>> Tập 7 <<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, từng cơn gió mát rượi thổi ngang trong thời tiết mùa thu dịu ngọt. Từng cánh hoa trắng tinh khôi vụng về một cách tự nhiên bị cuốn theo cơn gió đầu mùa, bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ dường như đang muốn ca ngợi và góp phần làm rạng ngời thêm sự trang nhã của Royal Life. Kim Ngưu nằm thư thả dưới bóng mát của cây cổ thụ, anh lặng ngắm từng cánh hoa bay trên cao cuốn theo cơn gió nhẹ thoáng qua và rơi xuống cái hồ tỏa nước xinh đẹp gần đó. Cảnh vật thật yên lặng và thanh bình, cũng bởi vì nó thanh bình quá nên cũng mang lại cho người ta cảm giác cô độc.

Cũng khá chán khi phải ở yên một chỗ ngắm nhìn cảnh vật vốn dĩ quen thuộc nhưng không thể về lại lớp bởi anh đang trốn học mà. Đâu thể chui vào lớp với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, nghĩ lại anh vẫn thấy khó chịu vì vụ tai nạn sáng nay. Vốn không phải là người để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhưng tốt hơn hết ba cô gái ban sáng đừng để anh gặp lại. Chưa bao giờ ra tay với phái yếu nhưng anh cũng chưa bao giờ có cái ý nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cho nữ nhi một trận. Không những thế nếu anh ra tay có khi còn mạnh tay hơn lũ con trai đần độn cho bỏ ghét. Trên đời anh cực ghét bọn con gái ngu ngốc, phiền phức và ồn ào. Ba cô gái ban sáng tuy chỉ mới gặp một lát nhưng lại đáp ứng đủ ba yêu cầu mà anh ghét nhất.

"Loạt soạt"

Có tiếng động phát ra ở hướng những cây kiểng được trồng trên đám cỏ non mượt mà gần chỗ anh nằm. Giương đôi mắt tò mò lẫn kì thị nhìn về phía ấy, thật khó chịu khi bị người khác làm phiền lúc nghỉ ngơi, và hơn nữa tiếng động phát ra càng lúc càng gần anh hơn. Đi từ phía đó ra là một cô gái, nhìn bề ngoài khá xinh và thu hút với mái tóc dài màu hồng được buộc cao và đôi mắt như mang theo cả đại dương xa xôi - đó chính là Bảo Bình. Đôi lông mày Kim Ngưu chau lại đôi chút, không phải vì cô ấy xinh đẹp mà bởi anh đang khó chịu vì sự xuất hiện bất ngờ của cô gái kia. Cứ tưởng nơi đây là nơi an toàn và khó phát hiện nhất, cứ tưởng đang là giờ học nên anh sẽ không bị làm phiền.

- A...

Bảo Bình mở to đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, cô cũng không hề biết là có người ở đây, đang là giờ học đáng ra tất cả học sinh đều phải yên vị trong lớp mới đúng. Cậu ta chắc đang trốn tiết đây mà...

- Xin lỗi vì làm phiền nhưng...

Nhìn được sự kì thị trong ánh mắt chàng trai trước mặt. Cũng phải đang yên tĩnh nhưng bị người khác làm phiền nên khó chịu là điều đương nhiên, nếu là cô cô cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Gượng cười trước ánh nhìn lạnh tanh và dần biến sắc vì bực mình. Cô cũng muốn quay đầu bỏ đi lắm chứ! Nhưng vẫn phải gắng gượng mở miệng ra nói tiếp câu nói đang dang dở.

- Tôi... đánh rơi một sợi dây đeo cổ. Cho hỏi anh có nhìn thấy sợi dây nào bằng bạc, mặt dây nhìn giống một kí tự cổ lượn sóng không...

- Không thấy.

Kim Ngưu đáp không cần nhìn và cũng chẳng cần suy nghĩ, câu trả lời vội đến nỗi câu hỏi vừa phát ra và chưa kịp kết thúc. Anh đâu để tâm đến những chuyện đại loại kiểu này. Cho dù là ai anh cũng chẳng quan tâm thì hơi đâu mà bận tâm nghe người ta nói gì. Chẳng có ai đủ đặc biệt cả, bất cứ ai anh cũng đều nhìn bằng con mắt giống nhau cả thôi.

Nhanh chóng đứng dậy khỏi đó cất bước định bước đi. Anh chẳng hứng thú gì khi ở cạnh người khác cả, nó lúc nào cũng đem lại một cảm giác bất an. Hơn nữa, dù gì nơi này cũng bị phát hiện ra rồi, chẳng còn lý do gì anh phải ở đây đợi cô gái kia tìm đồ vật thất lạc xong rồi mới chịu đi để anh được yên tĩnh.

- Này! Nếu vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền ấy có thể đem trả cho tôi được không? Tôi là Bảo Bình 12-A khối B...

Nhìn thấy cậu con trai kia đứng dậy định bỏ đi thì vội lên tiếng nhờ vả. Cô cũng có vui vẻ gì đâu, tự dưng khi không vào lớp mới phát hiện ra mình làm mất sợi dây chuyền. Tuy cô không quan tâm cho lắm cái sợi dây vớ vẩn đó nhưng dù sao đó cũng là quà mà mẹ tặng cho cô. Làm mất nó thì thấy cũng hơi có lỗi, nghĩ thế nên đành tìm. Lúc sáng cô nhớ không lầm thì trước khi đi ngang qua vườn kiểng này và bị bọn con gái ngốc kia gây sự thì nó còn ở trên cổ cô. Nên chỉ còn cách bắt đầu tìm từ đây mà thôi... nhìn theo chàng trai đang bỏ đi nhưng lại chẳng thèm quay lại nhìn hay tỏ ra bất kì hành động nào cho thấy đồng ý và nhận lời câu hỏi của cô cũng khiến cô cảm thấy chút buồn.

- Đúng là một tên lạnh lùng... nhưng mình cảm thấy anh ta khá quen, gặp ở đâu rồi nhỉ?

Bảo Bình lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vẫn chằm chằm theo bóng lưng đi xa dần và dần khuất mất sau những hàng cây đại thụ đằng xa. Đúng là người con trai trước mắt nhìn rất quen, cô có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ được anh ta là ai cả... ánh mắt trầm buồn cuốn hút người ta vào một không gian mơ hồ và ảo lạ. Từng hàng lông mi rũ xuống đôi mắt đó cũng rất mê người. Tất cả đều hiện lên nét lạnh lùng kì bí, một nét gì đó rất quen cũng như rất lạ. Không thể sai được, chắc chắn cô đã từng gặp qua cậu ta rồi. Nhưng kì thực không thể nhớ được là gặp ở đâu, khi nào...

~~~~~~~~~~~~~~

Kim Ngưu vẫn cảm thấy khó chịu mặc dù đã đi khá xa. Không riêng gì cô gái kia, anh lúc nào cũng có cảm giác như thế khi ở cạnh người khác. Sải bước chân thong thả trong một cơn gió vừa thoảng qua, anh đã cảm thấy bản thân bớt khó chịu đi một chút. Ánh mặt trời chói chang lan tỏa trên những tán cây rợp bóng tạo nên những mảng sáng dưới mặt đất mang lại cảm giác thanh bình dịu nhẹ. Tiếng rì rào của cơn gió thoảng qua vờn nhẹ những ngọn cây xanh rì. Đâu đây thấp thoáng những bông hoa bồ công anh nhẹ nhàng cuốn trôi theo làn gió mát rượi trong buổi trưa nắng. Không có gì tuyệt hơn một tiết cúp học và bản thân thanh thản lắng chìm vào không gian nơi đây. Từ đây có thể quan sát các dãy hành lang phát lên màu bạc xinh đẹp. Mọi thứ như đang chìm lắng vào không gian của riêng mình. Đây cũng là lý do anh chọn Royal Life để hoàn tất cấp ba của mình. Chỉ vì nơi đây mang theo khung cảnh êm đẹp của thiên nhiên đáng để ngưỡng mộ, anh thì lại rất yêu thích thiên nhiên.

Thở nhẹ, bàn chân sải bước bước đi vào phía trước. Nếu như tiết cuối cùng không có một bài kiểm tra quan trọng thì anh đã bỏ về nhà từ lâu, nhà anh còn xinh đẹp hơn nơi đây rất nhiều và tất cả đều bao trùm màu xanh. Hơn thế, nó còn rất yên lành và thanh bình, đến một tiếng động cũng không hề nghe thấy khi anh về nhà. Cả người làm lẫn những kẻ đang sống dựa vào tiền của anh cũng biết tính anh không thích ồn ào nên tuyệt nhiên không hề dám phát ra một tiếng động lớn lao gì làm anh phiền lòng. Anh cũng không phải loại hiếu học, chỉ đơn giản anh cần hoàn thành tất cả các bài kiểm tra để có thể hoàn tất khoá học. Những bài kiểm tra của anh đều cố ý làm sai một vài câu bởi Kim Ngưu rất ghét phiền phức và nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác.

Lông mày đột nhiên nhíu lại, một thứ gì đó vướng vào giày. Cúi xuống để có thể nhìn rõ, một vật lấp lánh nối giữa giày anh và một cây cỏ mọc cao hơn những cây khác một tí. Đưa bàn tay xuống để lấy nó lên... đôi đồng tử giãn ra, đó là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây là kí tự cổ có hình lượn sóng. Kèm theo đó là một dòng chữ nhỏ được khắc ngay ngắn phía giữa mặt dây - Bảo Bình.

- Cô gái lúc nãy...

Anh lầm bầm trong miệng, dường như đã nhớ ra lời của cô gái nọ nhờ vả lúc nãy, cô ấy nói khá to nên dù không muốn nghe thì chữ phát ra cũng tự động chui tọt vào màng nhĩ. Khuôn mặt anh không một chút cảm xúc, anh đang suy nghĩ phân vân có nên trả nó lại hay không? Thật phiền phức khi phải đem trả đồ vật cho người khác. Nhưng bây giờ vứt lại ở đây cũng không ổn. Thôi thì cứ đem về rồi tính sau, nghĩ rồi anh nhét sợi dây vào túi quần và bỏ đi mất.

Trong khi bên kia, Bảo Bình vẫn phải đang mày mò để tìm sợi dây mẹ cô tặng nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Giọt mồ hôi nhẹ chảy dài trên gò má thanh thoát, một vài sợi tóc rủ xuống gương mặt yêu kiều. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu làm mất nó sẽ thế nào. Tính kiên nhẫn dần mất hết, cô không thể làm mất sợi dây này được. Tuy bên ngoài nói không quan tâm nhưng sự thật cô rất quý nó, chỉ duy nhất sợi dây đó cho cô thấy trên thế giới này vẫn có người cần cô - đó chính là mẹ. Tuy bà là nguyên nhân làm cho cô bị cười nhạo, nhiều lúc cô vẫn nghĩ nếu mẹ cô không sinh ra một đứa trẻ lai tạo như thế thì hay biết mấy. Từ bé vốn đã bị bạn bè cười nhạo, cho đến lúc lớn cũng chẳng thể nào tránh được những lời xì xầm, bàn tán. Cũng có thời gian cô từng hận mẹ mình, nhưng nghĩ lại bà đâu có tội, chỉ là bà yêu cha cô nhưng lại bị gia đình cấm đoán nên mới xuất hiện tình cảnh trớ trêu thế này. Cái nên hận là những kẻ không biết chuyện nhưng cứ mạnh miệng mà phán xét, soi mói. Cô cũng đã phải chịu những lời ra tiếng vào rất nhiều rồi, nên dù có chịu hơn như thế này cũng chẳng sao.

~~~~~~~~~~~~

Sân thượng Royal Life, một nơi xinh đẹp tràn ngập màu bạc pha lẫn sắc vàng tươi của ánh nắng mặt trời chói chang, từng cột trụ chạm khắc tinh xảo nâng đỡ lấy cái mái ngói đỏ tươi. Bàn ghế sáng loáng cũng mang màu bạc cho học sinh có thể lên đây ngồi giải lao cũng như trao đổi những thông tin bài học. những nhành hoa trắng nhỏ li ti được trồng trong chậu be bé gần lan can cũng thi nhau lung linh khoe sắc.

Cơn gió trong suốt thổi tung mái tóc màu xanh của chàng trai, đôi đồng tử co lại đôi chút. Sân thượng của trường là nơi cậu thường lui đến nhất, nơi đây yên tĩnh, và hơn thế cậu có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh bên dưới. Màu nắng nhạt rọi xuống ban công, đôi mắt vương lại chút buồn về kỉ niệm xa xăm nào đó. Thật khó chịu khi bản thân cứ phải yêu đơn phương một con người khác, mà người cậu yêu lại đơn giản cứ xem cậu như một người anh trai không hơn không kém. Càng như thế càng làm cậu không dám nói ra tình cảm thầm kín này, bởi cậu sợ nếu nói ra cậu sẽ mất đi vị trí trong tim cô, vị trí người anh trai tốt và quan trọng đối với cô.

Rút lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, Royal Life cấm hút thuốc, mỗi khi muốn hút thuốc cậu phải mò lên đây nhưng cũng tiện thể để tâm hồn như giãn đôi chút. Bấm nhẹ bật lửa, cả sân thượng tràn ngập mùi khói thuốc. Màu trắng thanh cao từ điếu thuốc nhỏ trên miệng cậu lan tỏa đi khắp nơi, nhẹ nhàng vờn những nhành hoa xinh đẹp. Cậu khẽ phì cười, nếu có cô ấy ở đây chắc chắn cô ấy sẽ nhanh chóng giựt lấy điếu thuốc của cậu và bẻ nó làm đôi mất. Sao cậu có thể quên được cô gái đó rất ghét khói thuốc lá... Hơn nữa câu mà cô luôn nói ra mỗi khi nhìn thấy cậu hút thuốc: "hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Nếu anh còn hút em sẽ giận anh luôn."

- Rất khó chịu đúng không?

Cậu quay lại, Sư Tử đang đứng đấy dựa lưng vào cửa sân thượng khép kín. Nheo mắt vì ánh nắng bên trên, cậu mỉm cười nhìn Thiên Bình. Biết ngay là cậu ta chắc chắn sẽ đến đây mà. Bước nhẹ đến nơi Thiên Bình đứng, cậu cũng lấy một điếu thuốc từ bao thuốc của cậu ta, châm lửa và đưa lên miệng. Khói thuốc một lần nữa lan tỏa thêm vào không gian vắng lặng và chút gì đó nóng nực của khí trời ban trưa nơi đây.

- Này! Sư Tử...

- Gì?

- Khi mối tình đầu của cậu trôi đi, cậu cảm thấy như thế nào? Vẫn còn buồn lắm sao?

Khoé mắt Sư Tử giật giật hai cái, cái thằng ngố bên kia đang nói nhảm cái gì vậy. Bộ cậu ta thần kinh không ổn định mà nói lung tung hay sao? Nhăn mặt, cậu quay phắt sang nhìn Thiên Bình. Hỏi cậu một câu chẳng đâu vào đâu thế mà gương mặt vẫn tỉnh rụi. Hay có lẽ dạo này cậu hiền lành đến độ chẳng cho đám bạn thân mỗi đứa một cái đấm nên sinh ra đứa nào cũng dễ dàng gây chuyện với cậu? Bộ cậu ta không biết rõ đấy là cái câu hỏi không nên hỏi hay sao...

- Mối... mối tình đầu cái gì chứ? Cậu đang nói nhảm cái gì vậy!

- ...

Đáp lại câu hỏi của cậu, Thiên Bình chỉ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn sao cũng thấy cậu ta đang rất buồn. Ho nhẹ hai cái, khuôn mặt Sư Tử trở nên nghiêm túc, đôi mắt mang dư vị âm trầm, như ai cậu cũng có quá khứ đau buồn. Chỉ là cậu chỉ mạnh mẽ và cố quên đi mà thôi. Mối tình đầu? Nực cười... giờ thì chẳng còn nữa rồi!

- Chuyện đã qua... nhắc lại làm gì!

Ngồi xuống đất rồi cậu nằm dài ra sàn của sân thượng. Thiên Bình gác đầu mình lên hai bàn tay, cậu ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng đang trôi lững lờ. Một thoáng suy nghĩ ập đến, cô gái ấy cũng vô tâm và hững hờ như chúng vậy, thế mà cậu lại dành cho cô một tình cảm rất lớn. Không đòi hỏi trông đợi cô ấy yêu lại mình, cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo cô... Cái cảm giác khó chịu vô cùng...

- Haizz... tớ cúp học đây...

- Nghe hay đó, tớ cũng cúp luôn!

Khẽ cười khẩy, Sư Tử nằm xuống sàn giống như Thiên Bình, cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, nhìn theo những đàn chim nối đuôi nhau lướt ngang qua. Thiên Bình hình như có vẻ đang buồn phiền chuyện gì đó, thân là bạn bè nên phải tìm cách giúp đỡ cậu ta thôi. Nhưng trước hết phải biết cậu ta buồn phiền chuyện gì cái đã.

- Này! Tại sao cậu có vẻ buồn vậy?

- Có vẻ tớ... đang thất tình thì phải?

Chớp mắt hai cái, Sư Tử tròn mắt nhìn vào khuôn mặt đang rất bình tĩnh đến khiến người ta phát cáu của cậu. Thất tình? Cậu ta thất tình? Tò mò thật, bình thường có rất nhiều cô gái thích Thiên Bình cơ mà, chắc có lẽ cậu ta là người dễ chịu nhất trong bốn người bọn cậu. Và Thiên Bình cũng vì điều đó hiển nhiên trở thành chàng trai được yêu mến nhất Royal Life này. Có đôi lúc cậu cũng khá ghen tị với tên này, gương mặt cậu đẹp trai nhưng tính tình nóng nảy khiến chẳng cô gái nào dám lại gần. Thế mà Thiên Bình thì lúc nào cũng một đống con gái vây quanh, nào là tặng bánh, quà, kẹo. Cậu ta cũng mỉm cười dịu dàng đáp trả, nhận hết quà rồi còn khoe khoang với cậu. Khoe xong còn chẳng chịu chia quà cho bạn bè mà đem về nhà ăn hết một mình, cái gì mà công sức họ làm tặng cậu không thể chia được... ki bo thì đúng hơn. Mà khoan, đây không phải lúc kể tội cậu ta, cậu ta vừa bảo cậu ta thất tình. Cô gái nào đi từ chối một tên con trai hào hoa và được yêu mến như thế chứ?

- Cậu mà cũng... mà thôi! Cậu thấy tình với ai vậy?

Câu nói thoát ra rồi chợt dừng lại thay bằng câu nói khác. Tuy Sư Tử cũng tò mò nhưng cái cậu tò mò hơn là ai đã làm cậu ấy thành như vậy. Chắc chắn là một cao thủ cao tay lắm đây, phải thuộc hạng mĩ nhân không chừng...

- Là hoa khôi trường mình hả? Mĩ Nhân chăng?

- Cậu... muốn biết hả?

Mắt Sư Tử chớp chớp đầy long lanh, đương nhiên là phải muốn biết rồi. Muốn biết chết đi được, có thế mà cũng hỏi. Sư Tử nhanh chóng gật đầu lia lịa. Cậu như muốn chồm tới nắm lấy cổ áo Thiên Bình để hỏi cho ra. Phì cười, cậu chậm rãi cất lên tiếng nói.

- Được thôi... tớ... không.nói.cho.cậu.biết.đâu!

Nhấn mạnh từng chữ một, cậu mỉm cười điềm tĩnh trước gương mặt như muốn bốc hỏa lên của Sư Tử. Khoé miệng Sư Tử giật giật vài cái. Dám giỡn mặt với cậu, không biết cậu là ai hay sao mà chọc giận.

- Cậu chết chắc rồi!

Khẽ nghiến răng ken két phát ra tiếng nói, cậu lao người vào Thiên Bình. Quàng tay vào vai và vật cậu xuống, cốc nhẹ vài cái vào đầu Thiên Bình. Vài cái đánh nhẹ tung vào đầu Thiên Bình, đương nhiên đấy chỉ là đùa giỡn giữa hai người bạn thân thiết. Vài tiếng mắng chửi vang lên vọng vào không gian, nụ cười trên gương mặt họ xuất hiện, rồi cả hai cùng cười thật to, tiếng cười vang vọng hoà vào khắp sân thượng... Trôi tuột theo xuống dãy cầu thanh thoát hiểm và hoà tan vào sân trường rồi biến mất.

Từng bông hoa trắng như tuyết vẫn rơi xuống, khẽ bay vào sân thượng của trường, len lỏi trong không khí mùi hương hoa trắng muốt tinh khôi. Khói thuốc lá lại một nữa lan tỏa khắp sân thượng, mùi hương cay và khó chịu đến khó tả. Trong tim, vết thương của họ còn cay hơn rất nhiều.

------------------------

P/s: vào học rồi nên ta khá bận bịu, ra chap cũng không theo lịch trình. Đừng buồn ta nheeeee!!! Nhưng nếu không ra được vào tuần này thì tuần khác sẽ bù lại nên cũng không có gì đáng để nói...

Ta sắp sửa hoàn thành và tung ra một one-short mới, vì là Nhân Mã nên one short kì này ta sẽ viết về Nhân Mã(Sagittarius) còn vai nam là Bảo Bình(Aquarius). Ta sẽ không ra một sad ending buồn bã giống one-short tặng Cự Giải như kì trước đâu. Nếu có bạn nào muốn ta thông báo lên tường nhà khi tung ra one-short thì cmt nói ta biết...

Cmt của mọi người là nguồn động viên của ta nhưng có thể cmt thiện ý một tí không ạ? Vì ta cũng không thích lắm những cmt mang tính chất: cmt cho có, cmt đại,... ta vô cùng tổn thương a~ thế nhé! Ta lượn đây!!! ^^

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro