royal Life hiếm gặp trường hợp này, nhưng không phải không có. Chắc hẳn ban nãy khi cô đi trong tối dưới tán cây um tùm ở lầu một. Hơn nữa hoa anh đào ở đây khá nhiều nên việc một vài con sâu xuất hiện không có gì là lạ cả. Kim Ngưu chỉ vừa thấy con sâu lúc Bảo Bình lướt qua cậu vậy nên cậu đi theo định lấy nó xuống giúp. Nhưng cô gái kia lại tỏ ra khó chịu, cân nhắc một lát Kim Ngưu lại chẳng muốn lấy xuống nữa. Bởi cậu nghĩ đến vẻ mặt kia khi biết cái thứ xanh xanh đang bò bò trên đầu thì chắc là thú vị lắm.

Bảo Bình mất chừng hai giây để tiêu hoá câu nói của Kim Ngưu, ngay khi nhận thức được chuyện gì cô liếc mắt lên mái tóc mình. Một con sâu xanh lè be bé đang ngọ nguậy ngay trên mái tóc hồng đào của cô. Tóc cô chứ có phải hoa đâu mà lại ve vẩy trên ấy. Sau cái mím môi cực đáng yêu, cái đĩa trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh. Cô thét toáng lên giữa buổi tiệc... Kim Ngưu cực khổ lắm mới nhịn được cười trước hành động đó. Nhưng cũng không ngăn được khóe miệng nhếch lên.

- Áaaaaa... Tôi thấy rồi nhé, anh vừa cười tôi. Đừng có cười, mau lấy nó xuống giúp tôi.

Kim Ngưu đặt lại đĩa thức ăn của mình lên bàn rồi đưa hai tay lên đầu cô, bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc hồng ấy, hành động của cậu thật nhẹ nhàng dịu dàng. Khoảng cách quá gần chỉ cách chừng vài gang tay nên Kim Ngưu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ trên người cô. Đó là một hương thơm rất đặc trưng, rất dễ chịu hơn nhiều so với các loại nước hoa khác mà cậu từng ngửi thấy.

Bảo Bình thấy mặt mình hơi nóng lên, bàn tay Kim Ngưu nhè nhẹ gỡ lấy mái tóc cô. Cô cảm nhận được sự dịu dàng của cậu, hô hấp của cô có chút khó khăn, không dám thở mạnh, thậm chí cũng không thể ngẩng đầu lên. Bản thân chỉ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Có vẻ cậu ta khá ấm áp so với vẻ ngoài, vừa nghĩ vậy tim cô vô thức đập hơi nhanh.

Lấy con sâu xanh xuống, Kim Ngưu đưa nó trước mặt Bảo Bình làm cô thoáng giật mình lùi lại ngay tức khắc. Cô đã sai khi nghĩ cậu ta là người ấm áp dịu dàng. Nụ cười trêu chọc trên gương mặt Kim Ngưu lại xuất hiện.

- Có vẻ cô thích nó, tặng cho cô.

- Tránh xa tôi ra!

Kim Ngưu lấy chiếc khăn tay của mình ra đặt con sâu vào, tay còn lại với lấy chiếc đĩa thức ăn của mình đưa ra trước mặt Bảo Bình. Khi Bảo Bình cầm lấy chiếc đĩa rồi, Kim Ngưu lên tiếng, lần này nói chuyện dễ nghe hơn nhiều.

- Đĩa cô vỡ rồi, cầm lấy đi.

Đặt chiếc khăn đựng con sâu kia lên bàn, cậu bước đi ngang qua người cô hướng ra khỏi buổi tiệc. Dù sao cậu cũng không thích nơi đông người, nhưng vì hơi chán nên cũng dự tiệc thử một lần. Nhưng xem ra cũng không chán như cậu nghĩ. Trước khi đi cậu còn quay đầu nhìn cô, cất giọng hỏi:

- Cô dùng loại nước hoa nào vậy? Mùi hương rất dễ chịu...

Bảo Bình chớp mắt ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu đứng cách cô chừng một bước chân.

- Nước hoa? Tôi đâu có dùng...

Kim Ngưu im lặng không nói gì cậu quay đầu, tiếp tục hướng phía trước mà bước. Hình bóng cậu dần xa khuất hoà vào dòng người đông đúc. Bảo Bình chỉ khẽ lắc đầu, đúng là một người kì lạ, cô chắt lưỡi rồi tiếp tục mục tiêu ăn uống của mình.

- Này! Tớ cảm thấy có ai đang theo dõi chúng ta...

- Chắc không đâu! Cậu sợ con nhỏ kia quá nên sinh ra lo lắng đó...

Sư Tử cười cười châm chọc Ma Kết, suốt hành lang vắng vẻ vẳng lặng này thì có ai chứ. Nhờ vụ hôm đó mà gần đây Ma Kết thú vị quá chừng, lo trước lo sau nào giống cậu ta. Làm sao đây? Cứ muốn chọc cậu ta thôi.

- Cậu biết không, có câu nói ghét của nào trời trao của ấy, không chừng sau này cậu với cô ta là một cặp đấy!

- Bớt nói khùng nói điên, tôi mà hẹn hò với cô ta thì tôi là con trai cậu.

Từng đợt gió thổi ngang qua mái tóc, Ma Kết cảm thấy bản thân đã dễ chịu hơn. Một tay gỡ lấy chiếc mặt nạ vướng víu kia xuống, ngước nhìn màn đêm âm u bên ngoài ban công. Hành lang ban đêm ở Royal Life rất tối, ánh sáng bên ngoài khuôn viên rất le lói. Cột trụ trải dài khắp hành lang chỉ được sự chiếu sáng che chở rất ít nên tạo vẻ mờ mờ ảo ảo. Trên cao mây mù đôi lúc che kín mặt trăng càng tăng vẻ đáng sợ như trong mấy bộ phim kinh dị thường chiếu trên ti vi. Thoạt nhìn có vẻ giống bối cảnh một lâu đài u ám của một bá tước ma cà rồng nào đó chăng?

Gió vẫn thổi càng lúc càng mạnh hơn, ngang qua những khe hở tạo nên tiếng rít làm lạnh sống lưng. Hương hoa cúc bướm thoang thoảng trong không gian. Có lẽ đang là mùa thu nên loài hoa này không những nở rộ rất đẹp còn toả hương thơm đặc trưng. Vài cánh hoa bay lả lơi trong khuôn viên được ánh sáng chiếu vào, toả ra màu sắc nhạt nhưng không kém phần rực rỡ như những đốm sáng bay bay trong không gian tĩnh mịch.

- Song Tử, cậu xong chưa vậy?

- "Xong cái gì... chết tiệt nhà vệ sinh nữ lại đang hỏng nên tớ phải chui vào vệ sinh nam... cậu không biết tình hình hiện tại của tớ thế nào đâu..."

Bạch Dương ngỡ ngàng, cô nhớ ban chiều Song Tử hình như có vô tình uống phải sữa hỏng. Nhưng khi phát hiện nó hỏng, Song Tử vứt ngay lập tức mà. Làm gì mà đến giờ phải lâm vào tình hình cấp bách như thế này. Vừa vào buổi tiệc đã muốn đi vệ sinh đến tận bây giờ. Cũng xui xẻo cho Song Tử, lại đang mặc váy đuôi cá mà phải... thật không biết nói làm sao. Cũng may Song Tử là người biết tính trước mọi vấn đề, trước khi đi dự tiệc đã thấy bụng hơi đau. Biết váy một khi cởi ra khó mặc vào nên đã chuẩn bị sẵn áo quần dự bị trong túi xách... chắc chắn Song Tử không thể dự tiệc tiếp được rồi!

- Buổi chiều cậu vứt ngay hộp sữa hỏng mà?

- "... Ư... không biết đâu! Tớ cúp máy đây, tớ đau bụng lắm không giúp được cậu đâu!"

Nhăn mặt nhìn vào chiếc điện thoại ngân lên từng hồi "pip...pip..." giữa không gian. Bạch Dương khẽ cau mày, cô đã lén theo Sư Tử và Ma Kết ra tận đây nhưng Song Tử lại đau bụng nên chui vào vệ sinh. Có lẽ lần này chỉ mình cô ra tay thôi, không sao một mình cô cũng đủ cho hai tên đó ra trò rồi... cất điện thoại vào túi, cô quay sang nhìn vào khoảng hành lang tối tăm vô tận thì thấy họ đã biến mất. Chết tiệt giờ thì mất dấu, hơn nữa hành lang này lại tối quá cho dù cô căng mắt ra cỡ nào cũng không nhìn ra.

- Này! Cậu đi vệ sinh đi, tôi quay lại buổi tiệc đây!

- Ừ! Cũng được...

Sư Tử ậm ừ cậu quay lưng đi vào bên trong nhà vệ sinh. Vì nhà vệ sinh nam và vệ sinh nữ ở gần nhau nên lúc đi ngang cậu có liếc qua thì thấy cửa chính nhà vệ sinh nữ bị khoá lại. Đúng rồi! Theo cậu được biết thì sáng nay nhà vệ sinh bị hỏng, chắc là đang trong thời gian tu sửa nên phải khoá cửa lại.

Lắc đầu không quan tâm, lẳng lặng bỏ vào trong nhà vệ sinh, bước đến bồn rửa tay. Bỗng dưng có một âm thanh nhỏ nhẹ, mơ hồ truyền vào tai mình.

- ...Ư... Ưm...

Sư Tử hơi quay lại nhìn cánh cửa nhỏ sau lưng mình. Nhà vệ sinh nam ngoài bồn rửa ra, ở trong chia ra năm phòng nhỏ, và một trong số đó bị đóng kín và còn phát ra tiếng kêu cực kì ái muội. Sư Tử trầm ngâm một hồi, cậu cũng lẳng lặng bước đến gần, gõ gõ vào bề mặt cánh cửa, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

- Nè! Làm gì trong đó vậy?

- ...

Không có tiếng trả lời càng làm Sư Tử thấy nghi ngờ hơn, trong đêm âm u tĩnh mịch lại có tiếng rên ái muội phát ra. Có điều xui xẻo thay lại gặp phải cậu, cậu trước giờ rất thích thị phi. Nói đúng ra là muốn gây khó chịu cho người khác thì đúng hơn. Không hiểu sao nó lại mang lại cảm giác hứng thú cho cậu. Và cậu cũng ghét nhất là thể loại làm những chuyện khó coi này ngay tại thanh thiên thanh bạch nhật...

Đợi chừng hai phút sau thấy bên trong không có động tĩnh. Quanh đây cũng chẳng có ai ngoài cậu và hai cái kẻ mờ ám sau cánh cửa kia (theo như cậu suy nghĩ). Tại sao cậu không nghĩ theo chiều hướng khác mà lại khăng khăng khẳng định có người làm chuyện mờ ám bên trong? Nói luôn chính là giọng rên rỉ mà cậu nghe được là của con gái. Mà trong nhà vệ sinh nam thì làm gì có con gái... Cậu đứng khoanh tay trước cửa nhà vệ sinh khẽ nhếch miệng, lên tiếng đe dọa:

- Nếu còn không ra! Đừng trách sao tôi phá hỏng cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro