Chương 2 : Tiệc sinh nhật trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình đang được sống chính là lúc tôi chìm vào giấc ngủ, ở nơi đó tôi có thể tìm kiếm sự tự do của riêng mình "

***

- 19:00 p.m -

Rè...rè...rè...

Sau những tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài radio cũ kĩ là tiếng nói lảnh lót của cô phát thanh viên. Trong căn phòng tối,thứ duy nhất phát ra ánh sáng là cây nến ở trên bàn, Ma Kết ngồi trên bàn học một tay chồng cằm nhàm chán một tay mân mê cây bút vẻ mặt mang đầy sự ưu tư mà nhìn chiếc radio kia

- Đây là đài thời sự đưa tin 24h, hôm nay là ngày 17/5/19xx . Tin tức mới nhất ngày hôm nay : Một nam thanh niên 16 tuổi đã nhẫn tâm giết hại đứa em trai ruột của mình. Nam thanh niên tên thật là Song Ngư, theo lời kể của bố mẹ hai anh em, Song Ngư đã bị mắc chứng tâm thần phân liệt từ khi còn nhỏ có đôi khi không kiểm soát được hành vi của mình, họ vì thương con nên không đưa nó vào bệnh viện và vẫn cho sinh hoạt như 1 người bình thường nên mới dẫn đến kết cục thương tâm này...

Đài radio vẫn không ngừng vang lên tiếng nói của chị phát thanh viên nhưng tâm trí Ma Kết giờ đây đã rơi vào chín tầng mây mất rồi, những câu tiếp theo đã vào tai này lọt tai kia.

" Cạch "

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào, tay cầm ly sữa nóng chầm chậm tiến tới chổ Ma Kết

- Đã làm bài tập xong hết chưa mà nghe đài rồi

Bà lạnh lùng nói, với tay tắt đài radio, đặt cốc sữa xuống bàn thật mạnh, ánh nến vì thế cũng nhảy nhót một hồi

- Con đã hoàn thành tất cả bài tập, mẹ có thể kiểm tra thử

Như đã quen với cảnh tượng này, cô đáp lại như một con robot được lặp trình sẵn

- Ma Kết, con nên nhớ rằng mẹ làm vậy là tốt cho con, ở vùng quê nghèo như thế này con gái không học đâm ra vô dụng chẳng làm được gì, may ra nếu cưới được nhà chồng khá giả, gia đình coi như cũng nhờ được vài phần

- Mẹ, mẹ đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi

Ma Kết nhàn nhạt nói, đôi mắt hướng về ánh nến thở ra một hơi rồi nhìn mẹ mình

- Mẹ chỉ là muốn nhắc cho con nhớ, gáng mà thi đậu vào trường Zodiac ở thành phố, chỉ có vậy tương lai mới sáng lạn được

Nói xong bà liền rời khỏi phòng, thấy mẹ mình rời đi Ma Kết tiếp tục bật radio lên chuyển sang một đài đang phát nhạc, vặn nhỏ lại rồi trầm ngâm hát theo, âm nhạc đúng là một liều thuốc giúp ta chữa lành tâm hồn.

Từ lúc nhỏ đã vậy, mẹ cô luôn muốn cô phải làm theo ý bà, con gái phải ăn mặc kín đáo như này, tóc dài sẽ khiến con trở nên nhu mì hơn, không được tùy tiện cười trước mặt người lạ, con gái ở trong nhà học được rồi ra ngoài nhiều hư người, con không cần phải giao du bạn bè làm gì chỉ làm ảnh hưởng đến việc học thôi... Ngoài những thứ như là sách vở liên quan đến việc học ra cô chẳng có thêm thứ gì, có lẽ chiếc radio cũ mà bà để lại chính là trò giải trí duy nhất của cô.

Khi ánh nến đã tàn, Ma Kết cũng tắt chiếc radio đi, liếc sang nhìn ly sữa đã nguội lặng lẽ mà đổ đi. Khi ta càng muốn uốn nắn một thứ gì đó cho nó trở nên thật hoàn hảo điều đó không sai nhưng nếu vượt quá giới hạn thì chính là trở thành áp lực mà từ đó sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch.

***

- Quản gia, tại sao ba mẹ ta vẫn chưa về ?

Trên chiếc bàn ăn đặt một chiếc bánh kem khá là to, ngoài ra còn có một vài món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt tuy nhiên chúng đều đã nguội cả rồi. Kim Ngưu ngồi ở chiếc ghế chủ vị của cái bàn nhìn cây nến khắc 2 số 1 và 4 cắm sát nhau trên chiếc bánh kem, nhỏ giọng hỏi

- Có lẽ ông bà chủ vẫn còn đang bận việc gì đó 

Quản gia vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh đứng kế bên cô, nhẹ giọng đáp 

- Không lẽ công việc còn quan trọng hơn cả sinh nhật con mình sao ?

- Việc này không thể đem ra so sánh

Ông năm nay cũng đã ngoài năm mươi, những nếp nhăn trên gương mặt dường như đang mách bảo ông rằng mình thực sự đã già quá rồi nhưng ông không thể cứ thế mà rời đi được, ông còn muốn ở lại cùng tiểu thư đón sinh nhật năm cô 18 tuổi,lúc đó ông cũng có thể nhẹ lòng mà rời khỏi.

Ông đã làm quản gia cho gia đình này cũng đã được hai mươi mấy năm, cũng coi như thân thuộc với nơi này và cũng chứng kiến được sự lớn lên của tiểu thư qua từng năm.

Nhớ khi cô chủ còn nhỏ cứ khi đánh dấu bút đỏ qua từng ngày mà đến sinh nhật mình là lại reo hò lên đi khoe khắp nhà rồi chạy đến chổ ông bà chủ mời hai người tối nay đến dự sinh nhật mình nhưng điều đó đã trôi qua mấy năm rồi chưa thấy năm nào ông bà chủ cùng cô chủ đón sinh nhật chung cả, chỉ phân phó người giao bánh kem tới rồi đặt thêm vài món ăn bên ngoài. Dần dà sự vui vẻ nơi đáy mắt cũng biến thành sự thất vọng và tiểu thư cũng từ bỏ việc đánh dấu từng ngày để chờ đến ngày sinh nhật mình.

Nếu như ông không ở cùng tiểu thư qua những năm sinh nhật ấy thì sẽ cô đơn biết chừng nào ?

- Quản gia, ông cũng ngồi xuống đây đi, cháu và ông cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật như mọi năm thôi

Tiếng hát trong trẻo của Kim Ngưu quyện cùng giọng hát khàn khàn của bác quản gia vang vọng khắp căn nhà tịnh mịch, điều này cũng xoa dịu đi một phần nào mất mát trong lòng Kim Ngưu, ít ra cô vẫn còn có quản gia bên cạnh.

Khi bài hát kết thúc, quản gia nhìn sang thấy cô vẫn chưa thổi nến liền bảo :

- Tiểu thư, sao người vẫn chưa thổi nến ?

- Điều ước mà cháu mong ước nhất không bao giờ thành hiện thực, thì khi cháu thổi tắt nến rồi ước nguyện cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro