chương i; bình minh mới đón chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius Miller khệ nệ xách chiếc va li da cùng một loạt túi đồ lỉnh kỉnh xuống khỏi chiếc tàu hỏa còn chưa dứt phả khói. Đôi chân em đã sớm tê rần sau những cuộc chuyển làn giữa đêm trên hành trình đằng đẵng ba ngày từ vùng quê nghèo của mình đến thị trấn Aylesbury - thủ phủ hạt Buckinghamshire. Bình thường, Sagittarius có chết cũng không dám tự mình phiêu lưu như thế, mặc dầu em đã luôn mơ mộng về điều đó, bởi cái giá phải trả hoàn toàn vượt quá sức gia đình em: gần 25 Bảng - số tiền hơn cả một vụ mùa thu hoạch bội thu. May mắn thay, mọi chi phí cho chuyến đi đều được tài trợ trong gói học bổng nên Sagittarius cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Trước mắt Sagittarius là khung cảnh nhà ga nhộn nhịp với người người qua lại như thoi đưa. Lần đầu em còn trầm trồ ngẩn người ngắm một lúc; đây là lần thứ tư rồi thành ra em không còn cảm thấy quá xa lạ nữa. Em biết mình nên hào hứng hơn một chút, dẫu sao đây cũng là cơ hội duy nhất để em đi xa hơn cánh cổng ngôi làng nhỏ, nhưng khuôn miệng cứ không tự chủ được mà ngáp ngắn ngáp dài miết. Xe lửa đến nơi vào lúc mặt trời đã kịp lên lưng chừng, cộng thêm chuyện hôm qua bị dựng dậy giữa đêm để bắt kịp chuyến tàu cuối, nên trong suốt quãng đường vừa rồi em vốn là đang ngủ lăn lóc, làm gì kịp lấy lại tinh thần. Sự phấn khích khi mới bắt đầu dần bị cái mệt mỏi xâm chiếm. Sagittarius đã mường tượng khoảnh khắc này trong đầu cả trăm lần nhưng giờ đây cái em cần là một chiếc giường êm ái kia. 

Ngơ ngác giữa dòng người, Sagittarius bấm bụng nhón chân lên ngó xung quanh. Trong bức thư nhận được vài ngày trước khi em rời đi, cô Hiệu phó nói rằng sẽ có học sinh từ học viện ra tận nơi đón em về trường, còn tốt bụng cho em một cái tên - Aquarius Zheshev. Dẫu vậy, em đâu có biết chị gái Zheshev này mặt mũi rốt cuộc ra sao để tìm người? 

Chỉ vài phút sau, em nhận ra mình chẳng phải khổ tâm đến vậy.

- Sagittarius Miller! Sagittarius Miller! Tôi tìm Sagittarius Miller!

Giọng nói lảnh lót cao độ như tiếng còi tàu vang vọng trong không gian khiến Sagittarius bất chợt xấu hổ nghe thấy tên mình được xướng lên dõng dạc đến thế. Âm thanh đến từ một thiếu nữ dong dỏng cao mặc trên mình chiếc váy cao cổ sắc hồng nhạt, đầu đội mũ buộc nơ nhỏ xinh điểm lông vũ trắng. Chị ấy có mái tóc vàng óng ả khác thường, cùng với gu thời trang nhìn qua cũng biết thuộc gia cảnh có điều kiện, liền nổi bần bật trong đám đông. 

Sagittarius chậm rãi tìm đường đến chỗ người kia đang đứng, cẩn thận để mình không va phải quý ông đang nhăn nhó nào. Thiếu nữ nhận ra em đang tiến lại gần, đôi mắt trong trẻo màu ngọc hồng lựu sáng rực lên; chị ấy lập tức nhào tới nắm lấy tay em lắc lấy lắc để:

- Ồ, là em hả bé con? Hân hạnh được gặp mặt nhé, chị là Aquarius Zheshev, em cứ gọi Aqua cũng được. Em đi đường có mệt mỏi không? Chị hiểu cảm giác bị kẹt cứng trên khoang tàu mấy ngày liền mà, mệt chết đi được ấy.

Ở cự li gần, Sagittarius nghe loáng thoáng thấy âm điệu khác lạ từ cách chị ấy nói chuyện, không giống người Anh cho lắm. Dẫu sao hiểu biết về thế giới của em vẫn còn hạn hẹp, cũng chưa tiếp xúc được với nhiều người từ những vùng khác nên có thể không quen. Nở nụ cười, em thẹn thùng đáp lại sự nhiệt tình thái quá từ người đối diện:

- Dạ vâng em chào chị, cảm ơn chị đã không phiền lòng ra đây đón em. Thú thực là em có hơi mệt một chút tuy rằng em đang nóng lòng nhiều hơn. 

Suốt ba ngày trời, em đã gặp được nhiều người ở thành thị lớn mà có ác cảm với xuất thân của em, phần lớn là người soát vé hay chủ nhà trọ. Bọn họ không thể hiện ra mặt, nhưng những cái nhíu mày đầy ngờ vực cùng tác phong bất đắc dĩ đã đủ để nói lên tất cả. Ấy vậy mà một cô gái như chị Aquarius đây - rõ ràng là tiểu thư quyền quý, lại vô tư giành lấy đồ đạc trên người Sagittarius để giúp tay chân em đỡ bận rộn hơn. Em hoảng hồn xua tay, không muốn để bàn tay trắng nõn kia phải bận tâm đến chuyện này:

- Thưa chị, không sao đâu ạ cứ để em tự xách. Cảm ơn chị ạ.

Aquarius bụm miệng nhìn em, trước khi phá lên cười ngặt nghẽo. Chị ấy còn chẳng để tâm việc giữ gìn hình tượng trang nhã mà một quý cô nên có, cứ thế ôm bụng cười đến độ gần chảy cả nước mắt:

- Ôi trời, em cứ như một con thỏ con nhút nhát ấy nhỉ? Lần đầu gặp mặt, chị thương tình giúp đỡ em miễn phí thế này thì đừng vội chê nha. Sau hôm nay chị sẽ tính tiền sòng phẳng đó. 

Sagittarius ngớ người ra, trong đầu còn chưa hiểu mấy lời vừa rồi có ý tứ gì thì đã thấy Aquarius rảo bước về trước. Em hấp tấp chạy theo, đột nhiên cảm thấy sắc nâu xỉn trên chiếc áo choàng mình đang khoác cùng màu hồng trên váy chị ấy đối lập nhau đến chát chúa. 

Ra cổng sân ga, em thấy một chiếc xe ngựa sơn đen tuyền đang đứng chờ sẵn. Bác phu xe lật đật leo xuống từ ghế ngồi, khuôn mặt khổ sở nhìn hai nữ sinh lúc lỉu hành lí trên tay:

- Tiểu thư Zheshev, cháu lại cứ quả quyết bắt ta ở ngoài là sao? Đồ đạc nặng như thế hai đứa bê được cũng giỏi đấy.

- Chúng cháu ổn mà, bác đừng lo. Bên trong chật chội lắm, mãi cháu mới tìm được người đấy. - Chị Aqua đột nhiên quay sang nháy mắt với Sagittarius. - Em ấy mới đáng khen, cô nhóc này một mình di chuyển ba ngày trời đâu cần ai. 

Sagittarius lại đỏ mặt bẽn lẽn, chân đá đá vào những bọc giấy gói ngoại cỡ chất đầy giỏ xách tay. Cha mẹ thương em lần đầu xa nhà lên thành phố, liền không tiếc gì nhồi nhét nào là đồ ăn từ quê, nào là vài bộ quần áo đẹp nhất. Họ không muốn em phải chịu thua kém bạn bè, nên mấy tháng nay cứ tranh thủ sắm sửa bằng số tiền dành dụm ít ỏi còn sót. Mặc dầu không biết chữ, cha mẹ vẫn hiểu cơ hội này quan trọng nhường nào đối với Sagittarius. Họ quyết định để em rời đi, không hề nghe theo lời khuyên ngăn từ bà con hàng xóm về việc con gái thì cần đến trường làm gì. Nhà em cũng neo người, em có anh cả hiện đang làm thợ mộc trong làng cùng em út mới lên bảy tuổi; là con gái duy nhất nên được cha mẹ cưng chiều ghê gớm, ấy là anh em hay hóm hỉnh đùa vậy. 

Nghĩ đến gia đình, Sagittarius khẽ nắm chặt lấy quai xách chiếc va li da. Mấy ngày nay vì mệt nhoài em chưa có phút nào để đối mặt với sự thật là kể từ bây giờ mình sẽ phải rời xa ngôi nhà mình đã quen thuộc bấy lâu. Em cảm thấy hai hốc mắt mình hơi nóng lên; nếu mẹ em có ở đây bà ấy hẳn sẽ tìm cách an ủi em bằng một bát súp nóng hổi. Sagittarius tự nhiên thèm được trở về căn bếp ấm cúng đó; em biết tìm ra được người nào nấu ăn giỏi như mẹ?

- Em nhớ cha mẹ phải không?

Nhìn ra sự xúc động của Sagittarius, Aqua tựa người bên chiếc cửa xe mở toang, quan tâm hỏi han. Khuôn mặt xinh đẹp không có vẻ gì là đang đánh giá hay soi xét, vậy nên em cũng chân thành gật đầu thừa nhận. Chị ấy tiến tới, vỗ vai em đầy thấu hiểu:

- Nếu em muốn khóc thì cứ thoải mái đi. Em sẽ bất ngờ khi biết mình không phải là người duy nhất đang trải qua những cảm xúc đó đâu, bọn chị còn phải chuẩn bị cả thùng giấy trong xe mỗi lần đón nữ sinh mới mà. 

Sagittarius tuy chưa cảm được khiếu hài hước có phần kì quặc đó, vẫn yên tâm hơn đôi chút. Em ngoan ngoãn leo lên xe ngựa - bên trong có hai băng ghế hơi rộng quá dành cho hai người - còn Aquarius rất nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện. Ngay khi xe vừa lăn bánh, chị ấy đã không ngần ngại bắt đầu 'hỏi cung' như muốn biết tuốt tuồn tuột về đầy đủ tông ti họ hàng em vậy:

- Chị nghe nói em là chủ nhân của học bổng tài năng năm nay phải không? - Đôi mắt sáng lấp lánh không giấu nổi sự tò mò.

- Dạ vâng đúng ạ.

- Em mới bao nhiêu nhỉ, 16 à? Chà chà giỏi thật đấy. Chị hâm mộ những nữ sinh được học bổng tụi em lắm luôn, người như chị thì chỉ phải cố gắng một, còn em thì cố gắng mười, có khi đến cả trăm. - Aquarius gần như reo lên, hai bàn tay vung toán loạn vô cùng vui vẻ. Sagittarius cười trừ, em không quá quen được người khác trao lời khen ngợi, nên không biết phải đón nhận chúng như thế nào.

- Chị quá khen rồi ạ, em cũng là may mắn mới được trao cho cơ hội này. 

Sagittarius thật thà. Em nói không sai, mọi cơ duyên bắt đầu từ khi có một độc giả bí ẩn đọc được mẩu truyện ngắn em đăng tải trên tờ báo địa phương, và rồi bức thư đầu tiên đến vào buổi chiều muộn lúc gia đình em đang sửa soạn bàn cơm tối. Em còn nhớ như in nét chữ mềm mại mà rõ ràng trên tờ giấy được ướp hương hoa hồng nhè nhẹ, cùng cả chữ kí 'Cancer Darcy' được đề ở dưới cùng. Người này rất thích tác phẩm đó và muốn đọc thêm, thế là em vui sướng gửi hết toàn bộ những bản thảo đã hoàn hoặc thậm chí còn dang dở đi. Lúc ấy, em vẫn không hề hay biết cô ấy là Hiệu phó Học viện Tư thục Grace; cả hai viết qua viết lại cho nhau hồi lâu trong khi Sagittarius đơn giản nghĩ cô là một độc giả nhiệt huyết nào đó. Chỉ đến khi đơn mời nhập học do Học viện gửi đến với dòng chữ 'học bổng toàn phần' được in đậm, Sagittarius mới tường tỏ sự thật. 

Tất nhiên Aquarius không biết mọi chuyện đầu đuôi ra sao, chị ấy hiểu lầm em đang khiêm tốn:

- Nào, đừng bỏ qua sự nỗ lực của mình thế chứ? Nếu chị có tài năng giống em á, chị sẽ nổ lên tận trời cho mà xem. Đây là một thành quả rất đáng tự hào đó. 

Không quên kèm theo mấy cái nháy mắt tán dương. 

Suốt chuyến xe ngựa dài 15 phút đó, em cùng Aquarius cứ thế tám chuyện trên trời dưới biển. Thực ra chị ấy nói là chính, còn Sagittarius vốn hơi nhút nhát trước người lạ chỉ biết gật đầu vâng dạ hay trả lời các câu hỏi về bản thân thôi. Mà chị Aquarius cũng thoải mái đến dễ sợ, chị ấy cho em biết đầy đủ quê quán lí lịch, rồi còn cả về gia cảnh nữa luôn, không hề có cảm giác phòng bị chút nào. Như em đã suy đoán, Aquarius không phải là người Anh; chị ấy vốn là người Do Thái sống tại Nga, vì ách thống trị bất công dưới thời Sa hoàng Aleksandr Đệ Tam mà cả gia đình di cư đến đây hơn 10 năm về trước. 

- Anh Quốc hiện tại là lựa chọn hoàn hảo, cách mạng công nghiệp vừa xảy ra nên cơ hội việc làm và kinh doanh đều rộng mở, kể cả với người ngoại quốc. - Chị ấy bảo. Rất nhanh chóng, nhà Zheshev đã xây dựng một cơ ngơi vững chắc khi đầu tư vào ngành khai thác khoáng sản, trở nên khá giả. Chị ấy còn tính toán cả tương lai luôn: Aquarius có ý định sau khi tốt nghiệp Học viện Grace sẽ về quản lí chuyện kinh doanh của gia đình. 

Sagittarius chỉ biết mở tròn mắt lắng nghe, em không khỏi mến mộ lòng quyết tâm cùng sự dũng cảm ấy. Trong làng em chưa có người phụ nữ nào dám nghĩ đến việc tự mình buôn bán, chứ đừng nói đến tiếp quản cả một doanh nghiệp. Từ nhỏ, em vốn đã quen nghe mọi người nói rằng vị trí phụ nữ là ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình, tròn vai người vợ và người mẹ. Chuyện em được học chữ, thích viết lách, rồi muốn trở thành nhà văn đã phải chịu săm soi đủ kiểu; nay gặp Aquarius em không dám nghĩ đến những định kiến chị ấy đã và sẽ phải đối đầu. Nhưng nhìn dáng vẻ tràn ngập tự tin kia, em biết chị ấy chắc chắn sẽ thành công theo đuổi ước mơ thôi. 

Chẳng mấy chốc, bác phu xe đã ghìm yên cương. Tiếng ngựa khẽ hí báo hiệu cho cả hai thiếu nữ rằng họ đã đến nơi. Aquarius nhanh nhẹn mở cừa, nhảy bụp xuống trước để đỡ Sagittarius xuống xe. Ánh nắng ban mai le lói len vào đôi đồng tử nâu nhạt; em hơi nheo nheo mắt cố điều chỉnh cho mình quen với sự chênh lệch ánh sáng từ trong xe ngựa. 

Trước mắt em là một khung cảnh xanh mướt đặc trưng cho vùng ngoại ô thanh bình. Mới đây thôi, em rời đi từ trung tâm Aylesbury và dừng chân tại đây - địa điểm nằm ở rìa thị trấn, tránh xa cái tấp nập mà em chưa thể làm quen được. Sagittarius thầm so sánh, em không hề thấy có cảm giác xa lạ, chắc hẳn bởi môi trường mới này trông không khác quê nhà là bao. Có chăng thì yên ả hơn vì thiếu vắng đi những tiếng ồn ào từ những người nông dân dưới ruộng lúa. 

Bác phu xe tốt bụng sắp xếp hành lí em ngay ngắn bên cạnh cánh cổng kim loại vững chãi, bên trên là tấm biển hiệu ghi vài nét uốn lượn mạ vàng 'Học viện Tư thục Grace.' Phía dưới có in thêm một dòng chữ mà Sagittarius nhận ra không phải tiếng Anh mà giống tiếng Latin hơn - em mới chỉ biết qua về ngôn ngữ cổ này nên không hề biết đọc nó. 

- Cœlesti Luce Crescat [1]. Mong rằng Ánh sáng Địa đàng sẽ nuôi nấng con. - Aquarius đứng bên cạnh em, lẩm nhẩm dịch. Chị ấy bất chợt quay ra hỏi em. - Em có theo đạo không, Sagittarius?

[1]: Tham khảo từ châm ngôn trường nữ sinh Cheltenham ở Anh.

Em chầm chậm lắc đầu, gia đình Miller không được coi là mộ đạo. Em cùng cha mẹ vẫn dự lễ ở nhà thờ theo đúng quy tắc, nhưng bản thân Sagittarius không có quá nhiều suy nghĩ về Chúa trời. Trong đầu em chỉ tràn ngập những ý tưởng viết lách cùng những câu chuyện lãng mạn như em hay thường được đọc thôi. Trước khi Aquarius kịp nói thêm điều gì, một tốp nữ sinh đã nhào ra từ sau cánh cổng; gương mặt người nào cũng hớn hở vì chào đón học sinh mới. Trong số đó, ấn tượng nhất với Sagittarius là thiếu nữ có mái tóc đỏ rực với chiếc đầm trễ vai trắng muốt được thêu ren hai bên tay áo, phía dưới xòe ra giống cánh hoa. Kiểu trang phục này em chưa thấy bao giờ, nên đôi mắt nâu cứ hiếu kì dõi theo cô gái đó không rời. 

Ở bên này, Aquarius như nhìn thấy ánh sáng cuộc đời mình, chị ấy nhào đến thiếu nữ tóc đỏ rồi bám dính lấy người ta không buông:

- Ôi cục cưng của chị, ánh mặt trời của chị, thiên nga của chị, nữ thần của chị. Em có biết chị nhớ em thế nào không, mới có vài phút xa nhau mà chị cứ tưởng là vài thiên niên kỉ đã trôi qua. Sao em lại có thể xinh đẹp tuyệt trần đến vậy? Tất nhiên ngày nào em cũng đẹp rồi nhưng hôm nay càng đặc biệt đẹp hơn. 

Sagittarius sốc nặng trước cảnh tượng đang diễn ra. Em biết chị Aquarius cũng không giống những thiếu nữ gia giáo khác, nhưng đến mức độ này cũng thực là thoải mái quá đi. Chị ấy cứ thế dùng hai tay ôm chặt người đối diện, trong giọng điệu còn vương đầy sự sủng nịnh. Trái lại, thiếu nữ kia khuôn mặt vẫn bình thản như không, khóe mắt hơi giật giật nhận ra có một nữ sinh mới toanh đang lúng túng đứng nhìn. Chị ấy quay sang lườm Aquarius, có phần trách móc:

- Chị, bỏ em ra đi. Em đến đây vì cô bé này chứ có phải tìm chị đâu, đừng có tưởng bỏ. 

Nói thế, liền tỉnh bơ thoát ra khỏi vòng vây của Aquarius, người mà lúc này đang thảng thốt ôm tim đau đớn:

- Em yêu, sao em nỡ buông lời cay đắng? Còn lời thề hẹn ngày trước thì sao, hay là em đã quên-

- Làm khổ em rồi. - Thiếu nữ tóc đỏ chán nản thở dài, ánh mắt trìu mến nhìn Sagittarius khiến con bé ngay lập tức có thiện cảm. - Đừng để ý đến chị ấy nhé, Aquarius nhiều khi cũng hơi... thất thường chút. Em là Sagittarius Miller phải không? 

Một bàn tay thon thả chìa ra, Sagittarius nhẹ nhàng nắm lấy. Những nữ sinh khác vốn đứng cười khúc khích nãy giờ cũng đồng loạt xô tới làm quen với em. Khác với bộ cánh sáng màu mà Aquarius và chị tóc đỏ đang diện, mọi người đều ưa chuộng kiểu dáng đơn giản và gam màu nhẹ nhàng hơn, khiến em đỡ lúng túng trước bộ dạng khiêm nhường của mình. 

Thiếu nữ tóc đỏ hào hứng đan chặt lấy năm ngón tay em, dẫn em vào trong khuôn viên rộng lớn đang trải dài trước mắt:

- Chị là Taurus Winthrope, hiện đang là học sinh năm hai. Chào mừng em đến Học viện Grace.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao