Tập 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tàu chầm chậm rời sân ga và chạy băng băng trên đường ray. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ mờ nhạt dần lướt qua tựa một cơn gió. Thành phố náo nhiệt hằng ngày nơi họ sinh sống cũng theo thời gian mà lùi lại sau lưng. Màu xanh rì của những cánh đồng lúa dần xuất hiện thanh bình, êm đềm. Đôi lúc con người ta cũng muốn bỏ lại mọi thứ để rời đi nhưng ngẫm lại vẫn là không có can đảm. Không đủ mạnh mẽ để có thể bỏ đi những thứ bản thân cố gắng từ lâu.

Trên một băng ghế dài Nhân Mã gục lên gục xuống trên vai Bạch Dương. Sáng nay cô đã mắng em gái mình một trận vì tội chơi game khuya dù biết hôm nay sẽ xuất phát sớm.

Ma Kết đứng gần cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào gương mặt nghiêng của cậu ta. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuyên thấu qua tấm kính hướng về cảnh vật phía xa. Cậu ta đẹp thật rực rỡ, đến nỗi Bạch Dương không thể rời mắt. Xử Nữ đi lại gần Ma Kết nói gì đó với cậu, cậu ta mỉm cười đáp lại, hai người họ có vẻ khá thân với nhau.

Ma Kết dạo này đối xử rất tốt với cô nên đôi lúc làm cô hiểu lầm Ma Kết thích mình. Nhưng một người như vậy có thể thích cô sao? Bạch Dương quay mặt đi hướng khác. Đúng vậy, người đó không thể nào đi thích cô được.

- Nghĩ gì vậy?

- À không có gì!

Xử Nữ đi lại ngồi cạnh cô mỉm cười, nhưng cô ấy không hỏi vì tò mò và cũng chẳng bận tâm câu trả lời cho có của Bạch Dương. Cái cô ấy để ý lúc này là phía bên kia Thiên Yết đang gục đầu lên vai Nhân Mã ngủ, còn Nhân Mã lại gục đầu lên vai Bạch Dương.

Thiên Yết???

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Xử Nữ, Bạch Dương thở dài. Đừng có tỏ ra như vậy chứ, cảnh tượng này thấy còn nhiều mà. Rốt cuộc cặp đôi trẻ là Sư Tử, Song Tử hay là Thiên Yết, Nhân Mã đây. Bởi vì bên kia Sư Tử cùng Song Tử liên tục cãi nhau. Nhưng vì chú ý giữ gìn yên lặng trên xe họ đã cãi nhau nhỏ đến hết mức có thể. Chỉ có thể nghe được tiếng thì thào nhưng nhìn qua vẫn có thể biết đang cãi nhau.

- Đâu lại vào đấy mà, các đôi vợ chồng mới cưới cũng thường như vậy. Thích chứng tỏ quan điểm riêng bằng cách cãi nhau thế này.

- Tôi không có chứng tỏ quan điểm riêng.

- Chỉ có câu nói đó có vấn đề thôi sao?

Rõ ràng nguyên câu đều có vấn đề. Sư Tử lại chỉ phủ nhận mỗi vế sau.

- Câu trước của cậu ta có vấn đề chỗ nào?

Đương nhiên là đâu lại vào đấy, họ lại tiếp tục cãi nhau tiếp.

Nhân Mã lờ mờ tỉnh dậy, cô vừa muốn vươn vai thì đã thấy nặng nặng ở vai phải. Nhìn sang thì suýt giật thót, Thiên Yết ngủ trên vai cô từ khi nào vậy nè. Sau đó thấy cậu ta cựa quậy vì bị đánh thức, Nhân Mã lập tức ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh. Vì dáng người cô nhỏ bé, Thiên Yết thì lại khá cao nên dựa như vậy sẽ mỏi. Vì vậy Nhân Mã cố ngồi thẳng để cậu ấy thoải mái hơn.

Nhân Mã không nhìn thấy nhưng những người ngồi ở băng ghế đối diện có thể thấy rõ miệng Thiên Yết đang cong lên. Song Tử, Sư Tử một trận nổi da gà, cả hai lập tức yên lặng không nói tiếng nào. Vì ánh mắt cậu ta chỉ liếc nhìn họ trong chốc lát rồi nhắm lại nhưng thấy rõ sự đắc ý lẫn đe dọa. Đe dọa nếu dám nói lời dại dột phá hỏng chuyện tốt của cậu ta sẽ nhận kết cục không mấy hay ho.

- Không ngủ nữa sao Nhân Mã?

- Không sao, em tỉnh rồi.

Nhân Mã đè thấp âm thanh xuống hết cỡ để trả lời Bạch Dương. Thấy Bạch Dương chuẩn bị nói gì nữa cô lập tức suỵt một tiếng. Sau đó chỉ về phía Thiên Yết ý bảo đừng nói nữa kẻo đánh thức cậu ấy. Sư Tử, Song Tử lại một lần nữa nổi da gà vì nụ cười của Thiên Yết. Còn Bạch Dương lông mày cô giật giật hai cái, không thèm nói gì nữa.

- Bao giờ mới đến nơi?

- Chừng hai tiếng hơn...

Ma Kết đi lại, từ trên nhìn xuống Bạch Dương cất tiếng hỏi, Xử Nữ giữ nét cười nhàn nhạt đứng dậy tiến sang một ghế khác ngồi. Theo như quan sát thì cậu em trai này của cô có cảm tình với Bạch Dương. Thế nên cô không nên phá hoại mối lương duyên của người khác. Khi cô đứng lên thì Ma Kết đã ngồi ngay xuống chỗ cạnh Bạch Dương. Có người mình thích liền quên luôn bà chị gái này, cô nên vui hay nên buồn đây.

- Nhưng tại sao lại muốn đến đây? Năm nào cậu cũng đến đây sao? Không chán?

Bạch Dương cười nhẹ nói "không chán", thái độ này làm cậu thấy lạ, nụ cười nhẹ bẫng vừa như là nói về nơi mình yêu thích, lại cũng rất tiếc nuối, tựa như một người xa nhà nói về cố hương của mình. Ma Kết cũng không hỏi sâu vấn đề này nữa, cậu chỉ yên lặng gật đầu.

- Nhưng trường cậu cho phép khối 12 nghỉ học tự ôn thi rồi sao? Cả con bé kia nữa, lớp 11 vẫn còn học mà?

- Lớp 12 vẫn chưa được nghỉ. Nhân Mã, Song Tử thì nghỉ học có phép. Còn tôi... tôi cúp đó...

Bạch Dương trả lời ngập ngừng, Nhân Mã ban đầu có nói không xin phép cũng được. Con bé dù sao cũng cúp học thường xuyên, nhưng cô không đồng ý, Song Tử cũng là cô viết giấy phép hộ. Đến bản thân mình thì giấy phép của cô không được chấp nhận. Do học lực không ổn, còn là sắp đến kì thi đại học rồi, không còn cách nào khác đành cúp thôi. Còn trường cao trung Royal Life, lớp 12 đang được nghỉ.

"Tại sao nhất định phải đến đây?" Ma Kết thật sự muốn hỏi như vậy. Bạch Dương bỏ rất nhiều tâm huyết vào kì thi đại học. Nhưng dễ dàng nhận ra so với kì thi thì chuyến đi lần này còn quan trọng với cô ấy hơn. Một nơi mà năm nào cũng đến, không thể nói cô ấy nhất định phải đi chỉ vì vui chơi thư giãn. Bạch Dương không nói, cậu cũng không hỏi, chừng nào muốn cô ấy sẽ nói với cậu.

- Thiên Bình này.

- Sao cơ?

Thiên Bình đang yên lặng đọc báo cất tiếng lịch sự trả lời Xử Nữ. Gọi vậy thôi chứ Xử Nữ cũng chẳng biết nói gì, chuyện hôm đó cứ làm cô suy nghĩ mãi. Cô nghĩ cứ như thế này thì không ổn, cô nên lờ mọi chuyện đi và cư xử một cách bình thường với Thiên Bình.

Nhưng Xử Nữ không biết đâu phải chỉ mình cô ấy để tâm đến chuyện hôm đó. Khi cô đi lại và ngồi cạnh Thiên Bình, bất giác cơ thể cậu cứng đờ, cả cách trả lời cũng không được tự nhiên...

- C... cậu tối ngày nhìn thấy những cảnh như thế này chắc mệt mỏi lắm nhỉ?

Thiên Bình không hiểu Xử Nữ đang nói đến chuyện gì, cậu ngẩng mặt lên khỏi tờ báo. Đầu tiên là thấy Song Tử Sư Tử hiện đã ngưng cãi nhau và đang nói chuyện hết sức hòa hợp. Đối diện là Bạch Dương Ma Kết cũng yên lặng ngồi cạnh nhau, cái ánh mắt của Ma Kết khi nhìn Bạch Dương làm Thiên Bình nổi cả da gà. Và đương nhiên thấy cả Nhân Mã Thiên Yết, một kẻ nghịch điện thoại, người còn lại ngủ trên vai người kia.

- Nhìn mãi cũng thành quen thôi.

Đó là lí do dạo gần đây họ muốn đánh nhau vớ vẩn gì đó cậu cũng chẳng muốn tham gia. Bởi kiểu gì cũng là hình ảnh người này che chở người kia nhức cả mắt. Nhưng nghe nói Sư Tử không muốn tiếp tục nữa, cậu ta đang có ý định rút ra khỏi Bóng Đêm. Không riêng gì Sư Tử, Bạch Dương cũng vậy, cô ấy nói muốn tập trung vào thi cử. Ma Kết đương nhiên sẽ lẽo đẽo theo, rút luôn ra khỏi hội. Mà Bạch Dương rút cũng chẳng có lí do gì Nhân Mã, Song Tử phải ở lại. Mà Nhân Mã không ở lại Thiên Yết cũng không có hứng thú ở lại.

Nghĩ đến việc này cậu hơi cảm thấy mất mát, tuy đi đánh nhau như vậy mãi không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng khi đó là do cả bốn đứa bọn cậu quá bất mãn với cuộc sống của bản thân, đem chuyện đánh nhau để xả gánh nặng trong lòng. Hiện tại có vẻ như họ đã tìm được người chia sẻ gánh nặng ấy nên cũng không muốn tiếp tục. Nghĩ đi nghĩ lại, Bóng Đêm từng là một chút gì đó trong những năm tháng khó khăn của cậu. Thế nên có chút buồn...

- Xử Nữ này, cậu muốn thi vào trường nào?

Xử Nữ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô cũng không có thứ gì mà bản thân đặc biệt yêu thích, cũng sắp thi đến nơi nhưng cũng chẳng có nghĩ qua là nên thi vào đâu.

- Tôi... không biết. Còn cậu?

- Tôi cũng không biết.

Ai cũng sẽ trải qua cảm giác này, nhìn thấy ai cũng cố gắng cũng có con đường mình muốn đi. Còn bản thân lại chẳng biết nên đi con đường nào, chẳng thích thứ gì và chẳng cảm thấy mình hợp với thứ gì.

- Khi nào cậu biết mình muốn thi vào đâu hãy nói với tôi.

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn sang Thiên Bình...

- Để làm gì?

- Tôi muốn chọn trường gần với cậu.

Có thể thì cùng trường cậu chọn.

Nếu hỏi sao Thiên Bình lại đột nhiên nói vậy, cậu cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Chỉ là một thoáng cậu nghĩ như thế và muốn như thế.

Xử Nữ trong chốc lát ngơ ngác mãi không thể tiếp thu nỗi, đến khi tiếp thu được thì cả gương mặt cô đã đỏ bừng. Này có tính là tỏ tình không nhỉ? Chắc là không đâu, cậu ấy chỉ muốn chọn trường gần cô thôi mà. Nhưng gần cô để làm gì?

Chiếc lá vàng úa không thể cố gắng đậu mãi trên cành cây. Giới hạn đã gần kề, nó đành phó mặc cho tất cả rơi nhè nhẹ từ trên cao xuống. Một thời gian ngắn một chiếc lá khác sẽ thế vị trí của nó, một chiếc lá xanh tràn đầy sức sống.

Song Ngư không thể nhìn mãi Cự Giải hằng ngày bị hành hạ như vậy. Cô đã nghĩ rằng dựa vào giao ước của họ, Cự Giải sẽ không sao nếu như cô ở lì bên cạnh cậu ấy. Cái giao ước được lập nên giữa Cự Giải với bọn bắt nạt, chỉ cần không có mặt Song Ngư muốn đánh thế nào cũng được. Nhưng ai mà chắc chắn rằng với tình thế không có lấy một chút uy hiếp của Cự Giải, giao ước sẽ được giữ?

Star Light - một nơi tồi tệ, nơi mà con người yếu đuối bị chà đạp, sẽ không có một sự thương hại nào được phép xuất hiện. Và không phải ai cũng sẽ coi trọng những thứ không có hiệu lực rõ ràng như lời hứa. Còn là lời hứa giữa kẻ yếu và kẻ mạnh, đối phương lại là kẻ mạnh.

- Cự Giải!!!

Tiếng gọi lớn hệt như một tiếng thét, xé toạc cổ họng mà thoát ra ngoài. Song Ngư vội đỡ lấy cậu bạn đã ngã gục, không còn một chút sức lực nào, dù là mở miệng nói chuyện cũng thật khó khăn.

Những tên con trai cao lớn cười rộ lên, một kẻ nắm lấy tóc Song Ngư kéo lại quẳng cô sang một bên. Thân thể Song Ngư va đập mạnh vào cạnh bàn, cơn đau buốt truyền từ lưng rồi chuyển khắp toàn thân.

- Những người bạn của cô cũng phiền thật đó. Bạch Dương đã nhờ vài người để mắt đến cô, họ đương nhiên cũng cản trở chúng tôi. Nhưng mà Song Ngư, giúp được vài lần chứ chẳng ai có thể giúp được cô suốt đời.

Bạch Dương cũng không còn là thủ lĩnh Red Firey huy hoàng như xưa, Bạch Dương cũng rời khỏi Bóng Đêm rồi. Giờ cô gái đó chỉ chăm chăm cho việc học của mình, đương nhiên là muốn vào một trường công lập chi phí rẻ cũng như có tương lai tốt để chăm lo cho em gái. Cô ta có tham vọng, tham vọng không dừng lại ở những thứ tầm thường của cái trường này. Giờ đây tên tuổi cô ấy đã chìm, thời thế chuyển dời, con người thay đổi, tiếng nói của Bạch Dương chẳng còn trọng lượng ở Star Light nữa đâu.

Một tay tên đó nắm lấy tóc Song Ngư, ép cô ngước mắt lên nhìn mình. Sự yếu đuối của Song Ngư làm hắn bực cả mình.

- Cô... con chuột nhỏ bé như cô lúc nào cũng làm phiền người xung quanh. Cứ yếu đuối như thế này, cô chỉ mãi là gánh nặng của tên đó, của bạn bè. Cô nghĩ cô được bảo vệ mãi sao?

Sau đó bóp lấy cằm cô, kéo mặt cô nhìn về hướng của Cự Giải, Cự Giải đã không thể cử động được nhưng vẫn cố gắng muốn nhìn về hướng Song Ngư. Ngay lập tức một đá hướng về Cự Giải.

- Cậu ta vốn không phải chịu những thứ như vậy. Nhưng Song Ngư, lúc chưa gặp tai nạn, cậu ta đã dùng đủ mọi cách thức để bảo vệ cô, vì cô mà gây sự đủ loại người. Cô sống trong bình yên lâu quá nên quên mất bản chất của Star Light hay sao? Ở nơi này, những con người kia ghét nhất là kẻ yếu đuối, một người vừa yếu đuối vừa được bảo vệ như cô làm họ chướng mắt bao nhiêu. Cô có sự che chở mà chẳng ai trong họ có. Trong khi họ cố gắng sinh tồn, cô lại chẳng cần phải cố gắng. Trước đây chỉ có mỗi con nhỏ Linh Nhi đó thích Cự Giải của cô nên mới mặc kệ sự nguy hiểm của cậu ta mà trêu vào cô. Thế nên cô nghĩ ngoài Linh Nhi ra không ai ghét cô sao?

- Tại sao? Tại sao cứ nhất định phải như vậy?

Không thể hòa hợp với nhau hay sao?

Như Bạch Dương và Song Tử, như cô và Nhân Mã. Tại sao lại không thể đối xử với nhau như vậy? Cô vẫn luôn tự hỏi điều đó từ khi mới bước chân vào trường...

- Ở cái trường tỉ lệ đậu đại học cực thấp, học sinh một nửa là được chuyển từ trại mồ côi, nửa còn lại đều là đầu đường xó chợ, tệ nạn xã hội, hoặc chui ra từ trại cải tạo. Không có tương lai, không có ánh sáng, không có hi vọng, không có nơi nào chấp nhận họ ngoài cái trường mục nát này. Chẳng ai cần họ, giáo viên cũng chẳng quan tâm, ngôi trường được xây lên để bố thí cho những kẻ như vậy. Cô nghĩ họ tại sao phải làm vậy, vì không chứng tỏ mình đang tồn tại thì họ sẽ cảm thấy như mình đã chết vậy. Ngay từ đầu nơi này đã không thuộc về cô.

Bên kia dường như Cự Giải lại tiếp tục bị đánh, đánh đến nỗi thảm hại càng thảm hại hơn. Nhưng họ không hề có dấu hiệu dừng lại, Song Ngư hất tay kẻ trước mặt mình ra chạy sang Cự Giải. Cứ tiếp tục thế này cậu ấy sẽ chết mất.

- Cút đi chỗ khác.

Một tên khác nắm lấy tóc cô vứt cô sang một bên, đương nhiên đây là hành động nhân nhượng. Vì bọn chúng cũng không thối nát đến trực tiếp giơ tay đánh con gái, tuy vậy cũng là tùy trường hợp.

Song Ngư không dừng lại, cô vẫn lao về hướng Cự Giải, muốn dùng chút sức nhỏ của mình che chở cho cậu ấy. Cậu ấy bảo vệ cô đủ rồi, giờ cô sẽ bảo vệ ngược lại cậu ấy. Hoặc ít nhất cũng chịu chung đòn, đỡ phần nào cho Cự Giải.

- Tránh ra con nhỏ này.

Mất kiên nhẫn, một tên đạp vào bụng cô, Song Ngư khụy xuống nền đất. Cắn răng chịu đựng cơn đau, lết từ từ đến chỗ Cự Giải. Hai tay cô đưa ra giữ chân một tên lại, hắn liên tục đạp vào người Song Ngư. Nhưng cô vẫn không buông chân tên đó ra.

- D... dừng lại... t... tao bảo mày dừng lại.

Năm chữ cuối của Song Ngư là một tiếng rống lớn giận giữ, ánh mắt như lưỡi dao vừa được mài. Trong một thoáng ngón tay hắn hơi run rẩy. Sau đó bừng tỉnh, cảm thấy nực cười lẫn tức giận. Không đời nào có chuyện một con chuột lại có thể hù dọa được hắn. Những cú đá vào người Song Ngư càng mạnh hơn nữa.

- Đủ rồi!

Cửa lớp học mở ra, cô gái mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt màu nâu nhạt bước vào. Đi với cô ấy là hai chàng trai khác cùng một cô gái tóc ngắn.

- Lại là cậu sao Ngọc My?

Ngọc My nhìn một lượt lớp học trống vắng, bàn đổ ghế ngã như một chiến trường. Rồi nhìn đến Cự Giải lẫn Song Ngư đang nằm dưới đất, ánh nhìn không vui nhìn về bốn tên con trai trước mặt.

- Tôi đã nói cậu không được động đến họ rồi mà. Quên lời cảnh cáo của tôi rồi?

Tên cầm đầu nhoẻn miệng cười, bước từng bước lại gần Ngọc My.

- Cậu nói thì tôi phải nghe sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Là Ngọc My phó boss của Red Firey? Bạch Dương xưa nay luôn che chở cho cái đám ô hợp các cậu. Các cậu tồn tại vững mạnh ở trường này là vì Bạch Dương chống lưng. Nhưng cô ta lúc nào cũng coi trọng em gái mình hơn tất cả, một kì thi đại học quyết định tương lai. Bạch Dương không còn thời gian cho các người nữa rồi. Cô ta rời Bóng Đêm, sau đó cũng sẽ nhanh chóng cút khỏi Red Firey thôi. Ai sẽ che chở cho các người? Cô ta hiện tại còn có tí sức nặng nào trong trường này.

Ngọc My nắm lấy cổ áo người đó, ánh nhìn giận dữ nhìn thẳng vào cậu ta. Cô gằn từng chữ một:

- Ngậm ngay cái miệng thốt nát của cậu lại. Vĩ Thành, tôi cảnh cáo cậu, nói một từ xúc phạm đến Bạch Dương nữa. Ngày hôm nay, cậu không yên ổn rời khỏi đây đâu.

- Mạnh miệng làm gì? Cậu vốn dĩ không đánh lại tôi.

Thậm chí cả Bạch Dương cũng không, ngay cả Cự Giải trước đây còn bất phân thắng bại.

Ngọc My thật sự không đánh lại cậu ta. Nhưng cô không cho phép ai xúc phạm đến Bạch Dương, cô ấy đã làm rất nhiều chuyện cho bọn cô. Một đám yếu đuối bọn cô đều là do Bạch Dương giúp đỡ. Ban đầu cô ấy không muốn tạo nên Red Firey, chỉ là hướng dẫn bọn cô một vài cách phòng thân. Sau đó dần dần thân thiết và rồi Red Firey trong vô thức được sinh ra.

Cô nghĩ Bạch Dương cũng sẽ sớm rút khỏi đúng như lời Vĩ Thành nói. Cô hiểu bọn cô cũng học đến 12 rồi, có thứ quan trọng hơn Red Firey. Bạch Dương thường xuyên khuyên bọn cô nên chăm chỉ học hành, cố gắng kiếm tương lai cho bản thân. Cô nghĩ Bạch Dương cũng sẽ mệt mỏi khi phải lo đủ mọi chuyện. Nhưng không nói đến thì có thể lừa mình dối người là không có chuyện giải tán Red Firey.

- Không cãi được chứ gì?

Lấy tay cô ra khỏi cổ áo mình, Vĩ Thành mỉm cười rời đi. Hôm nay như vậy là đủ rồi, xả cơn bực trong người. Ngọc My này chẳng có tí giá trị nào, không nhất thiết phải phiền phức.

Cô gái tóc ngắn đi cùng Ngọc My vội đỡ lấy Song Ngư nhưng Song Ngư cũng không hề quan tâm đến bọn họ. Cô chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn rồi gắng gượng đỡ lấy Cự Giải chầm chậm rời đi. Có lẽ là đến phòng y tế.

- Chúng ta có cần đỡ họ đi không?

Cô gái nhìn sang Ngọc My, Ngọc My yên lặng lắc đầu. Cô gái đó hiện tại không cần ai giúp đỡ, Vĩ Thành chắc chắn đã nói cái gì đó rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro