Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã từng nói làm chuyện lén lút dễ sinh tật giật mình. Câu này hẳn là đang nói tới Bảo Bình đi, chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng khiến cả toàn thân cô run bắn lên. Trấn tĩnh một lát lại nghe tiếng cười nhẹ của người sau lưng. Cô quá quen với giọng nói này, chính xác là cậu ta.

Kim Ngưu lười biếng dựa người vào thân cây đằng sau Bảo Bình nhìn cảm xúc thay đổi trên gương mặt cô gái. Cậu cũng đang tò mò không hiểu người con gái này làm cái gì mà trốn trốn núp núp ở đây hệt như ăn trộm. Nhắc tới ăn trộm, đây chẳng phải lần đầu cô ấy giống vậy. Lần trước còn mò cả vào phòng giáo viên cạy khóa tủ cơ mà.

- Quên mất quyển sách.

Xa xa lại vọng lại tiếng nói của Xử Nữ, Bảo Bình giật mình vội ngồi thụp xuống lùm cây trước mặt. Quay lại thấy Kim Ngưu vẫn tròn mắt nhìn cô chằm chằm. Cậu ta cứ đứng đây kiểu gì cũng bị phát hiện, ngay lập tức cô kéo tay Kim Ngưu xuống, vì bị kéo bất ngờ không kịp đề phòng làm cậu ngã oạch ra đất. Mắt thấy Kim Ngưu sắp sửa mắng mình một trận, Bảo Bình vội bịt miệng cậu lại kéo cậu vào núp ngay ngắn sau lùm cây.

- Cậu tìm gì vậy Xử Nữ?

Thiên Bình cũng đi theo cô quay lại, thấy Xử Nữ cứ mãi nhìn lùm cây trước mặt cậu hơi hiếu kì.

- Lạ thật vừa nãy mới nghe có tiếng động, sao lại không thấy gì?

- Tiếng động?

- Không có gì, có thể tôi nghe nhầm.

Xử Nữ nhún vai, lấy quyển sách bỏ quên trên băng ghế. Sau đó cả Thiên Bình với Xử Nữ đứng nói chuyện gì đó với nhau tận một lúc. Đằng sau lùm cây hai con người nhìn chăm chăm cặp đôi trước mặt. Kim Ngưu vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả, cậu chẳng hiểu mình đang nhìn cái gì, và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải núp ở đây.

- Tại sao tôi cũng phải núp?

- Suỵt.

Bảo Bình trừng mắt nhìn Kim Ngưu, hai người cứ vậy, thập thò trong lùm cây mãi mà Xử Nữ cùng Thiên Bình vẫn chưa chịu đi. Bảo Bình ngồi đến tê cả chân rồi. Kim Ngưu thì như kiểu có thể mất kiên nhẫn bất cứ lúc nào.

- Tôi hỏi là tại sao tôi phải...

Lại một lần nữa Kim Ngưu lên tiếng lại bị Bảo Bình bịt miệng lại. Cô cứ thế một tay giữ sau gáy Kim Ngưu tay còn lại bịt miệng cậu

Sau một lát thấy Xử Nữ cùng Thiên Bình rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô cũng chịu để ý lại tư thế của mình và Kim Ngưu. Tay vẫn còn che miệng cậu, cô hốt hoảng thả tay ra. Chống tay định đứng dậy nhưng chân lại bị tê không thích ứng được với hành động gấp gáp của cô nên ngã ngồi trở lại. Kim Ngưu bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích.

Qua một lúc, cậu áp sát lại gần, còn Bảo Bình thì theo phản xạ nghiêng người về phía sau. Kim Ngưu cất tiếng bằng chất giọng nhỏ nhẹ như đang thì thầm.

- Bảo Bình, sở thích của cậu là ăn trộm và rình trộm à? Thật là một sở thích tao nhã của một người tao nhã.

- ...

Độc miệng kinh khủng, tuy nói thì ít nhưng nói câu nào là chọc đúng điểm cần chọc.

- Còn cậu? Độc mồm độc miệng là sở thích à?

- Vừa là sở thích vừa là thói quen.

Phủi tay Bảo Bình cố đứng dậy lần nữa, lần này Kim Ngưu trực tiếp vươn tay ra kéo tay cô lại. Làm cô thêm lần nữa ngã ngồi xuống đất, tiêu luôn cái mông của cô rồi. Bảo Bình tức giận muốn chết, muốn mắng chửi nhưng Kim Ngưu nhanh chóng đẩy cô tựa vào thân cây bên cạnh. Rồi cậu ngồi kế bên cô, mặc kệ gương mặt đang phát hờn của Bảo Bình.

Lớp cỏ xanh mới nhú êm mịn như nhung bên dưới gốc cây cổ thụ lớn, ánh nắng dịu nhẹ soi rọi xuống tán cây. Nơi họ ngồi là bên hông của thư viện đối diện với sâu sau của trường, là nơi khá yên tĩnh và vắng vẻ. Từng hàng ghế đá trắng nối đuôi nhau, có một vài học sinh muốn tận hưởng không gian yên bình của thiên nhiên nên chọn nơi này để đọc sách. Cơn gió nhẹ thổi lay chuyển lớp cỏ non tạo nên một đường gợn tuyệt đẹp. Hàng hoa trắng lung linh cũng dần dần lay chuyển, xinh đẹp.

- Cô thấy nơi này thế nào?

Lúc này Bảo Bình mới cảm thấy dễ chịu trở lại. Cô bắt đầu chú ý xung quanh, đúng vào lúc cơn gió thoảng qua vờn nhẹ mái tóc mình. Thì ra ở Royal Life lại có cảnh vật thanh bình đến vậy.

- Lần thứ hai tôi gặp cậu chẳng phải là cậu đã làm phiền tôi khi tôi đang tận hưởng thiên nhiên cũng giống thế này sao? Để tìm sợi dây chuyền của cậu?

- À đúng rồi, bây giờ mới nhớ, ra cậu là cái người khó chịu hôm đó.

Cái người khó chịu???

- Nhưng cậu nói lần thứ hai? Chẳng phải đó là lần đầu sao?

Kim Ngưu cười không nói, cả hai dần chìm vào yên lặng. Bảo Bình nhún vai rồi tựa vào thân cây sau lưng.

Chắc Bảo Bình đã quên rồi, lần đó ở nhà hàng của Kim Ngưu. Cô ấy đã nhìn nụ cười của Kim Ngưu đến độ ngây cả người, còn thầm tưởng người đó là thiên thần nữa.

- Cậu muốn ăn cái gì? Thiên Bình?

- Gì cũng được.

Xử Nữ hơi nhíu mày vì câu trả lời của Thiên Bình, cậu ta lúc nào cũng kiểu chán chán làm sao í. Cái thái độ thờ ơ đó thiệt là bực mình, cô lấy điện thoại ra. Định lên mạng để tìm xem xung quanh có chỗ nào ăn được không. Rồi lại sực nhớ ra, quanh đây có một nhà hàng nhỏ mà lúc bé cô cũng rất thích. Lâu rồi cũng chưa quay lại, sẵn dịp thì đến đó đi.

- Tôi biết một nhà hàng nhỏ ở gần đây. Khung cảnh rất đẹp, yên tĩnh, những món ăn gia đình trong đó rất ngon.

- Vậy đi đến đó đi.

- Thiệt là... sao cậu chẳng có tí ý kiến nào vậy? Bọn con gái trong trường sao lại đi thích tên nhàm chán như cậu vậy?

- Là cậu muốn mời tôi ăn mà, không phải ai mời tôi cũng đi đâu.

- Lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?

Vừa bước vào cửa nhà hàng với tông màu gỗ chủ đạo, ánh đèn vàng trang nhã xinh đẹp. Đúng chính là cảm giác này lâu rồi cô mới cảm nhận lại, dịu dàng ấm áp. Cô bắt đầu nhớ lại ánh mắt vàng trầm của mẹ và cảm thấy ấm lòng. Đã rất lâu rồi mới quay lại, điều đặc biệt là chỗ này so với kí ức của cô chẳng có mấy khác biệt.

Nhưng rồi bước chân cô khựng lại, mắt Xử Nữ mở to ra ngỡ ngàng lẫn một chút khó xử, có cả sự tức giận trong đó. Trước mắt cô một nhà ba người rất hạnh phúc, ba cô, người mẹ kế của cô cùng Hà Tử (ở phần ngoại truyện mình có nói đến nhân vật này). Cả ba đang đi cùng nhau cười nói như một gia đình thật sự trong chính quán ăn này. Trong kí ức Xử Nữ, cô từng thấy cảnh tượng thế này nhưng không phải là ba người bọn họ. Ba cô từng nói nhà hàng này chính là bí mật của ông, ông chỉ đưa duy nhất mẹ cô và cô đến đây. Vậy mà hiện tại, họ đang làm gì ở đây, chính nơi mà ba cô đã hứa sẽ không đi cùng ai khác. Nơi mà ba cô đã cầu hôn mẹ, cũng tại nhà hàng này.

Tất cả những thứ từng thuộc về mẹ cô, rốt cuộc còn lại những gì? Chẳng còn lại gì cả. Thậm chí cả một lời hứa cũng chẳng còn.

- Chúng ta... đi chỗ khác ăn đi.

- Sao vậy? Cậu bảo muốn ăn ở đây mà?

Xử Nữ lắc đầu, cô cúi gằm mặt xuống đất, trong khi Thiên Bình đứng bên cạnh còn chưa kịp hiểu gì cả. Xử Nữ đã nhanh chóng quay lưng, nhưng ba cô đã nhìn thấy họ. Ông kịp cất tiếng gọi.

- Xử Nữ...

Trên gương mặt ông chính là cảm giác tội lỗi, ông không nghĩ Xử Nữ sẽ đến đây, vào ngay lúc này. Hình ảnh Xử Nữ lặng lẽ cắm đầu bỏ đi lại thêm một lần hằn sâu trong đáy mắt người cha. Ông lại một lần nữa làm chính đứa con gái duy nhất của mình tổn thương.

- Cậu không sao chứ?

Thiên Bình từ xa đi lại, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Xử Nữ. Trên tay là hai lon nước giải khát có gas, khui một lon rồi đặt vào tay cô. Xử Nữ vẫn đang khóc, cô không ngừng nấc lên từng tiếng. Thôi rồi, Thiên Bình cậu sợ nhất là con gái khóc, cậu cũng chẳng có kinh nghiệm dỗ con gái. Mãi một lúc sau, Xử Nữ mới ngưng khóc, nhưng cô vẫn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

- Uống đi, cậu khóc nãy giờ chắc cũng khát nhiều lắm.

- Tôi... tôi...

Cô vừa nấc lên từng tiếng vừa khó khăn nói ra vài chữ.

- Tôi... không uống nước ngọt có gas, tôi sẽ... bị mập...

Bản thân khóc như mưa, tâm trạng cũng không vui, vậy mà vẫn còn thời gian bận tâm đến vẻ ngoài.

- Uống bia như uống nước lã, uống rượu thì như hảo hán Lương Sơn nhưng lại sợ nước ngọt có gas. Con gái thời nay thú vị thật.

- Đừng... có chọc tôi lúc này, tôi đang không có tâm trạng cười đâu.

Xử Nữ lườm Thiên Bình. Thiên Bình thấy vẻ mặt dữ dằn dọa người kia rất buồn cười, xem như tâm trạng cô ấy đã trở lại bình thường rồi. Cậu lấy trong ba lô ra một gói túi giấy, bên trong là bánh cá thơm phức. Ban nãy mua nước sẵn tiện mua chút gì đó cho Xử Nữ. Nghe nói con gái khi buồn họ sẽ trở nên thèm ăn, trút giận vào đồ ăn là cách tốt nhất.

Xử Nữ đưa tay định lấy túi bánh thì Thiên Bình rút tay lại. Cô ngước đôi mắt ngập nước khó hiểu nhìn cậu, cái nhìn đó làm Thiên Bình hơi giật mình. Có câu "hoa lê đái vũ" hoa lê dính hạt mưa, dùng để miêu tả sự kiều diễm khi khóc của các cô gái đẹp. Định trêu Xử Nữ một tí nhưng vì ánh nhìn vừa rồi làm tay Thiên Bình cứng đờ giữa không trung. Thành công làm Xử Nữ giật đi túi giấy trong tay cậu.

- Rõ ràng là mua cho tôi còn làm bộ cái gì.

- =.=

Nói rồi cô ngồi ăn ngon lành. Thiên Bình mua rất nhiều, vì cậu cũng đang đói. Nhưng nhìn cô gái kia ăn ngấu nghiến như thế cậu cũng đành thôi. Dáng vẻ Xử Nữ ăn bánh rất dữ tợn, ánh mắt tức giận, vừa nhai nuốt một cách thô bạo. Nhét hết cái bánh này đến cái bánh khác vào miệng, rồi lại cố hết sức nuốt để tống nó xuống bụng.

- Cậu có thù oán với món bánh cá sao?

- Khụ khụ...

- Thấy chưa ăn uống hấp tấp, bị nghẹn rồi.

Thiên Bình đưa lon nước ngọt cho cô.

- Không sao chứ? Con gái gì mà chẳng giống con gái gì thế này, ăn từ từ thôi, đồ ăn cũng không có chân mà chạy mất được.

Thiên Bình vỗ vỗ lưng cô, hành động của Thiên Bình rất dịu dàng. Nhưng miệng thì cứ liên tục cằn nhằn mãi thôi.

- Cậu... không hỏi gì sao?

- Hỏi gì cơ?

- Những câu kiểu như tại sao cậu khóc? Người trong nhà hàng ban nãy là ai?

- Nếu cảm thấy nói ra với tôi sẽ làm cậu nhẹ lòng thì cậu cứ nói. Còn không muốn nói cũng không sao.

Thiên Bình mỉm cười nhìn cô, là nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp. Chẳng hề an ủi nhưng lại rất biết cách làm tâm trạng người ta tốt lên.

- Nhưng cậu... không trả tiền bánh cho tôi sao? Tôi đã mua bằng tiền đi làm thêm đó!

- ...

Cô quả thật còn đang định cảm động vậy mà cậu ta lại... Cô rút lại hết những suy nghĩ tốt đẹp đối với cậu ta vừa rồi.

- Ha ha, đừng tưởng thật chứ tôi chỉ nói đùa thôi mà.

- Tôi cũng đâu có ý định trả lại tiền.

- ...

Lần này đến lượt Thiên Bình á khẩu, cô gái này cũng rất biết cách đối đáp, không để bản thân bị thiệt thòi.

- Nhưng cậu đi làm thêm sao? Royal Life cấm học sinh làm thêm ngoài giờ mà?

- Tôi không sống cùng gia đình, nếu không làm thêm thì lấy đâu ra tiền tiêu vặt đây?

Thiên Bình không nói sai, cậu được nhận nuôi nhưng gia đình chèn ép nên đã dọn ra ngoài sống. Bởi vì bản thân đã trở thành một thành viên trong gia tộc có thế lực, nên dù có dọn ra khỏi nhà cậu vẫn được cha mẹ nuôi mua nhà cửa hẳn hoi, cùng với việc chu cấp tiền, nhưng cậu vẫn muốn tự mình kiếm ra tiền để thể hiện lập trường của bản thân. Thật ra chèn ép ở đây không phải là bị đối xử tệ bạc hay gì, mà là muốn cậu làm theo ý họ đến nỗi tạo áp lực tâm lí.

Cậu đã hứa sẽ hoàn thành ba năm cấp ba ở Royal Life và cũng sẽ tự lo liệu cho cuộc sống. Sau khi kiếm đủ tiền cậu đương nhiên sẽ trả lại số tiền mua nhà cho ba mẹ nuôi của mình. Điều đó không có nghĩa cậu muốn từ bỏ gia đình mình, chỉ là cậu muốn sống cuộc sống của riêng mình mà thôi.

- Nếu trường biết thì không hay đâu.

- Cậu không cần lo cho tôi đâu.

- Ai mà thèm lo cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro