Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ... Xử phủ ...

Song Tử hôm nay cố dậy thật sớm, ăn mặc cực kì chỉnh tề đến Xử phủ, một là để tạ lỗi với nàng ( chả biết lỗi gì nhưng thôi cứ tạ cho chắc ăn ), hai là để trốn Ma Kết. Xử phu nhân lúc ấy vừa ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt đã thấy Song Tử bận triều phục Vương gia hùng hổ đến diện kiến. Xử phu nhân thấy thế sợ quá, cho là có chuyện gì chẳng lành, ( tại thường ngày Song Tử chỉ mặc đồ bình thường đâu có mặc triều phục bao giờ) mặt mày tái mét, xởi lởi chạy vội đến chào chàng :

-Song Gia ! Hôm nay ngài có việc gì mà ...

-Không có ! – Nhận thấy thái độ của phu nhân hơi khác lạ, Song Tử mỉm cười nụ cười chết người trấn an phu nhân – mấy hôm rồi ta có việc bận trong cung, không đến học ... không biết thái phó có giận ta không á ???

-Vương gia nói gì lạ vậy ? Tiểu nữ nhà ta sao có gan đó ! – Phu nhân lau lau mồ hôi trán ( nhầm to rồi phu nhân ơi) – Vương gia không đến cũng không thể trách Vương gia được, vả lại mấy hôm nay tiểu nữ nhà ta tâm trạng có hơi không được ổn định. Hôm qua vừa phải mời thầy lang ... sợ lại phiền đến Vương gia thôi...

-Tiểu thư có bệnh ah ? Có sao không ? – Chàng ngạc nhiên, xen chút lo lắng

-Cũng không có gì ... chỉ là nghĩ nhiều thành bệnh, một hai ngày sẽ khỏi.

Nhất định là tại ta đây mà ! Song Tử chép miệng. Nhưng khổ quá, có gì phẫn uất phải nói với ta chứ... Không nói sao ta biết đường mà tạ lỗi với nàng ... Lại còn thành bệnh nữa chứ !

-Tiểu thư đâu rồi ?

-Ở trong khuê phòng, Vương gia hãy đợi một lát, ta cho người đi gọi nó ngay !

-Mẫu thân khỏi cần – giọng Xử Nữ sang sảng vang lên làm phu nhân giật mình. Nàng đã đứng sau phu nhân từ lúc nào, giọng rất hờ hững. Má đào hơi có vẻ nhợt nhạt, giống như đang có chuyện buồn trong lòng. Nàng liếc qua Song Tử, miễn cưỡng hành lễ cho xong. Chàng trông thấy bộ dạng nàng như vậy đâm ra cáu, nhưng lại không nỡ, nhân có phu nhân ở đó xem ra càng lúng túng.

-Vương gia hôm nay đến sớm thế ? – Nàng hỏi, giọng pha chút bỡn cợt.

Chàng không trả lời, chắp tay sau lưng quay đi. Nàng muốn chiến tranh, được thôi, ta sẽ chiến tranh với nàng.

-Con nói gì vậy ? – Xử phu nhân khẽ cấu nàng

-Không phải hôm nay mẫu thân nói con đi ra ngoài sắm lễ vật để mừng sinh nhật Mã tiểu thư sao ? – Nàng cau mày – Mẫu thân quên rồi hả ???

-Chuyện đó ... - Xử phu nhân khẽ liếc Song Tử, chép miệng nói nhỏ với nàng – Con thật không biết điều gì cả ...

-Là mẫu thân sai con đi đó thôi ! – Nàng lại quay ra nói với chàng – phiền Vương Gia đến đây rồi, thật thất lễ quá ! Nhưng biết làm sao, thứ lỗi cho ta phải đi ngay bây giờ ...

Nói đoạn nàng quay người bỏ ra ngoài.

-A Xử ! – Phu nhân muốn chạy theo gọi lại, nhưng chưa kịp làm thì Song Tử cũng sải những bước chân dài, bắt kịp nàng. Hai người lườm nhau một cái, rồi cùng vùn vụt ra đi. ( Ôi hai cái con người này ==")

_____So don't you worry your pretty little mind ____​

Cách kinh thành không xa về phía Bắc ...

... Một đoàn người ngựa lũ lượt kéo đi, dẫn đầu là một nam nhân cưỡi ngựa mặt mày vừa phớn phở vừa đơ đơ, chẳng khác gì điệu bộ một anh chàng dại gái vừa vớ được người ta đồng ý lấy làm chồng. Theo sau chàng ta, một nam nhân khác, cũng trên ngựa, thỉnh thoảng giơ tay lên gãi trán để thử xem lớp hóa trang có bị bong ra không. Tít đằng sau , bốn người phu khênh một cái kiệu. Nhìn họ có vẻ mệt mỏi, tại cái kiệu ấy có những hai người ngồi. Một cô nương sắp lấy chồng, và một cô nương dù chưa có bái đường nhưng cũng coi như đã lấy chồng rồi. Chẳng ai biết họ nói chuyện gì, nhưng thường khi con gái mà ngồi với nhau, thì chuyện dễ bắt gặp nhất là nói xấu người yêu ( hoặc là chồng ==" – tg : Thế là không tốt nha ). Chốc chốc phu kiệu lại nghe tiếng cười khúc khích, xem ra hai cô nương này nói chuyện hợp nhau ra trò.

-Không ngờ ta lại về trước cả Ngưu huynh ! – Bảo Bình nhếch miệng cười

-Mấy hôm rồi rất tiếc huynh không ở nhà mà xem ... Tiểu Nhân Mã sắp phái điên rồi ! – Sư Tử nói

-Coi bộ Ngưu huynh lần này về sẽ ăn cám ! Huynh có biết vừa rồi ta gặp ai không ?

-Ta chẳng cần biết ! – Ta chỉ cần biết Ngư Nhi của ta thôi. Không hiểu anh chàng này sau này làm Nguyên soái thế nào đây =="

-Nói chuyện với huynh thất chán chết ! Xem nào ... - Bảo Bảo nhẩm tính đốt ngón tay – Hôm nay ... ngày mai là sinh nhật Tiểu Nhân Mã !

-Đúng rồi ! – Sư Tử gật – Sư phụ có gửi thiếp mời đến phủ để ăn yến đó ! Mai ta sẽ đưa Ngư Nhi đi cùng

-Ấy ... - Bảo Bảo xua tay - ... Huynh đi thì không sao, nhưng Ngư cô nương đi thì không hay lắm nha, huynh không sợ mất vợ sao ? – Nói đoạn chàng ôm bụng cười

-Người thật là ... - Sư Tử nổi khùng lên và mắng – Lúc nào cũng đùa được hết ! Trọc ta thì không sao, nhưng cấm có động đến Ngư Nhi của ta nha !

-Thôi thôi, đừng nóng ! – Bảo Bình xoa dịu, chuyên ngay sang chủ đề khác – Sư tử huynh, lần này ta về e rằng có người của lão Thái Sư sẽ truy lùng, ta thì không sao, nhưng mà Bình Nhi, có thể để nàng ấy ở cùng Song Ngư được không ?

-Sao lại không chứ ? Tốt nhất hai phu phụ nhà huynh cứ ở yên trong phủ của ta, ai dám động vào chứ !

-Đa tạ ! Có lẽ chúng ta nên nghỉ một lát, không vội, cổng thành ở phía trước rồi !

... Cúng lúc ấy, ở phía Nam, cách kinh thành mấy chục dặm, lại có một đoàn người nữa. Đám này khác hẳn đám kia, phi ngựa nước đại đi liền mấy ngày nay rồi không nghỉ, cả người cả ngựa đều mệt rũ.

-Ngưu đại nhân ah ... Chúng ta phải nghỉ thôi, ngựa cũng cần phải nghỉ chứ !

-Không được, sẽ không kịp mất ! – Ngưu sốt ruột

-Nhưng mấy con ngựa đó đói lả đi rồi, có muốn cũng không đi nổi nữa.

Kim Ngưu bất đắc dĩ đành hạ lệnh cho cả đoàn dừng lại nghỉ ven đường. Thuộc hạ không hiểu tại sao chàng ta nóng ruột như vậy:

-Sao đại nhân vội thế ? Lão thái y chúng ta đã bắt lại được rồi kia mà !

-Các người làm sao mà hiểu được ! – Chàng chép miệng, mắt lo lắng nhìn về phía kinh thành.

____People throw rocks at things that shine ____​​

Hôm nay phố khá đông, người ta đã bắt đầu chuẩn bị sắm đồ để đón Tết rồi. Tiểu Nhân Mã cũng lang thang trên phố, nhưng không phải để sắm đồ Tết. Nguyên buổi sáng nàng lượn qua lượn lại trước cửa Ngưu phủ không dưới chục lần (==") Anh bán dưa hấu trước cổng Ngưu phủ ( anh này cũng khôn thật, chọn đúng nhà Kim Ngưu mà bán, chắc đắt hàng lắm ) lúc đầu tưởng nàng định mua, rát cổ chào hàng. Đến lần thứ mười ba Nhân Mã đứng trước cửa phủ, anh ta mệt quá, lại còn bực bội, bèn đốt vía, quẳng giấy tiền ra ngoài đường. Không hiểu thế nào quăng trúng ngay phải Nhân Mã. Nàng đã đang bực bội vì mãi mà chàng vẫn mất tăm mất tích, nhân đó liền nổi khùng lên :

-Ê, ngươi có mắt không đấy hả ?

Tay buôn dưa hấu cũng thuộc loại to mồm ( chắc hắn ta sinh vào đầu tháng 6 quá ), hai người đứng đôi co một hồi, người qua đường thi nhau đứng xem. Lát sau quản gia nhà Kim Ngưu thấy chuyện lạ, bèn ra xem thử. Trông thấy Tiểu Nhân Mã ông ta liền đuổi hết những người qua đường đi, mắng cho anh bán dưa một trận, đoạn lôi Mã Mã vào trong phủ :

-Tiểu thư đến phủ không cho người báo trước với lão nô một tiếng để lão nô đón tiếp ??? – Ông quản gia xởi lởi

-Ta chỉ thuận đường đi ngang qua thôi ! – Mặt nàng vẫn còn đỏ vì tức giận – Ngưu đại nhân về chưa ??

-Chuyện đó ... nô tài cũng không biết ! Khi trước đại nhân có báo là ngài sẽ về vào hai ngày trước, nhưng không hiểu tại sao đến giờ này rồi vẫn chưa thấy, không biết trên đường có xảy ra chuyện gì không ...

Câu nói ấy làm Nhân Mã lo lắng, nàng chép miệng, mắng ngay lão quản gia :

-Phủi phui cái miệng nhà ngươi ! Huynh ấy sẽ không sao đâu !

-Mong là như vậy !

-Bao giờ đại nhân về thì cho người đến phủ ta báo một tiếng, ta ... ah không ... - nàng chữa lại – cha ta có việc cần gặp huynh ấy đấy !

Nói rồi nàng lủi thủi ra về. Đồ Trâu Mộng này ... làm ta lo muốn chết !

___I was made the wrong way .Won't you do me the right way ____​​_____You know i'm hoping you sing along I know it's not your favorite song ____​​

Mã Phủ từ sớm đã ồn ào náo nhiệt, kẻ ra người vào tấp nập. Từ sáng đến trưa người ta đưa lễ vật đến mừng không ngớt. Nhân Mã uể oải tỉnh dậy, đầu tiên là lên đại sảnh để cho người hầu trong nhà đến lạy mừng, sau đó lại quần áo xúng xính đi chào các nhà và đi tiếp khách đến "chúc thọ". Nàng chẳng thích thú tẹo nào, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo lời thân phụ. Suốt cả ngày Mã Mã bận túi bụi, là nhà họ này nhà họ kia, tiểu thư nọ công tử kia ... trong khi cái người nàng muốn gặp nhất lúc này ... giờ này đang chết giẫm ở đâu mất rồi !

-Tiểu thư ... có khách !

-Lại ai đến nữa ? – Nàng thở dài

-Có Sư Tử nguyên soái và hôn thê đến chơi ạ !

-Huynh ấy đã đi dạm ngõ về rồi sao ? – Nàng lẩm bẩm. Mặc dù không vui như khi Ngưu Ngưu về, nhưng thôi có Song Ngư đến, chị em nói chuyện cũng khuây khỏa.

Nàng đinh ra đón ngoài cửa phủ, nhưng chưa kịp đã thấy bốn người đi vào. Sư Tử vui vẻ theo đúng kiểu người sắp được lấy vợ, Song Ngư váy áo tha thướt, một nam nhân lạ mặt cầm quạt lông, và đi cùng một cô nương trông cũng lạ mặt không kém :

-Nhân Mã cô nương !

-Song Ngư ! – Mã Mã mỉm cười chào – Đây là ...

Nàng chưa dứt lời, nam nhân lạ mặt đã cười toáng lên :

-Đó .. Tiểu Nhân Mã cũng đâu có nhận ra ta !

-Huynh là ai ??

-Còn ai vào đây nữa ! – Sư Tử đỡ lời – Cái gã lang thang không nhà không cửa đó !

-Bảo huynh hả ? Sao lại thành ra như vậy ? Còn đây ... – Mã Mã lại quay sang cô nương lạ mặt

-Là phu nhân mới của huynh ấy đó !

-HUYNH LẤY VỢ RỒI SAO ??????? - Mã kinh ngạc – Sao không mời ta đến uống rượu hỉ vậy ?

-Chuyện dài lắm ! Từ từ ta sẽ nói !

-Không biết đại danh quí tính của tẩu tẩu là gì vậy ?

-Cô có biết mấy ngày trước có Thiên Bình tiểu thư bị cướp bắt đi không ??? – Sư Tử chen vào

-Có ... Làm xôn xao cả kinh thành lên đấy ! Sao lại không biết chứ !

-Thực ra ... nào có phải cướp. Chính là tay quốc sư lang thang này cướp dâu chứ ai !

-Ra vậy ! Huynh chỉ đi cướp vợ mà không lấy vợ. Như vậy không được đâu, thiệt thòi cho tẩu tẩu á ! – Nhân Mã quay sang Thiên Bình – Vậy ra tẩu tẩu chính là Ngọc Diệm Tú nữ nổi tiếng ... Bảo huynh có phúc nha !

-Tiểu thư đừng gọi ta là tẩu tẩu ... ta với tiểu thư cũng cùng tuổi thôi, gọi tỉ muội nha ! – Thiên Bình mỉm cười đáp lại

Năm người đang nói chuyện rôm rả, bỗng có gia đồng vào mời Bảo Bình và Sư Tử đi gặp Mã lão gia. Hai người lên Thư phòng của cha Tiểu Nhân Mã, để hai vị phu nhân tương lai ở lại chơi với nàng. Song Ngư và Thiên Bình cùng ngồi xuống cùng Nhân Mã uống trà

-Tẩu tẩu ah tẩu cũng 18 tuổi sao ? Tỉ sinh tháng mấy vậy ?

-Ta sinh tháng 9 !

-Vậy là Song Ngư cô nương sinh tháng ba, Thiên Bình tiểu thư sinh tháng 9, ta sinh kém hai người mấy tháng. Ta xin gọi hai người là tỉ tỉ ! Ngư tỉ tỉ ! Bình Tỉ tỉ ! Lúc nãy ta quên mất chưa chúc mừng Ngư tỉ nha !

Song Ngư thẹn đỏ mặt, chỉ cúi đầu cười nói :

-Không dám ! Không dám ! Đừng chúc mừng, ta ngượng lắm đó !

-Mã muội ah, ta và Ngư tỉ tỉ ... đều yên phận rồi ... thế muội thì tính sao đây ? – Thiên Bình nói bỡn.

-Ta ... - Đến lượt Nhân Mã mặt đỏ bừng. – Ta chưa tính chuyện đó đâu !

-Muội đừng ngại ... không phải Ngưu đại nhân vẫn luốn có ý với muội đó thôi ! – Song Ngư cười khúc khích

-Là Ngưu thượng thư phải không ? – Thiên Bình hỏi lại, nàng vốn vẫn chưa biết gì mà.

-Cái tên tham ăn ấy á ??? – nàng phản bác – ta không thèm để ý đến đấu !

-Lạ nhỉ ?? Sao ngày quan trọng thế này mà không thấy Ngưu đại nhân vậy ? Không lẽ huynh ấy không biết hôm nay ...

Câu nói của Song Ngư chạm đúng vào tâm sự của Nhân Mã. Mã Mã cắn môi, mắt hiện lên chút uất ức. Nàng cứ muốn nổi giận nhưng không làm sao cho phát tiết ra ngoài được.

-Tên Trâu Mộng đó ... đi Giang Châu lâu lắm rồi, mãi không thấy về. Người nhà nói là đáng lẽ hôm kia đã về kinh rồi, không hiểu tại sao đến giờ còn không thấy đâu !

Nghe giọng Mã Mã, Bình và Ngư hiểu ngay là nàng đang ức chế đến đâu. Hai người nhìn nhau, định bụng tìm vài câu an ủi.

-Chắc là đại nhân có việc đột xuất, hoặc là giữa đường lại gặp vụ án nào đó ...

-Phải đấy ! Ngưu đại nhân vốn ham phá án mà !

-Phá án huynh ấy hôm nào phá chẳng được ? Lựa đúng sinh nhật ta mà phá sao ? – Nàng nghiến răng. Phá án quan trọng hơn cả ta nữa hả ???

Hai người kia lại đưa mắt nhìn nhau. Xem ra không nên khuyên giải làm gì, như vậy sẽ càng làm Tiểu Nhân Mã nổi giận thôi.

-Mã muội ah ... cứ bình tĩnh ... nếu như người nhà đã nói vậy ... biết đâu là huynh ấy sắp về đến đây rồi ! Có lẽ tối nay sẽ đến mừng đó ! – Song Ngư nhẹ nhàng an ủi

Mã Mã có vẻ đã nguôi nguôi đi chút ít, Thiên Bình nhân đó liền chuyển ngay sang chủ đề khác:

-Tiểu Mã ah ... Hôm nay là sinh nhật muội tròn mười tám kia mà ... Không thể ăn vận tuềnh toàng thế này được !

Bấy giờ Tiểu Nhẫn Mã đang vẫn y phục kiểu con trai, màu trắng có những hoa văn màu lục nhạt. Nàng tự nhìn vào bộ quần áo của mình, ngại ngùng nói

-Ta không quen mặc đồ nữ nhi ... Tại đồ con gái vướng víu xùm xòe lắm á ! Mặc thế này tiện hơn.

-Nhưng ... dù sao hôm nay cũng là sinh nhật muội cơ mà. Con gái đến tuổi cập kê còn phải đi lấy chồng, ai lại mặc như vậy nữa ?

-Đúng á, muội nên mặc đồ nữ nhi, trang điểm đôi chút vào ! Đến tối Ngưu đại nhân về đến nơi hẳn sẽ bất ngờ cho xem ! – Song Ngư bồi thêm câu nữa.

-Nhưng mà ... muội không biết mấy chuyện lựa đồ và trang điểm đâu !

-Để chúng ta giúp ! Muội lo gì ... có Ngọc Diệm Tú nữ ở đây cơ mà !   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro