Xin chào lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ước lúc đó đến sớm hơn.

Tao ước khi đó không giận mày.

Tao ước ngày đó đi cùng mày.

Tao ước hôm đó mày không rời xa tao."

...

Sư Tử chăm chú quét sạch bụi bặm trên ngôi mộ.

Cô gái thủ thỉ những lời kể lể, những câu chuyện mà cô nàng tâm đắc nhất.

Rồi cô bật khóc, ôm lấy ngôi mộ mà khóc như một đứa trẻ.

"Và rồi mày biết gì không? Tao đã trả thù được cho mày rồi đấy. Nhờ người đó."

Lau vội dòng nước mắt, Sư Tử cười chua xót.

Đặt bó hoa quỳnh trắng lên ngôi mộ, Sư Tử thắp nhang.

"Cô ấy rất tốt tính, lại dịu dàng. Tao không bao giờ phát bực khi ở cạnh cô ấy. Nhưng mà nhé, đôi khi, tao luôn cảm thấy sự bất thường ở người con gái đó."

Ngưng lời, Sư Tử hơi nghiên đầu suy nghĩ, tìm lời mô tả thích hợp nhất.

"Khó đoán và thấu hiểu. Tao không biết được cô ấy nghĩ gì nhưng cô ấy luôn biết được tất cả mọi người cần gì. Một con quái vật, đúng, hình dung như thế có lẽ sẽ hợp với cô ấy hơn."

Rồi Sư Tử không nói nữa, miệng mấp máy hoàn toàn không phát ra lời.

Như nhớ ra điều gì rất đáng sợ, cô gái hốt hoảng dọn đồ trở về.

Tại nơi bệnh viện tâm thần đặc biệt, thiếu nữ đứng trước cổng lớn nở một nụ cười ít ỏi.

"Đã bắt đầu rồi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro