CHAP 6 phần 2: Làm ruộng khó ghê!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo dọc các bờ ruộng là một cánh đồng bát ngát. Các sao bước đi một cách khó khăn. Mã than thở:
-Một cái bờ ruộng nhỏ tí mà tận 14 người đi! Thế này chắc không cẩn thận bị ngã xuống sình quá!

Xử nữ kéo Mã vào hàng,nói:
-Cậu đi cẩn thận vào không chính cậu là người ngã xuống đầu tiên đấy.
Đến một thửa ruộng,cô Hân cùng bác nông dân dừng lại:
-Đến rồi đó các em.
Rồi cô nhìn sang bác nông dân, giới thiệu:
-Đây là bác Nghĩa,sẽ hướng dẫn các em làm ruộng đấy.
Bác Nghĩa cười tươi:
-Các cháu,bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên các cháu phải thay quần áo trước đã.
Nghe vậy,Mã khóc không ra nước mắt. Cô hỏi bác Nghĩa:
-Bộ mặc thế này không được ạ?
Bác lắc đầu:
-Không được đâu cháu! Như vậy sẽ bẩn hết quần áo cháu mất.
Mã thấy có lí lắm,nhưng lại tiếc. Không được khoe bộ quần áo mới,đúng là chán mà! Nhưng tự nhiên nghĩ tới điều gì đó,Mã liền hào hứng:
-Nhưng mà vậy cũng không sao. Vì hai điểm bài kiểm tra,tiến lên anh em!
Cô Hân liền chỉ ra cái kho gần đó:
-Các em vào đó lấy quần áo rồi ra nhà vệ sinh thay đi.

------------------------
Sau khi thay đồ xong,các sao chuẩn bị qua chỗ cô Hân thì đột nhiên nói:
-Còn thiếu Song tử nữa!
Xử nữ nói vọng vào trong:
-Nhanh lên đi! Cậu làm chậm trễ cả lớp đấy!

Cánh cửa bật mở ra. Song tử xấu hổ ra ngoài. Vừa nhìn thấy Song tử,cả lũ phá lên cười(trừ hai thằng mặt lạnh).
-Ha ha ha! Chưa thấy ai buồn cười như cậu!

Những đứa khác quần áo gọn gàng,còn Song tử thì...
Cái áo rộng thùng thình,tay áo dài vướng víu và còn cả cái đôi ủng xanh lè. Nhân mã lấy máy điện thoại trong túi ra,chụp vài kiểu ảnh. Song tử giật phắt cái máy trên tay Mã:
-Cô làm gì vậy?!
-Tôi chẳng làm gì nên tội cả! Phải không Giải~
Cái giọng trẻ con của Mã vừa khiến Song tử tức lại khiến anh nở một nụ cười.
Nhân mã tiến lại gần,dịu dàng nói:
-Để tớ chỉnh lại cho. Chứ mặc thế này các bạn cười chết.
Nhân mã liền từ từ chỉnh lại quần áo cho Song tử.
Mùi hương nam tính tỏa ra khiến Nhân mã nhớ lại cái ôm hôm trước rồi đỏ mặt. Song tử cúi thấp xuống,thì thầm:
-Cám ơn nhé!
Mã lại đỏ mặt lần nữa.
Từ xa,lũ nguy hiểm đang quan sát từng hành động của hai người.
Xử nữ đăm chiêu:
-Sao Mã thay đổi thái độ nhanh thế nhỉ?
Bảo bình không biết từ đâu xen vào cuộc nói chuyện:
-Chắc yêu rồi! Hắt xì!

Mọi người chỉ biết cười cười.
Mọi người tản ra hết. Bảo bình chán nản ngồi dưới gốc cây chờ.

"Sao tụi nó lâu thế nhỉ? Chỉnh mỗi cái áo cho Song tử mà cũng lâu!"
Rồi bỗng nhiên Yết ngồi xuống cạnh cô,hỏi:
-Đã đỡ hơn chưa?
Bảo giật mình,ấp úng:
-Đỡ... đỡ hơn rồi.
Yết nhẹ nhàng vuốt tóc cô,nói:
-Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Rồi anh đứng dậy,bước đi. Giọng nói ấm áp lạ thường của Thiên yết vẫn còn văng vẳng bên tai Bảo bình,làm cô đờ đẫn.

Từ xa,có một cô gái đứng đó,dựa vào gốc cây. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc.
-Thiên yết,chẳng lẽ tớ chưa đủ mạnh mẽ và hoàn hảo để xứng đáng với cậu hay sao?!

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô:
-Sao mà khóc? Ai bắt nạt hả?
Cô ngẩng mặt lên,lau nước mắt rồi nói:
-Tôi giỏi võ thế này thì ai bắt nạt được. Mà Bạch dương này,sao không ra kia nói chuyện với mấy thằng bạn của cậu?

Bạch dương đỏ mặt,cố làm ra vẻ lạnh lùng:
-Chỉ tại thấy cậu khóc nên ra đây thôi.
Rồi anh khẽ mân mê những sợi tóc đỏ mượt,cười:
-Sư tử mạnh mẽ thường ngày đâu mất rồi?
Sư tử lại khóc:
-Mất rồi! Giờ chỉ còn Sư tử yếu đuối thôi!
Bạch dương nhìn cô. Cô gái này... không kiêu kì và thích gây sự như cậu tưởng. Đó là người con gái duy nhất khiến cậu bồn chồn lo lắng như vậy.
Bằng một giọng nói ấm áp hết sức có thể,cậu an ủi cô:
-Mạnh mẽ lên! Nếu không cậu sẽ thua tôi đấy!
Éc,sao lại nói vậy chứ? Phải an ủi người ta mà còn nói đến chuyện thắng thua. Cũng phải thôi,Bạch dương trước đây đều thích đối đầu với Sư tử. Bây giờ bảo cậu an ủi cô ta,quả cũng khó. Bạch dương vội vàng chữa lại:
-Không không,ý tôi là cậu phải mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ ấy mà!
Sư tử mỉm cười,gật đầu:
-Cảm ơn nhiều lắm. Cậu không khó chịu như tôi hay nghĩ.
Bạch dương ngạc nhiên:
-Tôi mà khó chịu á?
Sư tử bĩu môi:
-Chứ còn gì nữa!
Rồi cô chạy đi. Bạch dương vội chạy theo:
-Này! Đợi tôi với chứ!

-------------------------
Các sao đứng bên bờ ruộng,nhìn nó chằm chằm. Cô Hân thấy vậy, giục các sao:
-Kìa các em,sao đứng đó vậy? Các em cũng nghe hướng dẫn rồi mà! Xuống làm đi chứ!

Kim ngưu nói:
-Xử nữ,thay mặt cả lũ nói lí do đi.
Xử nữ hít một hơi dài,nói to:
-Thay mặt các bạn,em xin nói luôn: chúng em sẽ không làm vì nó BẨN VÀ KHÓ CHỊU LẮM!

Cô Hân bịt tai lại:
-Dừng lại đi Xử nữ!
Xử nữ lúc này mới dừng lại. Cô Hân thở dài,rồi đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm:
-Bài kiểm tra đánh giá hình như sắp đến rồi thì phải.
Tức thì cái đám loi choi phi ngay xuống ruộng(có cả tảng băng nghìn năm). Ma kết cũng đi xuống,đánh ánh mắt khiêu khích qua Xử nữ. Xử nữ mặt nghiêm nghị,suy nghĩ:
"Sao cậu cứ phải đối đầu với tôi thế nhỉ?"

Rồi cô nín thở,cho chân xuống dưới. Vừa mới cho một chân xuống,chị Xử đã kêu lên:
-Eo ơi! Bùn nhớp nháp ghê quá!

Cự giải cười:
-Đi ủng mà,không sao đâu mà.

Xử nữ đau khổ nhìn đống bùn dưới chân rồi hạ quyết tâm bước xuống.
Các sao làm ruộng một cách khó khăn dưới sự hướng dẫn của bác nông dân. Vì muốn trải nghiệm công việc làm ruộng,cô Hân cũng đi thay đồ để cùng làm ruộng với mọi người.
(Còn  tiếp)

Truyện mốc,bám bụi lâu ngày. Đăng cho đỡ mốc. Cứ yên tâm đọc vì au đã giọn mốc và phủi bụi rồi. Chap mới sẽ có nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro