Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn, Sư Tử nhìn chăm chăm vào điện thoại, chân mày nhíu lại, mắt hiện lên sự căng thẳng. Dãy số cùng với dòng chữ mang tên chủ nhân của nó hiện rất lớn trên màn hình. Nhưng tại sao cậu lại nhìn chằm chằm như thế này, cậu muốn gọi cho cô ấy. Nhưng lại không biết lấy lí do gì, cũng như không biết tìm chuyện gì để nói với cô ấy. Chỉ là cậu muốn gặp cô ấy, hoặc việc dễ thực hiện hơn.

Cậu muốn nghe giọng nói cô ấy.

Không hiểu sao cái cô gái ngốc đó, bình thường vẫn thường hay đến đây. Tự nhiên đến độ cậu còn lầm tưởng đây là nhà của cô ấy. Nhưng sao cả tuần nay lại biệt tích một cách vô căn cứ như thế. Cứ liên tục mắc phải mớ cảm xúc khó chịu thế này thì cậu phát điên mất.

Bực mình Sư Tử vứt điện thoại sang một bên, nhưng vô tình ngón tay cậu trượt sang nút gọi trên màn hình cảm ứng. Đến lúc Sư Tử nhận ra thì đã quá trễ, đường dây đang được kết nối sang bên kia số máy. Sư Tử giật mình ngồi bật dậy, tay liên tục nhấn nút ngắt cuộc gọi. Sau đó thở dài chán nản vứt điện thoại xuống giường, rồi như một người đuối sức cậu lại ngã ra giường.

Điện thoại chợt reo lên từng hồi, từng tế bào cảm nhận âm thanh run lên rồi truyền đến não bộ. Sư Tử lao như bay về hướng điện thoại nhưng khi nhìn vào thấy tên người gọi cậu lại hơi thất vọng.

- Em nghe đây, Mộc Miên.

Bên kia điện thoại giọng nói trong vắt như chuông bạc của cô gái vang lên. Trong không khí mơ hồ Sư Tử có thể cảm nhận được hương thơm ngát của hoa lưu ly thanh khiết. Cô gái ấy nhiều năm gặp lại vẫn vậy, vẫn khí chất thanh cao tựa đóa hoa sắc xanh ngoài khu vườn kia. Cho đến giờ cậu vẫn nghĩ đây là cô gái mà cậu chờ đợi. Nhưng khoảnh khắc gặp lại chị ấy, cậu lại không thấy vui như cậu từng nghĩ.

Cô ấy vẫn chưa giải thích lí do tại sao rời đi mà không nói một lời từ biệt và giờ lại đột ngột xuất hiện. Nhưng cậu vẫn luôn tin cô ấy có lí do riêng mới phải làm như vậy. Bao năm qua cậu vẫn luôn đợi chờ cô, nhưng hiện tại tại sao cậu cảm thấy cảm xúc dành cho cô lại có phần thay đổi.

- Vâng, em biết rồi. Em sẽ làm như vậy.

Sư Tử thở dài đáp lại rồi cúp máy, Mộc Miên vẫn mang cái tính cách thu hút người như trước. Lạnh lùng, phong thái chững chạc, lại thanh cao, cô còn là một đại mỹ nhân. Có vẻ trên đời này không cô gái nào hoàn hảo như vậy. Mộc Miên vẫn là Mộc Miên, chị ấy vẫn không thay đổi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, quái lạ chị ấy đã nói hết những gì cần nói rồi mà. Nhưng khi nhìn xuống điện thoại, tên người gọi lại hiện lên hai chữ to, rõ ở chính giữa màn hình "Song Tử". Sư Tử giật bắn cả người, ngay lập tức như có luồng điện chạy khắp người, cậu luống cuống làm rơi điện thoại xuống giường. Tim cậu đập nhanh và mạnh như kiểu muốn xé tọac lồng ngực lao ra ngoài. Rồi sau đó động tác thô ráp như robot cậu nhặt điện thoại lên nhấn phím nghe máy, giọng điệu cố tỏ ra thật tự nhiên.

- T.. tôi nghe đây.

"Cậu gọi tôi làm gì?"

Chết quên mất, ban nãy lỡ tay cậu nhấn nút gọi rồi lại tắt máy. Nhưng bây giờ mà nói như vậy thì hơi bị kì quái. Hoặc có thể nói lộn số, nhưng như vậy cô ấy sẽ trả lời "ừ ra vậy" rồi cúp máy ngay. Lí do, lí do... lí do gì bây giờ, cậu phải nghĩ một lí do... để hợp lí hóa việc lỡ tay ban nãy cũng như kéo dài thời gian.

- T.. tôi nghe nói cậu thi kì trước đạt hạng cao nên t.. t... tôi muốn nhờ cậu chỉ bài tập.

Cậu đang nói cái quái gì vậy nè, cậu còn chẳng biết Song Tử đạt hạng bao nhiêu. Hơn nữa trường cậu khác, nội dung học tập cũng cao siêu hơn trường cô ấy. Có vẻ nghe tin này khiến Song Tử hơi sốc, cô ấy thậm chí còn lắp bắp lặp lại câu hỏi của cậu.

Bên kia nội tâm Song Tử lại không khỏi gào thét, Sư Tử nghe từ đâu cái tin này, cô cố gắng lắm mới lết trên hạng ba mươi toàn trường. Nếu hỏi bài cô thì thà cậu ta hỏi sẵn cái tên quái vật đạt hạng nhất Royal Life trong nhóm cậu ta không phải hay hơn sao.

- Này, tôi không có ý gì đâu nhé. Chỉ là tôi thấy đến cả Thiên Yết dạo này cũng đến thư viện học tập với Bạch Dương. Ma Kết thì không đời nào chịu chỉ bài cho tôi hay Thiên Yết cả. Tại Ma Kết nói chỉ bài cho bọn tôi tốn thời gian của cậu ta một cách vô ích. Còn Thiên Bình thậm chí chỉ đến thư viện năm phút là đứng dậy bỏ đi.

Không thể tin được là cái cớ này lại không một khuyết điểm. Ma Kết đúng là nói chỉ bài cho hai kẻ đứng bét toàn trường cỡ nào cũng không kéo bọn cậu lên nổi, chỉ tổ tốn thời gian. Còn Thiên Bình thời gian ngủ với chơi còn nhiều hơn học. Không bao giờ cậu ấy chịu ngồi ngoan ngoãn tự học bài quá nửa tiếng cả. Nhưng vì học hành trong lớp cũng chăm nghe giảng nên điểm cũng không tệ.

"Được rồi, vậy sáng mai chúng ta đến thư viện cùng họ đi."

- Phải đi cùng với họ sao?

Sư Tử lẩm bẩm cùng với vẻ mặt chán chường.

"Hả? Cậu nói gì?"

- Không có gì.

"Ừ, vậy thôi tôi cúp máy."

Sau đó bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến tiếng "tút... tút..." quen thuộc. Lại quăng điện thoại sang một bên nằm dài xuống giường nhưng lần này trên môi cậu nở nụ cười.

Ánh nắng nhạt màu dịu nhẹ tỏa trên mái ngói vòm cung của thư viện màu trắng trang trọng, từng hàng cột trụ hoa văn uốn lượn nối từ sàn nhà đến trần nhà. Bậc tam cấp cũng được lát cả gạch trắng, xung quanh thư viện hoa tử đinh hương nở rộ xinh đẹp. Bên trong thư viện, hàng hàng sách được chất đầy trên những kệ gỗ dát màu bạc lấp lánh, tỏa ra hương nhựa mới thơm ngát. Giữa thư viện, một cầu thang uốn lượn làm bằng đá hướng lên tầng hai. Tầng một đầy ắp những kệ sách, còn tầng hai là nơi để đọc sách.

Đây là thư viện thuộc trường cao trung Royal Life, nó được xây ngay bên cạnh trường và chỉ dành cho học sinh hoặc giáo viên trong trường. Thỉnh thoảng cũng có học sinh trường tiểu học và sơ trung Royal Life ghé sang, và họ đương nhiên cũng là thành phần được chào đón. Họăc một số cá nhân được xem trọng còn có đặc quyền dẫn người bên ngoài vào. Nhân Mã nhanh chân đi đến quầy thủ thư cùng với một số quyển tiểu thuyết cô vừa tìm được để tiêu khiển.

Ban đầu cô gái trực ở quầy thủ thư với ánh mắt coi thường vì áo quần cùng với gương mặt bình thường không thể tìm thấy của học sinh trong Royal Life từ Nhân Mã. Nhưng khi Nhân Mã kéo tấm thẻ mượn sách mà cô ngậm trong miệng đưa cho cô ấy. Cả gương mặt xinh đẹp của cô gái lập tức thể hiện vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhân Mã. Nhân Mã cô còn chẳng hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn lại cô gái.

- Có chuyện gì sao?

- À, à không có gì! Chắc là tiền bối Thiên Yết cho bạn mượn thẻ thư viện nhỉ?

Nhân Mã gật đầu rồi nhận lại sách, ôm sách đi đến hướng cầu thang lên lầu hai. Bỏ lại ánh nhìn khó hiểu từ cô gái, tại sao tiền bối lại đưa cho cô ấy thẻ mượn sách. Nếu là Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu thì có thể mượn sách mà không cần thẻ. Nhưng nghe nói vài hôm trước Thiên Yết lại đến thư viện bảo làm thẻ cho anh ấy trong sự ngạc nhiên của thủ thư hôm đó.

Đặt chân lên đến lầu hai, Nhân Mã ngay lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Sàn nhà làm bằng thủy tinh có đường đi lát đá hoa cương, những chiếc bàn cũng làm bằng thủy tinh sang trọng, ghế thì trải khăn đỏ. Gần đó còn có quầy bán cafe nữa, không thể tin được lần đầu cô thấy thư viện kiểu này.

Đi đến chiếc bàn đông người nhất, Nhân Mã vẫn còn dán mắt xung quanh. Bạch Dương chăm chú giải những bài tập mà Ma Kết giao cho. Sư Tử thì lại đang lắng nghe Song Tử giảng bài. Thiên Yết với Thiên Bình thì đến cả quyển vở cũng không buồn mang theo. Không thể tin được có ngày những con người như thế này lại hội tụ lại, hơn nữa còn thân thiết như vậy.

- M... mọi người, em không tin được có ngày lại nhìn thấy cảnh này đâu đấy.

Ngày hôm qua Thiên Yết đã đợi trước cổng trường cô chỉ để đưa cô thẻ thư viện và ép cô hôm nay phải đến đây. Ban đầu cô còn nghĩ là phiền phức nhưng khi đến đây thì mới biết hóa ra không phải vậy. Ở đây có những quyển sách mà cô không thể tìm thấy ở những chỗ khác.

- Hơ... buồn ngủ quá.

Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài rồi liếc nhìn về phía Song Tử, Song Tử nhận ngay cái liếc sắn bén của cô thì cười trừ xua tay.

Hôm qua cũng có một số chuyện khiến Bạch Dương ngạc nhiên, Song Tử sau một hồi ra ngoài nói chuyện điện thoại liền lao vào phòng cô. Bắt cô giảng bài cho cô ấy, những bài gần đây mà Bạch Dương nghe giảng từ Ma Kết đều giảng lại cho Song Tử. Sau đó cô gái kia còn không cho cô ngủ, ép cô thức để chỉ bài tập tới gần sáng.

Sáng nay đi đến thư viện thì còn bị Song Tử đe dọa bảo không được nói ra chuyện tối qua, nhất là không cho Sư Tử biết. Đúng là con gái khi yêu thật đáng sợ, thích ai không thích đi thích cái tên vừa đần vừa không bình thường như Sư Tử.

- Tôi ngủ một lát.

- Không được, cô mà học kiểu này thì cả một trường đại học ở tỉnh cũng không đậu được đâu nói chi là đại học trên thành phố.

Ma Kết không cho Bạch Dương có cơ hội ngủ, cô còn tự thấy bản thân mình bất hạnh. Ở nhà thì bị cô bạn thân đày đọa, đến thư viện thì bị một tên nghiêm túc ép học. Nhìn sang Nhân Mã đang nhìn cô rồi liếc sang Ma Kết với ánh nhìn khó hiểu. Tay em ấy còn cầm cả một quyển sách dày cộm nhưng tựa đề lại là tựa đề tên truyện. Còn Thiên Yết thậm chí còn chẳng mang theo vở, sách thì không thèm đọc. Cậu ta rốt cuộc đến thư viện làm cái gì?

- Em đọc cái gì vậy?

- Những bí ẩn ở Itakami.

Nhân Mã nhìn Thiên Bình rồi mỉm cười trả lời câu hỏi của anh, đúng như cô đoán nghe thấy tên sách anh ấy sẽ ngay lập tức nghệch mặt ra tỏ vẻ không hiểu.

- Câu chuyện kể về những sinh vật được gọi là "Huyết Nguyệt" sẽ lấy đi mạng người bằng cách để lại những vết thương chí mạng, bởi chúng cần máu để duy trì sự sống. Điều đáng nói là vào ban ngày chúng sẽ mang bộ mặt vô tư của một con người hòa nhập vào cuộc sống.

Thiên Yết nghe vậy thì phì cười, một câu truyện trẻ con, không thể tin được cuốn sách như vậy lại có người đọc. Đương nhiên là chỉ có những người như Nhân Mã mới hứng thú với thể loại này.

Nhìn sang Thiên Yết đang cười nhạo cô, Nhân Mã dùng ánh nhìn nghiêm túc nhìn về anh, cất giọng dịu nhẹ.

- Con người sẽ không phân biệt được đâu là bạn, đâu là kẻ sắp lấy mạng mình. Giống như hiện tại anh đang sống vậy Thiên Yết, làm sao để anh phân biệt được ai tốt với mình và ai có ý xấu với mình? Trong khi tất cả mọi người đều dùng cùng một bộ mặt để nhìn về anh?

Câu hỏi của Nhân Mã cũng thành công khiến những cặp mắt còn lại hướng sự chú ý đến cô. Tuy nhiên đó chỉ là một câu hỏi vu vơ chứ cũng chẳng có ý gì. Nhưng câu hỏi vu vơ đó cũng chính là hiện thực cuộc sống, không thể phân biệt được ai tốt ai xấu. Khi mà xã hội hiện đại coi trọng vật chất lẫn danh vọng, tất cả mọi người đều tỏ ra cùng một khuôn mặt nhưng ai biết được sau lưng họ làm những gì.

- Còn em thì sao? Phân biệt được không?

- Tôi chỉ biết nói là giỏi thôi.

Nhân Mã cười hề hề rồi nhún vai cho qua chuyện, rồi lại cúi đầu đọc sách tiếp. Mặc dù biết Thiên Yết vẫn đang lườm mình. Không chỉ mỗi Thiên Yết, cả Ma Kết, Sư Tử, Bạch Dương, Thiên Bình cũng đang chằm chằm nhìn cô. Có mỗi Song Tử là nãy giờ chẳng buồn bận tâm, vẫn nhíu mày tìm cách giải bài toán đang giải dở chừng.

- Đúng là quyển sách ngu ngốc, đừng đọc thì hơn.

- Mặc kệ tôi, sao anh không học bài đi? Nghe bảo anh chỉ trên mỗi hạng Sư Tử trong trường.

Thiên Yết nhìn sang Ma Kết cùng Thiên Bình, cả hai cúi đầu ho khan vài tiếng. Chỉ có một trong hai kẻ này là tiết lộ chuyện này mà thôi, có khi là cả hai. Bởi việc đứng bét trường cũng chẳng tự hào gì mà Sư Tử đi khoe khoang với người khác.

- T.. tôi đi ra ngoài hóng gió đây.

Thiên Bình đứng dậy rảo bước ra ngoài để lại ánh mắt hậm hực của Ma Kết. Cậu ta dám bỏ chạy một mình để cậu hứng đòn của Thiên Yết, Thiên Yết vẫn đang khó chịu nhìn cậu. Không xong rồi, chắc chắn cả ngày hôm nay cậu sẽ chịu cái ánh mắt lăm lăm này mất. Mà sợ không chỉ hôm nay, chỉ khi nào cậu ta cho cậu hoặc Thiên Bình một trận mới yên ổn trở lại. Kẻ như Thiên Yết rõ là thù dai.

Thiên Bình cũng không hẳn là chạy trốn ánh mắt của Thiên Yết. Chỉ là cậu không có thói quen ngồi tự học kiểu này, càng ngồi trong thư viện càng khiến cậu thêm bí bách khó chịu.

Mùi hương dịu ngọt của hoa tử đinh hương bên ngoài thư viện khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Trong một khắc, đồng tử hiện lên hình ảnh cô gái với mái tóc vàng óng đang ngồi trên ghế đá bên ngoài thư viện đọc sách. Xung quanh cô là hoa tử đinh hương thơm ngát xinh đẹp dịu dàng, bên trên là cây hoa anh đào lớn tỏa bóng mát. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bên dưới chạm vào mái tóc vàng óng của cô.

- Xin chào.

- Là cậu sao?

Xử Nữ gập quyển sách có bìa xanh lam nhạt lại, ngước lên nhìn Thiên Bình. Lần đó cô vẫn chưa cám ơn cậu ấy, cô đã uống rượu làm loạn rồi lại được cậu đưa về nhà. Sau đó lại xảy ra một vụ ẩu đả trong hẻm vắng rồi cậu ấy lại còn ở cùng cô suốt đêm để giúp cô bớt sốt. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã không thấy Thiên Bình đâu, cháo của cô cậu cũng đã nấu, thuốc sốt cũng đã chuẩn bị sẵn. Quả thực hôm đó đã làm phiền cậu ta.

- Chuyện lần trước cám ơn cậu, cũng rất xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối.

- Chỉ xin lỗi qua loa thôi à?

Thiên Bình nhìn gương mặt ngơ ngác của cô gái trước mặt mà mỉm cười. Cậu chỉ nói đùa cho vui thôi không cần phải căng thẳng như vậy.

- Vậy tôi mời cậu một bữa vậy.

- À không... tôi chỉ...

Chính là không để Thiên Bình từ chối, Xử Nữ tiếp tục lên tiếng.

- Không đâu! Tôi muốn cám ơn thật lòng mà.

Thiên Bình nhìn xuống Xử Nữ đang nở nụ cười dịu dàng tựa cánh hoa tử đinh hương. Cô gái này, tính tình luôn gay gắt khó chịu với người khác nhưng mà khi dịu dàng lại xinh đẹp như vậy. Quả thật Thiên Bình đã có chút ngẩn ngơ.

- Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi cùng đi, tôi đãi. Tôi đang đợi Bảo Bình mà ban nãy cô ấy mới nhắn tin bảo rằng bận rồi.

Bên gốc cây gần ghế đá, cô gái với mái tóc hồng thập thò lấp ló vô cùng khả nghi. Bảo Bình đi đến đây thì thấy Thiên Bình đang cùng Xử Nữ nói chuyện, tuy cô hôm nay rất muốn đi chơi với Xử Nữ. Nhưng nếu bây giờ chạy ra phá đám thì bỏ mất cơ hội ngàn năm của Xử Nữ nhà cô.

Nhìn hai người họ rảo bước rời đi mắt cô cũng ngấn lệ, cô cũng sợ mất Xử Nữ chứ. Có ai từng nói bạn thân lâu năm thì không còn là bạn thân nữa mà là tình nhân. Hu hu cô cũng ghen tị chứ, nhưng không thể để cái tính ích kỉ của mình hủy hoại đi khoảnh khắc tốt đẹp của Xử Nữ.

- Cậu làm trò gì vậy Bảo Bình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro