I. Lạc Bước Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cọ vẽ hôm nay, có cảm giác nặng hơn hẳn mọi ngày.

Song Ngư thẫn thờ nhìn vào lớp toan vẽ trắng ngà với những nét chì nhạt trên đó. Như thể có một bức tường vô hình được dựng lên chắn giữa cô và khung tranh, cây cọ trong bàn tay đang run rẩy vì mỏi kia chính là chiếc máy khoan, và nó phải khiến bức tường sụp đổ trong lần thử đầu tiên.

"Hãy vẽ thế giới."

Đó là chủ đề của tháng mà giảng viên đưa ra cho họ.

Những sinh viên trong xưởng vẽ dường như đã quá quen thuộc với cách ra đề này, họ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị. Ai cũng muốn xong lớp nền mỏng trước khi tiếng chuông cuối ngày vang lên. Dạo gần đây trời cứ mưa không ngớt, lại thêm cái nóng bức vẫn chưa nguôi độ cuối hè, khiến cho những lớp sơn khô lâu hơn thường lệ. Nếu may mắn, nội trong ngày mốt, chúng sẽ đủ khô để họ vẽ lớp tiếp theo lên.

Song Ngư, ngạc nhiên thay, là người đầu tiên trong lớp phát thảo xong. Cô có thể cảm thấy cái nhướng mày từ đằng xa của vị giảng viên và ánh nhìn tò mò từ người bạn bên cạnh. Họ là một trong số ít người chú ý đến thói quen dành hết cả buổi để vẽ phát thảo ý tưởng của Song Ngư.

Không phải Song Ngư yếu ở mảng vẽ chì, ngược lại, cô tự tin cho rằng mình là một trong những sinh viên xuất sắc nhất lớp hình họa. Có điều, cô luôn ngần ngại trước việc thêm màu vào bức tranh. Giáo viên phụ trách câu lạc bộ mỹ thuật ở trường cấp ba từng bảo rằng Song Ngư không hề có chút tỉ ti gì gọi là khả năng cảm màu. Và thật sự thì cố vấn học tập của cô cũng bất ngờ khi nghe bảo Song Ngư sẽ chọn chuyên ngành sơn dầu cho năm thứ ba ở đại học của mình.

Cũng là lẽ thông thường thôi, khi ta bắt đầu lên ý tưởng cho một bức tranh, chẳng phải điều đầu tiên ta nghĩ đến sẽ là những đường nét sao? Cô từng cố biện minh cho thiếu hụt của mình, mặc kệ cậu bạn bàn bên, người hâm mộ cuồng nhiệt của Jackson Pollock lên tiếng phải đối.

Bởi chẳng thể tự sáng tạo ra một phong cách riêng, những bức tranh của Song Ngư thường được nhận xét là có bố cục màu quá rập khuôn, máy móc. Như thể cô đã cố sao chép các tác phẩm của những bậc thầy cổ điển, làm nên những bản sao nhàm chán và thiếu tính hội họa hơn .

Vậy nên, cũng chẳng ngạc nhiên tẹo nào khi gần hết giờ giải lao, người bạn bên cạnh lại thì thầm vào tai cô:

"Có chuyện gì vậy? Cậu đã nhìn chằm chằm vào toan vẽ hết ba mươi phút rồi đó."

Song Ngư trừng mắt lên với cậu ta. Xưởng vẽ quá im ắng để có thể trò chuyện mà không gây sự chú ý và làm phiền những người xung quanh, cho dù cậu đã cố hạ giọng mình nhỏ nhất có thể.

"Tớ nghĩ mình sẽ xin thầy gia hạn nộp bài này." Cô thở dài nói, dù biết rõ rằng thể nào vị giảng viên khó tính của họ cũng sẽ bắt cô vẽ lại từ đầu sau khi nhìn thấy bức tranh. "Có lẽ vẽ một bức mới, dù gì cũng chỉ mới phát thảo xong."

"Không phải cậu đang quá khắt khe với bản thân sao?" Cậu bạn hỏi, ánh mắt trở nên dịu đi như thể đồng cảm với những gì cô đang trải qua.

"Tớ không muốn nghe thấy câu đó từ miệng một đứa lấy dao cạo phẳng vệt sơn."

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc vang lên, cũng là thời điểm cuộc trò chuyện của họ dừng lại. Như tất cả những sinh viên khác, cả hai đều quay trở lại công việc chính, dồn hết sự tập trung của mình vào bức tranh. Song Ngư có thể thấy vẻ lo lắng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt người nọ, nhưng cô không làm gì cả trừ việc nhìn chằm chằm vào bản phác thảo trước mặt mình.

Chẳng có một ý tưởng nào ánh lên trong đầu cô, chẳng có một bố cục hay bất cứ kế hoạch nào cả. Tất cả đều chỉ là một màu trắng trơn với những nét chì lấy từ mô hình để ở cuối lớp. Cô còn không biết thứ mình muốn vẽ là gì. Một quả địa cầu ư?

Đó là thế giới của cô sao?

Lướt mắt quanh xưởng vẽ, cô cố gắng tìm ra một giải pháp trong vô vọng.

Tiếng kim đồng hồ vẫn vang lên từng nhịp, nhắc nhở Song Ngư về lượng thời gian mà cô đã lãng phí, chỉ ngồi yên đấy và không làm gì cả.

Cô thở dài một hơi, đôi mắt đen láy nhắm lại, chờ đợi một điều kì diệu xảy đến.

Nếu không còn cách nào khác, cô luôn có thể dùng đến biện pháp dự phòng mà đám học trò trong lớp luyện thi ngày xưa thường rỉ tai nhau khi chúng không biết phải làm gì sau khi phát thảo xong. Màu nâu tối nung. Có lời đồn rằng ai cũng sẽ tưởng bạn biết bản thân đang làm gì nếu bạn dùng màu nâu tối nung làm lớp nền mỏng.

Ít ra thì, nó tốt hơn là một bức tranh trống trơn.

.

Khi tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên, Song Ngư đã thu dọn hết dụng cụ của mình, chuẩn bị sẵn sàng để lao ra khỏi lớp, quay trở về với chăn êm nệm ấm ở nhà. Và với hai bài tập hình họa, một bài báo cáo phải nộp trong ngày mai.

Khuôn viên trường đại học bây giờ chỉ lác đác vài bóng người trên sân. Lúc này trời cũng đã sẫm tối, nhưng cái nóng ẩm như trong lò hấp từ buổi trưa chiều vẫn chưa nguôi.

Sẽ là nói dối nếu Song Ngư bảo rằng cô không ngờ trời sẽ mưa vào hôm đó.

Dự báo thời tiết đã nhắc đi nhắc lại tới ba lần vào sáng hôm đó, rằng sẽ có mưa trong khu vực phía Nam thành phố vào khoảng tầm bảy giờ tối nay. Nhưng điều duy nhất mà Song Ngư đã làm để chuẩn bị cho nó là cất hết dụng cụ của mình vào tủ khóa của trường.

Cơn mưa đổ xuống như muốn trút hết tất cả những phiền muộn bấy lâu nay lên đầu những bóng người đang lảng vảng trên phố. Cô vội vã lấy chiếc túi đeo chéo của mình, nâng nó lên qua khỏi đầu để che chắn bản thân khỏi những hạt mưa nặng trĩu.

Bầu trời đen xịt một màu bên trên kia không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Cả người cô bây giờ đã ướt sũng, nhưng phải đi qua hết một con phố nữa mới có thể về đến nhà. Song Ngư chau mày, cố gắng nhìn rõ hai bên đường giữa bức tường nước phía trước mặt. Như chưa thể tệ hơn, cái bụng rỗng chẳng chứa gì trừ cà phê từ ban sáng bây giờ đang cồn cào thành tiếng.

Quyết định tấp vào một quán cà phê còn sáng đèn, cô vội đẩy cửa vào khi thấy biển hiệu bằng gỗ khắc hình một tách cà phê và chữ "Mở cửa" treo lủng lẳng trên tay vặn.

Tiếng chuông leng keng vang lên. Khi vừa mới đặt một chân qua thềm cửa, Song Ngư cảm thấy như các giác quan của mình vừa mắc vào một cuộc tập kích bất ngờ. Cô cũng không rõ thứ gì đã thu hút sự chú ý của mình đầu tiên. Là hơi ấm dịu dàng khẽ vuốt ve đôi gò má đóng băng? Là cái mùi béo ngậy, ngọt ngào của những chiếc bánh mới ra lò? Chút hương đăng đắng dịu nhẹ đặc trưng từ những hạt cà phê? Hay lại chính là tiếng nhạc bắt tai của một bài hát đang thịnh hành tưởng chừng đã nghe qua mà lại chẳng nhớ nổi cái tên?

"Xin chào quý khách."

Một giọng nữ vang lên, đánh thức những giác quan của cô khỏi cơn tê liệt do quá tải đó. Song Ngư hướng mắt mình về phía quầy thanh toán, nơi giọng nói ấy phát ra.

"Trời ngoài kia mưa lớn quá nhỉ?" Cô nhân viên ở quầy nói, đầu đang cuối gằm xuống loay hoay ghi chép một thứ gì đó.

Chợt cô gái dừng bút, ngẩng mặt lên khi thấy người khách mới đến vẫn chưa có động tĩnh gì.

"À...ừm...đúng vậy." Song Ngư trả lời sau một hồi lâu. Chậm rãi bước tới quầy, cô hơi gượng gạo khi thấy nước từ áo quần của mình đang nhỏ xuống từng giọt tạo thành vũng trên sàn.

Cô nhân viên vội kẹp chiếc bút vào giữa trang giấy đang viết dở rồi gấp quyển sổ lại. Một tia lo lắng chợt thoáng qua trong đôi mắt đó.

"Lạnh lắm không? Người chị ướt sũng rồi." Cô gái đó hỏi, đôi mày thanh mảnh khẽ chau lại. Song Ngư nhìn vào bảng tên trên chiếc tạp dề nâu của cô ta, phải chớp mắt mấy lần mới nhìn thấy được rõ chữ 'Kim Ngưu' trên đó. "Tôi có thể dùng máy sấy khô áo khoác giúp nếu chị muốn, không tính phí đâu."

"Được...được vậy thì tốt quá." Song Ngư gật đầu cảm tạ, hơi bối rối trước lòng nhiệt thành của cô nhân viên. Cô cởi chiếc áo khoác sũng nước của mình xuống, vội vã chuyển nó vào cánh tay đang chìa ra trông đợi của Kim Ngưu. Cô nhân viên mỉm cười nhận lấy rồi đưa cho Song Ngư bảng thực đơn trên quầy.

"Chị có thể xem qua thực đơn trước, tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi Kim Ngưu đi vào bên trong cánh cửa gỗ phía sau quầy. Nhân lúc đó, Song Ngư đánh mắt một vòng quanh cửa tiệm.

Không gian quán rộng rãi khoác lên mình các gam màu trung tính không quá bắt mắt, nhưng lại được trang trí một cách rất tỉ mỉ và sáng tạo. Ánh sáng nhè nhẹ hắt ra từ những chiếc đèn thả trần tạo nên không khí ấm cúng và thân thuộc lạ thường. Những bộ bàn ghế trắng đơn giản được bài trí gọn ghẽ. Đặt trên mỗi chiếc bàn là một lọ diên vĩ, mỗi lọ hoa lại nở rộ một màu riêng. Chúng làm Song Ngư liên tưởng đến những ô màu trên bảng pha màu chưa hề được một chiếc cọ nào động đến, trong sạch và nguyên vẹn.

Reng. Reng.

Tiếng chuông đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ của mình. Song Ngư lúi húi tìm chiếc điện thoại trong túi, lòng tự hỏi ai có thể gọi cho cô vào lúc này. Cô khá bất ngờ khi nghe thấy tiếng chuông mặc định vang lên, vì bản thân Song Ngư không phải là dạng người có nhiều mối quan hệ quen biết, và cô đã cài nhạc chuông riêng cho tất cả người thân của mình, bao gồm cả gia đình ở vùng ngoại ô đang đợi cô trở về cuối tuần này.

"Xin chào?" Cô nhỏ giọng hỏi, thầm cầu mong người ở đầu dây bên kia đã gọi nhầm số.

"Song Ngư?"

Chỉ trong một giây thôi, thế giới bỗng trở nên ngưng động.

Cô biết giọng nói đó, đã quá quen thuộc với thanh âm tưởng chừng như tiếng nhạc văng vẳng bên tai.

Bất chợt, Song Ngư thấy được chúng. Những gam màu bùng nổ giữa không gian ma thuật. Các sắc độ như những đầu đạn nổ tung trong trí óc, để lại tàn dư lên toan vẽ trong tưởng tưởng. Sắc lam côban thấm đẫm sân trường buổi chiều mưa hôm đó. Màu nâu đen sống bật lên trong đôi mắt một người. Những vệt trắng chì chồng chất như thân ảnh ai kia đang đắm mình dưới những giọt nước mắt của bầu trời.

Những màu sắc đó tan biến cũng nhanh như cách mà chúng đã xuất hiện.

"À...ừm, cho hỏi đấy có phải là Song Ngư không ạ? Trong danh bạ-"

Song Ngư cúp máy trước khi người ở nọ có thể nói kịp thêm câu nào. Hai đồng tử cô giãn to, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại như thể muốn bóp nát nó thành trăm mảnh.

Đáng lý ra cô nên chặn số điện thoại đó. Đáng lý ra cô không nên chỉ xóa nó khỏi danh bạ. Nếu Song Ngư biết trước đó là ai, cô sẽ không đời nào nhấc máy.

"Chị đã chọn được món chưa ạ?"

Kim Ngưu bước ra với một chiếc khay trống trên tay, cô cúi xuống đặt nó vào trong tủ rồi tập trung vào vị khách duy nhất của tiệm. Song Ngư giật mình nhớ lại bảng thực đơn còn trong tay mình. Cô đọc lướt sơ qua nó, chỉ tìm những món nóng để có thể làm ấm cổ họng mình một chút.

"Ừm...cho tôi một cà phê caramel nóng."

Cô gọi món, với mong muốn hoang đường rằng mình sẽ không thức trắng cả đêm nay. Liếc mắt về phía tủ bánh, cô phân vân không biết mình có nên mua thử món ngọt nào đó để ăn cho đỡ đói không. Bàn tay người họa sĩ khẽ chạm vào lớp kính, cảm nhận hơi ấm từ nó truyền vào.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Lần này, Song Ngư có thể nghe được kèm theo nó có tiếng cọt kẹt từ bản lề kêu lên. Hơi lạnh bên ngoài biến mất nhanh chóng như cái cách mà nó ùa vào, chỉ vài giây sau khi cánh cửa đóng lại. Vị khách mới bước vào, với vẻ ngoài cũng không khá khẩm hơn Song Ngư mấy phút trước là bao. Đó là một thanh niên trạc chừng hai mươi mấy ba mươi tuổi. Anh ta có dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo mưa màu vàng chanh và kéo mũ trùm che đi một bên khuôn mặt.

"Anh về rồi." Xốc lại chiếc ba lô leo núi to cồng kềnh trên vai, anh ta lên tiếng với tông âm trầm khàn đầy mệt mỏi. "Không thể tin nổi là dự báo thời tiết hôm nay lại đúng."

"Mỗi lần mắc mưa, anh lại nói câu đó." Kim Ngưu đáp lại với nụ cười dịu dàng ẩn hiện trên khóe môi, tay vẫn hờ hững nhập dữ liệu vào chiếc máy thu tiền. "Chỉ một cà phê caramel thôi ạ?"

Khẽ gật đầu, Song Ngư vội lấy tiền trong ví ra. Cô nhận lấy hóa đơn thanh toán rồi quay quắt tìm chỗ để ngồi, ngay lúc người mới vào đó kéo mũ trùm xuống. Cố không rụt người lại khi thấy cặp mắt mệt mỏi của anh ta đang tập trung sự chú ý vào mình, Song Ngư lúi cúi đi tới ngồi vào chiếc bàn với băng ghế dài tách biệt ở trong góc phòng. Ngạc nhiên thay, trên mặt bàn không hề đặt một lọ hoa nào cả.

Bên ngoài mưa đã tạnh dần.

Cô lấy quyển sổ vẽ từ trong ngăn kín của chiếc cặp ra, quyết định chuốt viết vẽ thứ gì đó ngẫu hứng một tí. Xoay xoay cây bút chì than trong tay, Song Ngư băn khoăn không biết nên vẽ gì trước tiên. Lọ hoa diên vĩ màu rượu vang đỏ trên chiếc bàn gần đó chăng? Không, cô vô thức lắc nhẹ đầu. Có trời mới biết cô đã vẽ bao nhiêu bức tĩnh vật trong tuần này rồi.

Bất chợt, cây bút chì trên tay cô rơi xuống trang giấy. Tiếng động phát ra không hề lớn, nhưng đủ để khiến đôi đồng tử đen láy của cô giãn ra trong ngạc nhiên.

Song Ngư không bao giờ từ chối vẽ bất kì một thứ gì cả.

Tại sao lại là bây giờ?

Tại sao lại là một lọ hoa, thứ mà cô đã vẽ không biết bao nhiêu lần rồi?

"Chẳng phải vì em đã quá chán ghét nó sao?"

"Chán ghét gì cơ?"

"Chúng ta đấy."

Có thật là như vậy không? Có thật là cô đã muốn cắt bỏ mối liên kết tưởng chừng như không thể nào đứt rời của họ không?

"Một cà phê caramel đây ạ."

Giật mình, cô ngước mắt lên nhìn Kim Ngưu, vừa kịp lúc cô nhân viên nhấc cốc cà phê khỏi khay rồi để lên bàn. Cô nhân viên vội quay đi trước khi Song Ngư kịp thốt lên lời cảm ơn.

Không đoái hoài đến dòng hồi tưởng ban nãy, hay cố tình lơ đi, cô nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua cuốn họng mình. Nó là một sự kết hợp hoàn hảo, quá đỗi hài hòa giữa chút đăng đắng của espresso và cái béo ngậy của sữa đánh nóng. Đưa môi thử nhấp thêm ngụm nữa, lần này cô cố bắt cho bằng được lớp kem được rưới sốt caramel lên.

Song Ngư quyết định vẽ chân dung của người đã pha tách cà phê này.

Trong đầu cô từ từ mường tượng lại gương mặt của Kim Ngưu. Nên chọn góc nào nhỉ? Góc nghiêng có lẽ sẽ hợp nhất. Nhưng cô cũng muốn làm bật lên được nụ cười ý tứ đó. Song Ngư có sở thích dùng than thỏi khi vẽ chân dung, vậy nên cô sẽ chỉ vẽ một bản phác họa sơ sài thôi. Cô không muốn làm dây bột than vào bàn ghế hay ly tách, bởi trong lòng vẫn còn mong được quay trở lại đây vào một ngày nào đó không xa.

Với mùi đường thắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi mình, cô tiếp tục vẽ. Kế đến là đôi mắt. Song Ngư luôn tập trung quá nhiều vào đôi mắt một người khi vẽ chân dung của họ. Đôi khi cô nghĩ, nhờ có thói quen khó bỏ đó mà giờ đây cô có thể dễ dàng đánh giá được người khác trong lần gặp gỡ đầu tiên. Tất nhiên, mọi thứ chỉ đều là phiến diện, và các mối quan hệ đó cũng không bao giờ vượt quá mức xã giao để cô có thể tìm ra sự thật.

Song Ngư biết rằng cô đã quên đi một điều gì đó, một ai đó. Những ý nghĩ về người đó bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, đôi khi thoáng qua như một cố gắng đòi tự do nhưng không tài nào thoát ra được.

Kim Ngưu có đôi mắt của một người từng trải. Nó khiến cô nhớ đến cặp mắt của ông chú hàng xóm ở cuối phố, người lúc nào cũng tự vỗ ngực kể về những hành trình qua khắp năm châu của mình cho mấy đứa trẻ cả tin nghe. Và khi một trong số chúng giơ tay hỏi tại sao ông lại ở đây và không tiếp tục chuyến hành trình của mình, đôi mắt đó sẽ khẽ nhắm lại, chất giọng thật bình yên đưa ra câu trả lời:

"Bởi vì ông không muốn rời xa nơi đây, không muốn rời xa mái nhà của mình."

Và ngay lúc đó sẽ có một đứa chen miệng vào bảo: "Đó là tại ông già quá thôi."

Thật lòng thì, bây giờ cô nghĩ rằng, cái cốc đầu hôm đó mình ăn phải nói là rất thỏa đáng.

Tách.

Bàn tay đang lên nét chợt khựng lại.

Mất mấy giây để cô nhận ra đó là tiếng màn trập của máy ảnh phát ra từ hướng đối diện mình. Song Ngư vội ngước lên thì thấy người thanh niên ban nãy đang chĩa máy ảnh vào cô. Không biết làm gì, cả người cô đơ cứng lại, bối rối nhìn người đang ngồi ở chiếc bàn có lọ hoa diên vĩ màu nâu đỏ. Nhưng thay vì đưa ra một lời giải thích, anh ta hạ chiếc máy ảnh xuống, đôi mắt vô hồn hướng thẳng về phía Song Ngư với vẻ không hứng thú.

Họ chỉ ngồi đó, im lặng nhìn nhau.

Nếu đây thật sự là một cuộc thi không chớp mắt, thì cô chắc chắn sẽ nắm phần thua cuộc trước áp lực từ đôi mắt cá chết nửa nhắm nửa mở đó.

"Ma Kết!"

Tiếng gọi từ quầy thanh toán vang lên khiến cô giật bắn. Kim Ngưu ngồi ở đúng vị trí lúc nãy Song Ngư đã thấy khi cô mới bước vào.

"Chuyện gì cơ?" Người thanh niên đó đáp lại, bình thản ngả lưng vào sau ghế.

"Đừng chụp hình khách mà không hỏi trước như thế chứ!" Một chút tinh quái ánh lên trong đôi mắt đen như mực đó, hai cánh tay Kim Ngưu khoanh lại với vẻ nghiêm túc nửa mùa. "Chị ấy không phải là khách quen đâu."

Dường như hơi bất ngờ trước lời cô nhân viên vừa nói, đôi đồng tử đen láy của Ma Kết giãn to, mọi sự chú ý đều tập trung về phía Song Ngư.

"Em mới đến đây lần đầu à?" 

Cái gật đầu gượng gạo của cô dường như đã đủ để thỏa mãn anh ta, bởi sau đó không còn ai tiếp lời nữa. Cuộc hội thoại bị treo lửng, nhưng bầu không khí lại không mảy may chùng xuống bởi sự yên lặng. Song Ngư nghiêng đầu quan sát Ma Kết, người bây giờ đang bận bịu mò mẫm thứ gì đó trong chiếc máy ảnh của mình.

Người thanh niên đó, nếu xét về ngoại hình thì cũng khá ưa nhìn. Sóng mũi cao cùng với khuôn hàm góc cạnh. Nước da trắng nhợt nhạt như thể anh ta chưa từng bước ra nắng lần nào. Và đôi mắt đen tuyền trông như vô hồn đó cũng là một điểm đáng chú ý. Khá là lạ, Song Ngư nghĩ, khi trong đôi đồng tử đó lóe lên một tia sáng, mặc cho nỗi mệt nhoài có bao trùm gần như tất cả. 

"Bộ...bộ chuyện đó lạ lắm sao? Khách mới đến ấy?" Song Ngư tò mò hỏi.

"Không, cũng không hẳn là vậy." Ma Kết trả lời với vẻ điềm tĩnh, tay trái anh đưa lên xoa xoa vùng gáy như một phản xạ tự nhiên. "Chỉ là, những người trẻ sống ở khu này thường không thích tới đây cho lắm."

"Ngoại trừ Sư Tử." Kim Ngưu chêm vào, mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ đối diện quầy thanh toán. "Với con bé hôm qua chở nó về nữa."

Họ không giải thích vì sao, nhưng Song Ngư có thể tự suy diễn ra được. Khi cô còn sống chung với gia đình ở vùng ngoại ô, những thanh thiếu niên trạc tuổi cô cũng hiếm khi để ý, huống chi là lui tới những địa điểm như quán cà phê này, những cửa tiệm gắn liền với con người sống ở đó. 

Người ta thường nói, những con phố nhỏ thường chứa những giấc mơ lớn. Song Ngư cũng không phải ngoại lệ. Khi còn ở nhà, cô lúc nào cũng ước ao sau này sẽ định cư ở trung tâm thành phố, để thoát khỏi cái soi mói lạc hậu nơi con phố ít người. Đến bây giờ, khi đã học ở đây được ba năm rồi, cô mới thấy tiếc những điều mình đã bỏ lỡ. 

"Em đang làm nghề gì? Nếu em không ngại tôi hỏi."

"Em vẫn chỉ đang học năm hai đại học thôi ạ." 

Hai người còn lại đực mặt ra trước câu trả lời của cô. Họ quay đầu nhìn nhau một lúc như thể đang trao đổi bằng ánh mắt. 

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ không ngờ là em còn trẻ đến vậy." Kim Ngưu bối rối nói, vẻ ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ trên mặt. "Tôi gọi 'em' như thế có ổn không? Tại em biết đấy, tôi cũng gần ba mươi rồi, mà em chắc mới hai mươi nhỉ?"

 Cô gật đầu. Cuộc trò chuyện của họ dừng ở đấy, hay nói đúng hơn là, vai trò của Song Ngư trong buổi nói chuyện kết thúc tại đó. Kim Ngưu và Ma Kết tiếp tục phím chuyện với nhau, còn cô chỉ lặng lẽ ngồi phát thảo phần còn lại của bức chân dung. Ma Kết là một người rất kiệm lời, cô để ý. Nhưng ngay khi Kim Ngưu lái chủ đề sang chuyến đi tới Maine của anh ta, con người đó trở nên hoạt bát đến kỳ lạ. Anh ta cứ huyên thuyên mãi về cảnh quan thiên nhiên cũng như những người dân tốt bụng nơi đó, nhưng cô gái tên Kim Ngưu có vẻ không hề thấy phiền hà chút nào. Lâu lâu, cô ta lại gọi Song Ngư, ngỏ ý muốn cô tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cô sinh viên mỹ thuật chỉ lắc đầu im lặng. 

Trời không biết từ lúc nào đã tạnh mưa hẳn. Tách cà phê đặt trên bàn cũng đã vơi đi hơn nửa. Bức chân dung cũng đã phát xong. Song Ngư bất chợt nhớ về thời gian, bèn quay phắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. 

Mười giờ tối. 

Mười giờ tối!

Cô đứng bật dậy theo phản xạ, vội dẹp hết đồ dùng của mình vào cặp. Nếu theo đà này, cô sẽ không thể nào làm xong được bài báo cáo của mình trong tối nay. Song Ngư bước thật nhanh ra khỏi cửa, nhưng không hiểu sao, có điều gì đó thôi thúc cô dừng lại.

"À...ừm...tôi về đây." Cô thông báo cho hai người kia biết, mặc dù họ chẳng có thân thiết gì với nhau cả. 

"Về cẩn thận nhé!" Tiếng Kim Ngưu vọng lại đằng sau cánh cửa.

Tiếng 'cạch' vang lên giữa thinh không. Song Ngư hít một hơi thật sâu rồi đối diện với màn đêm vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro