Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 10.07.2021 ]

Mùng hai tết có chút nắng nhẹ, gió xuân man mát thổi qua mấy khóm hoa ven đường đang nhô lên những nõn búp. Hàng cây xanh đón lấy ánh sáng mặt trời, khoe ra những dải đuy băng đỏ được thắt lên từ hôm hai mươi tám tết.

Trong nhà Song Tử, mọi người đang ngồi quây quần bên mâm cơm buổi sáng. Hôm nay, vị hàng xóm thân thích cũng là bạn thân của ba mẹ Song Tử qua nhà chúc tết. Gia đình cô đương nhiên phải giữ họ lại bằng được để cùng dùng cơm với gia đình. Trong trường hợp này, Song Tử là người được lợi nhất, vừa được cô hàng xóm lì xì, vừa được cùng ăn người anh mình mến mộ.

Dương Lâm từ khi theo ba mẹ về nước thì chuyển đến khu phố này sinh sống. Ai ngờ ba cậu lại gặp lại người bạn năm xưa chính là ba của Song Tử. Vừa có hàng xóm mới lại vừa gặp lại bạn cũ thì còn gì may mắn bằng. Từ đó, quan hệ giữa hai nhà vô cùng thân thiết, Song Tử cũng có được một người anh trai đáng đồng tiền bát gạo. Đâu như thằng em trai trời đánh của cô, cả ngày chỉ biết châm chọc phá phách chị nó.

Không khí trên bàn ăn vô cùng sôi nổi nhưng Song Tử hôm nay lại ngồi im bặt, được hỏi mới dám hé răng nửa lời.

" Năm nay Song Tử nhà ta thi trường gì vậy? " Mẹ Lâm Dương làm cho không khí trên bàn bỗng trầm hẳn đi. Mọi sự chú ý đều đang dồn về phía Song Tử. Vậy là điều cô nàng lọ sợ cũng đã xảy đến.

" Cháu...tính thi Ngân Hà . " Song Tử miệng vui vẻ trả lời nhưng ánh mắt lại trùng xuống, cứ đảo qua đảo lại bát cơm mà chẳng buồn nuốt.

" Ừ, trường đấy cũng tốt. "

Song Tử ngoan ngoãn vâng nhẹ một tiếng. Niềm mơ ước của cô chính là Liên Hoa nhưng lại luôn giấu giếm mọi người. Căn bản điểm đầu vào của Liên Hoa khá cao, Song Tử sợ mình không thể đỗ nên mới không dám nói cho ai biết. Cô sợ nói ra nhưng bản thân sẽ không làm được, rồi lúc đó, người ta sẽ cười cô, cười ba mẹ cô. Vậy nên chỉ còn cách lấy Ngân Hà ra trả lời cho yên tâm. Với sức học của cô, khả năng có thể đỗ Ngân Hà là khá cao. Nếu lỡ có trượt Liên Hoa xuống Ngân Hà sẽ không phải xấu mặt với mọi người.

" Song Tử, đi thôi! " Không khí trên bàn ăn lại một lần nữa lặng xuống sau tiếng gọi vọng lên từ phía dưới lầu.

Song Tử nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền đoán được là Bảo Bình. Cô nàng nhanh chóng phi ra cửa sổ, vẫy tay liên tục: " Đợi chút! "

" Bạn con à? " Ba của Song Tử tò mò liền hỏi một tiếng. Ông thường đi công tác xa nhà nên bạn bè của con gái cũng chẳng biết mặt ai. Toàn bộ là do cô kể qua điện thoại với những cái tên cứ lặp đi lặp lại cho ông nghe.

" Hay gọi bạn con vào cùng dùng bữa với nhà mình? " Mẹ Song Tử hào hứng đề nghị. Bạn bè của Song Tử bà mới gặp qua một vài lần, có người nhớ mặt, có người quên. Nhân cơ hội này cũng muốn được gặp lại xem sao.

" Thôi để khi khác. Hôm nay bọn con có hẹn rồi. "

Hôm nay, nhóm bọn cô có hẹn vào nhà thầy chủ nhiệm chúc tết. Năm ngoái cô không đi được nên đã buồn cả ngày. Năm nay nhất định phải hội họp đông đủ với bọn họ, nhân cơ hội xin luôn tiền lì xì của thầy.

Song Tử lấy cái túi đen treo sẵn trên góc tường, chạy vào nhà vệ sinh cột lại mái tóc lên cho gọn gàng. Trước khi đi cũng không quên chào mọi người một tiếng: " Chào ba mẹ, cô chú, anh Lâm cháu đi trước. Mọi người ăn uống vui vẻ ạ. "

" Khoan đã. " Song Tử vừa định đóng cửa bước ra thì bị lời nói của Dương Lâm chặn lại. Anh lấy trong túi áo ra một phong bao lì xì màu đỏ, đưa cho cô: " Cố lên nhé! "

" Vâng, em cảm ơn. "

Song Tử bị bất ngờ đến đỏ cả mặt. Cô hai tay lễ phép nhận lấy. Đây chính là lời động viên anh dành cho cô, lại đúng vào dịp tết có phải chăng là một sự may mắn? Song Tử không trong lòng vui sướng vô cùng lại càng khiến gương mặt không khác nào trái cà chua. Đây không phải lần đầu nhận quà của anh nhưng mỗi lần anh tặng gì cho cô là cô lại tìm một góc thật đẹp đặt vào mà ngắm nghía. Cảm xúc trong lòng thiếu nữ lại nở hoa.

Tạm biệt Dương Lâm, Song Tử nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt. Để mặt đỏ như vậy mà ra ngoài thì kiểu gì cũng bị chúng bạn trêu chọc.

...

Đoạn đường đến nhà Ninh chủ nhiệm chưa bao giờ là dễ dàng. Một năm bọn họ chỉ đến một lần nên trí nhớ cũng mập mờ, lúc đâm ngõ này, lúc rẽ đường kia một hồi mới đến được cổng nhà thầy. Cũng may nhà thầy ở ngay đầu ngõ nên dễ nhận ra.

Cả đám vừa đến thì đã thấy cổng mở liền phi thẳng xe đạp vào, không quên khuấy động không khí bằng một lời chào thật to: " Chúc mừng năm mới! "

Thấy tiếng léo nhéo ở ngoài sân, Ninh chủ nhiệm vội đặt cái điều khiển ti vi xuống, nhanh chân chạy ra cửa xem chuyện. Thì ra là học trò của mình, Ninh chủ nhiệm xem ra có chút bất ngờ, chúng nó đến mà không nói trước một lời.

" Chúc thầy năm mới vui vẻ! " Bảo Bình là người đại diện cho cả nhóm gửi cho thầy một giỏ quà mừng. Nói thật thì cô vẫn sợ thầy như cái ngày đầu tiên bước lên lớp. Hôm ấy, cô vào muộn, bị mắng một thôi một hồi hại lớp cô bị cho về muộn nhất trường.

" Cảm ơn mấy đứa. Vào nhà ăn ăn bánh uống nước đi. "

Thế rồi cả đám chen nhau vào để tìm chỗ ngồi đẹp đánh sạch món ngon nhà thầy. Căn bản bọn họ đến đây chúc tết năm nay là năm thứ ba nên biết rõ nhà thầy có rất nhiều bánh kẹo ngon do con gái từ nước ngoài gửi về. Không thưởng thức hết thì thật là phí.

Vừa ngồi chưa ấm chỗ thì bọn họ phát hiện Lưu phụ trách đi từ nhà vệ sinh ra. Ai nấy đều nhìn nhau mắt chữ A miệng chữ O. Thật không ngờ đầu năm mới đã gặp mặt hai vị thầy giáo nổi danh nhất Lam Dương, cũng may là sát khí có phần nhẹ đi so với khi gặp ở trường.

" Em chào thầy! " Cự Giải nhanh miệng lễ phép chào Lưu phụ trách một tiếng. Sau đó, ra hiệu cho đám còn lại ngồi gọn vào trong để nhường chỗ cho thầy.

" Tết nhất tụ tập đông nhỉ? " Lưu phụ trách lia đôi mắt nghiêm túc nhìn đám học trò.

" Dạ. Càng đông càng vui ạ. " Xử Nữ là một học sinh giỏi toàn diện mà khi đối mặt với Lưu phụ trách vẫn không đủ tự tin. Chỉ sợ lỡ lời sẽ làm thầy không hài lòng.

" Thầy ngồi xuống ăn bánh với bọn em. " Kim Ngưu thấy thầy vẫn còn đứng liền ngồi sát vào trong thêm nữa, tay đẩy khay bánh về phía thầy.

Ninh chủ nhiệm từ bếp đi ra với hai chai nước ngọt to bự khiến đám học trò thích thú vô cùng. Nhà chủ nhiệm chưa bao giờ làm họ thất vọng. Chỉ là hơi thiếu vắng một chút.

" Bọn em đến thầy có vui không? " Cự Giải vừa bóc gói bánh liền tùy tiện hỏi một câu cho không khí bớt căng thẳng. Ai ngờ, mọi người càng im lặng hơn. Cự Giải bấy giờ mới nhận ra mình lỡ lời thật rồi. Người ta nói phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đâu có sai.

Ninh chủ nhiệm bên ngoài cứng rắn có lẽ là do trải qua nỗi đau mất vợ. Vợ thầy mất cách đây năm năm. Lớp 12A4 đã nghe được chuyện này từ các tiền bối khoá trên. Họ nói, trước kia, thầy vốn hiền lành, thậm chí còn thương học sinh nên chẳng dám phạt họ lao động nặng. Nhưng có lẽ sóng gió của cuộc đời đã làm cho người thầy đổi khác, mạnh mẽ và có phần gắt gỏng hơn xưa.

Cuộc sống tiếp nối những chuỗi ngày một mình ra vào căn nhà cũng thành thói quen. Không còn người nương tựa cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn. Đứa con gái duy nhất lại ở bên nước ngoài có khi cả năm không về nhà một lần. Họ đối với thầy không phải là sự thương hại mà là lòng mến mộ và khâm phục.

" Mấy anh chị đến chưa phá nhà tôi là còn may. " Ninh chủ nhiệm gương mặt nghiêm túc rót nước ra cốc cho đám học trò.

Năm đầu tiên vào chơi tết với thầy rất đông đủ nhưng khi ấy, thầy không có nhà hại cả đám bấm chuông inh ỏi khiến hàng xóm phải sang nhắc nhở. Thế là chúng nó quyết tâm ngồi cạnh cổng đến bao giờ thầy về thì thôi. Năm thứ hai, thầy có lịch trực tết trên trường, đám học trò lại không ngại ngần kéo nhau lên trường chúc tết. Tuy bị thầy mắng te tua nhưng vẫn được mời ăn bánh uống trà là chúng thấy vui rồi.

" Năm nay chắc không dám phá đâu ạ. Thầy Lưu tóm lên trường viết bản kiểm điểm thì sợ lắm. " Song Tử giở giọng thảo mai ra trêu chọc. Cô còn nhớ như in năm lớp mười bị thầy ' mời ' xuống phòng phụ trách viết bản kiểm điểm vì tội đi xe trong trường. Sợ đến phát khóc.

" Năm nay không phá sập nhà thầy thì phải ăn sập nhà thầy. " Sư Tử dõng dạc tuyên bố. Cậu sợ gì mấy tờ giấy kiểm điểm đó. Hơn hai năm cấp ba mới viết bản kiểm chín lần. Năm nay viết thêm một cái cho tròn cũng không sao.

" Được, mình sẽ xung phong vào bếp! " Xử Nữ nói chắc nịch, gương mặt đầy quyết tâm.

" Thôi đi, cậu vào đấy thì đến nước lọc còn không có mà uống đâu. " Thiên Bình bên cạnh nhếch miệng châm chọc. Bọn họ không ai là không biết ' tài năng ' nấu ăn của Xử Nữ. Chỉ cần cô bạn vào bếp là mọi người sẽ được ăn ' thịt rang bóng đêm ', ' cá phanh thây ' đầy ám ảnh.

" Mình biết rán trứng với luộc rau mà. " Xử Nữ nhỏ giọng cãi cùn.

" Mấy cái đứa này, thầy Ninh còn chưa đồng ý. " Lưu phụ trách đập bàn một cái nhưng cũng không ngăn được đám đông đang bàn tán xôn xao. Song, đành bất lực nhìn sang Ninh chủ nhiệm khoé miệng như đang cười. Thầy Lưu ấy thế cũng gật gù đồng tình mặc cho mấy đứa nhóc tiếp tục câu chuyện của chúng.

" Tôi sẽ đảm nhận việc ăn. Còn lại các cậu tự chia nhau. " Nhân Mã bỏ viên kẹo vào miệng, hay tay khoanh trước ngực ngả người tựa vào thành ghế chốt một câu xanh rờn.

Nhân Mã khá lười vào bếp. Mỗi khi mẹ cô vắng nhà, Nhân Mã chỉ xuống tủ lạnh kiếm đại thứ gì đó ăn tạm, hoặc là nhịn đói. Rõ ràng là bản thân biết nấu ăn và nấu ngon là đằng khác nhưng cái tính lười của Nhân Mã khó mà sửa được.

" Đồ lười biếng Nhân Mã. " Thiên Bình đá vào cái chân đang duỗi dài của Nhân Mã. Ở cái lớp này, cô chỉ tin tưởng vào tài năng nấu ăn của Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Ngư. Ba người này mà vào bếp là kiểu gì cũng không lo bị đói.

" Nào nào, chúng ta đi nấu ăn thôi! " Cự Giải hào hứng dẫn đầu đi vào nhà bếp. Lưu phụ trách và Ninh chủ nhiệm chỉ còn nước hy vọng cái bếp kia không bị sập trước khi có đồ ăn.

" Nhân Mã, mau vào thôi. " Thiên Bình lần này hạ quyết tâm nhất định phải lôi Nhân Mã vào bếp cho bằng được. Đến Bạch Dương lười biếng cũng biết đứng dậy giúp mọi người thì Nhân Mã chắc chắn không thoát được. Thế là cô túm chân Nhân Mã, dùng hết sức kéo cô nàng đi. Nhưng một Thiên Bình thì khó mà làm lung lay được cái mông của Nhân Mã đang yên vị trên chiếc đệm êm ái.

Thấy vậy, Bảo Bình xắn tay áo lên, từ trong bếp hùng hổ tiến về phía hai cô bạn. Bảo Bình nở một nụ cười nham hiểm, ngồi xuống khoác vai Nhân Mã. Sau khi chắc chắn kẹp đầu Nhân Mã vào cánh tay mình, cô liền đứng dậy lôi Nhân Mã vào bếp khiến cô bạn vừa bị kéo vừa giãy giụa. Bảo Bình chơi ác đến nỗi cả đám phải đứng lặng trầm trồ.

Nhân Mã sau khi được thả ra thì ho sặc sụa nhưng chỉ mất chưa đầy năm giây để cô bạn hồi phục trạng thái ban đầu. Sẵn cây đũa cái bên cạnh, Nhân Mã liền chĩa về phía Bảo Bình tuyên chiến. Hai người, kẻ đuổi kẻ chạy hết làm lộn xộn cái bếp lại kéo nhau ra sân rồi phi ra khỏi cổng lúc nào không hay.

" Đúng là trẻ con. " Ma Kết lắc đầu không khỏi nén một tiếng thở dài.

" Xem ra đồ ăn trong tủ nhà thầy đủ để chúng ta ăn một bữa lẩu. " Song Ngư mở tủ lạnh ra nhìn một lượt. Với tình hình này chỉ có ăn lẩu là vừa nhanh vừa tiện đối với những con người lười nấu nướng kia.

" Vậy các cậu nấu đi, tôi đi tìm hai người kia. " Bạch Dương đang định bước ra khỏi bếp đã bị Song Tử kéo lại.

" Cậu đừng hòng chốn được. " Cô nàng đương nhiên hiểu tính lười nhác của Bạch Dương. Cậu là đang muốn tìm một góc an nhiên nghỉ ngơi đợi đồ ăn dâng lên miệng chứ nào quan tâm bạn bè đến vậy.

Căn bếp dưới sự chuẩn bị của Kim Ngưu, Song Ngư và sự giúp đỡ của mọi người thì cuối cùng đồ ăn đã chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, cuộc rượt đuổi của Nhân Mã và Bảo Bình cũng đã kết thúc. Hai người lại dắt tay nhau ngồi vào bàn, uống hết nửa bình nước nhà thầy.

" Hai con người kia sao không biến luôn đi còn vác mặt về làm gì? " Cự Giải hai tay chống hông lên mặt. Bọn họ thì cật lực chuẩn bị đồ ăn còn hai người lại dắt tay nhau vòng quanh phố. Đương nhiên là trong lòng có chút ấm ức.

" Đầu năm cáu bản cuối năm nghiệp quật. " Bảo Bình chọc lại Cự Giải khiến cô nàng đen mặt. Đám bạn xứng quanh lại được một phen cười hùa theo.

" Mấy anh chị còn đứng đấy là tôi ăn hết đấy. " Ninh chủ nhiệm đã ngồi xuống mâm, cất giọng đủ khoẻ để khiến mọi người im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống mâm theo lời thầy.

" Băm chặt cũng tốt đấy. " Lưu phụ trách nhìn đĩa thịt gà miếng nào ra miếng nấy thì gật gù khen ngợi.

" Lớp em toàn thiên tài nấu nướng thôi thầy ạ. " Song Tử nói rồi liếc mắt sang Xử Nữ, giọng mỉa mai: " Tất nhiên thiên tài cũng có thể hiểu theo nghĩa khác. "

" Ai đó sẽ cảm thấy có lỗi với rau xanh đấy. " Xử Nữ không chịu thua liền lên tiếng cà khịa lại cô bạn. Ban nãy bảo Song Tử nhặt rau mùi, cô lại đi nhặt rau răm, người ta cắt cần tây cả nắm, Song Tử lại ngồi ngắt từng cọng một.

" Thôi, ăn đi kẻo nguội hết bây giờ. " Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở, đôi tay vớt ra những miếng thịt đã chín để vào đĩa.

" Làm vài lon bia không anh em nhỉ? " Ma Kết từ khi vào bếp đã tia thấy thùng bia nằm yên một góc nhà thầy, ánh mắt loé lên sự thích thú.

" Đương nhiên! " Thiên Yết cũng hùa theo anh bạn bên cạnh. Cả hai định kéo nhau đi lấy thì bị câu nói của Lưu phụ trách chặn lại.

" Mấy anh chị con nít con nôi mà đòi uống bia uống rượu. Có muốn tôi cho trượt tốt nghiệp hết không hả? "

" Thôi mà thầy, năm cuối rồi. Sang năm chắc gì thầy đã được ngồi ăn uống với bọn em. Khi ấy, lại nhớ cái đám này phát khóc ấy chứ. " Sư Tử dũng cảm đứng lên phản kháng, lời nói vô cùng tự nhiên lại còn kèm theo một cái nháy mắt với hai ông thầy chỉ còn biết nhìn nhau bất lực.

Bọn họ đã cùng ăn một bữa cơm vui vẻ bên hai người thầy, cùng nâng ly ca hát, thậm chí là còn có chút phá phách. Dù gì cũng là học sinh cuối cấp, phải quẩy thật đã, cùng nhau vui vẻ để sau này nhìn lại chúng ta sẽ mỉm cười. Ba năm nhanh tựa chớp mắt. Sang năm, có lẽ những người ngồi ở nhà thầy đã không còn là bọn họ, không còn một bữa cơm đông đủ như ngày hôm nay.

Chúng ta sẽ đều đối mặt với sự trưởng thành, sẽ cô đơn, lạc lõng nhưng chỉ cần nhìn về quá khứ, chúng ta sẽ được an ủi bởi những kỉ niệm. Có thể những người bạn đó sẽ không còn bên cạnh nhưng kỉ niệm về họ luôn là niềm kí ức đẹp nhất.

---

Ủng hộ mình tại blog: Trạm dừng số 23 để biết thêm nhiều điều thú vị. Cảm ơn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro