2 - Thiên Bình - Xử Nữ | Hương thơm của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ thường xuyên rất khó đoán và thất thường nhất mà bạn có thể gặp ở Hà Nội chính là thời tiết, đặc biệt là những ngày tháng tư giao mùa ẩm ương. Thiên Bình hắt hơi một cái, sụt sịt với lấy khăn giấy ở ngăn phụ của balo. Lần nào giao mùa nó cũng bị cảm và dị ứng, nhẹ thôi nhưng đủ khiến đứa sức đề kháng kém như nó chao đảo. Nếu hắt hơi là một môn thể thao chắc chắn Thiên Bình sẽ ẵm hạng nhất, vì nó hắt hơi nhiều kinh khủng và mũi thì luôn trong tình trạng không ngửi được trong những ngày này.

Sau một tuần gần như không thể chạy trên sân quá mười phút (vì cứ vừa chạy vừa hắt hơi), cuối cùng thể lực của Thiên Bình cũng hồi phục chút ít để có thể quay lại tập bóng như bình thường. Bạch Dương nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa xuất hiện vui vẻ ném cho nó chiếc áo lưới.

- Khởi động đi rồi vào đá cho đội của Ngọc Diệp nhé! - Bạch Dương nhanh chóng "ra chỉ thị" - Làm kỹ vào đấy! Lâu không đá lại đau cơ nằm ra sân thì khổ.

- Em biết rồi mà! - Thiên Bình chui đầu qua chiếc áo lưới chia đội đoạn trả lời Bạch Dương.

Thật kỳ lạ khi một người tập tành chơi thể thao như Thiên Bình lại có sức đề kháng khá kém và dễ ốm vặt, một phần có thể do giờ giấc sinh hoạt của nó không điều độ. Thiên Bình đã cố tìm cách nhưng chưa thể cứu vãn được tình hình mỗi khi thời tiết "dở chứng", dạo này còn tặng kèm vài cơn ho nữa, khiến cả nhà lo sốt vó.

Dù gần như đã khỏi hẳn cảm cúm nhưng vì dị ứng thời tiết, mũi của Thiên Bình vẫn không thể hít thở bình thường, nó vẫn hắt hơi trong lúc chạy. Nhưng là buổi đầu đi tập trở lại, nó vẫn đang cố hết sức với vai trò tiền đạo cắm tuy chỉ là đá tập, thế chỗ Bạch Dương và khả năng dứt điểm của nó vẫn tệ kinh khủng. Bạch Dương đứng ngoài quan sát thì cứ luôn miệng hét lên "Mù mắt tao!" mỗi lần nó sút ra ngoài. Thiên Bình thở không ra hơi!

Sau buổi tập bóng, Thiên Bình mệt tới mức nằm dài ra sân dù nó biết sau khi vận động mà làm thế không hề tốt chút nào, nhưng nó chẳng còn sức mà đứng nữa. Tóc nó vì mồ hôi mà bết cả vào, đến cả cái áo lưới chia đội cũng không thèm cởi ra. Chỉ đến khi anh Ma Kết bước lại nhắc nhở, nó mới miễn cưỡng ngồi dậy đi về phía khán đài. Thiên Bình được Bạch Dương ném cho chai nước, theo phản xạ Thiên Bình bắt lấy nhưng hụt mất. Hơi quê một tí, nhưng nó mau chóng gạt bỏ cảm giác đó, xoay người tìm xem chai nước rơi ở đâu.

- Thiên Bình, chai nước của cậu này. - Giọng nói ấy quen thuộc đến mức, Thiên Bình không ngẩng đầu lên cũng biết đối phương là ai.

Cậu ấy là Xử Nữ, mối tình đơn phương của nó.

- Cảm ơn cậu. - Thiên Bình xoay người mỉm cười cảm ơn - Đã đến giờ tuyển nam tập rồi à?

- À chưa, nhưng tớ đến sớm. - Xử Nữ nhận ra Ma Kết liền tiến lại phía đó.

Thiên Bình gật gù, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể trong khi một tay đưa lên vuốt vuốt lại phần tóc mái đang dính vào trán và chân thì cứ nhích từng tí, từng tí một ra xa khỏi Xử Nữ. Không phải nó chán ghét gì cậu, Thiên Bình chỉ không muốn Xử Nữ ngửi thấy mùi hương không mấy thơm tho trên người nó sau buổi tập mà thôi. Thiên Bình hiện tại không thể tự ngửi được xem cơ thể mình có mùi gì nhưng nó chắc chắn, chẳng ai thơm tho cho được khi chạy hùng hục suốt ngoài sân như thế.

Thiên Bình đã tưởng tượng ra vô số trường hợp, khi nó mặc bộ vest đồng phục chỉn chu, váy xinh xắn, mái tóc thả dài ngang vai rồi xuất hiện thật dễ thương trước mặt Xử Nữ, hoặc ít nhất là khi trông nó không tã tượi như thế này sau cả trận lăn lộn trên sân cỏ.

Thế mà ông trời cứ như trêu ngươi nó, lúc nào Xử Nữ cũng xuất hiện sau buổi tập của tuyển bóng đá nữ, khi tóc Thiên Bình đã bết dính cả vào, áo đầy mồ hôi, lâu lâu còn tặng kèm những lần nằm dài trên sân ép cơ.

Đành rằng là lịch tập của tuyển nam ngay sau tuyển nữ đi nhưng ngay cả khi Thiên Bình đang ngáp dài trong văn phòng Đoàn, đầu tóc rối xù và con mắt thâm quầng sau cả đêm mất ngủ vì đề án sự kiện thì cậu ấy lại từ đâu xuất hiện, mà rõ ràng Xử Nữ có phải bí thư đâu. Lại có lần Thiên Bình ngã xe, trời mưa tầm tã, lôi thôi, lếch thếch cà nhắc đi vào trường, lại đúng hôm lớp Lý trực xung kích an ninh.

Xử Nữ cứ như thế, luôn luôn xuất hiện và nhìn thấy nó vào những lúc nó xấu xí nhất khiến Thiên Bình nhiều khi nghĩ lại chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Thiên Bình tin chắc, hình ảnh của nó trong mắt Xử Nữ thực sự đã bị vùi dập không thương tiếc qua vô số lần nó gặp cậu ấy trong những tình huống dở khóc dở cười. Bởi thế, Thiên Bình chỉ dám thích Xử Nữ âm thầm thôi.

Xử Nữ rất ưu tú, là thành viên của đội tuyển bóng đá nam, đẹp trai, đá bóng hay và trên hết là một người vô cùng, vô cùng tốt bụng. Lần đầu gặp cậu ấy là trên sân bóng sau khi kết thúc buổi tập đầu tiên với tuyển nữ. Khi ấy nó mới được gọi vào tuyển, đang được phân công bê nước về lớp của đội trưởng.

Thiên Bình sau khi đá đã rất mệt, bê thùng nước quả thực là thử thách, và trong lúc nó đang chật vật như thế, Xử Nữ đã xuất hiện. Ban đầu cậu hơi lúng túng để nói với nó rằng cậu muốn giúp. Phải mất một lúc, Thiên Bình mới hiểu ra, vốn dĩ Xử Nữ không giỏi giao tiếp - sau này cậu ấy đã thú nhận như thế, và rồi cậu ấy giúp nó bê nước.

Ngay từ lần đầu thấy cậu, Thiên Bình biết ngay, nó thích cậu cực kỳ, cậu đúng là mẫu người của nó. Một cách nhẹ nhàng, cậu cứ thế dần dần xuất hiện nhiều hơn trong đầu nó. Thiên Bình đã cố gắng bằng nhiều cách, để nó cũng xuất hiện thật "tình cờ" và xinh xắn (nhất có thể) trước mặt cậu, để rồi cậu cũng thật tình cờ xuất hiện vào những lúc nó xấu hổ muốn độn thổ đi mất.

Thú thực, Thiên Bình có hơi tự ti, bản thân nó không phải đứa xuất sắc, nhưng nó vẫn luôn cố gắng, ít nhất là trong việc thích cậu. Cố gắng để gây ấn tượng, cố gắng để cậu nhớ đến nó nhiều hơn, nhưng cuối cùng đều hỏng bét.

- Anh Kim Ngưu... Hồi trước anh làm thế nào để thân thiết hơn với chị Sư Tử vậy? Chỉ cho em với! - Thiên Bình than thở qua điện thoại với Kim Ngưu - một người anh thân thiết, cũng là người đã giúp nó chơi bóng được như bây giờ.

- Cách của anh, em không học được đâu! - Kim Ngưu bật cười.

- Sao lại thế? - Nó bất mãn hỏi lại.

- Lười học như em chắc chắn không áp dụng được!

- Vãi thật! Đừng nói anh tán chị bằng việc học đấy nhé!

- Em hỏi thử chị Sư Tử của em xem! - Kim Ngưu ở đầu bên kia cứ cười haha suốt.

Thiên Bình bực dọc tắt máy, nói chuyện với Kim Ngưu kiểu này thà nó nói với cái đầu gối còn hơn!

Chẳng nhẽ nó và Xử Nữ sẽ cứ mãi chẳng tiến triển được tí nào hay sao? Thiên Bình thở dài, cũng thất vọng thật đấy!

Bước vào kỳ thi cuối học kỳ, các đội tuyển dừng tập luyện, bởi vậy mà tần suất gặp Xử Nữ cũng ít hẳn, tâm trạng Thiên Bình theo đó mà xấu đi trông thấy. Và đến khi hoàn thành môn thi cuối cùng, Thiên Bình đang hí hửng chờ đợi được ra sân trở lại thì Bạch Dương "hạ lệnh" cho tuyển nghỉ tập đến hết năm vì khối Mười hai tập "Lễ trưởng thành".

Thiên Bình tìm đến Bạch Dương chất vấn:

- Chị không cần tuyển mười hai có buổi cuối tập luyện luôn à?

- Hả? - Bạch Dương hừ mũi, khuôn mặt khó hiểu hết sức - Bọn chị đều thống nhất là không cần rồi, em hào hứng thế để làm gì?

- Em hiểu rồi, là các chị khoái "Lễ trưởng thành" hơn bọn em.

- Ô kìa, đương nhiên rồi, chờ đến năm sau đi lại chả hì hục chuẩn bị nhé! - Bạch Dương cốc nhẹ lên đầu nó cười một tiếng.

Thiên Bình bĩu môi, nó sẽ không nói là vì đi tập bóng được gặp Xử Nữ nên mới hào hứng đâu. Nhưng quả thật Thiên Bình chẳng có lý do gì để tìm Xử Nữ nếu như không nhờ mấy buổi tập bóng.

Không khí mùa hè đang đến rồi, nắng bao trùm, trải dài trên những vòm lá, trải dài trên sân trường. Nắng đầu hạ chưa gay gắt, rất đẹp nhưng cũng buồn. Thiên Bình ngồi giữa sân trường vắng, đăm chiêu nghĩ ngợi, ngửa đầu nhìn lên tán cây cao vút mà có lẽ tuổi đời của cái cây đó còn lớn hơn cả nó. Cứ thế mà đã hết năm học, cứ thế mà Bạch Dương, Ma Kết rồi những người anh chị thân thiết với nó đã khép lại ba năm thanh xuân.

- Nghĩ ngợi gì thế? - Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Thiên Bình, che mất ánh nắng, che mất tán cây.

Xử Nữ đứng sau ghế đá, cúi người xuống, mặt đối mặt với nó, mỉm cười như thường lệ. Thiên Bình giật mình bật dậy, suýt thì cụng vào đầu Xử Nữ, may mà cậu ấy đã tránh được.

- Cậu không có tiết à? Sao lại ở đây rồi? - Thiên Bình bất ngờ, tay nhanh chóng cào cào lại mái tóc rối.

Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh nó, đoạn từ tốn trả lời:

- Tớ có tiết, nhưng cuối năm mà nên cô cho ngồi chơi, tớ xuống canteen mua nước, lên lớp thấy cậu ngồi đây định ra chào nhưng gọi mãi cậu không nghe gì cả.

- À, chắc tớ mải quá, không để ý, xin lỗi cậu nhé! - Thiên Bình gãi đầu.

Xử Nữ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, đoạn cậu mở chai nước, uống một ngụm rồi chìa ra trước mặt Thiên Bình.

- Trà đào đấy, tớ thấy ở canteen mới có, thử chút đi!

- A, cảm ơn! - Thiên Bình cũng nhận lấy uống một ngụm. Nước trà mát, hơi chua, ngòn ngọt, quả nhiên là rất hợp với mùa hè!

Xử Nữ cũng đã ngồi bên nó một lúc lâu, cậu hỏi về chuyện học tập, định hướng sang năm của nó, rồi chuyện thi đại học, chuyện chọn ngành. Thiên Bình cũng thật thà trả lời, cũng tò mò hỏi ngược lại, nhận được câu trả lời của Xử Nữ làm nó áp lực rồi.

Trong khi Thiên Bình chưa có định hướng gì rõ ràng, lực học vẫn tàm tạm, làng nhàng, thì Xử Nữ đã có kế hoạch rất rõ ràng cho một năm tới, kế hoạch học tập, thi cử, còn chọn được ngành nghề mong muốn rồi.

- Nhưng cậu thực sự không có mong muốn gì à? Kiểu môn học cậu thích hoặc điểm mạnh của cậu, cậu giỏi cái gì? - Xử Nữ đưa ra gợi ý - Dựa vào đó có lẽ sẽ dễ hơn.

- Cũng khó quá đi, trước tớ thích viết lắm, cũng rất thích truyền thông, nhưng ngành này cạnh tranh cao ngất ngưởng với lại giờ tớ cũng hết giỏi văn rồi. - Thiên Bình thở dài chia sẻ.

- Nói gì thế, cậu học chuyên văn cơ mà!

- Thì bởi vì học chuyên đó, hồi cấp hai đúng thật là tớ giỏi văn nhất lớp, nhưng lên cấp ba rồi mới hiểu trước đấy tớ chỉ là "thằng chột làm vua xứ mù" thôi, môi trường chuyên nhiều người giỏi, ai cũng đều xuất sắc hơn tớ.

Thiên Bình im lặng một lúc, rồi lại nói:

- Xong tự nhiên tớ cũng vì thế mà nản, cảm thấy môn văn tớ đang học không còn thú vị nữa, giờ thì tớ kém nhất lớp Văn rồi!

- Vậy là cậu cảm thấy môn học cậu giỏi nhất, giờ cũng không còn là thế mạnh nữa à?

- Có lẽ thế...

- Thực ra tớ thấy, cậu vẽ cũng rất đẹp, cậu từng nghĩ sẽ thi năng khiếu chưa?

Vì câu nói của Xử Nữ, Thiên Bình bắt đầu lao vào học vẽ. Cả một mùa hè, ngày nào nó cũng xách bảng đi học. Bắt đầu muộn hơn hẳn những người khác, cần cố gắng gấp đôi, nhưng Thiên Bình không mệt.

Lần đầu tiên, nó không còn cảm thấy mông lung, vô định về tương lai nữa. Thiên Bình biết mình đang cố gắng vì điều gì, cũng đã có định hướng cho bản thân. Lần đầu tiên, nó thấy mình quyết tâm đến thế!

Năm học mới chính thức bắt đầu, Thiên Bình phải cân bằng học thêm văn hoá với lớp năng khiếu, lịch học trở nên dày đặc và những buổi tập bóng cũng ít dần. Bạch Dương ra trường, Hà My trở thành đội trưởng tuyển nữ. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ du học đã chiếm toàn bộ thời gian của cô bạn, các buổi tập đã ít nay càng ít hơn.

Nhưng việc tập bóng bây giờ không còn là lý do duy nhất để Thiên Bình gặp Xử Nữ nữa rồi. Giờ đây, nó dễ dàng tìm thấy cậu trong thư viện các chiều thứ Ba, thứ Năm trống chuyên đề.

Thiên Bình cũng hay đem theo sách vở Toán rồi đề Tiếng Anh để ngồi học cùng cậu, nhưng chủ yếu, nó ngắm cậu là chính, lén vẽ lại cậu trong vở rồi cười hì hì. Hình như Xử Nữ không mấy để ý đến những hành động kỳ cục của nó, cậu làm bài của cậu, đôi khi sẽ ngẩng đầu lên ngó sang tập đề của Thiên Bình rồi chỉ cho nó lỗi sai.

Thiên Bình thích những chiều ngồi học cùng Xử Nữ trong thư viện, dù nó chẳng vào đầu được mấy. Lúc đó giống như khoảng thời gian riêng của cả hai, giống như nó có Xử Nữ cho riêng mình.

Hóa ra, cách của Kim Ngưu cũng hiệu quả ghê!

Sau khi thi học kỳ, Thiên Bình trở lại tập bóng sau thời gian dài vắng mặt, đương nhiên nó không bị quở trách tí nào vì đến đội trưởng còn vắng tập nhiều hơn cả nó. Như thường lệ, Bạch Dương lại đang là người chỉ huy cả đội luyện tập.

Với lý do năm nhất rảnh rỗi và vì lời nhờ vả không thể thống thiết hơn của toàn đội, Bạch Dương vẫn tiếp tục "sự nghiệp chống mù mắt". Có thể nói, câu cửa miệng của Bạch Dương mỗi chiều tập tuyển là "Mù mắt tao!", với tông giọng hơi khàn khàn đặc trưng và thái độ chán nản trước kỹ năng của đám "đàn em", tần suất câu nói ấy vang vọng khắp sân bóng trong một buổi chiều thường không dưới mười lần.

- Dạo này biết sút rồi cơ đấy! - Bạch Dương không rõ khen hay chê buông một câu.

- Chị đá đểu em đấy à? - Thiên Bình hừ mũi.

- Đâu, chị khen thật mà, cảm giác chắc chân hơn rồi đấy! - Bạch Dương cười hì hì giơ ngón cái tán thưởng.

Thiên Bình được Bạch Dương đưa một chai nước, đã thấm mệt nên nó cũng không định tập tiếp. Từ chỗ bọn họ đứng, hướng mắt sang sân hai có thể nhìn thấy tuyển nam cũng đã sắp kết thúc luyện tập.

- Hôm nay anh Ma Kết đi cùng chị à?

- Hôm nào cũng đi mà, người trốn tập mới không biết đấy! - Bạch Dương huých nó một cái.

- Vãi thật, anh chị yêu nhau bao lâu rồi? - Nó tròn mắt hỏi.

- Tự làm toán đi, em biết còn gì. - Nhắc đến anh người yêu, khuôn miệng Bạch Dương tự nhiên sẽ cong lên đầy vui vẻ.

Theo trí nhớ hạn hẹp của Thiên Bình, từ khi quen biết Kim Ngưu rồi Ma Kết hồi lớp Mười, đã thấy Bạch Dương và Ma Kết dính nhau như sam, còn nghe giang hồ đồn thổi câu chuyện suốt từ tám đời hồi tiểu học của hai người họ.

Đại loại là Ma Kết hồi lớp Ba, lớp Bốn bé xíu, đã thích Bạch Dương rồi, thích ghê lắm mà Bạch Dương chỉ một lòng mê Kudo Shinichi trong truyện, phụ lòng Ma Kết. Lên cấp ba, duyên số thế nào cả hai lại chung lớp. Ma Kết lúc này xuất sắc khỏi bàn, đẹp trai ngời ngời, học giỏi, chơi bóng hay, nghe đâu là cố tình khiến Bạch Dương hối hận chơi.

Thiên Bình phì cười nhớ lại câu chuyện đó, Bạch Dương khó hiểu nhìn nó, dò xét:

- Tự nhiên cười thế, ấm đầu à?

- Đâu, em nhớ lại câu chuyện yêu đương của anh chị, thế tính ra là yêu nhau gần hai năm rồi nhỉ?

Bạch Dương cười khen trí nhớ nó tốt, Thiên Bình tự mãn vênh mặt "Em mà lị!". Đang vui đột nhiên đôi mày Bạch Dương hơi nhíu lại, kéo tay nó chỉ về hướng đội tuyển nam đang ngồi nghỉ. Thiên Bình theo hướng tay Bạch Dương chỉ mà nhìn sang.

- Ôi vãi, tỏ tình đấy à... - Bạch Dương tròn mắt cảm thán - Thấy chưa, cứ chần chừ đò đưa nhau làm gì, giờ có đứa hớt tay trên rồi kia kìa.

Thiên Bình không đáp lại Bạch Dương, đôi mắt nó mở to, ngỡ ngàng. Nó ngây người, quan sát tất thảy hành động đưa quà rồi, cười ngượng, rồi nói vài lời nên nói, cuối cùng là dáng vẻ rời đi đầy vui thích, giống như vừa chinh phục được một cái gì đấy hay ho lắm. 

Tự nhiên Thiên Bình không còn rõ nó cảm thấy thế nào, hình như là hụt hẫng, Xử Nữ ưu tú như thế, không có người thích mới lạ.

Nó chợt thấy tự ti, nó biết em kia. Hồi đầu năm ngoái, cô bé vừa nhập học được cả trường biết đến vì ngoại hình xinh xắn và nhà thì giàu nứt đố đổ vách, tuy thế nhưng sau đó Thiên Bình đã quên béng sự việc đó (mong là Xử Nữ cũng vậy).

Xử Nữ cầm hộp quà không tự nhiên, cậu ấy đứng quá xa để nó có thể nhìn được biểu cảm của cậu, nhưng tiếng hò reo tán thưởng của tuyển nam thì không lẫn vào đâu được. Nghe nửa giống Xử Nữ đang đồng ý lời tỏ tình, nửa lại giống từ chối.

- Bạch Dương ơi, em xin phép về trước đây! - Thiên Bình nuốt nước bọt, buông đại một câu, không cần biết Bạch Dương có đồng ý hay không mà chạy vụt vào bên trong sân trường.

Thiên Bình đã dành nốt buổi chiều, trốn giữa những hàng sách dài trong thư viện, ngồi stalk facebook, cả instagram của đứa con gái vừa tỏ tình Xử Nữ. Nó cứ rủa thầm trong đầu, chắc chắn đứa này mê trai, chỉ thích Xử Nữ vì ngoại hình mà thôi. Còn không add friend facebook với follow instagram của cậu ấy thì thích thế nào chứ!

- Thì ra cậu ở đây à?

Thiên Bình giật bắn mình, lóng ngóng suýt rơi điện thoại, phản xạ tự nhiên của người vừa xem thứ xấu xa trên điện thoại khiến nó ngay lập tức giấu máy sang một bên.

Ngước mắt lên nhìn dáng người đang khom xuống nhìn nó nơi đầu dãy sách, nó thấy Xử Nữ mỉm cười thay lời chào hỏi. Cậu xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng khiến Thiên Bình ngạc nhiên, cậu ấy vừa tập bóng mà nhỉ...

- Tìm cậu mãi đấy! - Xử Nữ tiến lại ngồi xuống cạnh Thiên Bình - Đang xem gì thế?

Đoạn cậu nhoài người qua người nó, nhanh nhẹn cướp được chiếc điện thoại trong tay nó. Cậu lướt qua lướt lại vài cái rồi buông một câu:

- Cậu quen à?

- Không có, nhìn lạ hoắc. - Nó lập tức chối.

- Thật luôn? Thế mà ngồi lướt hết cả facebook, insta rồi? - Xử Nữ bật cười, đoạn trả nó điện thoại, còn đặt vào lòng nó một chiếc hộp thắt nơ gọn gàng, nhìn vô cùng thích mắt.

- Cho tớ à?

Xử Nữ gật đầu, muốn nó mở đi. Thiên Bình hí hửng mở ngay lập tức, trong hộp là một lon Milo, ba thanh Kitkat, nhấc hết đồ ăn ra lại có một chiếc túi sưởi vải nhung hình con mèo rất xinh.

- Ui, tặng tớ thật á? Hay đây là quà cậu nhận được ban nãy cơ?

- Đoán hay ghê. - Xử Nữ chống cằm, khuỷu tay tì vào đầu gối, gương mặt nhờ đó mà được nâng cao lên, đôi mắt cũng vì thế mà liếc xuống Thiên Bình, rõ hơn đôi phần châm chọc.

Thiên Bình bắt gặp dáng vẻ đó của cậu tâm trạng liền trùng xuống, tiếc nuối bỏ lại quà vào hộp. Nó không thể mặt dày ăn hết tâm tư của người ta tặng Xử Nữ được (dù cũng rất muốn Xử Nữ không nhận quà). Khi nó chuẩn bị đưa trả hộp quà cho Xử Nữ thì cậu phì cười, xoa đầu nó:

- Quà Giáng sinh tặng cậu đấy, chứ quà của em kia tớ trả rồi. Với lại cậu thử nghĩ đi, ai lại tặng con trai túi chườm bụng bao giờ.

- Là túi chườm bụng à, tớ cứ tưởng là túi sưởi.

- Cậu dùng thế nào cũng được, của cậu mà! - Xử Nữ vòng tay quanh gối, đầu tựa xuống quay sang nhìn nó cười nhẹ.

Thiên Bình cảm giác mặt mình hơi nóng lên, nó biết nó ngại rồi. Xử Nữ đẹp trai quá đi...

Từ hôm được tặng quà Giáng sinh, Thiên Bình không thể thôi nghĩ về chuyện Xử Nữ rất có thể cũng thích nó. Sau đó, cũng rất nhiều lần nó tự tát vào mặt bảo với bản thân đừng ảo tưởng nữa.

Bạch Dương và Ma Kết khi nghe nó kể chuyện thì mắt tròn, mắt dẹt, người tỏ ra bi quan, người lại ủng hộ nhiệt tình.

- Nhưng mà Xử Nữ người ta đẹp trai, tài giỏi như thế, cớ gì lại để ý Thiên Bình nhờ? - Câu này được thốt ra từ miệng người chị "đáng mến" của nó.

- Thật đấy ạ, Bạch Dương? - Thiên Bình vỗ trán - Em tệ đến thế cơ à?

Nhận ra Thiên Bình tạm thời không có tâm trạng đùa cợt, Ma Kết lập tức "chữa cháy". Ma Kết khen Thiên Bình tốt bụng và rất hay cười, mang đến năng lượng tích cực cho mọi người và đủ những lời khác.

- Đừng cố an ủi em. - Thiên Bình dựa vai Bạch Dương chán nản nói.

Trời đông hanh hao, lạnh nhưng vẫn có nắng. Trưa vắng, trên băng ghế đá sân trường, Thiên Bình ngồi cạnh dựa vai Bạch Dương, hơi mệt mà ngủ mất. Ma Kết lúc này mới quay lại với hai cốc trà chanh con cá to đùng.

Bạch Dương thấy bạn trai quay lại liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, Ma Kết cũng vì thế mà tự động mím môi lại, lặng lẽ ngồi xuống. Nhìn biểu cảm ấy, Bạch Dương bật ra một tiếng cười rất khẽ, có lẽ là vì sợ Thiên Bình tỉnh giấc.

- Anh cảm thấy thiệt thòi đấy, rõ ràng em là người yêu anh! - Ma Kết nói khẽ vào tai Bạch Dương.

- Ki bo thế, Thiên Bình mượn vai có tí. - Bạch Dương bĩu môi - Anh để Thiên Bình ngủ một lúc đi, em ấy thiếu ngủ ghê lắm.

Thi cử đúng là áp lực, dù còn đến cả nửa năm nữa nhưng lo lắng cũng không thừa. Thiên Bình cứ than thở thời gian trôi nhanh như đang đua không kịp, Bạch Dương mấy lần  nghe đều trêu nó cứ chơi đi, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Cuối cấp, ai cũng "chơi" trong lo sợ.

Ma Kết bấm bấm điện thoại một lúc, lát sau Xử Nữ thế mà lại vừa vặn xuất hiện, được Ma Kết hí hửng vẫy vào, nhẹ nhàng "bị ép" thế chỗ Bạch Dương. Thiên Bình dù hơi nhíu mày nhẹ, song vẫn ngủ tiếp, không biết đến việc đôi vai mình đang dựa vào hình như có cứng cáp hơn nhiều so với đôi vai của con gái.

- Em thề, Ma Kết xấu tính vãi! Giờ em ngại chết đi được, em không dám gặp Xử Nữ nữa đâu!

- Eo kém thế, mới thế đã không dám gặp người ra nữa à? Muốn có người yêu phải mặt dày lên. - Bạch Dương khoác vai Thiên Bình, một phần cũng để ngăn nó lao đến Ma Kết mà đấm bụp bụp vào người anh.

Ma Kết đứng một bên cười khoái trá như thể đã làm được việc gì đó có ích lắm. Sau buổi trưa ngày hôm đó, Thiên Bình vì ngủ chảy ke ra áo đối tượng mình thầm thích đã ngại ngùng cả tuần trời không dám gặp Xử Nữ. Còn Xử Nữ hình như lại chẳng mấy quan tâm đến sự biến mất đột ngột của Thiên Bình.

Thiên Bình thừa nhận là nó có chút thất vọng, nó đã mong Xử Nữ cũng muốn gặp nó một chút, kiểu có thể hẹn nhau đi thư viện chẳng hạn nhưng là cậu hẹn chứ không phải nó. Lần nào cũng là Thiên Bình chủ động rồi...

Kỳ nghỉ Tết kéo dài mười ngày càng khiến công cuộc tránh Xử Nữ của Thiên Bình thành công hơn. Cả hai vẫn nhắn tin, nhưng nó trả lời Xử Nữ rất qua loa, phần vì xấu hổ, phần vì sợ nhắn nhiều lại thành phiền cậu ấy. Xử Nữ hình như cũng chẳng có nhu cầu trò chuyện với nó, Thiên Bình ảo não suốt cả mấy ngày cuối năm.

Chiều 30 Tết, sau một ngày bị mẹ lôi đi làm đủ thứ việc nhà, Thiên Bình lúc này mới nằm phịch xuống giường với lấy cái điện thoại sau cả ngày không mò vào. Thiên Bình ngồi bật dậy mắt mở to như không tin, Xử Nữ đã nhắn tin cho nó.

Tin nhắn đầu tiên là "Cậu có ở nhà không?", được gửi lúc mười giờ sáng. Sau đó đến một giờ chiều, cậu lại nhắn thêm "Mãi không thấy cậu trả lời, thấy tin nhắn thì nhắn lại tớ nhé!". Hai tiếng sau, cậu ấy lại nhắn "Không biết cậu bận việc gì, nhưng mà rảnh thì nhắn lại nha.".

Thiên Bình thấy có lỗi kinh khủng, nó nhanh chóng gọi cho cậu. Xử Nữ nghe máy gần như ngay lập tức.

- Xử Nữ, xin lỗi cậu nhé, hôm nay nhà tớ dọn dẹp cả ngày, không để ý điện thoại.

- Vậy là cậu ở nhà đúng không? Thế tốt rồi, tớ chỉ sợ nhà cậu về quê. - Giọng Xử Nữ rất ấm và nhẹ nhàng, tiếng cười vui vẻ êm tai.

- Cậu tìm tớ có việc gì thế?

- À cũng không có gì, hình như cậu cũng chưa ra đến cổng nhà đúng không?

Thiên Bình nhổm người dậy, ngó qua cửa sổ nhìn xuống cổng, nó nheo nheo mắt nhìn cho rõ.

- Hình như có gì đấy lạ lạ thật. Cậu chờ tớ chút nhé!

Thiên Bình ngay lập tức xỏ dép chạy xuống nhà. Treo ở tay nắm cổng là túi giấy nhỏ xinh màu xanh da trời. Nó nhấc túi quà xuống trong sự ngỡ ngàng, khuôn miệng không giấu nổi nụ cười thích thú.

- Xử Nữ tặng tớ đấy à?

- Cậu mở ra chưa?

Bên trong là túi bút cuộn hoạ tiết hình mèo, còn có dây buộc màu đen, rất đáng yêu. Cái này đem đi học vẽ thì tuyệt phải biết. Xử Nữ biết chọn quà ghê.

- Dễ thương lắm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. - Thiên Bình ríu rít qua điện thoại. Xử Nữ khúc khích ở đầu dây bên kia.

- Quà này tớ định tặng cậu dịp sinh nhật mà đợt đó bận ôn học sinh giỏi, xong tớ cất ở một góc giá sách, giờ tìm lại muốn tặng cậu trước khi qua năm mới.

- Quà đến muộn nhưng tớ vẫn cảm động lắm! - Thiên Bình cười hì hì.

- Thiên Bình, năm mới vui vẻ nhé!

- Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ!

Vì món quà nhỏ của Xử Nữ mà Thiên Bình vui suốt kỳ nghỉ, Tết trôi qua vui ơi là vui, cho đến khi thực tại kéo nó về với guồng quay thi cử, luyện đề và một rổ kiến thức mới.

Không còn những buổi chiều ôn tập trong thư viện, cũng không còn những buổi tập bóng, và cũng do đã sang tới học kỳ hai năm nhất, Bạch Dương lẫn Ma Kết đều đã hết rảnh rỗi và ít về trường chơi. Thiên Bình gần như cũng đã gạt tất cả sang một bên, chỉ có vẽ, luyện đề, thi thử, cứ vậy, xoay vòng, xoay vòng.

Phải đến tận khi bắt đầu chụp ảnh kỷ yếu khối và kỷ yếu lớp cũng như Lễ Trưởng thành được phát động, Thiên Bình mới buông lỏng đôi chút. Thiên Bình rất thích kỷ yếu, nó cho rằng đây là cách tuyệt vời để tổng kết ba năm thanh xuân của nó, ba năm mà nó vất vả, trầy trật trong kỳ thi tuyển sinh mới có được, ba năm lăn lộn trên sân bóng, ba năm học tập, thi cử, cũng là ba năm ánh mắt cứ mãi dõi theo một người.

Thiên Bình cứ ấn tượng mãi, hình ảnh cậu trai đã dịu dàng giúp nó bê nước, hình ảnh cậu nhiệt huyết chạy trên sân bóng, hình ảnh mái đầu nghiêng nghiêng và bàn tay đưa bút loạt soạt trên giấy. Nó không biết mình đã cố phác họa lại những hình ảnh đó lên giấy biết bao nhiêu lần, và liệu khi cậu phát hiện ra nó sẽ xấu hổ và cảm thấy mình sến súa đến mức nào. Chỉ là nó không kìm được và dường như khi ở gần cậu Thiên Bình luôn cảm nhận được một cảm giác khác lạ.

Là mùi nắng mới. Mẹ nó vẫn hay bảo, phơi quần áo ngoài nắng cho thơm. Hẳn Xử Nữ mang mùi hương của nắng, tươi mới và nhẹ nhàng, cậu luôn là đem tới những biến số bí ẩn cho cuộc đời nó. Bản thân cậu ấy đã là một ngoại lệ không lường trước được rồi.

Ngày Bế giảng, cũng là đêm Lễ Trưởng thành, Thiên Bình vì còn buổi thi thử Năng khiếu vào ngày hôm sau nên ngay sau khi biểu diễn xong tiết mục của lớp, nó đã ra về. Nói thế nào thì việc học hiện tại vẫn quan trọng hơn.

Thiên Bình ngơ ngẩn nhận ra, vậy là ba năm nó gọi là "thanh xuân" đã kết thúc rồi.

Nó chỉ vừa lái xe ra khỏi cổng trường được một đoạn, liền tấp xe vào lề, gục xuống khóc lớn. Nó chẳng quan tâm những người đi đường nhìn nó ái ngại, hay Bạch Dương đã dặn là nó khóc rất xấu. Nó chỉ thấy tiếc, thấy buồn, thấy hụt hẫng, dù mọi thứ đã trọn vẹn nhưng trái tim nó đã trọn vẹn đâu.

Chỉ nghĩ đến việc từ giờ ba chữ "cựu học sinh" đã là danh xưng của nó, bộ đồng phục sẽ cất gọn vào góc, thứ Hai tuần sau sẽ không còn đến lớp, ngồi cạnh nó sẽ không phải là những cô gái quen thuộc, không còn đội tuyển bóng đá nữ nào sẽ í ới gọi nó sau mỗi buổi học, Thiên Bình cảm thấy như trái tim mình bị ai lấy mất một phần.

Phải rồi, là ngôi trường đó, đã lấy mất một phần trái tim nó rồi, khoảng trời ấy lưu giữ hơn một nghìn ngày của tuổi trẻ, sẽ chẳng quay lại một lần nữa.

Thiên Bình quệt vội nước mắt, ngoảnh lại nhìn ngôi trường hồi lâu, quyết định nín khóc rồi lái xe về, không ngờ trước mặt lại chìa ra một túi giấy. Ngẩng lên lại là gương mặt lo lắng của Xử Nữ khiến nó giật mình. Vội cầm lấy túi giấy lau vội nước mắt, giọng lí nhí hỏi:

- Sau cậu lại ở đây? Cậu đứng đó bao lâu rồi?

- Tớ ra ngoài mua ít đồ ăn cho lớp, thì thấy cậu khóc, cũng độ năm, mười phút gì đó thôi. - Xử Nữ rất thật thà trả lời.

Thiên Bình xấu hổ muốn độn thổ đi mất, nó biết ngay là cậu có siêu năng lực mà. Siêu năng lực xuất hiện vào đúng lúc trông nó tệ nhất, như lúc này đây nó vừa khóc tùm lum một trận, trôi lem nhem lớp make-up được đánh lên cho tiết mục của lớp.

- À, tớ có bông tẩy trang đây, có thấm nước tẩy trang luôn đó.

Như sợ nó không hiểu, cậu liền giải thích:

- Cái này là lớp tớ chuẩn bị cho mấy bạn diễn tiết mục, tớ không diễn, lo phần hậu cần nên giữ nhiều lắm.

Thiên Bình bối rối nhận lấy, chắc cậu cũng đã nhìn thấy lớp make-up đã tệ đi vì nó khóc lớn. Vừa soi gương chiếu hậu của xe máy vừa tẩy trang, nó nhỏ giọng nói:

- Sao cậu tài thế không biết? Từ ngày quen biết cậu, lần nào tớ gặp cậu cũng trong tình trạng tệ của tệ của tệ.

Xử Nữ phì cười:

- Đúng là như vậy thật, cũng bởi vậy tớ biết được nhiều khía cạnh của Thiên Bình hơn mà.

Thiên Bình hơi ngẩn ngơ vì câu nói của cậu. Sau khi đã bình ổn một chút, nó quyết định về vì còn buổi thi thử ngày mai. Xử Nữ mỉm cười tạm biệt, trước khi đi còn treo vào xe nó một túi nhỏ. Nó hỏi thì cậu bảo hãy coi đó là quà tốt nghiệp, về nhà hẵng xem, còn tiện tay xoa đầu nó một cái trước khi rời đi.

Về tới nhà, Thiên Bình không đợi được mà lao thẳng lên phòng, mở túi quà ra. Bên trong là ba chiếc bút lông nó đã xuýt xoa mãi ở cửa hàng họa cụ với Bạch Dương, còn có gác bút hình con mèo khi cả khối đi làng Gốm, nó đã rất muốn mua nhưng chủ quan không đem tiền.

Xử Nữ, ấy vậy mà lại để ý những điều nhỏ nhặt đó. Thiên Bình bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ trong lòng. Nó nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng vì phấn khích.

Tới khi ngồi dậy tính cất những món đồ đó đi Thiên Bình mới để ý bên trong túi quà còn một tấm postcard. Nó nhận ra đây là postcard được phát trong Lễ Trưởng thành năm ngoái, chính là mẫu nó đã thiết kế, ảnh cũng là của nó chụp. Hoá ra cậu ấy vẫn giữ nó, nhận ra điều này khiến nó cảm động muốn khóc.

Nhưng rồi nội dung được viết trên tấm postcard mới càng làm nó ngạc nhiên gấp bội. Thiên Bình ngã ra giường, chui cả người vào chăn ấm, trong lòng là cảm giác râm ran hạnh phúc và phấn khích đến tột cùng.

Tớ biết cả đấy! Tớ không ngốc đến mức thời gian dài như vậy mà lại không nhận ra cậu thích tớ. Thế thì từ giờ, tớ cũng sẽ thích cậu, được không? Mong rằng chúng mình của tương lai có thể luôn ở cạnh nhau nhé!

Published: 20/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro