Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 14.04.2021 ]

" Nếu bây giờ mình bước từ đấy đến cổng trường đúng một trăm bước thì môn sinh sẽ trên trung bình. " Cự Giải dừng lại lẩm bẩm một mình.

Môn sinh đối với cô là một nỗi ám ảnh. Suốt ba năm cấp ba, chưa bao giờ Cự Giải thoát được con số 4,8 thi học kì sinh học. Không phải cô lười biếng không chịu học hành mà căn bản thứ cô học trên lớp là lý thuyết dày mấy trang, đến khi đọc đề thi thì toàn thực hành. Mà thực hành thì khác xa lý thuyết trên giấy. Cô chỉ còn nước cầu trời khấn phật mà khoanh lụi.

" Đồ ngốc, làm trò gì vậy? " Sư Tử từ đâu lão xe tới chặn ngang đường Cự Giải.

Từ ban nãy cậu ở phía sau quan sát thấy cô nàng cứ khua tay múa chân một chỗ nửa muốn đi nửa lại muốn dừng. Hành động ấy không khỏi làm cho cậu chàng bật cười nhưng cũng không thể che giấu sự tò mò trong tâm trí.

" Tôi đang làm chuyện đại sự. Biết điều thì tránh ra chút đi. " Cự Giải né sang một bên nhưng ngay lập tức bị Sư Tử chặn lại cố tình trêu ghẹo

" Sao? Sắp có hỷ sự? Thật tò mò không biết ai dũng cảm dám rước của cục nợ này nhỉ? " Sư Tử vờ không nghe rõ để kiếm cớ trêu chọc cô bạn Cự Giải.

" Hỷ sự của tôi cũng không bận đến nhà cậu! " Cự Giải nếu không vì lát nữa đi thi thì chắc chắn Sư Tử sẽ không sống yên với cô. Bây giờ cô đang bình tĩnh nhất có thể bởi bản thân Cự Giải quan niệm rằng khi tức giận sẽ không được tổ tiên phù hộ, ắt sẽ trượt.

" 99. "

" 98. "

" 97. "

" Ha ha, đồ con nít. " Sư Tử nhìn hành động của Cự Giải cũng đã đoán ra được cô bạn đang trò làm gì.

Cự Giải này lúc trong sân tập cực kì nghiêm túc nhưng khi rời sân bóng ra lại trẻ con vô cùng. Nào là chấn lột đồ ăn của đàn em, nào là giở trò nước mắt cá sấu bắt Sư Tử mua bánh cho mình, khi không lại khua chân múa tay làm trò gì đó thật khó hiểu. Mỗi lần như vậy, Sư Tử lại chẳng thể rời mắt khỏi cô nàng mà lại chăm chú quan sát. Thân ảnh nhỏ bé ấy vừa khiến cậu muốn bảo vệ vừa xem muốn giữ làm niềm vui riêng. Trêu chọc cô vốn là một điều tất yếu Sư Tử khó có thể bỏ qua.

---

Bảo Bình vừa đi vừa nhẩm bài. Môn thi hôm nay đối với cô không quan trọng nhưng ít nhất cũng phải đạt điểm tương đối trong lớp. Ấy vậy nên tối qua, Bảo Bình chỉ đọc qua bài rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm nay, chuông báo thức kêu inh ỏi mà cô không thể dậy sớm nên chỉ còn nước vừa đi vừa học. Hy vọng bài thi sẽ không quá tệ.

" Ui. " Bảo Bình vì quá nhập tâm vào sách vở mà không để ý đường mà đụng trúng cột đèn đỏ. May mắn thay có một bàn tay chặn ngay trước trán cô khiến lực và đập giảm đi tối thiểu.

" Chị không sao chứ? " Giọng cậu trai vang lên khiến Bảo Bình tò mò ngước mặt lên quan sát.

Trước mặt cô là một cậu chàng khá cao với điểm nhấn đặc biệt là gương mặt trắng hồng như da em bé khiến cô không khỏi nuốt nước bọt ghen tị. Trong đầu Bảo Bình không khỏi ngao ngán: tại sao da con trai thời nay lại đẹp hơn con gái nhỉ? Nếu cậu chàng kia mà là con gái chắc hẳn sẽ có vô số anh chàng chạy theo tán tỉnh. Bảo Bình nhìn lại mình thật thấy hổ thẹn. Thân làm con gái mà không bằng một góc của cậu con trai trước mặt.

Nhưng Bảo Bình nhanh chóng thoát khỏi sự mê muội gương mặt nõn nà kia mà chú ý đến tấm thẻ trước ngực chàng trai. Đó là chiếc thẻ của trường Lam Dương nhưng là nền trắng, vậy là kém cô một tuổi. Bảo sao bạn nãy gọi cô bằng chị.

" À, không sao. Cảm ơn em nhé! " Bảo Bình nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách. Nếu không phải cậu trai kém tuổi cô thì Bảo Bình chắc chắn sẽ ' thả lưới bắt cá ' cho mà xem.

" Không có gì. " Chàng trai nghiêng đầu cười có chút hơi ngượng ngùng.

" Đèn xanh rồi, chị đi trước. " Bảo Bình gấp cuốn sách lại để vào túi, một tay vẫy chào cậu bạn rồi vui vẻ bước đi. Bảo Bình có chút háo sắc thật nhưng đâu thể để mất mặt với đàn đàn em khoá dưới được. Vậy là đành bước đi trong nuối tiếc.

Cậu trai đứng lặng nhìn theo bóng cô khuất dần sau dòng người đông đúc mà đèn lại chuyển đỏ lúc nào không hay. Vậy là đành phải đợi thêm một phút nữa mới qua được đường.

---


Kim Ngưu đã ở lì trong thư viện từ sáng sớm. Cậu bạn ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế dài, trên bàn là những cuốn sách dày xếp chồng chéo lên nhau không biết là cậu sẽ đọc chúng hay là đã đọc xong rồi.

" Cậu không lên phòng thi sao? " Cậu bạn Song Ngư vừa cầm cây chổi lông gà lau hết bụi bặm trên giá sách vừa hỏi chuyện Kim Ngưu.

Như thường lệ thì Song Ngư sẽ là người đầu tiên bước vào thư viện nhưng hôm nay, anh bạn Kim Ngưu đã đến trước cậu một bước. Song Ngư cũng chẳng mấy bất ngờ vì mọi ngày, Kim Ngưu cũng thường đến mượn sách hoặc ngồi lì ở đây cả buổi chiều. Nhưng hôm nay là ngày thi, lẽ ra cậu bạn này phải chăm chỉ ôn lại bài vở mà bây giờ lại thư thái ở đây đọc sách, Song Ngư có chút khó hiểu.

" Lát nữa tôi sẽ đi. " Kim Ngưu dừng lại một đoạn nhìn sang Song Ngư. Hai người là bạn cùng bàn nên tính nết có chút giống nhau: đều thích đọc sách.

" Vậy tôi đi trước. " Vừa đúng lúc lau dọn xong, Song Ngư khoác chiếc ba lô ngay lập tức rời đi. Nếu không phải vì không nhớ số báo danh và sơ đồ phòng thi thì có lẽ cậu cũng sẽ nán lại ở đây vài phút kiếm chuyện với Kim Ngưu.

" Xử Nữ? " Song Ngư vừa bước được vài bước liền đụng trúng Xử Nữ.

" Nghe nói thư viện có thêm mấy cuốn sách nâng cao, tôi đến xem thử. " Xử Nữ vội giải thích, một tay xoa xoa cái trán ban nãy đụng vào ngực Song Ngư.

Đêm hôm qua cô có đọc được mấy câu hỏi khó nên hôm nay nhất quyết phải đến thư viện tìm đáp án. Ngộ nhỡ lại có câu đó trong bài thi thì Xử Nữ cũng có thể tự tin trả lời.

Song Ngư gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tránh sang một bên cho cô bạn đi vào.

" Ồ, cậu cũng ở đây à? " Xử Nữ vừa bước vào phòng đã bắt gặp bóng hình quen thuộc của Kim Ngưu. Nhìn cậu đọc sách đầy nho nhã khiến cô mất mấy giây đứng nhìn.

" Ừ, cậu cần tìm gì sao? " Kim Ngưu gấp cuốn sách lại để vào chồng sách ngổn ngang trên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn Xử Nữ.

" Có vài thứ. " Xử Nữ trả lời rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Phải nhanh chóng tìm đọc nó trước khi đến giờ làm bài thi.

Mân mê một hồi, Xử Nữ cuối cùng cũng tìm ra cuốn sách giải đáp những thắc mắc của mình. Cô rút lấy một cuốn vừa định đem ra bàn đọc thì vấp phải bóng hình cao lớn của Kim Ngưu trước mặt đang xếp lại những cuốn sách lên kệ. Trong khoảnh khắc ấy, Xử Nữ chỉ biết ngước mặt lên ngắm nhìn cậu bạn, trong đầu chợt thốt lên: yết hầu của Kim Ngưu thật quyến rũ!

Ngay lập tức suy nghĩ đó đã bị Xử Nữ chặn lại. Vẻ lúng túng hiện lên nét mặt Xử Nữ đã bị Kim Ngưu nhìn trúng. Bốn mắt chạm nhau, không gian có chút ngột ngạt. Chưa bao giờ khoảng cách của bọn họ gần đến vậy, cảm giác như có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.

" Cho tôi đi nhờ chút. " Xử Nữ chui qua cánh tay của Kim Ngưu đang đặt trên kệ sách cao. Cảm giác có chút ngượng ngùng.

Kim Ngưu chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục công việc xếp lại sách cho cậu bạn Song Ngư. Trong lòng như có đoá anh đào nở rộ trước gió xuân.

---

Chen vào đám đông để xem sơ đồ phòng thi khiến cho Nhân Mã suýt chút nữa là tắc thở mà chết. May mà cô cao hơn đám con gái trong đó mới có thể chui vào thuận tiện Trời sinh cô lành lặn thông minh nhưng bù lại là cái chứng mù đường. Nhìn sơ đồ phòng thi hoa cả mắt mà rốt cuộc cô cũng không biết mình phải đi hướng nào.

" Nhân Mã. "

Tiếng gọi vọng lại từ phía sau đã thành công thu hút sự chú ý của Nhân Mã.

" Vũ? "

" Đừng nói là cậu chưa tìm được phòng thi đấy nhé. " Cậu bạn cười cười trêu ghẹo.

Cậu hiểu cô quá mà. Từ nhỏ, Nhân Mã đã là một đứa mù đường đến nỗi đi chơi quên đường về làm cả nhà lo lắng. May mắn lần đó cậu đã tìm thấy cô, tính dắt cô về mà Nhân Mã vẫn cứ khăng khăng mình nhớ đường. Lần khác, Nhân Mã đòi đến nhà bạn chơi xong lúc về cũng chẳng nhớ đường hại cậu bạn phải cong mong đạp xe đi tìm.

" Được rồi, đi theo tôi. " Cậu bạn thấy biểu cảm trên mặt của Nhân Mã cũng đã đủ hiểu tình hình của cô lúc này nên quyết định kéo cô đi. " Cậu phòng bao nhiêu? "

" Phòng 7. " Nhân Mã ngắn gọn đáp rồi cứ lẳng lặng đi theo sau cậu chàng.

" Cậu vẫn mù đường như ngày nào. "

" Môn địa cậu vẫn thấp điểm hơn tôi đó thôi. "

Nhân Mã nhếch miệng tự tin đáp. Cô vốn mù đường nhưng điểm của môn địa lý lại cao đến mức đáng kinh ngạc.

" Chào buổi sáng, Tiểu Bạch Mã ! " Bỗng một cánh tay to lớn quàng qua cổ Nhân Mã khiến cô giật mình, lia ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía đối phương. Chẳng ai khác ngoài Thiên Yết.

" Tên biến thái. " Nói rồi Nhân Mã đẩy cậu bạn sang bên, tay còn lại phủi phủi vai áo như muốn cho cậu bạn kia biết rằng không nên đụng vào người mình. Hơn nữa, cái tên ' Tiểu Bạch Mã ' này nghe không quen tai chút nào. Từ bao giờ người khác đã có thể tùy tiện đặt biệt danh mà không hỏi ý kiến cô? Nhân Mã vô cùng dị ứng và không đồng tình với cách gọi này.

" Lạnh lùng vậy? "

" Chúng ta đi thôi, Vũ. " Nhân Mã lườm một cái sắc lẹm mà bất kì ai đã từng thấy đều lạnh sống lưng. Sau rồi, cô vỗ vai cậu bạn Vũ nhắc nhở cùng đi mặc kệ cậu bạn ở phía sau.

" Tôi là có ý tốt đó. " Thiên Yết đuổi theo, thành công tách Nhân Mã ra khỏi Trần Vũ bằng cách khoác vai cô nàng.

" Chào, tôi là Thiên Yết. " Thiên Yết nghiêng đầu vui vẻ chào cậu bạn đi bên cạnh.

" Chào bạn cùng phòng, tôi là Trần Vũ. "

" Cho cậu, uống sữa đậu ấm vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. " Nói rồi Thiên Yết đưa cho Nhân Mã lý sữa đậu nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút.

" Cảm ơn, nhưng cậu mà biến đi thì tôi sẽ còn khỏe hơn đấy. " Nhân Mã từ chối ly sữa, cô khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn Thiên Yết.

" Tiểu Bạch Mã thật biết nói đùa. " Thiên Yết cười ha hả tay vẫn khoác chặt lấy vai cô nàng cùng bước đi.

" Nhân Mã, đến rồi. " Trần Vũ ho khụ một tiếng như muốn thu hút sự chú ý của hai người bên cạnh, cánh tay chỉ về căn phòng cuối hành lang. Hai người kia nãy giờ cứ chí choé nhau suốt chẳng có lúc nào cơ miệng được nghỉ ngơi. Nếu cậu không nhắc nhở chắc có lẽ họ sẽ đi quanh cả dãy hành lang này mất.

" Vậy tôi đi trước. Chúc cậu thì tốt! " Nhân Mã cười tươi, đá Thiên Yết sang một bên và không quên chào Vũ rồi đi ngay.

---

Thiên Bình dựa mình vào lan can hít thở bầu không khí trong lành trước đối mặt với bài thi. Cô ngước mặt lên trời, ánh mắt hơi nheo lại, hơi thở phả ra từng làn khói mờ mờ rồi tan biến hẳn. Hôm nay trời lạnh.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt ánh mắt của Thiên Bình vấp phải hình dáng của Song Ngư. Cậu bạn cũng đang thoải mái dựa mình vào lan can ngắn nhìn trời xanh.

Thiên Bình thích thú quan sát cậu trai nọ. Cậu ấy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù có đang làm gì thì trong mắt của Thiên Bình, mọi cử chỉ nhỏ nhặt đó đều phát ra ánh hào quang rạng rỡ.

" Thiên Bình, chúc cậu thì tốt. " Thiên Bình thì thầm vừa đủ bản thân nghe tiếng. Cô không dám hét lớn bởi cô sợ rằng mọi người sẽ chú ý đến mình và Song Ngư cũng không thích điều này. Vậy nên cô chỉ đang tự động viên chính mình, cậu chính là động lực của cô.

Bỗng từ tầng trên, Song Ngư chuyển tư thế, đôi mắt dừng lại trên người Thiên Bình. Thiên Bình bị một phen bất ngờ, đồng tử giãn ra, cô có cảm giác dường như Song Ngư đã nghe thấy lời chúc của cô nên mới quay xuống. Từ bất ngờ lại hoá thành niềm vui. Trong phút chốc, gương mặt người con gái trở nên rạng rỡ tựa ánh mặt trời, đôi tay giơ chữ V chiến thắng lên cao thay lời muốn nói.

Song Ngư không nói, đứng lặng người một lát rồi bước vào phòng thi.

" Sự nhiệt tình của cậu là dành cho tôi sao? "

---

Trong phòng thi, Song Tử làm bài được một lát rồi thả hồn bên bệ cửa sổ. Cô chăm chú ngắm nhìn những chiếc lá vàng bị cơn gió cuốn đi, chao đảo rồi lặng lẽ nằm vỏn vẹn trên mặt đất, nơi những chiếc lá khác đã nằm xuống trước đó.

Cô lấy tay chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời cao, trong đầu chợt nhớ đến lời của đàn anh Dương Lâm: " Khi em cố gắng thì mọi cánh cửa đều có thể bước qua. ". Câu nói này, cô luôn ghi nhớ, thậm chí là còn dán nó lên một góc bàn học để mỗi khi nhìn vào, bản thân sẽ có thêm động lực để cố gắng.

Song Tử bỗng cười vu vơ, trong đầu hiện lên toàn những hình ảnh của Dương Lâm đang cười nói vui vẻ. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhớ tới anh, cô đều cảm thấy rất vui vẻ, bản thân lại không ngừng cố gắng vì mục tiêu trước mắt.

Nghĩ một đoạn, cô lại nhớ đến lời của Bạch Dương sáng nay: " Cố lên. " Đây là lần đầu tiên, cô nghe câu nói này từ miệng của cậu. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghe thấy Bạch Dương nói lời cổ vũ với bất kì ai. Lần này Song Tử chính tai được nghe cậu nói, trong lòng phấn khích vô cùng, cảm giác như mình được trở thành là một người đặc biệt.

Cúi đầu nhìn vào tờ đề thi trên tay, cô cầm bút lên, tiếp tục làm những câu còn dang dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro