Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 07.02.2021 ]

Trên phố, bóng dáng cậu con trai nọ đang thập thò bên cửa quán, nửa muốn lao vào, nửa lại phản đối. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu chạy vào một con ngõ nhỏ gần đó, cởi chiếc áo đồng phục, khoác ngược mặt trong ra ngoài như không muốn để ai thấy cái logo của trường học.

Kéo chiếc mũ thấp xuống che đi nửa khuôn mặt, cậu dứt khoát bước vào quán tạp hoá với hy vọng nhanh chóng tìm được món đồ cần mua. Nhưng thứ đồ của con gái ấy cậu chưa từng mua cũng chưa đụng vào bao giờ. Tình cảnh này với cậu còn khó hơn việc săn mô hình ô tô phiên bản giới hạn.

Trước mắt cậu là thứ bản thân đang cần mua nhưng thực là chẳng biết mua loại nào. Cậu đứng ngẫm nghĩ một hồi, phân tích từ màu sắc đến nhãn mác, cuối cùng là chọn màu xanh. Hành động của cậu rất nhanh nhẹn và dứt khoát nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt của chị gái đứng bên cạnh.

" Loại tốt đấy. Cậu nhóc thật có mắt nhìn. " Chị gái nọ cười khuẩy, cũng lấy một bịch màu xanh như cậu rồi ra thanh toán với bà chủ.

Ma Kết hơi bối rối, gương mặt còn hiện lên mấy vệt hồng nhưng đã bị lớp khẩu trang che đi. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với ải tiếp theo đầy căng thẳng. Một tay kéo chiếc mũ đen thấp xuống che đi cả gương mặt, cậu đến quầy thanh toán.

Bà chủ đưa cho cậu một chiếc túi đen, nhìn cậu cười cười:

" Muốn lấy thêm một thanh socola đen không? "

" Dạ? " Cậu bạn không hiểu ý lắm nhưng vẫn đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

" Đây. Một công đôi việc luôn. "

Ma Kết nhanh chân bước ra khỏi quán, trở về trường học trên con đường quen thuộc. Các dãy phòng học vắng tanh, chỉ còn lại tiếng reo hò của các câu lạc bộ thể thao trong sân tập thi thoảng lại vang lên.

Cậu vừa đi vừa mặc lại chiếc áo khoác, cất chiếc mũ vào trong ba lô vừa kịp lúc đặt chân đến lớp học. Cậu lặng lẽ lại gần, đặt lên bàn cô gái chiếc túi màu đen.

Cô bạn úp mặt xuống bàn nãy giờ mới hé mắt, hơi nhìn lên. Cảm giác như cả người kiệt sức, cô chẳng buồn nói gì, chỉ nhìn Ma Kết rồi nhìn cái túi đen trên bàn với ánh mắt thay lời cảm ơn.

Chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi, cả người vốn chẳng còn sức nên bước đi cũng khó khăn, lại còn thêm đau bụng truyền đến ê ẩm. Làm con gái với cô mà nói chính là một sự bất công. Mới mười bảy cái tuổi đầu mà đã đau lưng đau gối không khác nào bà lão tám mươi. Đến đi lại bây giờ cũng thật khó khăn.

Vừa kịp bước ra cửa lớp, cô giật mình trước hành động của cậu bạn đang thắt chiếc áo đồng phục vào eo cho mình, như muốn che đi phía sau làm cô có chút ngượng ngùng. May mà không có ai nhìn thấy chứ đám bạn của cô mà chứng kiến cảnh này đảm bảo cô sẽ bị gán ghép với cậu, sẽ bị trêu chọc thê thảm đến nỗi không còn biết giấu mặt đi đâu cho mà xem.

Nhớ lại năm cấp hai, Bảo Bình chỉ vì một lần ngã mà đè trúng bạn nam đứng gần đó. Kết quả là bị cả lớp đem ra làm trò mua vui từ năm lớp tám đến khi cậu bạn chuyển vào trường cấp ba khác mới thôi. Nghĩ lại mà vừa tức lại vừa xấu hổ. Đám bạn của cô đúng là một đám trời đánh.

Ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mày Bảo Bình đã tỉnh táo hơn phần nào. Cô lấy cánh tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt, vừa đi vừa suy nghĩ mà vô tình đụng trúng người khác.

" Đồ của cậu đây. Bảo vệ đang đi khoá cửa rồi. " Ma Kết đưa cho Bảo Bình chiếc ba lô rồi hất ánh mắt về phía những cánh cửa đã đóng khoá cẩn thận.

" Cảm ơn. "

" Tôi đi lấy xe. "

Cậu chàng đi khuất, Bảo Bình cũng chỉnh lại đầu tóc cùng trang phục rồi bước về phía cổng trường. Thì thoảng lại nhìn xuống chiếc áo quấn dưới eo mà mặt lại nóng ran. Ma Kết cũng thật biết ý nhưng trong tình cảnh này, cô thật không dám tưởng tượng đến mấy cảnh ngôn tình vườn trường. Xấu hổ còn chưa hết thì đâu dám nghĩ đến mấy thứ ngọt ngào lãng mạn.

" Lên đi, tôi kèm cậu về. " Ma Kết chặn xe ngay trước mặt Bảo Bình, ngón trỏ đánh về phía sau ý bảo cô hãy ngồi lên.

" Cậu khiến tôi nghi ngờ đấy. " Bảo Bình đa nghi nhìn Ma Kết, đôi mày xô lại ép vầng trán hiện lên vài nếp nhăn. Mọi lần cô phải nịnh bợ mỏi miệng cậu bạn mới chịu giúp chút việc nhỏ, vậy mà hôm nay lại ga lăng đòi đưa cô về nhà. Quả đã khiến cái tính thám tử của Bảo Bình trỗi dạy.

" Vậy tôi về trước. "

Ma Kết định đạp xe đi thì ngay lập tức bị Bảo Bình chặn lại. Cô nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình lúc này ngồi chễm chệ lên yên xe phía sau. Trong tình cảnh này, đi bộ chẳng khác nào cực hình, ' vỡ đê ' là chuyện không sớm cũng muộn. Chưa kể đến cái lưng đau khom xuống như bà cụ, bụng dưới thì thắt lại, đau quặn như khiến cô muốn chết đi sống lại. Bỏ đi một chút liêm sỉ chứ không thể chết một cách xấu hổ ở đây được.

Ma Kết cũng không nói gì hơn, bắt đầu làm cho bánh xe đi chuyển hướng về đường phố nhộn nhịp. Dọc đường đi là bầu không khí im lặng đến chính hai người cũng không hiểu nổi. Bình thường ở lớp, là Bảo Bình luôn kiếm chuyện với Ma Kết trước, rồi cả hai lại rôm rả cả tiết. Đôi khi những câu chuyện chẳng có gì thú vị nhưng điệu cười của Bảo Bình đã cứu vớt sự nhạt nhẽo đó. Tiếng cười làm nên thương hiệu chẳng thể lẫn với bất kì ai. Có lần, cả hai đang thì thầm to nhỏ, cười cười nói nói liền bị giáo viên dạy Văn chú ý rồi đuổi ra đứng cửa suốt cả tiết.

Xe cứ lăn bánh, gió thổi nhè nhẹ vào hàng cây bên đường khiến những chiếc lá vàng theo nhịp mà bay đi. Lá thu chầm chậm đưa trong gió, uốn lượn vài vòng giữa không trung rồi mới lặng lẽ đặt mình xuống mặt đất.

Bảo Bình giơ tay hứng lấy một chiếc lá vàng, ngắm nghía một hồi rồi quyết định kẹp nó vào cuốn sách. Cô có sở thích là ép lá cây. Mỗi một loại cây, cô đều chọn những chiếc lá đẹp nhất, viết vài ba dòng lưu bút ngắn ngủi rồi đem ép vào một cuốn sách trên giá. Như vậy đã thành một thói quen.

Đến con ngõ rẽ vào nhà Bảo Bình, cô thuận miệng nhắc nhở để cậu bạn dừng lại.

" Cảm ơn. " Bảo Bình mỉm cười vẫy tay chào Ma Kết rồi quay người bước đi.

" Anh Ma Kết. " Ma Kết vừa định quay xe thì gặp trúng một cô gái từ đâu chạy đến chặn mình lại.

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn tình nghịch giơ tay chữ V cười hì hì : " Anh làm gì ở đây vậy? "

" À, có chút chuyện thôi. "

" Trùng hợp thật nhà, em cũng vậy. "

" Chúng ta về chung chứ? "

" Ừ. "

Cô gái nọ nhanh chóng chạy sang bên kia đường dắt chiếc xe đạp của mình qua chỗ Ma Kết. Căn bản ban nãy tình cờ gặp anh, mắt cô sáng lên thích thú liền nghĩ phải chạy qua chào anh một tiếng, vậy là dựng ngay chiếc xe cạnh tiệm bán kem đó mà đi luôn.

Hai người cùng dắt xe, đi chầm chậm qua con phố ngả nắng chiều tà, nói với nhau vài câu chuyện thú vị không hồi kết. Cô gái nhí nhảnh liên tục diễn trò, khua tay múa chân phụ hoạ câu chuyện của mình khiến anh bạn bên cạnh phải tặng cho cốc cho một cái thật đau lên trên trán để cô bớt nhiều chuyện.

Bảo Bình từ lúc nào vẫn đứng lặng một chỗ nhìn bóng hai người đi khuất. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô thật tò mò về hai người họ. Chưa bao giờ Bảo Bình thấy Ma Kết vui vẻ khi được người khác trêu chọc. Không biết nữ ' cao nhân ' kia là ai mà có thể khiến cậu bạn này thay da đổi thịt dễ dàng như vậy.

" Tại sao mình phải quan tâm đến việc cậu ta nhỉ? Phải bỏ cái tính nhiều chuyện đi thôi, phải bỏ thôi... "

" Con gái, không phải đang tương tư ai đấy chứ? " Từ khi nào, một người đàn ông cao lớn đã đứng ngay bên cạnh Bảo Bình làm cô giật mình, dòng suy nghĩ cũng tan biến theo.

" Ba? " Cô nhìn ba mình mà mắt chư A miệng chữ O. Ông thấy cô mà không gọi một tiếng thật khiến cô giật thót tim mà.

" Cậu bạn ban nãy cũng không tệ. " Ông Dự vỗ vỗ vai đứa con gái nhỏ, tay kia còn giơ ngón tay trỏ ra trước mặt cô tỏ vẻ hài lòng đắc ý lắm.

" Ba đừng hiểu lầm, cậu ta chỉ là bạn cùng lớp của con thôi. " Bảo Bình chỉ muốn dẹp đi những suy nghĩ trong đầu ba cô lúc này. Sao ba có thể nghĩ cô với Ma Kết là một cặp chứ. Nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp nhau, yêu nhau lại càng không thể. Với Bảo Bình mà nói, yêu đương là chuyện không thích hợp với một đứa ' đàn ông '.

" Vậy mà ai đó còn đắm đuối nhìn theo mãi. Hay là ba già nên mắt cũng mờ rồi đây? " Ông Dự bỏ mắt kính ra, lấy vạt áo lau lau rồi đeo lại như muốn chọc Bảo Bình. Ông năm nay mới đi qua bốn mươi lăm mùa xuân, vẫn còn trẻ trung tuấn tú chán. Cứ mỗi lần đi ngang qua là mấy bà hàng xóm lại khen đáo để.

" Ba chỉ giỏi tưởng tượng. " Bảo Bình xì mặt một cái rồi nhìn ba mình một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt tò mò: " Ba theo dõi con gái sao? "

Từ nãy tới giờ vì bận trả lời câu hỏi của ông mà Bảo Bình quên mất việc tại sao ba lại biết những việc này. Nhưng rõ ràng lúc Ma Kết để cô xuống thì xung quanh không có ai. Không lẽ ba cô lo sợ con gái sẽ bị người ta ức hiếp nên trốn trốn nấp nấp bám theo.

" Ba đi đổ rác. " Ba cô nhún vai tự tin nói, tay còn chỉ ra thùng rác phía bên cạnh đã đầy ụ chỉ chờ xe đổ rác đi qua thu dọn.

" Miễn cưỡng tin vậy. "

" Nhìn mặt ba giống đang gạt con lắm sao? "

" Mặt ba hiện rõ ba từ ' không uy tín ' kìa. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro