Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 01.09.2021 ]

Tan học, Bảo Bình chẳng thèm dọn đống sách vở vào cặp mà cho hai chân lên ngồi chễm chệ trên ghế, hai cánh tay đan vào nhau, gương mặt trầm tư suy nghĩ. Ma Kết bên cạnh nhìn cô có chút khó hiểu liền thuận miệng hỏi.

" Không về sao? "

" Liệu trận đấu chiều nay đội Sư Tử có thắng không? "

Bảo Bình liếc ánh mắt sang bên cạnh nhíu mày nhìn Ma Kết khiến anh chàng bỗng dừng việc đóng balo của mình lại, ngẫm nghĩ: " Cái đó, phải xem độ tự tin của cậu ta thôi. "

Sư Tử vốn là cậu bạn quậy nhất lớp. Nói về độ tự tin thì cậu ta chính là không biết đến hai từ xấu hổ nhưng ít ai biết rằng, mỗi lần vào sân thi đấu, Sư Tử vẫn luôn bị áp lực đè nặng, nhất là trận thi đấu quan trọng với Phong Thành.

" Không được chứng kiến họ thi đấu làm tôi bứt rứt quá. " Thiên Yết ngồi lên mặt bàn, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

" Vậy thì chúng ta đi xem. " Kim Ngưu từ lúc nào đến khoác vai Thiên Yết nhếch một nụ cười trên môi.

" Có được không? Ngồi xe buýt cũng phải mất hai tiếng đấy. " Bạch Dương vừa nói vừa chậm rãi thu dọn đống sách trong ngăn bàn. Cậu cũng từng bắt xe buýt đến đó một lần, hai tiếng đồng hồ đó còn chưa kể đến chuyện tắc đường.

" Chỉ cần cho nhau một điểm hẹn thì không gì là không thể. " Xử Nữ cũng đến tụ họp với đám bạn đang bàn tán xôn xao. Hai tiếng không phải là thời gian quá dài vì đôi khi hai tiếng làm nên cả thanh xuân.

" Được rồi, vậy quyết định chúng ta sẽ làm một chuyến tới đó. Dù sao chiều nay cũng không có lịch học. " Song Tử đập bàn chốt ý kiến. Nói gì chứ việc tiếp sức cho bạn bè thì cô không ngại.

" Trận đấu bắt đầu lúc ba rưỡi. Vậy nên tốt nhất là xuất phát lúc một giờ chiều. " Song Ngư sau một hồi ngẫm nghĩ cũng đưa ra ý kiến. Nói là một giờ nhưng cậu thừa biết kiểu gì cũng phải một rưỡi những con người kia mới xuất hiện.

" Vậy một giờ chiều tập trung ở trạm xe số 03. "

...

Đầu hè, trời nắng gắt, không một gợn mây. Gió thi thoảng sà qua đám cây ven đường rung rinh tàu lá xanh. Men dọc theo vỉa hè, nhà ai nấy đều khép cửa nghỉ ngơi, quán nước cũng chỉ thoáng vài ba bóng người đi lại.

Trạm xe buýt 03 nằm ngay gần cao trung Lam Dương với xung quanh là bóng cây cổ thụ rợp mát. Như thường lệ vẫn là Xử Nữ đứng chờ đầu tiên từ lúc một giờ kém. Cô bạn đảo mắt nhìn trước ngó sau một lượt, trên tay vẫn còn cầm cây quạt giấy phe phẩy. Xử Nữ lắc đầu cười khổ, đúng là bạn của cô vẫn chứng nào tật nấy.

Vài phút sau, những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện khiến Xử Nữ kia phải thốt lên bất ngờ. Hôm nay bọn họ hôm nay hoàn toàn đúng giờ không nhanh không chậm dù chỉ một phút, xe buýt cũng vừa hay tới.

" Sau 7749 lần đi muộn thì cuối cùng cũng có ngày đến hẹn đúng giờ. " Xử Nữ khoanh tay trước ngực điểm mặt từng người. Ba năm học cùng nhau thì đây là lần đầu tiên mười hai con người có mặt đúng hẹn.

" Được rồi, mọi người lên xe đi. " Ma Kết mặt còn lấm tấm mồ hôi đang giơ tay ra hai hiệu cho mọi người.

Trong xe lúc này chỉ có vài ba hành khách ngồi phía đâu xe, đám của Xử Nữ quyết định chui hết xuống cuối ngồi gần nhau để tiện trò chuyện.

Ghế phía Bảo Bình và Song Tử vừa ngồi yên vị liền lôi trong balo ra hàng tá đồ ăn vặt từ bim bim, bánh kẹo, nước giải khát đủ để chia cho tất cả mọi người. Nói gì chứ cứ ngồi cạnh hai người này là kiểu gì cũng vớ được thứ lấp đầy dạ dày.

Bên Thiên Bình, Xử Nữ thì đang khốn khổ với Nhân Mã vì cô nàng bị say xe, người cứ lờ đờ như con chết trôi. Nhân Mã cũng nào muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, uống thuốc rồi dán cao chống say xe mà vẫn không nhằm nhò gì. Muốn quay sang ăn bánh tám chuyện với đám bạn mà sức lực của bản thân lại chẳng cho phép, cứ ngồi im lìm một góc chẳng khác nào bị tự kỉ. Nhân Mã ghét ô tô.

Thiên Bình ngồi cạnh tay cứ phải xăm xăm cái túi bóng phòng cho Nhân Mã. Đã bảo ở nhà thôi mà cô bạn kia không chịu nghe cứ nhất quyết phải đi. Nhân Mã là đề cao tình bạn, có say ngất ở dọc đường cũng phải đi đến cùng nhìn họ chiến thắng.

" Khổ thân con bé. " Song Tử bên cạnh nhìn Nhân Mã mà không nhịn được cười. Thường ngày hay bắt nạt cô mà giờ lại sợ cái ô tô này. Đúng là ông trời có mắt cuối cùng cũng được để cho Song Tử này được cười nhạo Nhân Mã một lần.

" Im đi, tí nữa xuống xe nó lại cho ăn đủ. " Bảo Bình cốc đầu Song Tử rõ đau nhưng cũng là để nhắc nhở cô bạn lém lỉnh này mà thôi. Nhân Mã trên xe ô tô và Nhân Mã trên mặt đất là hoàn toàn khác nhau. Việc Nhân Mã trên mặt đất cho Song Tử vài đòn là điều bình thường.

" Ui sợ quá, phải ăn bánh gạo cho đỡ sợ mới được. " Song Tử vờ xoa xoa hai cánh tay sợ hãi rồi với ngay gói bánh gạo bên cạnh Bảo Bình bóc ra ăn ngon lành. Dù tí nữa có bị đấm thì bây giờ cứ phải ăn cái đã, ăn rồi mới có sức chạy trốn.

...

Màn khai mạc trận chung kết vừa kết thúc, hai đội xếp hàng ngay ngắn làm nghi thức trước khi bước vào trận đấu. Theo truyền thống thì đấu giải giữa các trường trung học thì trận chung kết chỉ có một hiện duy nhất kéo dài 40 phút với 10 phút nghỉ giữa giờ. Hoàn toàn khác so với những trận thi đấu vòng loại, tứ kết và bán kết.

Trận thi đấu diễn ra từ ngay phút đầu tiên đã đem lại cảm giác hào hứng cho các cổ động viên. Hầu hết người xem đều là học sinh từ các trường trung học, các đội bóng khác cũng góp mặt trước một trận đấu được đánh giá cao.

Phía Lam Dương, huấn luyện viên đứng ngồi không yên, đội dự bị thì liên tục gào thét cổ vũ hòng lấn át tiếng reo hò của Phong Thành.

Phong Thành là một trường trung học ở tại thành phố Ánh Dương. Do thuận lợi về địa lý nên hầu như học sinh Phong Thành đều đến cổ vũ cho đội mình.  Phía trên khán đài chỉ nghe tiếng của bọn họ khiến cho Lam Dương có phần yếu thế hơn.

Cự Giải ngồi im quan sát tình hình, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Rõ ràng là Phong Thành đang chiếm ưu thế, khoảng cách là mười quả trong khi đó mới được 1/3 thời gian thi đấu. Cự Giải lại nhìn sang phía đối thủ, ba cô tuy ra mặt nhưng ông lại thoải mái ngồi khoanh tay trên hàng ghế cùng đội dự bị của mình. Hệt như một khán giả bình thường đi xem một trận bóng.

Cự Giải lại thu ánh mắt về. Sở dĩ ông tự tin như vậy cũng chẳng có gì là lạ vì Phong Thành thi đấu rất tốt, lại kèm theo sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong họ càng bùng cháy. Cự Giải bắt đầu lo lắng nhìn về phía Sư Tử. Cô biết cậu bạn đang chịu áp lực vô cùng lớn. Trên vai cậu là những người đồng đội, sự mong đợi từ những vị tiền bối, lời hứa với bạn bè.

" Sao rồi? Mới đó đã mệt à? " Vũ Điền dẫn bóng đối mặt với Sư Tử ở ngay giữa sân, giọng nói có phần khó nghe nhưng đủ rót vào tai Sư Tử.

" Đừng có khinh thường Sư Tử này như vậy. " Sư Tử cũng đáp trả bằng ánh mắt sắc lẹm. Đúng là đối đầu với Phong Thành không phải dễ dàng gì nhưng trước mặt họ, luôn phải cứng rắn nếu không muốn bị họ điều khiển trận đấu.

" Vậy sao? " Vừa dứt lời, nhanh như cắt, Vũ Điền đã vượt mặt Sư Tử tiến sâu vào khu vực Lam Dương, vượt qua hàng phòng ngự dễ dàng và ghi điểm cho đội của mình.

Trọng tài thổi còi nghỉ giữ giờ.

" Ổn chứ? " Cự Giải đưa cho Sư Tử chai nước lọc với chiếc khăn lau mồ hôi.

" Ừ. " Sư Tử sau khi điều chỉnh nhịp thở liền ngồi xuống ghế, nốc hết chai nước trên tay. Song, một lực bóp chặt chiếc chai rỗng làm nó biến dạng. Cự Giải thấy vậy cũng chỉ cắn môi im lặng. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, từ bé, mỗi lần cá cược, cô chưa lần nào thắng ba.

" Chuẩn bị lên sân thôi! " Cậu bạn mang áo số 04 tiến lại vỗ vai Sư Tử rồi kéo cậu đứng dậy.

" Nhất định không được bỏ cuộc! " Trước khi Sư Tử đi, Cự Giải đã túm lấy đuôi áo cậu bạn, giọng nói có chút nghẹn lại đủ để hai người nghe rõ. Sư Tử nhìn Cự Giải, đôi mắt trìu mến đến lạ, mỉm cười một cái rồi cứ thế bước đi.

...

" Cuối cùng cũng đến nơi. " Kim Ngưu bước xuống xe đầu tiên không khỏi vươn vai một cái. Mười người bọn ho do bị tắc đường nên đến nơi có hơi muộn so với dự định.

" Ôi cái lưng của tôi. " Bảo Bình vừa xuống xe đã lọm khọm vừa đi vừa đấm đấm cái lưng hệt như bà lão tám mươi.

Trong khi mọi người đang mải ngắm nhìn thành phố thì Nhân Mã lại ngồi im re một góc dưới gốc cây, nét mặt xanh xao không còn chút sức sống nào. Phải lê lết mất gần mười phút, với sự giúp đỡ của bạn bè, tình trạng của Nhân Mã mới khá khẩm hơn

" Được rồi, đi thôi! "

Bọn họ bấy giờ đang đứng trước nhà thi đấu rộng lớn, một nơi hoàn toàn mới mẻ mở ra trước mắt khiến ai cũng phải thốt lên lời trầm trồ. Một thành phố xa lạ đầy những điều thú vị.

Sau khi xem được tấm bản đồ ngoài cổng cùng với sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, bọn họ cuối cùng cũng đến được sân thi đấu bóng rổ đang hừng hực khói lửa. Mười người họ đang ở vị trí cao nhất trên hàng ghế khán giả, đôi mắt và cái miệng còn đang trầm trồ.

Dưới sân đấu, Sư Tử bấy giờ phong độ có phần giảm sút. Bằng chứng là ba lần liên tiếp cậu ném bóng hụt. Tiếng hò reo của Phong Thành mỗi lúc một lớn lấn át mọi âm thanh.

" Chỉ có vậy thôi sao? " Vũ Điền mỉm cười lộ rõ vẻ khinh bỉ khi đang dắt bóng trước mặt Sư Tử. Bây giờ, đội của Sư Tử đang kém đội cậu ta là 20 điểm. Với tình hình này, Phong Thành chắc chắn sẽ một lần nữa giành cúp vô địch.

Sư Tử không nói lời nào, ánh mắt lơ là đã giúp cho Vũ Điền kia lại ghi thêm điểm. Lời từ cổ động viên liên tục vang bên tai khiến Sư Tử bắt đầu quay cuồng. Những người từng cổ vũ cậu đều quay sang quy phục cho Phong Thành. Họ bắt đầu bàn tán về cậu, cười nhạo cậu, nói ra những lời khó nghe.

" Thế kia thì sẽ thua mất. " Song Ngư nhìn lên bảng tỉ số liền không giấu được sự lo lắng.

" Cái đám cổ động viên bên Phong Thành kia chơi xấu quá! " Song Tử không kìm được tức giận. Từ chỗ của cô nghe rất rõ tiếng bọn họ đang chế nhạo Sư Tử và đội của cậu ta. Tuy chỉ là lời nói từ miệng nhưng lại có sát thương vô cùng lớn.

" Lam Dương thua chắc! " Một đám người ngồi hàng ghế dưới bọn họ đang tíu tít cười nhạo, gương mặt hết sức thích thú.

" Cái đám người đáng ghét này muốn chết hả? " Bảo Bình nghe thấy mấy lời bàn tán mà điên tiết hét lên, sẵn chai nước trên tay đập cho ba tên mỗi tên một nhát vào đầu khiến chai nước kia bẹp dí. Ba người kia mặt đỏ gay tức giận, định ra tay dạy cho cô gái một bài học thì nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Ma Kết, Bạch Dương và Thiên Yết thì chỉ biết vứt lại một cái nhếch miệng khinh bỉ rồi bỏ đi.

" Lam Dương vô địch! "

" Lam Dương quyết thắng! "

" Sư Tử là số 1! "

Thiên Bình hô lớn, trên tay còn cầm tấm bìa màu mè ghi rõ một hàng chữ lớn ' Lam Dương sẽ chiến thắng! ' giơ lên khiến mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía cô nàng.

" Lam Dương là số 2 không ai là số 1! " Song Tử cũng không kém gì cô bạn Thiên Bình, bật max volume khiến người ta phải chói tai.

Sau đó, mười người đồng thanh hô hào làm náo loạn một góc khán đài. Giọng của bọn họ không lẫn đi đâu được đã thành công thu hút ánh nhìn của Sư Tử ở trong sân. Cự Giải và mọi người tất nhiên không thể làm ngơ khi thấy đám người bọn họ.

" Cái đám nhóc này ngày mai phải phạt hết! Phạt hết! " Lưu phụ trách tức giận, đứng ngồi không yên. Căn bản ở đây đông người, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho bản thân và cho cả đội. Bằng không ông đã lôi chúng nó xuống rồi giáo huấn cho một trận vì cái tội tự ý tổ chức đi xa. Chẳng may gặp chuyện xấu hậu quả sẽ rất khó lường.

" Chúng nó cũng là vì bạn bè mà! " Vị huấn luyện viên già đến vỗ vỗ cánh vai Lưu phụ trách, nhìn lên khán đài nơi đang náo loạn cười đắc chí. Nếu không náo loạn thì sẽ không còn là tuổi trẻ. Ông thấy ở họ là những con người nhiệt huyết đầy khát khao. Sự xuất hiện của bọn họ đã đem lại sức sống mới mẻ cho bầu không khí Lam Dương ở đây.

" Sư Tử, cậu nghe thấy rồi chứ? Nhất định phải chiến thắng! " Cự Giải cũng hét lớn như những người bạn trên kia của mình. Họ thật ồn ào nhưng lại khiến bản thân cô như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần nhìn thấy họ sẽ thấy một Cự Giải lạc quan và mạnh mẽ.

Sư Tử hít một hơi thật sâu, thời gian của trận đấu không còn nhiều, cậu nhìn đồng đội rồi lại nhìn sang những người bạn đang nhiệt tình cổ vũ. Sư Tử không biết bản thân mình có làm được điều kì diệu hay không nhưng không thử thì sẽ không biết. Bạn bè của cậu đang ở đây, họ đang đem hết năng lượng truyền đến cho cậu. Vậy nên, cậu không được phép bỏ cuộc.

Cả đội Lam Dương đều dậy lại tinh thần như được đánh thức sau một giấc mộng dài. Tỉnh dậy, thứ đập vào mắt họ đầu tiên là những tia sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ, một ngày mới bắt đầu.

" Họ bắt đầu phản công rồi. " Thiên Yết khoanh tay trước ngực cười thích thú. Cậu biết năng lực của Sư Tử bây giờ mới thực sự bộc lộ mà thôi. Cậu ta sẽ còn một tương lai rộng mở phía trước.

" Alô, alô... " Bảo Bình chẳng biết lấy ở đâu được chiếc loa cầm tay liền thử giọng: " Sư Tử nghe rõ đây, một là chiến thắng, hai là cầm cúp vô địch về. "

" Đám ngốc này! " Sư Tử cười trừ trong bụng. Tỉ số bây giờ Lam Dương đang bám sát Phong Thành nhưng có thể chiến thắng hay không còn nhờ vào sự cố gắng của cả đội.

Chuyền bóng, bắt bóng, úp rổ, trận đấu giữa hai bên càng lúc càng kịch tính khiến khán giả cũng phải nín bặt, chỉ còn lại tiếng bóng va đập vào mặt sàn. Cả hai đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm những chiếc áo nhưng vẫn không thể ngăn cản tinh thần và khát khao của tuổi trẻ. Chỉ là lần này, Lam Dương nhiệt huyết hơn, tự tin hơn và đoàn kết hơn. Chiến thắng đến với bọn họ ngỡ như một giấc mơ và giấc mơ đã biến thành sự thật. Niềm hân hoan vỡ oà trong hạnh phúc. Các tuyển thủ đã bật khóc oà trên sân thi đấu, họ nằm bệt xuống nhưng khoé miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi tựa ánh mặt trời.

Nhóm cổ vũ ùa xuống sân thi đấu chúc mừng.

" Chúng ta thắng rồi! " Song Tử không kìm được xúc động ôm chầm lấy Nhân Mã bên cạnh, khoé mắt có chút ướt ướt.

" Làm tốt lắm! " Vũ Điền nhìn Sư Tử đang nằm bệt giữa sàn thi đấu, cậu bạn cúi người đưa cánh tay của mình ra.

" Cảm ơn! " Sư Tử hiểu ý đối thủ liền bắt lấy cánh tay to lớn kia đứng dậy. Hai người bắt tay nhau như một lời hứa sẽ gặp lại trên sân đấu.

" Ba! " Từ khi nào, Cự Giải đã lặng lẽ đi đến trước mặt Trịnh Khang, hơi cúi đầu có chút ngường ngượng: " Con có chuyện muốn nói "

" Ừ, ba nghe đây. " Ông Trịnh trìu mến nhìn đứa con gái, muốn đến ôm cô một cái nhưng rồi lại thôi.

" Ba phải hứa với con một điều. "

" Ba hứa. "

" Ba...phải sống thật hạnh phúc nhé! " Cự Giải ngẩng cao đầu ngước nhìn người ba trước mặt. Cô cười tít mắt như muốn ngăn lại những giọt nước trên khoé mắt khỏi tràn ra.

Trịnh Khang sống mũi cay cay khẽ ừ một tiếng xoa đầu con gái nhỏ. Cứ ngỡ ngày nào con bé mới nhỏ xíu ngày nào đi học về cũng đòi ông mua kẹo bông gòn mà mới đó đã trưởng thành ra dáng một cô thiếu nữ. Xem ra con bé đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi.

" Cự Giải, mau lại đây chụp một tấm kỉ niệm nào! " Thiên Bình mở balo lấy ra một chiếc máy ảnh mới được mua. Tuy gia đình nhà Thiên Bình khá giả nhưng những món đồ của cô đều là do công sức tiết kiệm cả năm trời mới mua được.

" Ừ! " Cự Giải vẫn giữ nụ cười trên môi, chào ba một tiếng rồi chạy về phía những người bạn đang đợi mình.

Tất cả đều chung một khung hình mỉm cười thật tươi dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Một góc của tuổi thanh xuân được lưu lại trong tấm hình: ngồi giữa chính là đội bóng rổ trung học Lam Dương ôm chiếc cúp vàng trong niềm hạnh phúc; phía sau họ là những người bạn luôn đồng hành, những người tiếp thêm cho họ niềm tin, niềm lạc quan; những người thầy cũng khoác vai nhau ăn mừng trước vinh quang của học trò.

Năm tháng tuổi trẻ ghi lại bằng một nụ rạng rỡ như ánh mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro