Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó Kim Ngưu sáu tuổi, ở độ tuổi trẻ con ngây thơ đó. Cậu có một người mẹ thương yêu mình hết mực, luôn dành hết những thứ tốt đẹp cho cậu. Thế nên Kim Ngưu chưa bao giờ thấy thiếu thốn tình cảm của cha.

Trong lúc cậu nghĩ rằng cuộc sống sẽ yên bình với mình như thế thì chuyện đau lòng nhất lại xảy ra. Mẹ cậu đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn. Kim Ngưu lúc đó còn quá nhỏ nên cơ bản cũng không hiểu rõ thế nào là việc mất đi người thân, và cả những vấn đề khó khăn đằng sau đó.

Không có một ai trong họ hàng chịu nhận nuôi cậu. Khi ấy Kim Ngưu không biết vì để sinh ra cậu, mẹ cậu - một người phụ nữ chưa có chồng đã phải từ bỏ gia đình của mình. Họ hàng bên ngoại của cậu hà khắc, họ không chấp nhận một đứa con gái mang lại nỗi ô nhục lớn như vậy. Mẹ cậu sau tất cả vẫn cố gắng giữ cậu lại, bà rời đi chính thức ly khai ra khỏi gia đình.

Những chuyện này phải đến tận về sau cậu mới biết, nếu như cậu biết sớm hơn, nếu như lúc đó cậu lớn hơn một tí để hiểu nỗi khổ tâm của mẹ mình. Cậu nghĩ cậu sẽ yêu thương mẹ cậu hơn, chăm sóc cho bà nhiều hơn. Nhưng trên đời làm gì có chuyện "nếu như."

Sau khi mẹ cậu mất, có vài người mặc vest đen xuất hiện, giúp cậu mai táng mẹ mình. Rồi đưa cậu đến một căn biệt thự lớn, căn biệt thự này lớn đến nỗi cậu phải trầm trồ, há hốc miệng. Kim Ngưu chưa từng nhìn thấy căn nhà nào lớn đến như vậy. Họ nói từ giờ đây là nhà cậu.

Lúc đó cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, thì một người đàn ông trung niên với gương mặt ôn hòa xuất hiện, ông dùng ánh nhìn nghiêm khắc để nhìn cậu. Và rồi ông ấy nói ông ấy là cha cậu.

Kim Ngưu dần quen với cuộc sống ở căn nhà xa lạ. Có điều cậu vẫn không hiểu tại sao những người giúp việc và người sống trong nhà này lại luôn dùng cặp mắt kì lạ để nhìn cậu. Họ không hề có hảo cảm với cậu, cho dù cậu cố tỏ ra thân thiết thì họ vẫn dùng thái độ kì thị đối với cậu, hệt như cậu là một thứ dịch bệnh.

Cho đến một hôm có một cậu bé lớn hơn cậu hai tuổi xuất hiện, cậu ấy gọi cậu là con ngoài gia thú. Lúc đó Kim Ngưu không hiểu con ngoài gia thú có nghĩa là gì. Cậu ấy nói con ngoài gia thú là đứa con không nên có mặt trên đời này. Cậu ấy còn nói vì cậu và mẹ cậu mà cậu ấy mất đi mẹ của mình, cậu ấy còn nói sẽ thật tốt nếu cậu không được sinh ra. Nói cậu sẽ bị trời trừng phạt vì những lỗi lầm của mình, giống như mẹ cậu đã bị trừng phạt.

Hôm đó một trận đánh nhau đã diễn ra giữa đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Người làm trong nhà cũng không thể can ngăn được cả hai, cho đến khi cha họ xuất hiện thì trận đánh nhau mới kết thúc. Kết quả, đại thiếu gia được bác sĩ kiểm tra và chăm sóc cẩn thận. Trong khi nhị thiếu gia bị phạt quỳ trong nhà kho, cho đến ngày thứ ba Kim Ngưu ngất xỉu vì đói và khát. Khi ấy hình phạt mới kết thúc, Kim Ngưu không hiểu tại sao chỉ mỗi mình cậu bị phạt. Người giúp việc nói cha cậu phạt để cậu hiểu ra cậu đã sai. Nhưng Kim Ngưu vẫn không hiểu tại sao lại chỉ có mỗi cậu sai trong khi người kia đã xúc phạm mẹ cậu trước.

Mãi về sau Kim Ngưu trong một lần đọc nhật kí, là một trong những kỉ vật của mẹ. Sau đó vô tình nghe được người làm thì thầm to nhỏ về cậu, liên kết sự việc lại cậu đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé kia là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu, mẹ cậu và cha cậu từng yêu nhau thời trung học. Nhưng cả hai không thể đến được với nhau do mẹ cậu là con gái của một gia đình bình thường. Cha cậu đã bị buộc kết hôn với người thích hợp với ông ấy, sau đó cả hai lại không thể cắt đứt hoàn toàn với nhau. Vợ của cha cậu là một người phụ nữ dịu dàng, cư xử ôn hòa, nho nhã, lễ độ. Sau khi bà ấy biết chuyện chồng mình ngoại tình, đã quá uất ức. Khi ấy bà đã hiểu cuộc hôn nhân này không phải ý muốn của chồng mình. Nhận ra người mình dành trọn tình yêu lại không hề yêu thương mình, tất cả chỉ là sự giả dối, giả dối đến cực điểm.

Chẳng ai hiểu người phụ nữ đáng thương ấy đã tổn thương đến cỡ nào cho đến khi tìm thấy bà ngã gục trong bồn tắm đỏ tươi. Cổ tay bị cắt đến nát, những đường rạch đỏ chói mắt chồng chất lên nhau.

Vậy đấy, đó là cái giá của việc phản bội và bị phản bội. Cho dù với bất cứ lí do nào thì phản bội vẫn là phản bội. Để lại hậu quả là một đứa bé mất đi mẹ mình và sống mãi trong nỗi thù hận. Về phần người đàn ông tệ bạc nọ, ông ấy chỉ có thể sống mãi trong ân hận và day dứt. Cứ mỗi đêm về ông lại nhớ đến lỗi lầm của chính mình, nhớ đến sự phản bội nhơ nhuốc ghê tởm năm xưa.

Ông không thể mang Kim Ngưu cùng mẹ cậu ấy về, cũng như chăm lo cho họ được. Vì ông cảm thấy càng làm như vậy lỗi lầm của mình sẽ càng lớn hơn, tội lỗi sẽ bị nhấn chìm bởi thứ tội lỗi khác. Mãi đến khi mẹ Kim Ngưu mất, không một ai chịu nhận cậu bé về. Dù cho mỗi lần nhìn đến đứa con trai này ông lại nhớ đến lỗi lầm của mình. Kim Ngưu chính là minh chứng rõ nhất về tội lỗi của ông. Cuộc sống như vậy không khác nào địa ngục, nhưng cuối cùng ông vẫn đưa cậu bé về nhà.

Kim Ngưu từ nhỏ mất mẹ, lại không có sự yêu thương từ cha. Cha cậu dành hết tình thương và sự bao dung cho cậu con trai lớn. Kim Ngưu khi ấy không nhịn được mà tự hỏi rốt cuộc cha cậu có xem cậu là con trai ông ấy không. Kim Ngưu nhớ lại chuyện đánh nhau lần trước, cậu có thể tờ mờ nhận ra khi đó cậu bị phạt không phải do cậu làm sai. Đơn giản chỉ là vì cậu đã đánh anh cậu, lí do vốn dĩ chỉ có như thế.

Kim Ngưu càng lớn thì càng dễ nhìn thấy cậu là một thiên tài, cậu không cần học nhiều cũng giỏi. Một quyển sách chỉ cần đọc qua một lần là ghi nhớ được gần hết nội dung. Đứng đầu trong các đợt kiểm tra trong trường. Nhưng điều đó lại làm cha cậu không vui, vì cậu mà anh trai cậu lại không được mọi người chú ý. Vì cậu mà anh trai cậu bị đem ra so sánh trong trường. Cậu được hạng cao không một ai vui, thế nên cậu đã làm sai một vài câu trong bài kiểm tra. Anh cậu lại được mọi người chú ý, khi đó cha cậu và tất cả đều vui vẻ. Từ đó hình thành thói quen làm sai một vài câu trong bài kiểm tra của Kim Ngưu.

Nhưng tài năng của cậu cũng được cha cậu ngầm chú ý.

Năm cậu lên tám, cậu gặp được một người. Là học sinh chuyển trường, cậu ta lầm lì, gương mặt lạnh như băng. Không nói không rằng thật sự nhìn rất muốn trêu.

Năm đó cậu gặp gỡ Ma Kết như vậy.

Cả hai tự nhiên mà thành bạn, cậu và Ma Kết có nhiều điểm tương đồng cũng như khác biệt. Ma Kết có một người anh trai hơn cậu ta một tháng tuổi. Nhưng thay vì cậu làm sai vài câu trong bài kiểm tra để anh mình được hơn điểm, Ma Kết lại cố gắng làm đúng hết tất cả để nhận được sự chú ý hơn anh cậu ta.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Sao tớ không được làm vậy?

- Anh cậu sẽ không vui.

- Tớ đâu cần phải hầu hạ cảm xúc của anh ta.

Oa thật là ngầu nha... lúc đó cậu đã nghĩ Ma Kết như vậy.

Và Ma Kết quả thật rất ngầu, cậu ta tuy là con nuôi nhưng có thể làm bất cứ việc gì mình thích. Cậu nhận ra một thứ mà Ma Kết không hề nhận ra. Mẹ nuôi cậu ấy luôn có một mức độ bao dung những việc cậu ấy làm. Bà ấy tuy luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ma Kết nhưng lại chưa từng động vào cậu ấy. Có chửi bới nhưng chưa từng đánh cậu ta. Lạnh lùng nhưng nếu có chuyện xảy ra với Ma Kết bà vẫn luôn là người âm thầm giải quyết.

Nếu như là ghét Ma Kết thì sau khi cha cậu ta mất bà có thể dễ dàng một cước đá cậu ra khỏi nhà. Nhưng vẫn giữ Ma Kết lại đến bây giờ, lại chưa hề tạo ra tổn thương vật lí nào lên người cậu. Mọi thứ anh trai Ma Kết có, cậu ta cũng có, hơn nữa cũng không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống.

Ma Kết tự do hơn cậu, thật đáng ghen tị.

Một ngày nọ cha cậu và mẹ Ma Kết cần gặp nhau để nói về vấn đề hợp tác kinh doanh. Như thường ngày cậu ghé nhà Ma Kết chơi mà không biết cha cậu cũng đang ở đó. Lần đó một vụ tai nạn nhỏ xảy ra, cậu và Ma Kết bị ngã xuống hồ nước gần nhà.

Sau khi cả hai được vớt lên bờ, mẹ Ma Kết đã mắng cậu ta một trận tơi bời vì tội nghịch dại. Lời lẽ vô cùng khó nghe, cứ như chỉ cần nói ra được cái gì có thể làm đối phương khó chịu bà ấy đều không ngại phun ra. Ma Kết thì lại một bộ dáng cúi đầu ngoan ngoãn chịu tội, lúc đó nhìn mặt cậu ấy buồn cười chết đi được. Sau trận mắng te tua đó, người giúp việc có đi lấy áo quần cho cả hai thay. Trên đường cả hai trở về phòng, Ma Kết có đi ngang qua một người đàn ông, người đó liếc mắt nhìn cậu. Đó chính là cha cậu, ông ấy đi lướt qua cậu như là không hề nhìn thấy. Kim Ngưu vừa đưa tay định gọi lại thì bị Ma Kết kéo đi...

- Đi thôi, người đàn ông ấy và mẹ tớ đang nói chuyện về vụ hợp tác kinh doanh nào đó. Chắc ban nãy tớ và cậu bị ngã nên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Cậu mà làm phiền thì tớ sẽ bị mắng nữa cho coi.

Ma Kết không hề biết người kia là cha Kim Ngưu. Bởi vì Kim Ngưu chưa một lần dẫn Ma Kết về nhà mình, cậu nghĩ cậu không có cái quyền đó. Nhưng nếu nói là cắt ngang thì ông ấy hẳn biết chuyện cậu cũng bị ngã như Ma Kết. Thái độ mẹ Ma Kết tức giận, sao ông lại bình tĩnh như vậy. Cứ cho là ông không hề biết cậu đến đây chơi nên không lo lắng chút nào. Nhưng ban nãy rõ ràng nhìn thấy cậu, người cậu còn đang ướt sũng thế này.

Có thể nói rằng cha cậu chưa từng quan tâm đến cậu.

Tại sao? Ma Kết là con nuôi nhưng lại có được sự quan tâm. Còn cậu là con ruột tại sao chỉ nhìn thôi cũng chán ghét? Tại sao chỉ có mỗi cậu bị nhìn với ánh mắt sinh ra là một sai lầm? Thật không công bằng chút nào. Cậu biết đó là suy nghĩ không tốt vì bản thân Ma Kết cũng không sung sướng gì cho cam, nhưng cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Ma Kết rốt cuộc cứ than phiền cái gì về mẹ nuôi của mình chứ? Cậu ta có được tất cả rồi còn gì, còn cậu than phiền thì nên than phiền thế nào? Than phiền cho dù làm lỗi cỡ nào cũng không ai mắng cậu? Điểm số càng thấp sẽ càng có nhiều người cảm thấy vui? Chỉ cần cậu không động vào anh mình hoặc làm cản trở anh ấy thì muốn làm gì cũng được?

- Này đi đâu vậy?

Kim Ngưu hất tay Ma Kết ra, cậu chạy một mạch về hướng cửa. Loáng thoáng đằng sau nghe được cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa cô giúp việc và Ma Kết.

- Cậu ta làm sao vậy? Áo quần còn chưa thay mà đi đâu?

- Cậu nên thay đồ thôi cậu Ma Kết, cậu mà để bị cảm lại bị mắng nữa cho coi.

Từ đó trở về sau mỗi lần nhìn thấy Ma Kết cậu lại càng không kìm nén được sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị với cậu ấy. Cậu nghĩ cứ tiếp tục như thế có thể sẽ làm tổn thương Ma Kết, thế nên chọn cách từ từ tách ra khỏi cậu ấy.

Cả hai kết thúc tình bạn trong êm đẹp chỉ vì sự ghen tị vớ vẩn của cậu.

Sau này lớn lên mới cảm thấy mình thật ấu trĩ, cậu đã từng rất muốn nói lời xin lỗi Ma Kết. Nhưng cho dù có như vậy, cả hai cũng không còn là bạn nữa. Hiện tại như thế nào vẫn cứ là nên như vậy, để mọi thứ tự nhiên, không nhất thiết phải thay đổi gì cả.

Nhưng nếu như có dịp... cậu sẽ...

-------------------------

- Chị gái của cậu thích cái gì?

- Thích đánh nhau, thích uống rượu, thích chửi người, thích làm người khác nổi điên,...

Nhân Mã có đúng là em gái Bạch Dương không? Sao có thể nói xấu chị mình một cách trơn tru như vậy.

- Ý tôi muốn hỏi là... thôi bỏ đi.

- Nếu như anh có ý định tỏ tình. Chị gái tôi thích sự chân thành, không hoa mĩ. Ghét nhất là nói dối, nếu một ngày anh lừa dối chị tôi. Là thua thật sự đấy. Không cứu vãn được đâu.

Nói đến đó cô cười rồi rời đi, bên ngoài cửa tiệm bánh mọi người đang chờ. Một lúc lâu sau Ma Kết mới chần chừ bước đi.

- Lâu quá đó, mà hai người mới nói gì vậy?

- Không có gì.

Bạch Dương nhún vai không để ý nữa. Ma Kết đi sóng vai bên cạnh cô. Nhân Mã có để ý thấy hai người họ đang đi bên cạnh nhau, cô cười cười kéo những người khác đi nhanh hơn tạo ra một khoảng cách lớn giữa họ. Bạch Dương đang cảm thấy kì lạ, muốn tăng nhịp chân mình để theo kịp họ thì chợt Ma Kết lên tiếng.

- Cậu muốn thi vào trường nào?

- ...

- Tôi nghĩ một người với lập trường vững vàng như cậu đã có thể nghĩ ra được trường mình muốn vào rồi.

- Ừ! Tôi đã nghĩ ra.

- ...

Bạch Dương nghĩ rằng lúc nhỏ mình đã từng muốn tương lai sẽ thành người như thế nào. Có một chuyện rất ít người biết, lúc còn bé khi mà cả hai còn ở cô nhi, không phải cô bảo vệ em gái mình. Mà là cô được Nhân Mã bảo vệ, cô bây giờ chính là một bản sao của em gái cô khi đó. Và rồi cô dần mạnh hơn, là cả một quá trình rèn luyện của cô. Sau đó bản thân đã có thể trở thành người cho em mình nương tựa.

Tuy gia đình rất quan trọng nhưng cô vẫn luôn có thứ mình muốn làm. Luôn có kiểu người mà cô muốn trở thành...

- Tôi có thể được biết không?

- Tôi muốn vào trường Luật.

- ...

- Còn cậu?

- Tôi vào đại học A.

- Đại học A có ngành cậu muốn?

- Ừ! Tôi muốn học y.

- Vậy cứ vào thẳng đại học Y thôi. Sức học của cậu không sợ không vào nỗi. Đại học A không hẳn là không tốt về y dược nhưng vẫn là chọn trường chuyên về ngành ấy không tốt hơn sao?

Tuy đại học A điểm số cũng cao vô cùng nhưng đại học Y vẫn sẽ tốt hơn để học y.

- Đại học Y không gần đại học Luật.

Bạch Dương kinh ngạc nhìn sang Ma Kết. Cậu nghiêm túc nhìn cô.

- Tôi không thích yêu xa.

Sự thật là vậy, cậu muốn mỗi ngày nhìn thấy cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, cùng đợi nhau tan học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đến thư viện trong ngày nghỉ.

- Cậu...

- Tôi thích cậu.

Bạch Dương nghĩ là tim cô ngừng đập rồi, ngừng đập thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro