Chap 6: Tổng kết cuối năm! (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày nối tiếp nhau đi mãi. Mới hôm nào còn khai giảng, mà giờ đã gần 9 tháng trôi qua, mà cũng nốt tuần này là nghỉ hè rồi.

Hôm nay là một ngày tháng năm ấm áp, sương mù lãng đãng giăng phủ khắp các con phố, ngõ ngách. Tiết trời đầu hè với những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây tạo thành những khối hình ngộ nghĩnh. Cây xanh cả một vùng nhờ những ngày đông chăm chỉ tích nhựa sống, những tán cây rộng, râm mát. Trải dài, đều khắp các nhánh, các cành cây là những chiếc lá xanh tươi tắn, mơn mởn. Trời còn chút se lạnh mà con người nơi đây vẫn nhộn nhịp không đổi, con đường đông đúc xe qua lại. Các cửa hàng, nhà hàng đã bắt đầu chào hè, người đi ra đi vào tấp nập, đèn, hoa, cờ giăng khắp phố. Ở trung tâm thành phố lại càng nhộn nhịp, đông đúc và lung linh hơn với những con phố rộng lớn hay các trung tâm thương mại sừng sững.

Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh với đôi mắt ơ thờ, Nhân Mã lơ đãng thở khẽ. Cô chán chường nhìn mọi vật xung quanh, hè năm nay sao chẳng khác mấy năm trước là bao. Mấy suy nghĩ linh tinh cứ thế luẩn quẩn trong đầu, nhưng trong đống lộn xộn đó, Mã đã tìm được lí do chính đáng để thay đổi tâm trạng của mình. Sắp đến kì nghỉ hè rồi! Kì thi tổng kết cuối năm thì cũng đã kết thúc. Và chị Mã vẫn không biết rằng, tất cả thành viên trong cái lớp 10A3 này đang nhìn cô biểu lộ cảm xúc thái quá bằng những ánh mắt quái dị...

- "Vúttt....BÉP!!!"

Vâng! Và viên phấn màu sắc loè loẹt qua bàn tay điệu nghệ của Xà Phu đã hoàn thành con đường dài 3m xuyên không gian và yên vị ngay ngắn trong khoang miệng đang ngoác rộng hết cỡ đến chảy dãi của Mã Cô Nương!

Một giây để bỏ hết mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu...

Hai giây để định thần lại chuyện đang xảy ra...

Ba giây để kịp hét lên một tiếng thét chói tai lay động ngôi trường với khuôn mặt kinh hoàng hết cỡ...:

- "AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa........."

Và bốn giây để đứng hình...

Nhân Mã giật mình nhanh chóng nhổ cái toẹt viên phấn màu hường tội nghiệp xuống đất. Cô khẽ rùng mình, nhìn lên bảng, không ngừng đổ mồ hôi. Mã cô nương nuốt nước bọt đánh cái ''ực", mặt tái mét...

Trên bục giảng, Xà Phu mặt đanh lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Mã Mã... Rồi tay cô uyển chuyển cử động trên cuốn sổ đầu bài chói loá những nét mực đỏ chót bay bướm, giọng bình thản..:

- "Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm chim trong giờ học, liên tục có những biểu hiện không bình thường, mau ra ngoài lớp đứng"

Lão bà bà vừa dứt lời mà Nhân Mã nghe tiếng lòng gào thét, con tim vỡ tan và tiếng khóc oán than. Mã bước từng bước nặng nề.

Hừmmm... Nhưng được cái Nhân Mã may mắn chả khác nào chó đớp phải ruồi. Khi nó vừa đặt chân ra khỏi ranh giới giữa lớp học và hành lang thì ...

"RENGGGGGG......"

Nhìn bọn nhỏ tung sách vở lên không trung với khuôn mặt thật không thể rạng rỡ hơn, Xà Phu chỉ biết lắc đầu cười trừ mà ôm tập giáo án ra khỏi lớp.

Mã Đại Nhân thong dong bước vào lớp với vẻ 'Ta đây may mắn nhất trên đời' khiến lũ quỷ kia nhìn đầy kì thị.

Rồi cả bọn lũ lượt kéo nhau về.

                                                                        ***

Bầu trời chiều sao mà thoáng đãng..
Trời trong trẻo và xanh thăm thẳm. Những làn mây trắng muốt cứ hững hờ  trôi mãi, trôi mãi đến nơi xa kia.. Gió vi vu khắp nơi, gió tinh nghịch tự do ngao du khắp đó đây chẳng bận chút lo âu. Gặp gió, lá khẽ rung rinh, hoa nhẹ đung đưa, cây xào xạc. Gió khuấy động mọi thứ ...

Cuộc sống trôi qua nhanh lắm, cũng đầy bộn bề lo toan, nhưng đôi khi hãy cứ sống chậm lại một chút, để tận hưởng trọn vẹn từng phút giây, để chiêm ngưỡng thế giới quanh ta thay đổi từng ngày, để trao đi yêu thương từng chút từng chút một...

Song Ngư ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trước sân kí túc xá, đắm chìm trong những mơ mộng và suy tư của mình. Gió lay nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô, đung đưa từng nhịp. Ngư trẻ con lắm, nhưng cô có một tâm hồn bao la và sâu sắc, một tâm hồn đẹp không chút vấy bẩn, Ngư luôn ngắm mọi thứ theo cách của riêng cô. Mọi người nói đó là ngây thơ, là trẻ con, là ngốc nghếch nhưng với cô, đó là sống...!

Bảo Bình ngây người trước vẻ đẹp trong sáng tựa thiên sứ của Song Ngư, bước đến bên chiếc xích đu nhỏ, anh khẽ chạm vào bờ vai trắng nõn của cô.

- "Hoàng hôn đẹp thật Ngư nhỉ"

Song Ngư nhẹ cười, ánh mắt lấp lánh tựa sao sa.

- "Ừ, rất đẹp"

Nắng chiều giòn tan, ngọt ngào như mật, dịu dàng ôm lấy hai người. Mặt trời hiền hậu từ từ đi về phía chân trời, khuất lấp phía sau làn mây, bầu trời còn vương vấn bụi hồng...

Thiên Bình đứng tựa cửa tự lúc nào, môi hồng khẽ nhoẻn cười, gọi to:

- "Song Ngư, Bảo Bình vào ăn tối đi"

Nói rồi, Thiên Bình đi mất. Nhìn theo bóng lưng của Cân, Cá có vẻ còn luyến tiếc chiếc xích đu nhỏ, cuối cùng cũng lật đật chạy theo. Bảo Bình bị bỏ rơi thì sững lại trong giây lát, chậm rãi đi vào kí túc xá.

- - -

Trong bếp, bạn Bạch Dương lẽo đẽo bám đuôi Xử Nữ như chú cún nhỏ, mắt long lanh lấp lánh vô (số) tội, hai ngón trỏ di di vào nhau trông rất tội nghiệp, thút thít:

- "Xử xinh đẹp ơi Xử xinh đẹp à~~~ Đừng giận nữa màaa. Tớ chỉ muốn giúp thôi ý, nhưng tại cái đĩa trơn quá nên...Huhu Xử ơi tớ biết lỗi rồiii... À đúng rồi!! Tất cả là tại Sư Tử đó, lúc tớ đang cất đĩa lên tủ thì Sư đẩy tớ và tớ trượt tay"

Xử chưa kịp phản ứng thì Sư Tử ngồi chơi game gần đấy nghe thấy liền bật dậy phản kháng:

- "Này ăn nói cẩn thận nhá!! Đấy là do cô không cẩn thận, bổn thiếu gia đây chỉ là vấp vào cạnh tủ rồi va vào cô thôi!!"

Xử Nữ khinh bỉ liếc Sư Tử "thiếu gia", nhẹ nhàng véo đôi má phúng phính của Dương, Xử cô là đã hết giận Cừu ngố từ lâu rồi, chỉ là làm giá chút thôi. Ai ngờ người làm vỡ đĩa lại chính là Sư Tử, làm cô trách nhầm Dương Dương tội nghiệp. Xử nháy mắt với Bạch Dương rồi quay sang lườm Sư, "nhỏ nhẹ":

- "Thì ra người làm vỡ chiếc đĩa yêu dấu của tôi là cậu, làm tôi trách nhầm Bạch Bạch, cậu mau đền chiếc đĩa và xin lỗi Dương đi"

Sư Tử lên tiếng uất ức trong khi con Cừu nào đó đang nép sau lưng Xử mà lè lưỡi cười đểu:

- "Thôi được rồi, tôi đây không thèm chấp mấy người, tôi xin trân trọng xin lỗi bạn Dương yêu dấu"

Sư nhẹ nhàng nhấn mạnh hai từ "xin lỗi" và "yêu dấu" với đôi mắt căm phẫn rực lửa làm ai nấy không khỏi rợn tóc gáy.

Từ bên ngoài lấp ló bóng dáng Thiên Bình, Song Ngư và Bảo Bình chậm rãi đi vào. Sư không nhanh không chậm, lập tức trở thành cái đuôi bám riết lấy Cân, mà Cân vì muốn thoát khỏi anh Chúa Sơn Lâm mà bám ngay Song Tử đang chễm chệ vuốt tóc gần đấy.

***

Ngày hôm sau,
Bầu trời trong veo như nước hồ thu, rải lãng đãng những sợi mây vắt ngang trời, ánh mặt trời ấm áp. Đúng vậy, trời hôm nay rất đẹp, nhưng lại trái ngược hẳn với bộ mặt như đưa đám với cái tướng chạy y chang tào tháo đuổi của 12 đứa chúng nó.

"Xoạch.... xoạch.."

Cánh cổng trường uy nghi sừng sững khép lại, Ma Kết không tự chủ mất đà lao thẳng về cánh cống đã đóng. Vâng, và lần này không phải anh Sư mà là anh Kết ôm hôn đất mẹ đầy thắm thiết và yêu thương.

Xử Nữ liếc Ma Kết đầu đội đất chân đạp trời mà không khỏi khinh bỉ, thì ra cũng có ngày Dê Già bị một phen mất hình tượng vậy. Mấy đứa còn lại phá lên cười như điên như dại khiến bác bảo vệ nghiêm túc thường ngày cũng phải lùi lại mấy bước vì giật mình.

Kết Kết không khỏi dùng ánh mắt chứa chan sự "thân thương" và ý muốn "hoà bình" chiếu thẳng vào lũ bạn. Anh đứng dậy, phủi phủi cái mặt đen sì do mặt đường thân ái trao tặng.

Vì đến muộn mà bác bảo vệ không chịu mở cổng nên lũ quỷ đang thực hiện một kế hoạch đặc biệt "an toàn" mang tên LƯƠNG TÈO!

Thẫn thờ trước bức tường cao 3m, mấy bẹn nữ lập tức theo thói quen mà lùi lại, rớt mồ hôi. Thiên Yết ra vẻ lạnh lùng oai dũng ưỡn ngực tiến về phía bức tường hường phấn, giơ cẳng lên bắt đầu trèo. Chỉ tiếc là, hai cẳng chân dài tới nách của Yết có với cao mấy cũng không qua được, nên anh chỉ có thể đành lòng ngậm ngùi xem chúng nó trèo qua. Cự Giải hiện tại đã hoàn thành xong công cuộc vượt rào không kìm được lòng thương người chưa có điểm dừng, ở bên trong trường lanh lẹ trèo lên kéo Cạp về phía trong. :))

Cuộc đời đâu thể đoán trước. Giải huynh vì kéo quá mạnh làm Yết muội lộn vòng 360 độ vào trong trường. Cua mất đà ngã theo Cạp...

- "OẠCH..BINH..BỐP.....chụt.."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 6 ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! *cúi người*

Author: Kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs