Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai đó chọc mù mắt tôi đi!"

Đó là suy nghĩ hiện tại vang lên đầu của sáu con người, bao gồm Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình, Xử Nữ. Hôm nay, một ngày đẹp trời Sư Tử nói cậu ta muốn mời mọi người bữa sáng. Sau đó đến quán ăn vô tình bắt gặp Xử Nữ đang hậm hực ăn sáng. Gọi là hậm hực vì ban đầu cô ấy có vẻ rất dễ chịu nhưng khi nhìn thấy bọn họ. À không phải bọn họ, mà là Thiên Bình thì gương mặt lại thoáng đỏ cùng với vẻ mặt không can tâm. Thiên Bình thì liên tục tránh né ánh mắt ấy, cả bọn vừa nhìn liền có thể nhận ra có chuyện gì giữa bọn họ rồi.

Nhưng cái quan trọng là sau cái hôm Song Tử uống rượu, cậu ta về đã lập tức khoe khoang mình có bạn gái rồi. Sau đó cứ lải nhải hỏi Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết "Song Tử dễ thương lắm đúng không? Thích tôi nhưng giả vờ cơ." "Song Tử còn rất xinh nữa, đúng không?" "Song Tử còn..." cậu ta sợ không ai biết cậu ta và Song Tử là một cặp vậy. Bây giờ trước mặt họ, Sư Tử thì hăng say ngồi bóc tôm, Song Tử thì ngượng ngùng cười cười và ăn chúng. Thiệt là nhức mắt một bọn độc thân. Riêng Ma Kết cùng Thiên Yết lại một bộ dạng rất là ngưỡng mộ họ.

- Hai người thôi ngay đi!

- Cô cũng hẹn hò với Thiên Bình mà? Ở đây ghen tị cái gì?

- Ai... nói?

Mặt Xử Nữ lập tức đỏ ửng lên không biết vì giận hay vì ngượng. Sư Tử thừa dịp lại càng trêu chọc...

- Cả trường đều nói.

- ....

Đúng là dạo gần đây có tin đồn này thật, trong lòng Thiên Bình rõ ràng không có chút nào là khó chịu nhưng Xử Nữ thì cậu không chắc lắm. Cô ấy cứ luôn phủ nhận nên cậu nghĩ rằng có vẻ Xử Nữ không thích lắm. Nhưng tối qua hành động như vậy là có ý gì?

- Thiên Bình, mặt anh đỏ hết rồi kìa.

Thiên Bình giật mình nhìn sang Nhân Mã đang chăm chú nhìn cậu. Thiên Bình khẽ ho khan hai tiếng quay sang nhìn cặp đôi Song Tử Sư Tử kia.

- Hai người ngưng ngay đi được không? Không biết xấu hổ mà...

- Cái gì mà không biết xấu hổ, tụi này có làm gì đâu! Cậu đỏ mặt vì Xử Nữ thì đừng có lôi chúng tôi ra làm bia chắn.

Sư Tử bức xúc, cậu chỉ là đang ngồi bóc tôm cho bạn gái thôi mà. Một chút không an phận cũng không có làm...

- La... làm gì có!

Nói rồi Thiên Bình đứng dậy hướng nhà vệ sinh mà đi.

Sau khi Thiên Bình bỏ đi rồi, cả một bọn đều đồng loạt hướng về Xử Nữ mà nhìn. Mong nhìn ra chút xíu nào đó manh mối trên mặt cô và không ngoài dự đoán, họ nhìn ra rất rất nhiều... biết các cặp mắt đều đang hướng về mình, Xử Nữ càng đỏ mặt hơn ho khan hai tiếng. Bạch Dương bỏ điện thoại trên tay xuống, hướng về phía cô định mở miệng nói gì đó...

- Tớ không nhớ gì cả đâu, đừng có hỏi... tối đó tớ say bí tỉ mà. Không nhớ gì cả đâu...

Sau một tràng lặp đi lặp lại mình không nhớ gì cả, Xử Nữ uống cạn ly nước ép dâu. Mặt cô thậm chí còn hồng hơn cả ly nước mà bản thân đang uống. Đầu thì cúi xuống hết cỡ, cứ tưởng cô sẽ cắm mặt xuống bàn ăn bất cứ lúc nào.

"Rõ ràng là đang nói dối." - một lũ thầm nghĩ như vậy trong bụng nhưng thấy dáng vẻ này cũng không ai nỡ vạch trần cô.

- Ha ha cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ đâu có định nói về việc này...

- V.. vậy sao?

Xử Nữ nghe vậy mới hơi hơi ngẩng đầu lên. Bạch Dương cười cười nói:

- Mỗi năm gần đến năm mới. Tớ, Nhân Mã và Thiên Bình đều đi chơi vài hôm, năm nay có Song Tử nữa. Lần trước ở Royal Life cậu giúp đỡ rất nhiều. Với lại nghe Song Tử nói hôm đó cậu có vẻ buồn nên đi uống rượu, thế nên có muốn đi cùng không? Nếu muốn có thể dẫn theo cô bạn kia cũng được.

Thật ra cô cảm thấy Thiên Bình có vẻ chú ý đến cô gái này nên tiện tay giúp cậu bạn lâu năm của mình. Cô bạn kia mà Bạch Dương nói đương nhiên là Bảo Bình.

- Tốt đi đi, địa điểm ở thị trấn X gần biển phải không? Thiên Yết có nhà ở đó đấy nhưng cậu ta không thèm ở...

- Nhưng tôi đâu có rủ cậu và cũng đâu muốn ở nhà của Thiên Yết.

- Song Tử rủ tôi.

Bạch Dương thở dài nhìn Song Tử, Song Tử thì cười gượng gãi má. Cô chỉ tiện miệng nói cô đi vài hôm với Bạch Dương, ai mà ngờ cậu ấy cũng muốn đi theo.

- Mấy người chúng ta đông vậy thuê nhà thì rất phiền, ở nhà tôi cũng được... có đủ phòng cho tất cả đấy...

- ...

Bạch Dương yên lặng suy nghĩ, đúng là như lời Thiên Yết nói thật. Bình thường cô, Nhân Mã và Thiên Bình sẽ ở nhà người quen. Nhưng nhà cậu bạn ấy không lớn thêm ba người bọn họ thì không sao nhưng thêm ba người nữa sẽ sinh chật chội. Còn nữa như vậy rất là quá làm phiền đi... bây giờ còn quá hạn rồi ngay cả đặt trọ cũng sẽ không còn chỗ. Nhưng Thiên Yết vừa nói cái gì, có gì sai sai nhỉ?

- Cậu vừa nói "chúng ta"??? Đừng nói cậu cũng đi cùng nhé?

- Tôi cho mượn nhà chẳng lẽ không thể đi cùng?

- ...

Đúng là vậy thật nhưng cái nụ cười toan tính của Thiên Yết làm cô nổi hết da gà. Nhìn sang xem Nhân Mã có phát hiện không thì thấy em gái cô một mặt tỏ ra điềm tĩnh ăn sáng nhưng lông tơ đã dựng đứng hết lên. Em gái cô đúng là xui xẻo, xui đến tận mạng, nếu quay ngược thời gian dù có trói con bé lại hay nhốt nó ở nhà cô cũng không để nó tung cú đá lần đó vào người Thiên Yết. Vừa thù dai vừa nguy hiểm...

- Ờm vậy... vậy tuần sau chúng ta tập trung ở nhà ga nhé...

- Tại sao phải đi cái đó? Chúng tôi có xe mà?

- Có chết tôi cũng không đi xe của cậu lần nữa.

Song Tử lại nghĩ đến chiếc xe dở chứng của Sư Tử mà tái xanh mặt.

- Mấy cậu còn không có bằng lái còn gì?

- Tụi này có tài xế riêng.

Bạch Dương gần như muốn phát cáu với mấy tên công tử bột này, tại sao cái gì cũng làm xa hoa phức tạp lên như vậy.

- Làm thường dân một lần là chết sao? Ai dám ngồi xe cùng mấy người.

- Ngồi xe cùng tôi thì làm sao?

Ma Kết cau mày nhìn Bạch Dương khi nghe cô ấy nói như vậy. Tuy không nói rõ tên nhưng dùng từ "mấy người" thì đương nhiên sẽ cộng thêm cậu vào đó.

- Nói tóm lại không đi xe của các cậu.

- Sao hả Xử Nữ? Chị có muốn đi cùng không?

Thấy Xử Nữ vẫn yên lặng suy tư, Nhân Mã cất tiếng hỏi nhỏ. Nếu Xử Nữ mà không đi được thì Thiên Bình hẳn sẽ buồn lắm đây.

- Cũng được, dạo gần đây chị cũng đang không vui.

- Vậy chị rủ Bảo Bình cùng đi nhé!

- Cậu ấy dạo này đang có việc xảy ra ở nhà nên phải giải quyết. Cậu nghĩ cậu ấy không thể đi cùng...

Bảo Bình còn đang phải giải quyết mớ rắc rối to đùng ở nhà. Vấn đề liên quan đến quyền thừa kế nên khá phức tạp. Bình thường gia tộc Bảo Bình đã hà khắc với cô ấy nên bản thân cũng phải chịu đựng rất nhiều. Nếu lần này có thể giải quyết ổn thỏa thì quá tốt rồi. Thật lòng cô cũng rất lo cho cô bạn mình nhưng cũng chẳng có cách nào có thể dính vào.

- Em đã nhắn cho Song Ngư chưa?

- Em nhắn rồi! Cậu ấy bảo là Cự Giải cũng xuất viện rồi, nhưng đi lại hơi khó khăn thế nên cậu ấy và Cự Giải đều không cùng tham gia.

- À mà Nhân Mã, chị có nghe nói Cự Giải đợt này đi học có chút khó khăn nhỉ?

Nhân Mã yên lặng không nói, đúng là khó khăn nhưng không chỉ có một chút thôi đâu. Trước đây cậu ấy cũng đã gây sự với rất nhiều người nhưng do tay chân linh hoạt nên không có chuyện gì. Giờ đây nhân lúc này đều xúm lại bắt nạt Cự Giải, hiện giờ Song Ngư cũng đang rất đau đầu.

- Em có biết chuyện gì giữa họ không?

- Biết cũng đâu thể giúp được gì...

Đúng là như vậy, Cự Giải vốn không có cảm tình với cô. Thân là con trai cũng từng rất kiêu ngạo nhưng bây giờ lại phải được một đứa con gái giúp đỡ, còn là người mà bản thân không hề thích thì còn mặt mũi nào nữa. Thế nên Nhân Mã chỉ có thể nhờ những người quen chiếu cố họ chứ cũng chẳng thể dính vào. Nhưng đâu phải lúc nào cũng chiếu cố được mãi, những khi xảy ra chuyện bất ngờ không ai trở tay kịp.

Bạch Dương yên lặng ngầm hiểu, đây là thời kì khó khăn của hai người họ. Nhưng may mắn là Cự Giải đã tỉnh lại, vậy thì cứ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn lần này vậy.

--------------------------

Tiếng trống của tiết học cuối vang lên đánh tan sự yên tĩnh cùng mệt mỏi. Song Ngư vươn cánh tay dài ngáp một hơi, hôm nay cô mệt mỏi hơn mọi ngày rất nhiều. Nhìn sang bên cạnh, Cự Giải đang yên tĩnh ngủ, thật may là cô lại được thấy cảnh này.

- Song Ngư không đi về à?

- Ừm! Bọn mình định đến thư viện trường mượn một ít sách.

Mỉm cười trả lời câu hỏi của Ron, Ron cũng xã giao cười lại rồi quay lưng ra về. Cự Giải cũng đã nghỉ học khá lâu nên cần lấy lại căn bản. Cũng may thời gian qua tuy cô không có hứng học hành nhưng với sự động viên của Mộc Miên cô cũng cố gắng tiếp thu một chút bài vở.

Ron đi được một lúc thì lông mày Cự Giải nheo nheo rồi cậu từ từ mở đôi mắt ra, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên mái tóc đỏ làm nó càng rực rỡ hơn hẳn. Nhìn sang Song Ngư, cậu dụi dụi mắt, có vẻ giấc ngủ lần này quá ngon đi.

- Tiết học kết thúc rồi à?

- Cậu đã ngủ cả buổi nhỉ?

Cự Giải nhún vai một cách lơ đãng.

- Dù có nghe giảng tớ cũng không hiểu. Tớ bỏ bài lâu quá rồi... đi đâu đấy?

- Mua nước xong rồi chúng ta đến thư viện. Cậu có muốn uống gì không?

- Ừm thì nước suối đi.

Song Ngư quay lưng bước đi hướng về phía cửa. Cự Giải nhìn một lượt khắp lớp học, ánh nắng chiều tà chiếu rọi khung cảnh vắng lặng. Màu nắng vàng cam như màu mật ong chiếu lên những hạt bụi lấp lánh đang nhảy múa. Cự Giải thẫn thờ nhìn khung cảnh bình yên này cho đến tận khi có động tĩnh từ cửa lớp. Có vẻ Song Ngư đã quay lại rồi, nhanh hơn cậu dự đoán...

- Thảnh thơi thật nhỉ?

---------------------------

Song Ngư cầm theo hai chai nước mát lạnh quay trở về lớp học, từ cửa lớp đóng kín cô có thể nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong. Lúc cô rời đi chỉ có mỗi Cự Giải ở lại đó sao hiện tại lại có giọng người khác? Nghĩ vậy rồi Song Ngư chợt hốt hoảng...

Bọn họ... lại đến sao?

Nhìn vào ô vuông nhỏ bằng kính trong suốt trên cửa lớp học. Cô nhìn thấy một đám người đang vây quanh bàn Cự Giải ngồi.

- Đây là Cự Giải kiêu ngạo sao?

- Sao nhìn mày vô dụng như thế?

- Ra chỗ khác giải quyết, Song Ngư sắp về rồi...

Một đám người cười cười sau khi nghe Cự Giải nói như vậy. Sau đó một kẻ túm lấy cổ áo Cự Giải kéo cậu đi. Song Ngư lách vào một góc khuất nhìn toàn bộ quá trình rồi lại đi theo. Đây không phải lần đầu tiên, từ khi Cự Giải trở về trường thì gần như vài ba hôm thì chuyện này lại xảy ra.

Vườn sau của trường, Song Ngư lần nữa nhìn thấy toàn bộ quá trình Cự Giải không chống cự được bao lâu. Cuối cùng nằm im cho một lũ hơn năm người đánh rồi lại đạp rồi mắng nhiếc. Cự Giải trước đây đánh nhau rất khá nhưng do sau vụ tai nạn, tay và chân không được linh hoạt. Cách vài ba ngày, một vụ thế này lại xảy ra, vết thương tay chân cậu ấy hở liên tục. Cô dùng tay che kín miệng để bản thân đừng phát ra tiếng khóc.

- Đừng đánh vào mặt, đừng đánh những chỗ có thể nhìn thấy được.

- Đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy...

Cự Giải phải làm đến như vậy? Sợ cô biết đến tận thế này sao?

Đôi lúc đôi chân cô dường như không tự chủ mà nhấc lên, trong lòng cô rất muốn đến đó che chở cho Cự Giải. Dù có bị đánh cùng thì có làm sao, cô vốn luôn bị đánh từ nhỏ đến lớn mà. Nhưng những câu nói "đừng để Song Ngư biết", "Song Ngư sắp quay về rồi", "nếu tụi mày bảo đảm Song Ngư không biết thì muốn đánh thế nào cũng được",... những câu nói đó đã cản cô lại. Cự Giải dùng mọi cách để giấu cô việc này, cô đi ra thì lại thế nào. Cậu ấy hẳn sẽ tự thất vọng về mình, và dù đi ra thì cô sẽ làm được gì? Còn không phải làm Cự Giải lo lắng hơn hay sao? Cậu ấy sẽ lại càng tự trách bản thân hơn...

Song Ngư quỳ xuống ôm đầu ngồi dưới một gốc cây trong một góc. Bịt chặt miệng mình, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô thật vô dụng, vô dụng đến chết đi được. Đến cả bảo vệ một người cũng không có khả năng. Xa xa tiếng đánh đập vẫn còn, thỉnh thoảng nghe Cự Giải rên vài tiếng. Đến bao giờ mới kết thúc đây...

Sau một lúc mọi thứ trở nên im ắng, bọn người kia cũng dần dần chửi mắng vài tiếng và bỏ đi. Cô vẫn ngồi ở trong góc cho tới tận lúc nghe tiếng bước chân nhỏ của Cự Giải rời đi. Cự Giải phải chống tay vào tường đi từng chút từng chút một. Song Ngư vẫn ở lì trong gốc cây cảm nhận thời gian trôi qua, khi nhận thấy đủ lâu mới đứng dậy đi về phía lớp học.

Nhìn vào ô kính nhỏ thấy Cự Giải ngồi ở chỗ cậu đợi cô về. Đôi mắt không chứa một tia bi thương nào, chỉ là bình lặng như thường. Cậu ấy đã mặc áo khoác vào chắc để che đi vết thương, đúng như lời đám người kia hứa. Trên mặt Cự Giải không có chút vết thương nào. Cô hiểu đó là lòng tự tôn của Cự Giải, còn việc nào tệ hơn là để người con gái mình thích nhìn thấy cảnh bản thân trở nên vô dụng. Lau đi nước mắt vốn khô từ lâu ở khoé mắt. Nở nụ cười đẩy cửa lớp bước vào.

- Đi đến thư viện thôi nào. Trời sao tối nhanh thế này?

- Cậu đi lâu quá đấy! Nước uống đâu?

Song Ngư khựng lại, cô đã vứt hai chai nước đi đâu rồi nhỉ? Sau đó gãi gãi đầu cười ngượng...

- Hình như tớ quên mua rồi..

- ...

Cự Giải chỉ nhìn chằm chằm Song Ngư mà không nói gì. Một lúc sau cậu đứng dậy có ý muốn rời đi, Song Ngư lập tức đi lại đỡ cánh tay Cự Giải... cô đỡ rất nhẹ sợ chạm vào vết thương của cậu, hai người chầm chậm rời đi.

Hai chai nước ban nãy của Song Ngư đã làm rơi ở cửa lớp. Tại sao lại làm rơi ở đây, chỉ có thể là Song Ngư thấy mọi chuyện quá hốt hoảng và làm rơi chúng. Lúc nãy khi Cự Giải quay về cậu đã thấy và đem chúng vứt đi trước khi Song Ngư trở lại. Song Ngư đã biết, tuy nhiên cô ấy yên lặng vờ như không có gì xảy ra, cậu thì chẳng có cái can đảm nhắc đến. Cậu rất sợ, rất sợ Song Ngư biết được. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn lấy lý do bảo vệ cô ấy mà ở bên cạnh cô ấy. Nếu như cô ấy biết được Cự Giải thật vô dụng, vậy có rời cậu mà đi không? Cái cậu sợ nhất trước giờ chỉ đơn giản là không thể bảo vệ cho Song Ngư được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro