Tập 25: Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sớm mang màu vàng nhạt chiếu xuyên qua khung cửa kính. Tiếp tục len lỏi qua chiếc rèm cửa trắng chiếu lên gương mặt cô gái. Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc vàng hoe càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô gái khẽ động, xoay người ôm lấy chú gấu bông lông trắng. Bực mình vì ánh nắng bên ngoài cô kéo chiếc chăn dày trùm kín đầu, càng lúc càng vùi sâu vào gối.

Ding doong... ding doong...

Từng hồi chuông cửa kéo dài làm cô bực bội nhíu mi, chuông cửa càng lúc càng reo vang từng hồi gay gắt hơn. Nhưng cô gái không hề có dấu hiệu sẽ dậy và mở cửa. Được một hồi thì tiếng bấm chuông kết thúc, cô mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục ngủ. Nhưng một lúc sau một trận chuông cửa lại kéo đến. Lần này còn dữ dội hơn trước và không có dấu hiệu ngừng lại.

Xử Nữ bực mình đá tung chăn mền xuống, đưa chân trần bước xuống nền nhà. Bộ váy ngủ trắng tinh tuôn dài quá đầu gối cử động theo từng bước chân cô gái. Với lấy áo khoác mặc tạm vào bước thật nhanh về phía cửa.

Cạch

Vừa nhìn thấy người ngoài cửa là ai mặt Xử Nữ trở nên lạnh như băng. Cô lùi lại đẩy cửa định đóng lại nhưng người đó đã lấy tay cản lại. Không còn cách nào khác cô đành mở cửa ra nhìn chằm chằm người trước mặt.

- Cha làm gì ở đây?

- Con không mời ta vào nhà được sao?

- Một cái ổ chuột bé tí này không đáng để người như cha bước vào.

- Để ta vào nhà rồi nói.

Ông bực mình nhìn con gái của mình, từ bao giờ đứa con gái của ông trở nên vô phép như vậy. Dù cho có cưới người phụ nữ khác thì Xử Nữ vẫn là con gái của ông. Sao đứa nhỏ này vẫn không hiểu cho tấm lòng ông mà vẫn giận dỗi trẻ con thế này.

- Con chẳng có gì để nói cả.

- Nhưng ta thì có.

Đồ ngốc Ma Kết, chắc chắn chỉ có Ma Kết mách lẻo kia mà cha cô mới biết tìm đến tận đây. Lần sau gặp lại cậu ta cô phải xử đẹp ấy mới được.

- Con đâu có nói là con muốn nghe, con cần chuẩn bị đi học bây giờ.

- Hôm nay là chủ nhật.

Cô phải lắc đầu chào thua, né người cho cha cô bước vào. Ông cũng chẳng vui vẻ gì với đứa con gái nói một tiếng ra thì cãi lại mười tiếng này. Bước vào thì ông nhìn sơ qua một lượt, một căn hộ quá bé nhưng nhìn chung rất ngăn nắp. Đâu đến nỗi con bé nhà ông dùng từ ổ chuột để nói đến nó.

- Có mắt chọn đồ tốt đấy.

- Vâng, hơn hẳn cha.

"Ít ra thì con không chọn người phụ nữ đó" đây là vế sau cô muốn nói nhưng phải lập tức nuốt vào miệng. Chọc cha cô tức giận cũng chẳng hay ho gì mấy đâu. Thủ đoạn đối phó với cô rất nhiều, dù sao cũng đang sống nhờ tiền ông ấy gửi vào thẻ hằng tháng. Tuy nhiên ông nghe vế đầu ắt cũng hiểu cô muốn ám chỉ cái gì.

Không nói ông chỉ im lặng ngồi xuống sopha, Xử Nữ cũng lê bước chân ngồi xuống phía đối diện. Mắt cô lơ đãng nhìn đi hướng khác, miệng ngáp ngắn ngáp. Cha cô cũng chẳng nói gì, điệu bộ khó chịu ngông ngông lười lười kia ông đã nhìn thấy đến phát chán.

- Quay về nhà đi, trước đây con vẫn ở nhà rất tốt mà.

Cha cô đã nói câu nói này rất nhiều lần, nhất là trong những lần đi tìm đứa con gái của ông. Điệu bộ Xử Nữ vẫn thế, cô lười nhác nghịch móng tay của mình, giọng chậm chậm trả lời.

- Đó là trước khi người phụ nữ đó đến nhà chúng ta.

Trước đây tuy hai người kết hôn nhưng mẹ Ma Kết vẫn sống ở nhà bà. Cha cô thường xuyên qua đêm ở đó cô cũng chẳng cảm thấy đó là vấn đề. Nhưng sau này mẹ Ma Kết đã chuyển đến nhà cô, ra vào đều phải gặp hình ảnh âu âu yếm yếm của bà ấy và cha cô thì... quả thực đã ép Xử Nữ quá nhiều.

- Con ăn nói kiểu đó về mẹ kế sao?

- Mẹ kế? Con thừa nhận bà ấy là mẹ mình sao?

Ông nhìn chằm chằm Xử Nữ, đứa con gái của ông không bao giờ nghe lời. Tính cách lại giống mẹ đến thế, ngang ngược không coi ai ra gì.

- Sao con lại cứ ích kỉ như vậy?

- Còn nói con? Sao cha lại không nghe ý kiến con mà cứ nhất quyết kết hôn?

Còn bảo cô ích kỉ? Cô chính là không muốn vị trí của mẹ mất đi trong lòng cha cô. Sau khi mẹ mất, cha cô dần hờ hững với cô. Từ nhỏ ngôi biệt thự ấy to lớn nhưng lại vắng vẻ đến mức cô tưởng chừng chỉ có cô tồn tại. Nhưng cô cũng trưởng thành ở đấy, nay một người phụ nữ xa lạ bước vào choàng tay khoác vai cha cô trong chính ngôi nhà mẹ cô từng ở đây.

- Ta cứ là nhất quyết phải kết hôn đấy.

Ông tức giận đứng phắt dậy, nhìn Xử Nữ đối diện cũng đang tức giận không kém. Cô cũng theo đà của ông mà đứng phắt dậy. Đôi mắt cô ẩn hiện sự cô độc mà xót xa vô tận nhìn không thấy đáy.

- Vậy thì cha cứ bình yên bên bà ấy, không nhất thiết phải để tâm đến những gì con nghĩ.

Nói rồi cô quay bước đi lên cầu thang, bước đi lao như bay, đôi mắt ngập tràn những giọt nước.

- Con đứng lại đó.

Rầm

Cô đóng sầm cửa phòng lại, ôm gối ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa. Nước mắt ngập tràn trong đôi đồng tử màu vàng nhạt ấy. Tiếng khóc nức nở vang nhẹ trong không gian, tiếng khóc của sự chua xót, đau lòng và cả cô độc.

Ngồi nức nở một hồi thì cô nghe tiếng đóng cửa, tiếng khởi động xe ô tô. Nhẹ đứng dậy cô đi ra ngoài ban công nhìn xuống bên dưới. Chiếc xe chậm dần rời đi rồi dần biến mất, lần này ổn hơn những lần trước. Trước đây sẽ có những ba bốn kẻ mặc vest đen túm lấy cô và lôi cô về nhà nhưng lần này ông ấy lại chịu yên lặng rời đi.

Ban trưa dạo gần đây thời tiết khá êm dịu, ánh nắng bớt gay gắt hơn, nhẹ nhàng chiếu xuyên xuống đường phố. Mái tóc tím đẹp đẽ đung đưa trong gió, cô gái dừng lại trước một tòa biệt thự xa hoa. Ngước nhìn chiếc cổng sắt đóng kín, thế giới thật không công bằng. Kẻ thì sống ở tận cao trời xanh kẻ khác lại sống ở tận đáy xã hội. Chỉ mới nhìn từ bên ngoài thôi mà đã có thể nhìn thấy vẻ xa hoa của căn biệt thự.

Sau khi cô bấm chuông lập tức hệ thống phát ra âm thanh rè rè cùng câu hỏi "ai đó?"

- Tôi là Song Tử.

Sau đó cánh cổng sắt từ từ mở ra, trải dài trước mắt cô một con đường đi đến nhà chính lát gạch đá cùng hai hàng sỏi trắng xung quanh. Một đài phun nước có tượng một thiếu nữ ôm vò nước ở trung tâm lối đi. Xung quanh là hàng hàng dãy dãy hoa lưu ly màu xanh biếc. Khi có gió thổi qua hàng hàng dãy dãy hoa lay động đẹp đến hút hồn.

Theo cô được biết hoa lưu ly là một loài hoa mang ý nghĩa rất đẹp - xin đừng quên tôi. Là loài hoa đơn giản, hài hòa nhưng lại mang vẻ đẹp hút hồn cùng hương thơm ấm áp. Một người như Sư Tử lại có thể trồng cả một vườn toàn lưu ly như vậy thì hơi bất ngờ.

- Đến rồi à? Vào đi.

Sư Tử đứng trước cửa chính nhìn Song Tử đang chăm chú nhìn vườn hoa của mình. Nói rồi cậu xoay lưng đi vào, Song Tử cũng nhanh chóng đi theo.

Điều lạ làm cô chú ý là trong ngôi nhà to đùng này chẳng có ai khác ngoài Sư Tử. Cô cứ nghĩ cả một dàn người hầu mặc trang phục rườm rà trong căn biệt thự đi ra đi vào nhưng thì ra không có ai cả. Nhưng đồ đạc lại rất sạch sẽ cứ như vẫn có người lau dọn thường xuyên vậy.

- Người giúp việc nhà cậu đâu cả rồi?

- Cậu nghĩ căn biệt thự nào cũng phải có người giúp việc à? Tôi không thích thấy người lạ trong nhà nên không thuê người giúp việc hằng ngày.

- Vậy cậu bảo tôi tới đây để dọn cái nhà to đùng này á?

Đùa cô sao? Làm người giúp việc cho cậu ta xong chắc cô đi đời luôn quá. Cái nhà to đến mức phát ớn cộng thêm mấy cái gian phòng lớn nhỏ chưa kể đến nhà vệ sinh. Chỉ vì trả số tiền viện phí của Sư Tử mà cô mới lết đến đây nhưng dù sao cũng đừng bóc lột sức lao động của cô như thế chứ. Tuy đang ở ké nhà chị em Bạch Dương nhưng quét dọn nhà cửa cô toàn đẩy cho Nhân Mã đừng nói đi lau chùi nhà cho kẻ khác.

- Nhảm nhí, một tuần hai lần sẽ có người đến dọn dẹp, sân vườn cũng vậy. Tôi không có bắt cậu làm.

Cô thở nhẹ nhõm tiếp tục theo sau cậu ta lên lầu đi đến cuối hành lang. Đoạn cầu thang dài ngoằn uốn lượn làm bằng gỗ, ngoài ra còn được chạm khắc hết sức tinh xảo. Đến căn phòng cửa gỗ cuối dãy cậu dừng lại vươn tay lên mở cửa. Sư Tử vừa mở cánh cửa nhỏ ra, cô lập tức giật cả mình khi một sinh vật bé tí trắng muốt nhảy ngay lên người cậu.

Nhìn kĩ thì ra là một con mèo với bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Con mèo kêu lên meo meo rồi ve vẩy chiếc đuôi quấn lấy Sư Tử. Cách cậu ta ôm nó cũng thật dịu dàng, lần đầu cô thấy sự dịu dàng như này của Sư Tử. Cậu bắt đầu gỡ nó ra và trao cho cô, cô cũng không hiểu lắm nhưng cũng ôm lấy. Con mèo cũng rất nhanh chóng quen với người lạ, cũng làm nũng với cô. Trong vô thức cô nở một nụ cười.

- Trường tôi sắp tổ chức một chuyến ngoại khóa chừng một tuần, vì vậy tôi không trông chừng nó được. Cậu mỗi ngày phải đến, cho nó ăn, dọn chuồng, chăm sóc cho tốt vào.

- Cậu không sợ tôi gom hết đồ đạc nhà cậu đem đi bán à.

- Cậu làm gì có cái gan đó.

Nói rồi cậu đi xuống dưới nhà, cô cũng lập tức đi xuống theo sau. Con mèo trên tay cô cũng được ôm xuống theo, nó ngước nhìn vườn hoa lưu ly rồi lập tức lao nhanh ra bên ngoài. Cô không kịp giữ lại, cứ nghĩ sẽ bị mắng nhưng Sư Tử chỉ nói bằng giọng điềm tĩnh.

- Đó là sở thích của nó, một lát chơi chán nó sẽ quay về thôi.

Ánh mắt Sư Tử trầm đi rất nhiều, cậu im lặng đứng ngược chiều ánh sáng. Mắt nhìn vườn hoa lưu ly, có nhầm không khi cô thấy rõ ràng sự cô độc nơi đáy mắt của cậu.

- Cậu thích hoa lưu ly?

- Cậu biết ý nghĩa của nó không?

Về phần này thì cô biết, đây là loại hoa mang một ý nghĩa rất hay.

- Xin đừng quên tôi.

Sư Tử khẽ cười cậu đứng ngược chiều nắng, ánh nắng hắt lên mái tóc màu cam đỏ của cậu. Đôi mắt đen trầm nhìn theo bóng con mèo. Cậu đưa lưng về phía cô, ở hướng này chỉ nhìn thấy bóng lưng cao rộng của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng thoải mái xắn lên khuỷu tay, tay đút túi quần. Hình ảnh này vào mắt thiếu nữ nào cũng hẳn cuốn hút vô cùng, hơn nữa giọng cậu còn rất trầm.

- Loài hoa này cũng có một câu chuyện rất buồn.

- Câu chuyện?

- Câu chuyện kể về một chàng hiệp sĩ cùng người yêu trong một ngày dạo bờ sông Danube. Cô gái đã nhìn thấy những đóa hoa rất đẹp mọc ở ven bờ, mọc ở sát mí nước. Người hiệp sĩ vì muốn hái chúng cho cô gái mà ngã xuống sông đang chảy xiết. Bộ áo giáp sắt quá nặng làm anh ta không thể bơi lên bờ dù đã cố. Cảm thấy bản thân càng chìm dần, anh đã cố hết sức để ném những đóa hoa trong tay lên cho người yêu cùng với lời trăn trối "đừng quên nhau nhé". Cô gái không bao giờ quên chàng trai, cô đã cài những đóa hoa lưu ly trên tóc cho đến ngày chết.

Sư Tử chìm ngập trong quá khứ, những câu chuyện đó là cô gái ấy kể cho cậu nghe. Cậu còn nhớ hình ảnh cô ấy mặc váy trắng tay hái những đóa hoa xanh biếc, đôi mắt dịu dàng kể về chúng. Chú mèo lông trắng anh quốc kia cũng là món quà của cô ấy trong một dịp sinh nhật. Tuy là người kể về sự thủy chung của hoa lưu ly cũng là người con gái phản bội cậu. Nhưng đúng là cậu không thể quên được cô gái ấy.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng cậu quay lại nhìn cô gái kia, Song Tử nhìn chằm chằm cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh. Cũng đúng, bộ dạng cậu hiện tại cảm thấy khác biệt cũng đúng cả thôi.

- Song Tử, cậu đã từng muốn quên ai không?

Quên? Nói quên thì cô cũng không hẳn là không có. Nhưng về nhớ thì nhiều hơn, cô chưa từng muốn phải loại bỏ ai đó ra khỏi kí ức của mình vì điều đó là không thể. Nếu so sánh thì tự dưng lại không nhớ về ai đó mới đáng sợ hơn, cô đã nghĩ như thế.

- Quên là quên thế nào? Nếu người nào đó từng gặp cậu, trở thành bạn bè cậu thì dù có lâu mới gặp lại thì vẫn nhớ ra họ là ai thôi. Quên một người đang sống là điều không thể, một người đã chết thì càng không. Con người chưa có cái siêu năng lực đó đâu.

Sư Tử vừa muốn cười vừa kinh ngạc, những gì Song Tử nói không phải không có lý. Mỗt mối quan hệ bình thường đã không thể quên được nhau. Nói chi quên một người mình nhớ nhất lại là điều trái đạo lý. Vậy họ sống mãi trong kí ức, giày vò tâm can thì phải làm sao.

- Vậy không có cách nào sao?

- Chỉ có đừng nghĩ về họ.

Nói thì dễ nếu làm mới biết khó, không nghĩ về cô ấy? Làm thế nào để không nghĩ về cô ấy bây giờ? Mỗi lần nhìn thấy lưu ly, nhìn thấy con mèo trắng kia là mỗi lần cậu nhớ đến cô gái ấy.

Nhìn sang lại thấy Song Tử đang rót sữa cho Pita - con mèo nhà cậu. Rồi cô ngồi ngây ngốc kế bên nhìn chằm chằm nó uống, bàn tay vươn lên vuốt nhẹ nhàng đầu nó. Tay Song Tử không giống tay các thiếu nữ trong Royal Life trắng muốt ngọc ngà mà là bàn tay nhỏ gọn với những vết sẹo nhỏ. Đúng là không ai có thể chọn cuộc sống cho mình.

Trời vừa đổ cơn mưa rào tí tách xuống bên dưới, cô gái yên lặng ngắm nhìn chúng. Bàn tay vươn lên nghịch nghịch mấy lọn tóc hồng của mình. Mấy hôm nay Xử Nữ về nhà vì vậy không còn qua phòng cô làm phiền. Nhưng Xử Nữ đi thì phiền phức kéo đến.

Dạo gần đây Bảo Bình không mấy vui vẻ gì vì một tên con trai cứ tìm đến lớp cô. Mỗi lần như vậy đám con gái lại phấn khích cả lên vì hắn ta chính là Xà Phu - nam thần của trường này, chính vì điều đó cô lại càng bị lôi ra bàn tán.

- Xà Phu lại đến kìa.

Sau tiếng hô của bạn nữ, nguyên cả lớp bắt đầu nhìn về phía cô, Bảo Bình cắn môi bực mình rồi cô gục xuống bàn. Xà Phu dường như rất tự nhiên chẳng quan tâm hay để ý đến ai mà đi thẳng một mạch về phía cô. Kéo ghế ngồi cạnh rồi bắt đầu nghịch tóc cô, cậu ta rất thích tóc cô. Sau đó sẽ bày ra bộ mặt ngây thơ mà lên tiếng.

- Đi ăn trưa với tớ đi.

- Không đi.

- Không tốt cho sức khoẻ đâu.

"Đi với kẻ như cậu mới không tốt sức khoẻ" Bảo Bình thầm rủa trong lòng, cô ước có thể một đá đá cậu ta văng đi. Dường như chỉ làm phiền cô bằng lời nói là chưa đủ, cậu đứng dậy nắm lấy tay cô lôi đi. Tiếng reo hò phấn khích bắt đầu vang lên nhiều hơn, lời đồn càng đi xa hơn. Gần đây nhất là "Xà Phu mĩ nam đang tích cực tán tỉnh hoa khôi khối B." Cô cũng không biết ai lại đặt cho cô cái danh hiệu hoa khôi khối B kia nữa.

- Đợi ở đây tớ đi lấy cơm cho cậu.

Căn tin trường rất lớn nên không cần phải xếp hàng chờ. Khắp căn tin bắt đầu nhìn về phía cô rồi lại nhìn về phía Xà Phu đang đi lấy cơm cho cô. Bộ dáng sợ cô đợi lâu mà bỏ đi nên thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn về cô, điều đó cũng làm cô thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Khó chịu với cậu ta nhưng với cái gương mặt đó thì lại bất lực.

- Có vẻ thân nhau quá nhỉ?

Kim Ngưu đang đứng sau lưng cô, trên tay cậu ta là phần cơm của trường. Đôi mắt khó chịu nhìn cô rồi lại nhìn về Xà Phu đằng kia, mặt càng lúc càng lạnh lùng hơn.

- Anh cũng ăn cơm trong căn tin trường?

- Chẳng lẽ tôi không được ăn trong đây?

Hết nói nổi cô quay đi nhìn xem Xà Phu lấy cơm xong chưa. Nhưng hành động kiểu ngóng trông Xà Phu của cô lọt vào trong mắt Kim Ngưu lại làm cậu ta càng khó chịu hơn.

- Sợ cả trường không biết hai người hẹn hò à?

- Chúng tôi không có hẹn hò.

Những chuyện như thế này dạo gần đây đang làm cô bực chết đi được, không cần thêm một Kim Ngưu ở bên chọc tức thêm đâu.

- Nếu là người thông minh sẽ không hẹn hò với cậu ta.

- ???

- Vậy chẳng lẽ hẹn hò với cậu?

Từ xa Xà Phu đi lại, mang theo hai phần cơm. Kim Ngưu nhân lúc cậu không có ở đây lại đi quấy phá chuyện tốt của cậu, bạn bè cùng lớp mà như thế sao. Rõ ràng còn nói xấu cậu không ngại miệng nữa là, Kim Ngưu chỉ nhìn rồi trả lời rất bình thản.

- Nếu cô ấy thông minh thì sẽ hẹn hò với tôi.

Lời vừa nói ra cả Xà Phu và Bảo Bình tròn mắt nhìn cậu không nói nên lời. Cô chỉ nhận phần cơm từ Xà Phu rồi quay lưng đi tìm chỗ ngồi khác, hai người này điên rồi. Tránh xa cả hai người họ càng sớm càng tốt, cả nhà ăn này náo loạn cũng không liên quan đến cô.

Cạch

Cạch

Cạch

Vừa đặt phần cơm của mình xuống hai cái đuôi kia cũng đặt cơm xuống bàn cô. Lập tức cả nhà ăn nhìn sang bàn ba người. Cô muốn tránh họ rời đi, Xà Phu thấy thế lại đuổi theo, Kim Ngưu vì Xà Phu đuổi theo Bảo Bình mà đi theo. Kết quả ba người họ ăn cơm cùng nhau nhưng chẳng ai nuốt trôi, xung quang tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro