Phần 2.2 : Những ký ức đau buồn làm nên con người hiện tại ( Xử Nữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái rét buốt của mùa đông , toà lâu đài của Xử gia bốc cháy hừng hực , cô bé với cơ thể lấm lem chỉ biết chơ đôi mắt trong veo của mình nhìn đám cháy ngày một lớn dần.

- Chạy đi !
- Mau lên ! Đừng để đám cháy lan rộng ra nữa !
- Cẩn thận !!
...

Cảnh tượng thật hỗn loạn. Mọi người nối tiếp nhau dập lửa , trẻ con phụ nữ chạy nạn .

- Cô bé kia là người duy nhất sống sót !
- Khổ thân !
- Thế là gia tộc này đi vào ngõ cụt rồi !
- Không ! Còn con bé kia mà ...
...

Khi đám cháy đã được dập tắt mọi lời xì xào bắt đầu nổi lên . Tất cả ánh mắt đổ dồn vào một thiên thần bé nhỏ lấm lem . Tay tiểu thiên thần cầm một con gấu . Những giọt nước mắt không chảy thành dòng mà từng giọt rơi xuống bỗng hoá thành bông tuyết trắng . Mặc trên người một chiếc váy ngủ trắng mỏng tan, làn gia hồng hào trở nên tím tái và đỏ hỏn vì bị lửa và những ngọn gió hung dữ làm tổn thương . Tất cả dòng họ của Xử bị chết cháy. Cô đơn , lạnh lẽo, kiệt sức ... căn nhà đổ nát bỗng chốc đen xầm lại .

- Ơ con bé !
- Mau đỡ nó vào nhà !
- Nấu ít sữa nóng cho nó !
...

Một vài ngày sau , cô bé được một gia tộc người Pháp nhận nuôi. Bước đến đất nước mới, một thế giới mới. Trong căn phòng to lớn ngập tràn thú bông, một cô bé 4 tuổi với sự vô tư hồn nhiên đã quên đi quá khứ đau buồn và mở lòng cho một cuộc sống mới với những ước mơ mới.

Nhưng ... 6 tháng sau

- Chạy đi !
- Mau lấy nước !
- Cẩn thận ! Không bị thương đấy !

Cảnh tượng một lần nữa lập lại ... cô bé một lần nữa chỉ biết đưa đôi mắt nhỏ bé mà mơ màng nhìn gia đình thứ 2 của mình chết cháy trong đó . Cô chỉ mới được 5 tuổi thôi mà. Cô bé chỉ vừa mới nói được tiếng Pháp thôi mà . Thiên thần mà sao lại có số phận bất hạnh đến thế .

Cô bé được đưa đến trại trẻ mồ côi. Mọi người trong đó rất yêu thương và quan tâm đến cô bé , họ thương cô bé nhiều lắm và xót xa cho số phận nhỏ bé mà hẩm hiu của nàng tiên bé nhỏ . Nhưng không lâu cách 4 tháng sau lại có một gia đình người Nga đến và nhận nuôi cô bé . Họ bị thu hút với nét đẹp trong trẻo mà mơ màng của bé con , họ thương cô bé và muốn thay Chúa bù đắp cho cô. Vòng tay gia đình một lần nữa dang rộng chào đón cô , hơi ấm gia đình , tình thương và sự gắn bó một lần nữa làm tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ bỏ qua những ký ức đau buồn mà bước tiếp .

1 năm hạnh phúc chắc là quá đủ cho trò chơi số phận mà ông trời dành tặng cho cô bé . Mất 3 gia đình vào năm 6 tuổi . Tin tức đó đã một phần tạo lên bức tường bao quanh cô bé với thế giới bên ngoài . Họ coi cô là quỷ dữ , họ bảo cô giết cả ba gia tộc và là một cái gì đó xấu xa . 6 tuổi đã biết nghĩ gì nhiều mà giờ đây lại ấm ức và tức mình đến phát khóc . Cô bé chạy thẳng vào rừng . Đôi chân trần nhỏ bé vấp không biết bao nhiêu cành cây khô đến mức chảy máu . "A " cô bé gấp phải một rễ cây lớn mọc lồi lên khỏi mặt đất .

- Cậu làm sao đấy ! Phải cẩn thận chứ !
- Ực... mình xin lỗi ... cảm ơn cậu nha ...

Cô bé ấm ức , ngồi dậy trên bãi cát bay lơ lửng trên không trung

- Con đâu rồi !

Cậu bé vội chạy đi để lại bé gái với đôi mắt ướt trong veo nhìn theo. " Bố ? Mẹ ? Mọi người đều có ! Sao mình lại không có ? " . Cô bé ngồi bệt xuống " SAO MÌNH KHÔNG CÓ ? " ôm đầu hét lớn . Cây cối mặt đất dung chuyển " Sao mình không có ?? Mình không có ??"

- Con có mà !

" Bố ! "
"Mẹ ! "
" Con cô đơn lắm ! Con lạnh lắm ! Đói lắm ! May là bố mẹ đã ở đây rồi ! "
.
.
.

- Kết ! Con đi lấy lá thuốc đi ! Cô bé chắc mệt rồi !
- Vâng !

Cậu bé với mái tóc đen hơi xoắn với cập mắt kính tròn tròn nhanh nhẩu đến đáng yêu .

- Con ! Con dậy rồi à ! Bố mẹ con đâu để cô đưa con về nhà !
- Bố mẹ con ... cháy rồi ...

Cô bé đưa đôi mắt trong veo ươn ướt nhìn cô . Lòng cô bỗng đau nhói đến lạ kì, ôm chặt cô bé vào lòng bật khóc không thành tiếng .
" Ấm quá ! Lại cảm giác đó ! "

- Kết ! Con muốn có em không !

Cô vui vẻ nhìn xuống cậu con trai đang cố gắng bê lá thuốc

- Có !

Cậu cười tươi đến lỗi hai mắt hít lại

- Vậy là bạn ấy sẽ cùng mình về Anh hả mẹ ?
- Đúng rồi con !
- Hi ! Chào bạn !

Cậu nhóc cười tít mắt nhìn về phía cô em gái tương lai .

- Uk !
- Cậu xinh thật thấy ! Cậu thích hoa nhài không ?
- Có ! Nó thơm lắm !
- Uk !

Đôi má ửng hồng . Đôi mắt trong veo , cái miệng cười thật tươi ...

Để rồi giờ đây ...

- Anh trai ! Bạn thân ... còn yếu lắm.. anh sẽ chỉ lại ngồi khóc và tha thở mà thôi ..
- Tôi phải giết cô !

" Máu rơi xuống cánh hoa nhài . Ký ức trong sáng đến thuần khiết để rồi tương lai lại nhuộm đỏ như cánh hồng đỏ rực ! " đến khi nào đôi ta có thể lại nở nụ cười tươi như xưa ! Chắc... không bao giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro