CHAP 8 phần 1: Cứu với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc đường? Đúng!
Bây giờ dưới một gốc bàng lớn, hai đứa mù đường đang loay hoay nhìn ngó trước sau. Song ngư chỉ:
-Hay mình ra hỏi người ta!
Kim ngưu mặt đau khổ:
-Nhưng mình có biết cái gian nhà mà mọi người ở là ở chỗ nào đâu!

Mù đường,mù đường chính hiệu là đây! Bây giờ trong lòng hai bạn trẻ đang đan xen bao nhiêu là cảm xúc rối ren. Sợ hãi,có. Lo lắng,có. Bối rối,có. Cuối cùng,Ngư bảo:
-Để tớ xem có mang điện thoại không nhé.
Kim ngưu nhìn chằm chằm vào cái túi đeo chéo của Song ngư,ánh mắt chờ đợi. Nhưng có vẻ ông trời lại phũ với họ lần hai. Song ngư quay ra với gương mặt ủ rũ:
-Tớ không mang điện thoại theo mất rồi!
Sau tin buồn của chị Ngư,hai đứa liền lót dép ngồi nghỉ. Song ngư mặt như sắp khóc:
-Nếu biết trước bị lạc tớ đã không đi xa vậy rồi.
Kim ngưu thở dài:
-Biết trước đã giàu.
Song ngư- lúc này đã nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt lấy cánh tay của Kim ngưu,kêu lên:
-Hu hu hu! Cậu tìm cách đưa chúng ta về đi!
Kim ngưu đỏ mặt(sướng quá đỏ mặt gì nữa),liền vội gỡ tay chị Ngư ra,nói:
-Thôi thì bây giờ cứ ra hỏi người ta đã. Rồi sao để tí nữa tính tiếp.
Thế là hai người đi lại gần chỗ một cô gái trẻ có mái tóc đen dài đang đứng bên cạnh một bụi hoa bìm bịp màu tím rất đẹp. Kim ngưu lên tiếng hỏi:
-Chị ơi cho em hỏi cái này được không?
Cô gái quay ra,vui vẻ:
-Các em cứ hỏi đi!
-Chị có biết nhà của bác... bác... Bác gì vậy ta?
Cô gái đó ngơ ngác:
-Bác nào? Muốn tìm nhà ai thì phải nói rõ ra chứ.
Kin ngưu gãi đầu:
-Chị đợi chút. Em đang cố nhớ tên bác ấy đây.
Song ngư đột nhiên reo lên:
-A! Em nhớ rồi! Nhà của bác nông dân tên là Nghĩa.
Cô gái lắc đầu:
-Không. Chị không biết.
Hai người lại thở dài. Kim ngưu và Song ngư lịch sự cảm ơn rồi lại ra gốc cây ngồi nghĩ cách.

Cùng lúc đó,tại gian nhà...
Mọi người đang sốt sắng tìm kiếm Ngư và Ngưu. Mọi người tụ lại dưới gốc cây sầu đông. Cô Hân hỏi Bảo và Yết:
-Có phải các em là người gặp Kim Ngưu và Song ngư trong lúc hai em ấy đi dạo không?
Bảo bình gật đầu:
-Dạ vâng ạ. Lúc đó là buổi trưa,trời quang mây tạnh,không mưa không gió,trời đất hiền hòa...
Yết nhắc cô:
-Lạc đề rồi.
Bảo bình giật mình,vội nói:
-À đúng rồi! Em thấy các bạn ý đi về hướng Đông. Ờ mà hay là hướng Tây nhể?
Yết lại nhắc tiếp:
-Mù đường à? Hướng Đông.
-À vâng! Hướng Đông.
Xử nữ nói:
-Đông Tây cái gì thì tớ không quan tâm. Nhưng nói mỗi hướng Đông làm sao biết hai người ấy đi đâu?! Biết đâu họ rẽ ra đâu đó thì sao?
Mọi người lại càng thêm lo lắng. Sư tử sợ xanh mặt:
-Nhỡ đâu họ gặp nguy hiểm gì thì sao?
Bác Nghĩa cũng lên tiếng:
-Bây giờ ở đây cũng không có ích gì. Cô giáo cũng đừng quá lo lắng. Sẽ không sao đâu.
Các sao cũng chạy lại an ủi cô Hân. Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng họ cũng lo lắm chứ. Biết đâu hai người họ chẳng may ngã xuống giếng chắc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân quá. Ôi! Tác giả nghĩ thôi đã rùng mình rồi. Xử nữ lên tiếng:
-Bây giờ mình nên chia nhóm ra,như vậy sẽ dễ tìm hơn.
Mọi người đều đồng ý với Xử nữ trừ Cự Giải:
-Không! Tớ không đồng ý!
Mã ngạc nhiên:
-Sao vậy Giải nhi?
-Chúng ta không thạo địa hình chỗ này,nếu chẳng may ai lạc nữa thì sao? Hai người đã đủ rồi,tớ không muốn bất kì ai gặp nguy hiểm nữa!
Mọi người đều đờ đẫn sau câu nói của Giải. Ừ,thì đúng là chẳng ai thạo đường ở đây cả. Nhưng biết làm sao,chẳng nhẽ thấy bạn bị lạc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy,à nhầm,chỗ vùng quê hẻo lánh này mà không cứu?! Không bao giờ có chuyện ấy! Suy nghĩ của các sao được Sư nói ra với ánh mắt đầy quyết tâm:
-Dù có gặp nguy hiểm tớ cũng không bỏ bạn ở đây!
Cô Hân vội nói:
-Các con bình tĩnh! Bác Nghĩa đã nói rồi,sẽ không sao đâu.
Kết hỏi:
-Chỗ này có nằm trong vùng phủ sóng không cô?
-Có.
Song tử reo lên:
-Vậy thì tốt rồi! Gọi cho hai người đó đi.
Xử nữ nổi giận:
-Nếu hai đứa đó có mang theo điện thoại thì đã không có chuyện rắc rối thế này! Đằng này này chúng nó lại ko cầm theo mới đau chứ!

Mọi người ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Khi Xử nữ nói ra những lời như vậy chứng tỏ cô đang rất bực mình. Chú ý đừng ai vào chọc điên cô nha!
Cô Hân lại lo lắng:
-Thế trong vùng phủ sóng còn ích gì nữa.
Bảo bình lắc lắc mái tóc- khi ai nói điều gì sai thì cô đều làm như vậy:
-Ai bảo thế,có ích đấy chứ. Chia làm hai nhóm đi tìm họ. Có gì gọi cho nhau.
Bác Nghĩa cũng gật đầu:
-Như vậy hay đấy. Cô giáo à,làm như vậy cũng tốt đấy.
Cô Hân cũng gật đầu:
-Cô đồng ý với cách giải quyết của Bảo bình. Vậy chúng ta chia nhóm nhé.
Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng,cuối cùng chúng ta đã cho ra lò các nhóm như sau:
+Nhóm 1: Xử Kết Song Thiên Mã cô Hân
+Nhóm 2: Giải Bạch Sư Bảo Yết bác Nghĩa
Vậy là công cuộc tìm kiếm trẻ lạc bắt đầu từ đây.

Chap hơi ngắn đúng không? Ta vô cùng xin lỗi nhưng ta phải ra chap ngay vì sợ mọi người đợi lâu. Ta sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro