Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -A Vân ! Mau lên ! Để bọn chúng phát hiện ta bỏ trốn thì coi như xong

-Công chúa ah Người tính đi đâu vậy ?

Bạch Dương không biết, nàng vẫn đi. Miễn sao không bị nhốt nữa. Cùng lắm nàng sẽ liều chết trèo tường ra ngoài.

-Công chúa ! Vậy rốt cuộc người định thế nào ? Chúng ta cứ trốn thế này không phải là cách .

-Đừng hỏi nữa – Nàng gắt gỏng – Đừng làm ta rối thêm nữa !

A Vân không dám nói nữa. Từ lúc trời mới chập tối, công chúa của nàng đã đứng ngồi không yên, nhìn sắc mặt công chúa thì cũng biết Bạch Dương đang mâu thuẫn đến mức nào. Nàng nói rằng nàng phải bỏ trốn, song không hiểu do cố ý hay vô thức, con đường Dương Dương đi lại hướng đến điện Cam Lộ.

Gặp hắn để làm gì nữa ?

Nhưng nhất thiết ta phải gặp. Nàng quyết định trong phút tức tưởi. Để xem gặp ta cái bộ mặt đáng ghét của hắn trông ra làm sao ! Nhất định phải gặp hắn...

Vả chăng ... đây chẳng phải là lần cuối cùng ta gặp hắn sao ?

Cục nghẹn trong họng nàng dâng lên đắng ngắt. Hắn dám nói từ trước đến nay toàn là hắn giả bộ không ? Không yêu nàng, sao lại quan tâm đến nàng như thế ?

Là hắn dang tay ra đỡ nàng, là hắn mắng Như Phi lúc nàng bị ức hiếp, là hắn nam nhân đầu tiên làm nàng thấy xao động, ánh mắt hằn đờ đẫn làm sao khi nghe nàng nói muốn rời khỏi cung ...

Cũng là hắn làm cho tỉ tỉ nàng mất tích, là hắn nhốt nàng trong cung, là hắn sắp lập kẻ thù của nàng lên làm hoàng hậu ...ARGGGGGG

Trách gì hắn ! Ngay từ đầu ta đã biết yêu một người như vậy sẽ chẳng đi đến đâu. Luôn luôn, lúc nào giữa hắn và ta cũng là một cái rào cản quá lớn, vì người ấy là tỉ tỉ. Bất chấp, sao ta vẫn không ngăn nổi tim mình đập loạn lên mỗi khi gặp hắn ?

Và thậm chí ngay cả lúc chỉ mới nghĩ đến chuyện gặp hắn, máu cũng đã dồn hết lên mặt nàng rồi. Gặp rồi thì sao ?

Nàng cứ rẽ qua rẽ lại liên tục trong hoàng cung, A Vân vất vả mới theo kịp nàng, nhưng lát sau hai người lại quay lại chỗ cũ vì Dương Dương cứ đột ngột đổi hướng

- Công chúa ! – A Vân gọi nàng, nét mặt thực hoảng hốt. Nhưng Bạch Dương dường không nghe thấy, cứ cắm đầu lao về phía trước

-Công chúa ! – A Vân lớn giọng, nàng ta sợ hãi thật sự

-Gì ?

-Hình như ... có người đuổi theo chúng ta

Bạch Dương giật nảy mình, đứng như chôn chân một chỗ. Mắt nàng mở tròn xoe đầy kinh hãi :

-Liệu có phải hắn cố ý nới lỏng canh phòng, dụ ta trốn đi rồi trị tội kháng chỉ không ? ( sao suy luận logic thế không biết ==")

-Công chúa ! Chúng ta phải làm sao bây h ?

-Còn làm sao nữa, - nàng luống cuống – Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách ! Còn không mau chạy thôi !

Hoàng đế thúi! Hắn còn dám dùng thủ đoạn với ta nữa ! Để ta gặp được ngươi thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi đó ! ( Khẩu khí khá nhỉ ? )

Ánh lửa từ đằng sau đuổi đến gần, Bạch Dương và A Vân chạy hộc cả hơi, nhân có lối rẽ, bèn quặt ngay vào, định nghỉ chân một lát. Vừa mới vào lối rẽ, cả hai đã chết đứng người. Tim coi như ngừng đập. Thôi thế là toi !

Đứng trước mặt nàng là Xử Nữ vận triều phục màu bạch vân, đội mũ triêu dương, phục sức lộng lẫy khác hẳn ngày thường. Nàng dẫn theo một đám cung nữ và hoạn quan, đốt đèn đuốc sáng trưng, điềm đạm cất lời nói :

-Nô tì thỉnh an Bạch Dương công chúa, Người định đi đâu mà gấp vậy ?

____It's a beautiful night, We're looking for something dumb to do._____​

Hồng Hạc Cung ...

-Nương nương ! Người nên nghỉ một lát, mai là ngày đại hỉ của người !

-Ta vui quá ! Không sao ngủ được ! – Như Phi ngắm nghía mình trong gương

-Nương nương nên giữ gìn ngọc thể

-Trời cũng gần sáng rồi, ta không muốn ngủ nữa ! Mà này các nơi thế nào rồi ?

-Nghe nói cả đêm qua cung nữ ở Thượng Cung phục đều không được nghỉ. Lính lệ ở Tu Hoa cũng đã rút đi hết để chuẩn bị đại lễ, còn Thiền Phi thì khó mà qua khỏi !

-Hahaha ! – Tiếng ả cười như xé vải – Con ranh nhãi nhép nhà phiêu kị muốn đọ với Thái Sư sao ? Ả tưởng ả giết được nhũ mẫu rồi thì ghê gớm lắm đây ! Còn Bạch Dương ?

-Không thấy động tĩnh gì !

-Ả ta sớm muộn cũng sẽ chết với ta !

-Lát nữa người còn nhiều việc lắm, nên chuẩn bị trước !

-Ta biết rồi ! Tâm Nhi đến chải tóc cho ta ! Hôm nay ta phải thật lộng lẫy !

-Nương nương người lúc nào chẳng xinh đẹp !

_____Is it the look in your eyes, Or is it this dancing juice? ______​

-Xử ... Xử ... Xử thượng cung ??? – Bạch Dương mấp máy miệng, nhưng tiếng của nàng hình như không thoát được ra . – Sao lại ở đây ?

-Công chúa sao lại sợ hãi như vậy ? Nô tì phụng mệnh thánh thượng, chờ công chúa ở đây đã lâu !
-Hoàng thượng đâu ? Ta muốn gặp hoàng thượng !

-Xin công chúa thứ lỗi, bây h người không thể gặp hoàng thượng được !

-Tại sao chứ ? – Nàng kêu lên. Có vợ mới nên hất nàng sang một bên không thèm gặp nữa chăng ?

-Hôm nay là ngày đại hỉ của Hoàng thượng, người trăm công ngàn việc, không thể tiếp công chúa được đâu !

-Không được ! Hắn nhất định sẽ gặp ta !

-Xin mời công chúa đi theo nô tì !

-Hả ? – Nàng chột dạ - Đi đâu ?

-Có một nơi công chúa cần phải đến !

-Ta không đi ! Ta phải gặp Hoàng thượng !!!!!

Dương Dương biết có nói nữa với đám người này chắc cũng chẳng có ích gì. Nàng tức quá quay người muốn bỏ chạy, thì đằng sau đã có một đám thái giám và cung nữ khác bủa vây lấy nàng.

-Ngươi muốn làm gì vậy ? – Giọng Dương Dương cay nghiệt

Xử Nữ không trả lời, chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho bọn cung nhân. Hai cung nữ tiến lên :

-Mời công chúa đi theo chúng nô tì

-Ta đã nói ta không đi !! Các người dám vô lễ với bổn công chúa sao ?

Đám cung nhân ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế là tức tốc lôi Bạch Dương đi

-To gan ! Các người mau thả ta ra ?

-Công chúa ! Người xin hãy bớt giận, nô tì chỉ làm theo lệnh hoàng thượng

Lại là hoàng thượng ??? Tên khốn ! Tên khốn ! Hắn lừa ta vào tròng! Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao h nguôi ! ( câu này lấy của Gia Cát Lượng a )

Mặc cho Bạch Dương om sòm la lối mắng mỏ, lũ thái giám và cung nữ một mực kéo nàng đi. Mặc dù Dương Dương có võ, nhưng đám người đó đông quá, kẻ nào cũng túm chặt lấy nàng mà giải đi, nàng không xoay xở nổi. A Vân muốn xông đến cứu nàng, thì bị Xử Nữ ngăn lại :

-A Vân ! Ta có việc cho cô đây !

_____Well I know this little chapel on the boulevard we can go_____​​

Trời sáng hẳn. Lúc đó vào khoảng giờ Mão.

-Quốc sư ! – Sư Tử gọi

-Nguyên soái ! – Bảo Bình đương cầm quạt lông, ung dung đi lại trong Hoàng lộ ( đường trong cung ) thì gặp Sư Tử

-Hôm nay là lần đầu thấy quốc sư mặc áo đạo sĩ nha !

-Lát nữa ta còn phải tế thần mà !

-Đáng tiếc Ngưu thượng thư không ở nhà ! Huynh ấy không được ăn ngự yến rồi !

-Chắc huynh ấy sẽ tiếc đứt ruột cho xem !

-Quốc sư có đến chính điện không ?

-Không ! Ta đến Thần Miếu ! Sẽ gặp nguyên soái sau ! Cáo từ !

Cáo từ.  

_______

Đám cung nữ thái giám "hộ tống" Bạch Dương đến một nơi rất lạ, nàng chưa từng đặt chân tới bao giờ. Nơi này không đề biển, không treo chữ gì cả. Đường đến đó cũng chưa bao giờ nàng lui tới, càng không biết nó ở hướng nào của hoàng cung.

Đây là lãnh cung chăng ? Nàng lo lắng. Nhưng ta đâu có phải phi tử của hắn mà dám nhốt ở lãnh cung chứ !

-Đây là nơi nào ? Sao lại đem ta tới đây ?

Họ dắt nàng đến trước một gian nhà nhỏ, thả nàng ra. Hai cung nữ mở cửa phòng cho nàng

-Xin mời công chúa !

Bạch Dương nghi nghi hoặc hoặc không hiểu họ có ý đồ gì mờ ám, nhưng cũng vẫn làm theo. Ta cứ thuận theo xem chúng muốn giở trò gì

Ngôi nhà ba gian được trang hoàng nhã nhặn, lịch sự. Giữa nhà có một chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ, bày một cái đỉnh nhỏ. Chính giữa bức tường treo chữ SONG HỈ rất to, đỏ chót. Hôm nay là ngày lập hậu, dĩ nhiên khắp nơi trong cung đều phải treo chữ Hỉ rồi ! Bên tả có một chiếc tủ gỗ, bên cạnh có một đài gương đen. Bên hữu thì buông rèm màu ráng đỏ. Bạch Dương muốn vào xem, liền có hai cung nữ vén rèm cho nàng. Trong gian buồng nhỏ ấy khói bay nghi ngút. Một cái thùng gỗ thiệt lớn đặt trong buồng, đổ đầy nước nóng xức hương thơm ngào ngạt. Bạch Dương càng lấy làm khó hiểu. Dẫn ta đến đây làm gì ?

-Mời công chúa thay áo !

Nàng lúng túng khó nghĩ, bất đắc dĩ đành làm theo lời họ nói. Hai cung nữ hầu nàng tắm rửa. Sau đó, một bộ y phục khác được đưa đến. Nàng mặc vào bộ y phục lụa đỏ ráng trời, dệt bằng sợi lông công óng ánh. Sau đó cung nga lại khoác cho nàng một chiếc áo choàng vàng, thêu chim phượng hoàng bằng chỉ kim tuyến cực kì tinh xảo. Họ đưa nàng đến đài gương, giúp nàng trang điểm. Tóc nàng được quấn lên cao theo kiểu "Hữu phụng lai nghi" ( có chim phượng hoàng đến múa ) khác hẳn với cung cách ăn vận Tiểu Quốc.

Định xử tội ta thì đâu có cần thiết phải làm thế này ? Hình như có gì không đúng ! Ma Kết ơi là Ma Kết, ngươi muốn chơi trò gì vậy ?

Cuối cùng đồ trang sức được đưa đến. Hai cung nữ đeo cho nàng khánh song hỉ bằng hồng ngọc, cài lên đầu nàng cây trâm phượng hoàng quí giá. Cuối cùng họ đội cho nàng một chiếc mũ "ngũ phượng triêu dương" gắn trân châu, có đính những sợi vàng rủ xuống trước mặt

Đến khi hai nữ tì đã lui xuống, để một mình nàng ngồi lại trong gian phòng, Bạch Dương mới thấy sửng sốt. Không phải chứ ? Ta nằm mơ giữa ban ngày ư ? Không có lẽ !

Bỗng hai thái giám mở cửa. Xử Nữ bước vào, theo sau là A Vân đã thay y phục. Cô mặc một bộ đồ của nữ quan trong cung màu hồng điều, tóc thắt một cái nơ đỏ, mặt mày tươi cười hớn hở. Vừa thấy Bạch Dương, A Vân đã chạy đến hành lễ chào :

-Công chúa !

-A Vân ! – Nàng mừng rỡ, xen lẫn chút ngạc nhiên

-Nô tì thỉnh an công chúa ! – Xử Nữ cúi người – Đã để công chúa bất an, nô tì thỉnh mong công chúa đừng trách phạt !

-Thế này là sao ? – Nàng, mặc dù đã đoán ra ba bốn phần, vẫn muốn hỏi cho chắc chắn – Bộ y phục này ... Các người muốn chơi trò gì vậy ? – Đôi mày ngài hơi nhíu lại - ... Không được ! Ta vẫn phải gặp hoàng thượng để hỏi cho ra nhẽ !

Lần này không chỉ có Xử Nữ, mà A Vân cũng ngăn nàng lại

-Công chúa ! Không được đâu !

-Công chúa Người đừng vội. Lát nữa hoàng thượng sẽ gặp Công chúa thôi ! Người đã cho kiệu đến đón Công chúa, đợi nô tì thu xếp xong sẽ đưa công chúa đi

Sắc mặt Bạch Dương vẫn lộ vẻ luống cuống. Làm sao ta chờ cho được ! Nhỡ hắn giữ chân nàng lại đây rồi đi lập hậu mất thì sao ? A Vân thấy vậy, bụm miệng cười khúc khích. Dương Dương quắc mắt nhìn cô, gắt gỏng :

-Ngươi cười cái gì ?

-Dạ nô tì không có !

-Các người làm điều gì mờ ám sau lưng ta rồi phải không ? Cứ úp mở như vậy thật làm ta sốt ruột muốn chết !

-Nô tì quả thật không có ...chỉ là ... công chúa hôm nay Người xinh đẹp quá chừng !

-Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi vẫn có tâm trạng nói chuyện tào lao ? Bọn người này làm ta phát bực !

-Thượng cung nương nương ! Sắp đến giờ rồi ạ ! – Tiếng một thái giám cắt ngang câu chuyện

-Ta biết rồi ! – Xử Nữ nói. Đoạn nàng cúi đầu bẩm báo – Công chúa ! Xin mời Người khởi giá !

Hắn lại còn mời ta đến xem hắn lấy vợ nữa sao ? Thật quá quắt ! Được ! Đến xem bộ dạng hắn thế nào !

Bạch Dương đứng phắt dậy, hấp tấp lên kiệu. Nàng không để ý xem chiếc kiệu ấy sơn son thếp vàng cực kì long trọng. Trên mái và tay kiệu còn trổ phượng hoàng vờn hoa. Mười sáu người phu kiệu mặc đồ đỏ choe choét, thắt lưng kim tuyến, đội mũ kim quan bằng nhung đỏ. A Vân đến bên cạnh giúp Bạch Dương ngồi vào trong.

-Tốt lắm ! A Vân, trùm khăn cho công chúa đi !

-Vâng ! – A Vân lấy một tấm khăn đỏ thêu năm con rồng ngũ sắc từ một thái giám, mở rèm kiệu trùm đầu cho Bạch Dương.

Đúng là thật rồi ! Hai mắt Dương Dương mở tròn xoe một cách kinh hãi

-Thượng cung nương nương ! Đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi giờ lành đến nữa thôi!

_____Come on girl._____​​

Thiền Cung ...

-Nương nương !

-Nương nương ! – Đám cung nữ kêu gào rối rít. Lẽ ra chúng phải khóc, nhưng ngày quốc hỉ trong cung khóc sẽ phạm tội khi quân.

-Thế nào rồi ? Bên điện Thiên Hương ... - Thiền Phi thều thào

-Như Phi đã khởi giá qua đó rồi ! Đám cung nhân phi tần đều đã được triệu tập đến đó để đợi ra mắt tân hậu !

-Ta chết thật không nhắm mắt ! Tương Viễn ! Ngươi phải nói lão gia báo thù cho ta !

-Nô tì biết rồi !

_____Who cares if we're trashed got a pocket full of cash we can blow ______​​

Thiên Hương điện ...

-Như Phi nương nương giá đáo !

-Tham kiến Như Phi nương nương !

Như Phi nở một nụ cười khinh bỉ, không thèm nhìn bọn người đang hành lễ với ả. Ả ta dẫn theo một đoàn cung nữ và hoạn quan, ngang nhiên muốn xông vào điện Thiên Hương

-Nương nương ! Nương nương không thể vào được ! Phải có lệnh của Hoàng thượng !

-Ngươi dám cản đường nương nương sao ? – Cung nữ Tâm Nhi quát gã thái giám

-Tâm Nhi ! Mặc kệ hắn ! Được! Ta cứ chờ ở đây ! Không ngại

-Nhưng nương nương ...

-Có gì khác nhau đâu ? Rồi ta vẫn sẽ là hoàng hậu !

_____Don't say no, no, no, no-no_____​​

Các bá quan văn võ đang tụ họp ở Chính điện chờ nghe thánh chỉ. Lão Thái Sư mặt mày tươi như hoa, cười nói sang sảng, đắc chí lắm. Có mấy vị quan lại nhân cơ hội xu nịnh lão ta, thi nhau chúc tụng. Sư Tử và mấy vị khác đứng lặng lẽ ở bên tả điện, xì xào bàn tán.

-Hoàng thượng giá lâm !

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !

-Bình thân ! – Ma Kết điềm đạm nói. Hôm nay chàng khoác một chiếc Cẩm bào màu thạch lựu ra ngoài Long bào, dây đeo mũ màu đỏ, đi hài đỏ, đeo khánh song hỉ cũng màu đỏ rất tông xẹc tông.
-Hoàng thượng, chúng thần có lời mừng hoàng thượng !

-Càm ơn các khanh ! Hôm nay là ngày Quốc hỉ ! Bao ngày nay các khanh phụng sự trẫm đã vất vả nhiều, hôm nay để cho các khanh được nghỉ ngơi, cùng chung vui với trẫm !

-Tạ Hoàng thượng !

Một công công đi ra trước mặt Ma Kết, hắng giọng truyền chiếu chỉ :

- Phụng thiên thừa vận ! Hoàng đế chiếu viết : xưa nay nam lo mặt ngoài, nữ lo mặt trong, trời đã định sẵn. Ngôi vị hoàng hậu của trẫm bỏ trống đã lâu, khiến trẫm khó bề chuyên tâm trị quốc, thật không hợp lẽ trời, không thuận lòng người. Nay xét thấy Nhị công chúa Tiểu Quốc Bạch Dương là người thông minh sắc sảo, lại thiện lương thục đức, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, một là có thể giúp trẫm tề gia trị quốc an thiên hạ, hai là nối tình giao hảo giữa hai nước lân bang. Hôm nay ngày lành tháng tốt, chính thức sắc phong Bạch Dương công chúa làm Giáng Nguyên hoàng hậu, ban cho điện Thiên Hương làm tẩm cung. Khâm thử !

-Hoàng thượng anh minh ! – Tất cả bá quan đồng thanh hô lớn. Duy chỉ có lão thái sư chân tay run rẩy, mồ hôi chảy nhễ nhại, tim như không còn đập, mặt trắng bệch ra vì shock. Chỗ lão đang quì như sụt xuống. Lúc nãy lão đã nhận bao nhiêu lời mừng, bây h thì sao ? Lão chỉ ước giá như có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ nhục !

Hoàng đế ranh con này dám chơi lão phu một đòn đau như vậy ! Thằng oắt miệng còn hôi sữa kia cũng dám cho lão phu vào tròng ... tức quá ! Nhất định có ngày lão phu sẽ rửa mối nhục này ! Cứ đợi đấy...

Ma Kết chẳng khó nhận ra lão đang nghĩ cái gì. Chàng nhìn thẳng vào mặt lão, mỉm cười như trêu ngươi, như thách thức.

Ngươi muốn chơi, trẫm sẽ chơi với ngươi !

____ Hey baby, I think I wanna marry you. _____​​

-Giờ lành đã đến ! – Một thái giám lại cất giọng hô vang

Vừa nghe dứt câu, Xử Nữ cùng một bọn cung nữ và thái giám đứng ở một bên đường đồng loạt quì cả xuống. A Vân bèn hô lớn :

-Khởi giá !!!!!!!!!!!

Nghe A Vân hô, mười sáu người phu nâng kiệu lên. Bạch Dương ngồi trong kiệu bàng hoàng như tỉnh giấc mơ. Cái gì đó thật trọng đại đang diễn ra !

Tim nàng đập thật nhanh, máu dồn hết lên mặt, cảm giác hồi hộp chờ đợi đến bồn chồn. Nàng hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời hôm nay rất đẹp, mặc dù tuyết chưa tan hết và hơi lạnh vẫn làm nàng rùng mình. Hai bên đường nàng đi qua, cứ đến đâu là lính canh quì xuống đến đó.

Là thật ! Đúng là thật rồi !

Mắt nàng đỏ hoe. Những khi có những sự kiện trọng đại quá lớn trong đời, người ta dễ xúc động. Đặc biệt là khi nó cứ diễn ra mà người ta lại chẳng biết gì về nó hết...

Mẫu phi .

Phụ hoàng ..

Mẫu hậu...

Tỉ tỉ !

Tại sao một ngày như hôm nay mà lại không có ai ở bên cạnh ta thế này ?

Vẫn có ! Có một người đang đợi, người đó đã đợi rất lâu, và vẫn sẽ đợi nàng mãi ...

Mới ngày hôm qua nàng còn phi dao vào mặt hắn. Hôm nay, hắn là người thân yêu duy nhất còn bên cạnh nàng. Thế mà ta cứ trách hắn !

Nếu như Ma Kết ở đây, ngay bây giờ, không biết chừng nàng đã lao vào lòng hắn mà khóc òa lên. Cho hắn biết hắn nhẫn tâm thế nào ! Cho hắn biết thời gian qua nàng ấm ức thế nào ! Hắn đang tâm lừa nàng ... Hoàng đế đáng ghét !

... Nhưng ... sao đi lâu quá vậy ? Ta muốn gặp hắn ngay lúc này ah .

Loan giá của Bạch Dương, theo sau là hàng trăm cung nhân mặc đồ đỏ, do Xử Nữ dẫn đầu rồng rắn kéo đi. Họ bắt đầu từ cửa Đại Thanh đến Thiên An môn, qua Ngọ Môn rồi vào hậu cung. Đi đến đâu âm nhạc tấu lên rộn rã từng bừng đến đấy, đến nỗi cả ngoài đường người ta cũng nghe thấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro