>> Tập 2 <<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm âm u gieo rắc không khí yên bình, lãnh đạm lên toàn khung cảnh thành phố. Cơn gió nhẹ lướt ngang qua những hàng cây xanh to lớn trong khu vườn của một ngôi biệt thự khá lớn càng làm nó thêm thanh bình và mang chút gì đó cô độc. Ngôi biệt thự hiện đại lộng lẫy, cánh cổng làm bằng những thanh sắt đen với những đầu ngọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Những mái ngói hình vòm cung theo kiến trúc nhà thờ hy lạp phương Tây. Bên ngoài vườn những bông hoa trắng trang nhã cũng vừa khép nụ, cành lá xanh xum xuê che chắn cho những bông hoa. Cả ngôi biệt thự dường như được xây chỉ với hai màu chủ đạo là đen-trắng.

"Rầm" không khí yên tĩnh của màn đêm giờ đã không còn khi một tiếng động lớn phát ra đủ khiến người khác phải hốt hoảng, âm thanh đó do một chàng trai dường như mất bình tĩnh, khí nóng bốc ra đầy người. Khuôn mặt dần biến sắc do tức giận. Mái tóc cam rối bù nay còn rối hơn khi bàn tay giương lên vò nó thêm hỗn loạn, đôi mắt đen ánh lên nét căm phẫn. Người đó không ai khác là Boss của bóng đêm-đệ nhất hung hăng Sư Tử. Tiếng nói của anh khẽ rít qua kẽ răng nghe mà lạnh người:

- M... mày... có biết mày vừa làm gì không? Tao có sai bảo mày như thế sao? Rồi danh dự "bóng đêm" quẳng ở đâu hả?

"Rầm" Sư Tử vừa hét toáng, bàn tay tiếp tục giáng xuống cái bàn bé nhỏ. Đôi mắt liếc nhìn trước mặt một đám con trai chừng hai mươi tên đang run rẩy, áo quần lôi thôi lếch thếch dính đầy bụi đất. Gương mặt và một số bộ phận trên cơ thể chúng dán đầy băng keo cá nhân. Đầu thì liên tục cúi xuống như không dám đối diện với con người đáng sợ kia. Đó chính là bọn mà hôm trước chặn đường gây sự với chị em nhà Bạch Mã. Hiện tại, nhìn chúng thật sự thảm hại vô cùng.

- hai mươi tên con trai đi chặn đường và đánh hai đứa con gái! Dù thắng vẫn rất nhục nhã, đằng này không thắng nổi mà còn thua nữa!

Một tên con trai khác tay lật từng trang sách lên tiếng, cả khuôn mặt và ngoại hình cậu đều phát ra khí chất điềm tĩnh của bậc đế vương nào đó. Nghiêm túc trong trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo khoác đen được khoác hờ trên vai. Đôi mắt vẫn chăm chăm quyển sách. Tuy nhiên cái miệng vẫn hoạt động nhiệm vụ "thêm dầu vào lửa".

- Ma Kết nói đúng! Thế mà còn lôi danh nghĩa "bóng đêm" ra nữa, thật là mất mặt...

Lần này là một chàng trai khác đôi mắt lơ lơ đãng đãng nhìn đi đâu đó. Mái tóc xanh khe khẽ đong đưa gây cảm giác ma mị. Cậu đứng khoanh tay dựa lưng vào tường bên khung cửa sổ, ánh trăng le lói chiếu trên cao vào gương mặt ảo mị nhìn cậu đẹp một cách kì lạ. Nếu tên kia "thêm dầu vào lửa", tên này lại vô tư đổ cả "thùng xăng" vào ngọn "lửa" mang tên Sư Tử. Nghĩ gì đó vu vơ, người này nhoẻn miệng cười, đôi mắt quay lại hướng vào tên con trai đang đang run rẩy khép nép kia, cậu nở một nụ cười "ăn tươi nuốt sống"

- Cũng may Bạch Dương và Nhân Mã không sao. Nếu cậu làm họ bị thương thì thân xác cậu chẳng yên với Thiên Bình này đâu...

- Sao cậu lại quan tâm hai đứa nó quá vậy?

Âm giọng trầm thấp phát ra từ một chàng trai khác, gương mặt đẹp như một ác quỷ. Mái tóc màu đen khe khẽ bay trong gió, đôi mắt xám tro lạnh lùng lâu lâu lại liếc đôi mắt về phía Sư Tử nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác, ánh mắt cậu như nói lên những chuyện trước mặt không đáng để quan tâm. Đôi tay đút trong túi quần, lưng khẽ dựa vào tường. Xung quanh phát ra một luồng tà khí nguy hiểm, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là không nên đụng vào cậu ta. Thiên Bình nhìn chàng trai kia, cậu nở nụ cười. Kí ức hiện về lúc cậu tám tuổi:

- Nè! Mã Mã, sao em lại đánh nhau? Xem mặt em kìa, đưa anh xem nào.

Tiếng la oai oái phát ra từ cô nhi viện... Cậu bé với mái tóc xanh biển và đôi mắt cùng gam màu đuổi theo một cô bé tóc nâu ngắn cắt theo kiểu con trai, dáng người cô lùn tịt nhưng lại đi khá nhanh khiến cậu không thể bắt kịp. Không còn cách nào khác, cậu nhấc chân lên chạy theo cô bé kia, đến khi bắt kịp cậu chỉ thấy bản thân mình đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô bé giữ lại. Mặc dù bị giữ lại nhưng cô không phục, cứ luôn quay mặt đi nơi khác để tránh không cho cậu thấy những vết thương trên gương mặt, nhíu mày tức giận cậu nói lớn:

- Tại sao em cứ phải đánh nhau? Em không để anh một lần bảo vệ em sao? Đừng cứ lúc nào cũng: không sao, em ổn. Nhìn mặt em xem em có ổn không?

Khoé mắt Nhân Mã chợt đỏ hoe, cô có muốn đánh nhau đâu, bởi vì tên lúc nãy dám nói xấu Bạch Dương, nói xấu chị gái cô, nói xấu người thân còn lại duy nhất của cô. Giương đôi mắt tức giận nhìn Thiên Bình, bảo vệ? Cô đâu cần chứ... cô có thể tự lo cho bản thân mình, đâu cần ai phải bên cạnh bảo vệ cô. Bản thân cô vốn đã mạnh mẽ rồi... nếu Thiên Bình nói như vậy chẳng phải là coi thường cô lắm sao.

- Tại sao? Sao anh cứ phải lo lắng cho em?

Câu nói của Nhân Mã phát ra khiến Thiên Bình một thoáng ngỡ ngàng, một thoáng ngượng ngùng cùng hồi hộp, trong phút chốc mặt cậu đỏ ửng cả lên. Gãi gãi đầu ngại ngùng, Nhân Mã trố mắt ra nhìn biểu cảm kì lạ của Thiên Bình. Cô nhíu mày nhìn anh như muốn hỏi: anh bị gì à?. Cảm giác khó chịu và bực tức của cô đã tiêu tan tự bao giờ để lại giờ đây mấy cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Nhìn thái độ của Nhân Mã, cậu bỗng có cảm giác mình trở nên kì lạ trong mắt cô ấy. Nhẹ cười, một tay cậu xoa đầu cô, tay còn lại nắm chặt chìa ngón út ra trước mặt cô:

- Anh sẽ không để ai làm tổn thương em và cả Bạch Dương nữa... vì cả hai đều là người thân duy nhất của anh. Hứa danh dự đấy, ngoắt nghéo đi!!!

Nhân Mã lặng nhìn theo ngón tay của Thiên Bình, cô đâu cần bảo vệ chứ? Đâu có ai có thể làm cô tổn thương. Bảo vệ Bạch Tỷ của cô sao? Nghe cũng được đấy, đối với cô ai cũng được, chỉ cần không làm tổn hại đến chị gái và bảo vệ chị ấy là được. Cô không cần gì khác, mặc dù cô vẫn biết không ai có thể chạm vào Bạch Dương nhưng cô rất sợ cô ấy bị gì đó, cô yêu chị mình hơn bất cứ cái gì trên đời mà. Khẽ lồng ngón út của mình vào ngón út Thiên Bình, cô cười tươi một nụ cười của trẻ thơ trên gương mặt trầy trụa.

~~~~~~~~~Trở về hiện tại~~~~~~~~~

- Vì... họ là bạn tớ và tớ cũng đã có một lời hứa! Mà hôm nay cậu bỗng dưng để ý chuyện người khác, lạ thật đấy Thiên Yết.

Thiên Bình cười quay sang nói với chàng trai hắc ám kia nhưng chỉ nhận được cái nhìn bằng nửa con mắt lạnh lùng của cậu. Thiên Bình thở dài, Thiên Yết nhìn như vậy là hay lắm rồi còn mong gì hơn từ cậu ta chứ. Biểu cảm của Thiên Yết chỉ có thể là lạnh nhạt, vô cảm, vô hồn và ám khí. Cậu ta chỉ thay đổi thái độ khi tranh cãi với Sư Tử, lúc ấy nhìn cậu ta dễ gần hơn hiện tại nhiều. Có lẽ chỉ có sự nồng nhiệt của Sư Tử mới có thể thay đổi được cậu ta chăng?

"Rầm" lại thêm cái âm thanh làm người khác bực bội phát ra từ cái tên ồn ào kia. Sư Tử vẫn chưa thay đổi thái độ của mình, vẫn gương mặt hằm hằm giận dữ, cậu ta nghiến răng ken két. Cái bàn bé nhỏ nứt nứt dần rồi bể ra làm đôi trước những ánh mắt kinh sợ của một đám đàn em đang khép nép run rẩy kia. Đôi mắt hằn lên tia đỏ xoáy vào bọn đang run run kia:

- Lấy danh dự của boss Bóng Đêm mà truyền lời lại với Bạch Dương rằng: tao đồng ý lời thách đấu của cô ta.

Khoé miệng trên môi Sư Tử ánh lên nét mộng mị đáng sợ, cậu cười như không cười. Cả Ma Kết và Thiên Yết cũng có những biểu cảm khác nhau nhưng nhìn chung cũng đáng sợ không kém Sư Tử. Ma Kết với khoé miệng cong lên trong khi đôi tay đưa lên gập quyển sách lại. Thiên Yết thì không biểu cảm nhưng ánh mắt màu xám của cậu đầy sự chết chóc. Chỉ riêng mỗi Thiên Bình, cậu đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu...

---------------------

Cách đó khá xa, một nhà hàng cực kì đẹp mắt được sắp xếp theo lối phương Tây. Từ bên ngoài có thể thấy nó sang trọng và quý phái thế nào. Lối vào nhà hàng là một rừng hoa hồng vàng trồng khắp sân và phong lan màu vàng được treo vắt vưởng ở trên cao, tấm thảm đỏ ở giữa để khách bước vào bên trong. Ở giữa sân còn có một vòi sen tỏa nước làm kiểng. Khách bước vào nhà hàng phải đi vòng qua một bên hông của vòi sen. Bước vào bên trong, bạn sẽ phải choáng ngợp với kiểu thiết kế hài hoà một màu vàng trang nhã. Từng chùm đèn pha lê được thiết kế tỉ mỉ treo thành vòng tròn giữa nhà hàng. Các dãy bàn ghế sắp xếp xen kẽ nhau có trải khăn đỏ và một bình hoa trắng có một bông hồng vàng. Còn có một dãy phòng riêng cho khách đặt chỗ hoặc khách vip. Có một sân khấu ở giữa và có cả piano và đàn guita, trống,... và một số phụ kiện khác cho các khách hàng muốn thể hiện bản thân. Đây quả thực là một nhà hàng sang trọng nhìn vào cũng biết là dành cho giới thượng lưu...

Trong nhà hàng cầu kì đó có một chàng trai cực kì đơn giản nhưng nét đẹp trên gương mặt anh không tài nào diễn tả nỗi. Cứ như anh là Thiên sứ mang sắc lạnh giá của ác quỷ(nghe mâu thuẫn nhể???). Đôi mắt u buồn lãnh đạm của một trái tim đầy tổn thương. Mái tóc màu vàng khe khẽ lay động. Anh ngồi đó thu hút ánh nhìn của các cô gái nơi đây. Nhưng họ lại không dám đến gần vì họ có một cảm giác nếu đến quá gần sẽ chẳng có gì hay. Cũng như một ngọn lửa: đến gần sẽ thấy ấm áp nhưng nếu gần quá sẽ bị bỏng...

Cánh cửa khẽ mở, từ bên ngoài hai cô gái bước vào. Phải nói là hai mĩ nhân cực kì xinh đẹp. Cô bên trái mang một đôi mắt màu vàng nhạt, tóc vàng, cô xinh đẹp và quyến rũ khá là hợp với nhà hàng toàn màu vàng này. Cô gái kia yêu kiều bao nhiêu thì cô gái đi bên phải lại duyên dáng bấy nhiêu. Mái tóc hồng nhẹ búi cao, đôi mắt như màu biển. Hai cô gái bước vào khiến cho bao nhiêu cặp mắt quay lại nhìn theo đắm đuối nhưng họ lại không để ý đến những con người kia. Bước một mạch trên tấm thảm đi đến bàn ăn, họ dừng lại trước một góc bàn nhỏ, góc bàn này khá là riêng biệt so với những bàn khác, cả hai lẳng lặng ngồi xuống.

- Thiệt là! Hễ lúc nào cậu buồn là lại lôi tớ vào nhà hàng này là sao?

Cô gái tóc hồng lên tiếng, đôi mắt hơi khó chịu nhìn sang cô gái tóc vàng đối diện.

- Hôm nay tớ rất mệt.

Cô gái tóc vàng khẽ day thái dương, đồng tử vàng nhạt khe khẽ co lại. Hôm nay cô quả thực mệt mỏi. Và mỗi lần cô mệt thì nhà hàng yên tĩnh và dễ chịu này lại làm cô cảm thấy bình yên đến dịu nhẹ. Nó là thứ duy nhất phản chiếu lại một màu vàng nhẹ nhàng như màu mắt trầm ấm của mẹ nhìn cô lúc mẹ cô còn sống. Ba cô bỏ mẹ cô bơ vơ và dẫn cô đi trong khi cô mới lên tám, mẹ cô vì sống cô đơn và khó khăn nên đã tự tử để giải thoát cho bản thân... mỗi lần đến nhà hàng toàn một màu vàng, cảm giác thật thoải mái như mẹ cô đang bên cạnh cô.

- Mệt không ở nhà mà ngủ còn mò đến đây cơ! Cậu đúng là lạ mà Xử Nữ.

Đôi mắt Xử Nữ lơ đãng đi nơi khác, cô đang chán vô cùng và dường như muốn tìm một cái gì đó để giải khuây. Ánh mắt chợt lia đến sân khấu, cây piano trắng tinh sáng loáng trang nhã với những đường nét chạm khắc tinh xảo, từng phím đàn trên ấy cũng trở nên hấp dẫn lạ thường. Khoé miệng cong lên nụ cười thú vị, cô đưa mắt nhìn sang cô bạn đang lẩm bẩm mắng mình, bàn tay chỉ chỉ về hướng sân khấu cô nói:

- Nè nè! Bảo Bình... tớ lên đàn một bản nha, cậu nhớ ủng hộ tớ đó...

Bảo Bình ngây người ra đôi chút, tròng mắt màu biển giãn ra ánh lên sự ngạc nhiên. Cô biết Xử Nữ là tín đồ về âm nhạc, cô bạn cô đã bắt đầu học đàn và tất cả các loại nhạc cụ từ năm lên mười tuổi. Nhưng hiện tại, muốn giải trí kiểu này ở đây thì lại hơi quá. Nhưng cái cô lo nhất không phải là việc này, Xử Nữ dùng nhạc cụ phải nói cô ấy là đỉnh của đỉnh có điều... hát thì dở tệ, do có một chất giọng ồn ào cực tốt nên khi hát cứ như đấm vào tai. Mỗi lần Xử Nữ cất tiếng hát có thể nói sẽ có tiếng đổ vỡ kèm theo, tiếng chó sủa, tiếng la thét thất thanh... khi cô ấy dừng hát thì mọi thứ quanh nơi đấy đã trở thành một bãi chiến trường. Như thế là còn đỡ chứ khi cô ấy hét vào tai người khác mới gọi là ác mộng thực sự. Tất cả học sinh trong ngôi trường cô đang theo học cũng biết sự lợi hại của Xử Nữ. Gượng ra một nụ cười lo lắng nhìn sang cô gái kia...

- À! Ừm! Nếu nó làm cậu vui! Nhưng cậu tuyệt đối không được hát nha... cái nhà hàng xinh đẹp này mà cậu đi phá thì uổng lắm. Còn lại không thành vấn đề, cố lên, tớ ủng hộ cậu hết mình...

Lườm ngoắt cô bạn mình một cái cực sắc, cô cảm thấy giọng hát của cô khá hay mà. Với lại sao lại đi phá nhà hàng này, tiền tháng này trong tài khoản của cô cạn mất rồi lấy đâu ra tiền đền chứ. Quay lưng cô bước chân nhè nhẹ lên sân khấu, mọi người trong nhà hàng ngước ánh mắt hiếu kì nhìn theo. Bảo Bình nhanh nhảu đứng dậy, cô dùng một chiếc muỗng và một chiếc ly thuỷ tinh gõ vào nhau để tạo sự chú ý. Khi tiếng "lanh canh" phát ra, mọi đôi mắt từ nhìn vào Xử Nữ bây giờ lại hướng về cô, cả chàng trai lạnh giá kia cũng vậy, cậu đưa đôi mắt kì lạ pha lẫn ngạc nhiên nhìn về phía cô.

- À! Bạn của tôi, Xử Nữ, sau đây cô ấy xin trình bày một bản nhạc Piano, trước hết xin mọi người cho một tràng pháo tay để động viên tinh thần cô ấy ạ...

"Bốp... bốp" tiếng vỗ tay vang vọng khắp nhà hàng. Chàng trai kia giương đôi mắt nhìn Bảo Bình rồi lại ngước lên nhìn Xử Nữ. Hình ảnh Xử Nữ với mái tóc vàng óng ngồi lên chiếc đàn piano trắng vô cùng thanh cao và duyên dáng. Khẽ đặt bàn tay trắng trẻo mềm mại lên phím đàn, tiếng đàn du dương bay bổng làm ai nấy cũng vô cùng thích thú. Bản nhạc trong vắt réo rắt như khơi gợi trái tim của những con người. Tiếng đàn vút cao hoà tan vào âm thanh vắng lặng của nhà hàng. Chàng trai đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn vào Xử Nữ rồi lại liếc sang nhìn biểu cảm của Bảo Bình. Một đôi mắt trầm buồn trên khuôn mặt tươi cười nhìn cô bạn mình. Bài hát như chạm vào nỗi đau cố cất giấu của cô, cô nghe ngực trái mình đau đau. Văng vẳng trong đầu những lời xỉ vả đáng thương...

"Mày là đồ con lai, đừng đến gần tao, thật kinh tởm..."

"Con lai... mẹ mày thật dơ bẩn khi làm như thế với một gã nước ngoài và sinh ra thứ ghê sợ như mày... đồ con lai, nhìn đôi mắt và màu tóc của mày thật bực mình..."

Chàng trai không hiểu khi nhìn vào đôi mắt màu biển kia, cậu như nhìn thấy chính mình trong đó. Một đôi mắt chứa đầy sự ghẻ lạnh và cô độc trong chính gia đình mình... gia sản của cha cậu để lại cho cậu rất nhiều nhưng..."giàu có? Thật nực cười... nó có đủ để chữa lành một trái tim đầy tổn thương không?" Đang mải miết suy nghĩ, chợt:

- Thưa cậu chủ Kim Ngưu... bên trong đang có việc gấp...

Một cô gái xinh đẹp mặc trên người trang phục của hầu gái chạy ra khều vai chàng trai. Giương mắt nhìn, khẽ nhíu mày lại suy nghĩ gì đó, đứng dậy chàng trai bỏ đi không quên quay lại nhìn và đợi ánh mắt Bảo Bình vô tình lia về cậu... cậu khẽ nở nụ cười với cô ấy-điều mà cậu chưa từng làm với ai... cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là một chút xíu thôi cậu cảm thấy người con gái kia rất giống cậu. Và một chút tò mò nào đó về đôi mắt xanh buồn kia chăng?

Bảo Bình đứng hình trước nụ cười vừa rồi, phải nói là nó rất đẹp... cứ như Thiên sứ vậy...aaaaa...

"Bốp...bốp" tiếng vỗ tay vô tình làm Bảo Bình giật mình, cô quay sang nhìn Xử Nữ đang cúi chào mọi người và từng bước bước xuống sân khấu và đi về phía cô.

- Cám ơn đã ủng hộ tớ, Bảo Bảo.

- À...à... không có gì đâu.

Xử Nữ tròn xoe mắt nhìn Bảo Bình, cô bạn của cô làm sao vậy. Thấy biểu hiện cô ấy rất lạ nhưng cô không muốn hỏi, có bao giờ Bảo Bình chịu trả lời câu hỏi của cô đâu. Lên tiếng nhắc nhở để cô bạn mình không quên việc chính khi đến đây:

- Nè! Đồ ăn nguội mất. Chúng ta ăn thôi.

Bảo Bình nở nụ cười nhìn Xử Nữ nhưng trong đầu lại đầy những suy nghĩ khác nhau, những thắc mắc không thể giải đáp hết được. Cậu ta là ai? Cười với cô ư? Tại sao? Sao lại cười với cô? Một chàng trai với gương mặt cùng nụ cười như thiên sứ. Thật khiến người ta thấy tò mò, một chốc cô lại ngước đôi mắt xanh màu biển của mình nhìn về hướng ấy nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Khẽ lắc đầu, thật là phiền phức, cô không nên suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu cho nặng óc nữa. Ngoài trời, những bông hoa hồng vàng lung linh trong màn đêm, phản ánh thứ ánh sáng đẹp huyền ảo của những cây đèn vườn cổ kính. Tâm hồn chàng trai nào đó có vẻ cũng như chúng, đẹp đẽ nhưng lại chứa sự cô độc trong những cách hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro