Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 24.01.2021 ]

Có một công việc cho dù bản thân không thích thú nhưng vẫn muốn lao đầu vào nó. Một thứ nhàm chán, tẻ nhạt và luôn lặp đi lặp lại.

Thiên Bình bê trên tay chồng sách dày cộp, cao gần nửa đầu lại gần giá sách, đôi tay chậm chạp xếp từng cuốn lên kệ một cách khó khăn. Cô ghét những cuốn sách đầy chữ dài cả nghìn trang ấy. Vậy mà bản thân lại đâm đầu bằng sống bằng chết đăng kí một chân vào phụ giúp thư viện của trường. Vì thế, sau mỗi giờ học chính, cô phải nhanh chóng đến đó sắp xếp lại những cuốn sách mọi người trả.

Tiết học chiều kết thúc sớm, trong trường chỉ còn lại vài câu lạc bộ hoạt động sôi nổi sau giờ học. Thiên Bình xếp sách, vừa ngân nga điệu hát du dương. Có thể nói, cô là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Vừa hát hay, múa đẹp, lại được hưởng sắc đẹp từ cả ba và mẹ khiến người ta phải ghen tị. Nhưng cô không bận tâm những lời khen chê, bản thân cô chỉ đang cố gắng để hoàn hảo hơn, trở thành một phiên bản tốt đẹp của chính mình.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng xếp xong đống sách. Vậy mà Song Ngư không ở đây để nhìn thấy cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ra sao. Cậu bạn đã đi ra ngoài một hồi lâu.

Song Ngư vốn là người đầu tiên đảm nhận chức vụ quản lý thư viện. Sau đó, bài vở của lớp 12 ngày càng nhiều nhưng vì không muốn bỏ lỡ công việc yêu thích nên cậu vẫn dành thời gian cho thư viện. Có khi tối muộn, bảo vệ còn phải lên thúc giục vài lần cậu vẫn cố làm cho xong rồi mới chịu về. Giáo viên quản lý biết chuyện liền nhờ câu lạc bộ truyền thông của trường tìm người phụ giúp trong thư viện. Khi ấy, Thiên Bình đã không ngần ngại mà ra tay dẹp hết những người cản đường mình, thành công dành một vé duy nhất trong thư viện.

Ban đầu, cô nàng chân tay lóng ngóng, xếp sai chỗ nọ, chỗ kia, suýt chút nữa đã làm mất sách khiến Song Ngư đau đầu vô cùng. Nhưng lâu dần rồi cũng thành quen, Thiên Bình bây giờ đã thành thạo mọi thứ. Thậm chí còn làm cho cả thư viện sáng bóng thu hút biết bao nhiêu người.

" Xong rồi sao? " Song Ngư từ ngoài cửa đi vào, trên tay là một thùng bìa cát tông mới tinh còn có dán băng keo kĩ càng.

" Ừ. Còn việc gì cần mình giúp không? " Thiên Bình nhìn lại một lượt thành quả của mình rồi đưa mắt nhìn về phía hộp cát tông đầy tò mò.

" Không đâu. Cậu có thể về trước. " Song Ngư tiến lại gần chiếc bàn gỗ, đặt hộp cát tông xuống, lấy cơm dao dọc giấy trong ngăn kéo ra rạch một đường theo dấu băng kính phía ngoài.

Nắp hộp được mở ra, bên trong là những cuốn sách mới tinh còn được bọc một lớp bóng cẩn thận. Thường thì cứ hai tháng sẽ có một đợt sách về, và lần nào cũng vậy, chính tay Song Ngư sẽ xếp chúng lên một góc đặc biệt.

Thiên Bình đã ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại dáng người cao gầy của cậu con trai đang mân mê từng cuốn sách. Đôi tay chỉ kịp vuốt ve chúng một lần rồi đặt lên kệ sách bóng loáng. Cậu luôn nâng niu những cuốn sách trong thư viện dù là mới hay cũ, luôn dành một tình cảm nhất định cho mỗi cuốn sách cậu đã từng đọc qua.

Ánh tà dương soi ngoài cửa sổ đã gặp chiếc rèm vải ngăn lại. Chỉ còn thấp thoáng vài tia sáng tận dụng sự sơ hở của tấm rèm mà lọt qua an toàn, thành công rọi một đường lên gương mặt cậu con trai.

Song Ngư biết đã muộn nên nhanh chóng hoàn thành công việc rồi khoác chiếc ba lô bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên khoá cửa cẩn thận. Dọc theo hành lang hướng về phía sân trường chính, cậu dừng chân một đoạn hóng mát. Gió và lá cứ xô nhau, bay dạt về một góc sân. Song Ngư ung dung nhắm mắt chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm. Thời tiết thật dễ chịu làm cậu chỉ muốn leo lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Đoạn, cậu bỗng bật dậy, cảm giác có chuyện chẳng lành. Liếc nhìn sáng bên cạnh thì đã thấy Thiên Bình chống cằm nhoẻn miệng cười hì hì thay cho lời chào hỏi. Cậu đoán chắc, cô không hề ra về mà vẫn luôn ở đây đợi mình. Lâu như vậy chắc sẽ buồn chán lắm. Song Ngư nhìn Thiên Bình, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, hệt như mình là một kẻ có lỗi.

" Chúng ta cùng về chứ? " Chính Song Ngư cũng không hiểu tại sao mình lại thốt lên những lời này. Nhưng có vẻ câu nói ấy đã khiến lòng cậu như trút bỏ được gánh nặng. Xong cậu nhanh chóng bước đi trước.

Thiên Bình thoạt đầu đứng đơ ra như không tin vào tai mình. Cảm giác như vừa được Song Ngư quan tâm làm cho trái tim thiếu nữ lại rạo rực. Chỉ mất vài giây định thần, cô gái vui vẻ chạy theo chân cậu chàng đã khuất bóng sau cổng trường.

Cậu đi phía trước, cô nép mình theo sau bóng lưng rộng, thi thoảng lại lén nhìn lên mà vệt má lại ửng hồng. Chỉ cần ở phía sau cậu, cô sẽ luôn cảm thấy an toàn. Trong phút chốc, trong mắt người còn gái, cậu trai bỗng trở lên cao lớn và mạnh mẽ lạ kì. Như có thể chế chắn mọi bão giông để cô được đón cầu vồng.

" Song Ngư, cậu muốn ăn kem không? " Thiên Bình nhìn sang hàng kem thơm mát mới thoát khỏi những ảo tưởng mộng mơ. Lâu rồi mới gặp hàng kem bán rong này, Thiên Bình đương nhiên phải ăn cho đã.

Trở ra với hai cây kem trong tay, Thiên Bình dúi cho Song Ngư một cây và đương nhiên mọi sự từ chối của cậu vẫn không thể thắng nổi cô. Song Ngư rốt cuộc vẫn là bị Thiên Bình dụ dỗ.

Đi một đoạn, Thiên Bình lại quan sát thấy một thứ hay ho nọ liền kéo Song Ngư vào. Lần này dịch vụ chụp ảnh ngoài trời cùng với những nhân vật hoạt hình quen thuộc. Thiên Bình vốn tự tin nên không ngại ngần tạo dáng trước ống kính, phối hợp rất ăn ý với người mặc bộ đồ gấu nâu bên cạnh.

Song Ngư đứng một mình, ánh mắt vừa nhìn Thiên Bình xong lập tức lơ là đi đâu đó. Song, cô đã đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay, anh thợ ảnh cũng rất nhanh chóng chụp cho họ một kiểu trước khi Song Ngư kịp phải ứng.

Trước giờ Song Ngư vốn không thích chụp ảnh. Ngoại trừ ảnh lớp thì cậu luôn từ chối lời mời chụp ảnh riêng  Lần này, với Thiên Bình, đây chính là món quà quý giá nhất đối của cô. Chắc hẳn đám bạn trong lớp sẽ ngưỡng mộ cô lắm.

Song Ngư im lặng đi trước.

" Nè, đợi mình với, Song Ngư? " Thiên Bình thấy có điều khác thường liền nhanh chóng cất tấm ảnh vào túi rồi đuổi theo Song Ngư. Và hình như, cậu cố ý đi nhanh để cô không bắt kịp. Thiên Bình cuối cùng đã phải chạy.

" Cậu giận sao? "

" Đâu có. "

Nói rồi Song Ngư tiếp tục đi nhanh nhưng cho đến khi cậu ngoảnh lại thì đã chẳng còn thấy Thiên Bình. Bản thân cứ thế đi tiếp nhưng rồi tiến được vài bước thì cậu lại lo lắng quay lại. Cậu không an tâm. Rốt cuộc thì vẫn phải đi tìm cô.

Thiên Bình đứng trước máy gắp thú bông đang chăm chú điều khiến để gắp cho bằng được con gấu cô yêu thích. Nhưng vận may có lẽ sẽ không xuất hiện hai lần trong cùng một ngày. Định rời đi thì cô đã bắt gặp một người vừa bỏ đồng tiền xu vào, chỉ một lần duy nhất đã gắp thành công chú gấu bông kia ra.

" Song Ngư, cậu... " Thiên Bình nhìn cậu bạn không nói lên lời.

" Này. " Song Ngư đưa cho Thiên Bình gấu nhỏ rồi quay đi.

Thiên Bình nhanh chân đuổi theo, giơ hai tay chặn đường cậu rồi đưa gấu bông ra trước mặt.

" Tặng cậu! Mình xin lỗi về chuyện bạn nãy. " Thiên Bình vẫn cúi đầu, giơ chú gấu hướng về phía Song Ngư.

Song Ngư cầm lấy chú gấu, Thiên Bình mới vui vẻ trở lại. Lần này, cô tung tăng đi trước, Song Ngư chầm chậm bước theo sau, cặm cụi làm thứ gì đó.

Con phố nhỏ sáng lên những ánh đèn đầu tiên. Ánh hoàng hôn sắp tắt sau ngọn đồi ngoài xa nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống. Có chút gió thu se lạnh.

Đến trạm xe buýt cũng là lúc Thiên Bình tạm biệt Song Ngư.

" Thứ này vẫn nên là của cậu. " Nói rồi đưa cho Thiên Bình còn gấu bông rồi cậu bạn đi mất. Cô cũng không kịp phản ứng gì thêm bởi bác tài xế đã nhắc nhở cô trở về chỗ ngồi phù hợp để xe tiếp tục khởi hành.

Ngồi trên xe, cô chăm chú nhìn ngắm  gấu bông trên nay một hồi lâu rồi mới phát hiện ra một điều thú vị. Hình như chữ viết trên tấm bảng trước ngực gấu con đã bị đổi từ ' i'm sorry ' thành ' be happy '. Cô không biết là do bản thân mình nhầm lẫn hay đã có ai đó sửa nhưng chẳng sao cả, dù là gì, cô cũng sẽ luôn cảm vui vẻ vì hôm nay là một ngày đẹp trời.

---

Về đến nhà, Thiên Bình vừa bước vào cửa đã gặp ngay vẻ mặt không mấy vui vẻ của mẹ mình. Cô ít nhiều cũng đoán được chuyện mẹ sắp nói.

" Cô Hạ nói con không đến lớp ba lê hôm nay!? " Bà Mai - mẹ Thiên Bình nhìn con gái dò hỏi.

Thiên Bình yêu thích múa ba lê từ bé. Lên bốn tuổi mẹ cô đã cho theo học lớp năng khiếu, được đi biểu diễn ở không ít nơi. Thiên Bình cũng ngày càng yêu thích ba lê và dần dần cô đã xem nó là cả tương lai của mình. Mẹ cô đương nhiên hiểu rõ điều này nhưng chưa bao giờ, Thiên Bình nghỉ học múa mà không có lý do chính đáng.

" Hôm sau con sẽ đi học bù. "

" Thời gian của cuộc thi không còn dài nữa, con nên chăm chỉ và cố gắng hơn. Đừng bận tâm vào những thứ vô bổ khác. "

" Thôi em, dùng khắt khe quá với Thiên Bình. Con nó cũng mệt rồi. " Ông Thiên vỗ vai vợ. Trong nhà này, ông luôn là người bênh vực con gái của mình. Những lần Thiên Bình bị điểm kém, nhờ có ba mà cô không bị mẹ đánh. Hay khi muốn mua đồ mới, cô lại đến làm nũng xin ba.  Với ba, cô còn quý hơn cả báu vậy

Thiên Bình lên phòng, ngồi vào bàn ngắm nghía bức ảnh trong tay rồi lại tự cười thầm trong lòng. Quyết định của cô ngày hôm nay, cô không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro