Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 22.08.2020 ]
[ 08.09.2020 - sửa một xíu ]

Bạch Dương bước vào, ánh mắt ngay lập tức đặt lên người Song Tử đầy dò xét. Song Tử thấy Bạch Dương liền chau mày, khóe miệng giật giật không thành lời. Một người ưu tú luôn có tên trong top 10 toàn khối, một người vì môn Anh mà thảm bại lên xuống. Xét cho cùng cũng là hai đầu đối lập của cực nam châm.

" Hai em là bạn cùng lớp vậy nên phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau trong học tập... " Cô Viên nhìn Song Tử rồi nhìn sang Bạch Dương bắt đầu dài dòng khiến cô gái nọ quay mặt đi chẳng thèm bận tâm, mái tóc ngắn rũ xuống che đi đôi mắt đang lim dim.

Tính Song Tử vốn chẳng bao giờ thích nghe chuyện dài dòng hay những lời khuyên răn lặp đi lặp lại suốt cả năm trời của giáo viên. Cô từng có suy nghĩ sẽ đem máy ghi âm đến trường để thu lại mấy lời của giáo viên đem về nhà nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Căn bản mỗi khi nghe giáo viên nói Song Tử lại buồn ngủ vô cùng, nếu nghe mỗi tối chắc chắn cô sẽ lăn ra ngủ từ sớm chứ chẳng phải mất ngủ đến 1 - 2 giờ sáng nữa.

Bạch Dương đứng bên cạnh cũng chỉ biết gật gù mỗi khi giáo viên lướt ánh mắt sang nhìn mình. Nói vòng vo về vấn đề của Song Tử bấy giờ, cậu vẫn thắc mắc rốt cục đâu mới là trọng tâm của vấn đề và lý do cậu đến đây. Bây giờ cho cậu về giải bài tập trong mấy cuốn sách nâng cao còn vui hơn nhiều.

" Người ta nói học thầy không tày học bạn, vậy nên từ bây giờ, tôi quyết định sẽ để Bạch Dương kèm Song Tử trong môn tiếng anh. Tôi rất hy vọng kết quả trong bài kiểm tra lần tới của em, Song Tử. "

" Em không đồng ý! " Song Tử ngay lập tức phản đối, cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến. Bây giờ cô đang rất tỉnh táo và cương quyết.

Song Tử vốn ghét Tiếng Anh như vậy đến giáo viên còn chịu thua thì sao có thể để bạn học kèm cặp bên cạnh. Hơn nữa, cô luôn cho phép bản thân mình thoải mái trong việc học tập, thích học giờ nào, môn nào thì học, chả cần ai bận tâm. Bây giờ cô Viên lại muốn Bạch Dương dạy kèm cho Song Tử chẳng khác nào muốn giám sát việc học hành của cô từng chút một.

" Không đồng ý cũng không sao nhưng tương lai nhất định sẽ hối hận. "

" Em sẽ không hối hận! "

" Em muốn vào Đại học chứ? " Cô Viên gác mọi công tài liệu một bên, ánh mắt đặt lên Song Tử, khóe miệng nhoẻn cười một cái. " Với thành tích hiện tại của em thì chẳng cần thi cũng biết kết quả. Ngay từ đầu đã không nỗ lực thì đừng mong tương lai sẽ tốt đẹp. "

Chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Bạch Dương chọn cách im lặng, im lặng để suy nghĩ. Đúng là thành tích trong môn Anh của cậu rất cao nhưng cũng không thể đảm bảo việc học kèm có hiệu quả. Quen biết Song Tử từ năm lớp mười, tuy ít tiếp xúc nhưng cậu có thể thấy rõ con người cô bướng bỉnh và luôn hành động theo sở thích của mình. Cô ghét Tiếng Anh và chẳng ai có thể ép cô học hành nghiêm túc.

" Tôi thật lấy làm tiếc vì có những người đã đặt hy vọng quá nhiều vào em, Song Tử. "

" Nếu cô đã nói xong thì em xin phép ra ngoài. " Nói rồi Song Tử đi một mạch về phía cánh cửa và không quên đóng nó rầm một cái.

Cô Viên chỉ cười vỗ vai Bạch Dương rồi cũng đi khuất về phía hành lang. Bản thân cậu vốn ghét rắc rối mà lại bị lôi vào cuộc đấu khẩu giữa hai con người ngang ngược thật khiến bản thân phải đau đầu. Nếu muốn cậu dạy kèm cho Song Tử thì cũng tốt nhưng cô bạn kia đời nào lại ngoan ngoãn nghe lời. Hai bên nếu không chịu hợp tác thì đừng mong chờ kết quả thỏa đáng, ngược lại còn khiến cho thành tích cá nhân trì trệ và chuốc lấy mệt mỏi cho bản thân.

---

Tan học, Bảo Bình nhanh chóng thu dọn sách vở. Từng động tác đều gấp gáp hệt như con người chạy nạn.

" Mình về trước đây! " Nói rồi cô nàng chạy mất hút sau cánh cửa mở toang.

" Cá chắc là ra net cày view cho nhóm W gì đó. " Thiên Bình lại dùng tài phán đoán của mình đập bàn đầy táo bạo.

Hôm nay là ngày nhóm nhạc W Bảo Bình luôn hâm mộ bấy lâu ra mắt sản phẩm âm nhạc sau một năm vắng bóng. Cô nàng đã đứng ngồi không yên suốt cả tiết học cuối, ánh mắt liên tục liếc đồng đầy sốt ruột. Mỗi lần idol ra MV mới là y như rằng Bảo Bình sẽ chẳng bận tâm mưa nắng, cô chỉ cần ôm chiếc máy tính nguyên cả ngày là đủ rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu đơn giản chỉ xem MV thôi thì không sao nhưng đằng này cái miệng của Bảo Bình chẳng thể ngậm lại dù chỉ một phút. Ngồi trước màn hình máy tính, bản thân hết cười ha ha hô hô rồi quay ra xuýt xoa nói mấy lời mơ mộng hão huyền xong lại hát bồ lô bồ loa giai điệu của bài hát khiến người ta phải quên luôn bản gốc. Nhiều lúc mọi người xung quanh thấy phiền nhưng không ai có thể ngăn cản cô nàng lại. Vậy nên hoặc là im lặng, hoặc là tránh xa cô nàng.

Tiệm net Mèo Nâu là địa điểm luôn được Bảo Bình nhắm tới. Vừa có không gian rộng, máy tính cũng là loại mới nên vô cùng hiện đại, lại còn bán nhiều món ăn vặt cô yêu thích. Quả là sự lựa chọn không tồi.

Bảo Bình cười tươi, nhìn trước ngó sau kĩ càng rồi xốc balô chạy tót vào trong.

" Ông chủ, còn máy trống không vậy? " Bảo Bình đảo mắt nhìn xung quanh mà e ngại. Hôm nay quán đông hơn bình thường, cô nhìn chỉ thấy toàn người lúc nhúc chật chội chẳng biết còn chỗ cho mình không.

" Còn hai máy trống ở góc kia. Cháu dùng máy nào? " Ông chủ chỉ vào hai chỗ trống ở góc tường. Căn bản chỗ ông đứng cao hơn nên có thể quan sát hết mọi thứ trong quán còn Bảo Bình phải kiễng lên mới có thể nhìn được.

" Cho cháu cả hai máy luôn ạ. " Bảo Bình đưa tiền rồi nhanh chóng tiến về chỗ trống theo lời ông chủ.

Lẽ ra hôm nay, Bảo Bình và Song Tử đã có hẹn cùng đến Mèo Nâu cày view cho thần tượng của mình. Xong đến cuối giờ, Song Tử một mực dựa mình trên sân thượng không đi. Bảo Bình có chút khó hiểu nhưng nghĩ đến việc MV mới được phát hành nên cũng chẳng bận tâm. Tạm biệt Song Tử một lời rồi chạy đi mất.

Bảo Bình bật hai máy lên một cách điêu luyện rồi đeo chiếc tai nghe vào đầy hứng. Tuy chỉ có Bảo Bình nhưng cô vẫn gọi hai máy coi như vì bạn của mình. Song Tử không có mặt nhưng Bảo Bình sẽ thay cô đóng góp chút sức cho idol. Sau này nhất định sẽ hỏi tội Song Tử.

Âm nhạc sôi động vang lên bên tai khiến Bảo Bình chẳng thể ngồi yên mà liên tục lắc lư theo giai điệu cuồng nhiệt. Tuổi trẻ luôn thích những thứ sôi động đầy nhiệt huyết. Lắng nghe chúng, gọi tên chúng và sẵn sàng theo đuổi chúng để được cháy hết mình, để tìm ra cái tôi qua lớp vỏ bọc cứng nhắc.

" Aaa! Các anh nhà em sao lại đẹp trai thế này!? "

" Các anh là của em. Tất cả là của em. Em yêu các anh! "

" Này. " Tiếng ai đó gọi Bảo Bình kèm theo động tác vỗ vai. Người ta đã gọi cô cả chục lần mà Bảo Bình chẳng hay biết. Hoặc là cô đang chìm đắm trong điệu nhạc, hoặc là cô nghe thấy nhưng không muốn đáp lại vì chẳng muốn bị bất kì ai làm phiền trong lúc này.

" Im lặng! Không thấy tôi đang rất bận sao? " Bảo Bình vẫn dán mắt vào màn ảnh nhỏ, một tay gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống. Cô sẽ nổi điên nếu kẻ nào xen vào việc của cô lúc này.

" Tốt nhất cậu không nên ở đây quá lâu. Bây giờ đã là mười hai rưỡi rồi, ba mẹ cậu nhất định sẽ lo lắng. " Cậu chàng bên cạnh vẫn liên tục giải thích mặc cho Bảo Bình có lắng nghe hay không.

Trung học Lam Dương đã tan học từ mười một rưỡi. Tính ra về nhà muộn nhất cũng chỉ đến mười hai giờ. Nếu muộn hơn, chắc chắn phụ huynh sẽ gọi đến nhà trường và đủ việc rắc rối sẽ xảy ra. Vậy mà giờ này Bảo Bình vẫn ung dung ăn bánh uống trà nghe ca nhạc ở đây quả là đáng lo.

" Cậu là ai mà cứ lại nhải... " Bảo Bình kéo tai nghe xuống, đập bàn bật dậy định cho kẻ phá đám nào đó một bài học thì chợt nhận ra người quen. " Ma Kết? "

Ma Kết vốn đã về nhà từ lâu nhưng mẹ cậu lại sai đi mua chút đồ dùng ở cửa hàng tạp hóa nên đành xách xe đi. Ai ngờ đi qua Mèo Nâu lại gặp trúng người quen. Suy nghĩ một hồi mới đích thân vào kiểm tra.

" Mau rời khỏi đây. Nơi này tốt nhất không nên tới nhiều. " Ma Kết kéo tay Bảo Bình nhưng cô một mực phản kháng. Trên màn hình máy tính là các thần tượng của cô, không dễ gì có ai tách cô ra khỏi họ được.

" Này, cậu bị điên à? " Bảo Bình hất tay Ma Kết ra còn không quên đá cậu một cái. " Cậu thích thì đi trước đi. Tôi có hẹn với các anh nhà rồi, không thất hẹn được đâu. "

Bảo Bình lè lưỡi trêu ghẹo, định kéo ghế ngồi xuống thì khuôn mặt bỗng tối sầm lại.

" Ông chủ, cho hỏi ông có thấy học sinh nào của trường Lam Dương vào đây không? "

" Lam Dương? Hình như... "

Bảo Bình méo mặt, ngồi thụp xuống, một tay ôm chiếc balô đang nằm yên lành trên ghế, một tay kéo Ma Kết chuồn qua cửa sau. Dù chỉ nghe giọng thôi cô cũng đủ biết là Ninh chủ nhiệm đang đi kiểm tra đột xuất sau giờ học. Gặp giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là phụ trách của trường, Bảo Bình đúng là xui xẻo đến khóc không ra nước mắt.

Lưu phụ trách và Ninh phụ trách chính là hai người có tiếng nghiêm khắc trong trường, thay phiên nhau thắt chặt quản lý nội quy trường học và nền nếp học sinh. So với thầy Lưu thì Ninh phụ trách có chút dễ dãi hơn nhưng qua mặt thầy cũng không phải chuyện dễ. Nếu thầy đã cố tình làm lơ thì mọi chuyện sẽ qua còn khi đã để thầy đụng tới thì ắt sẽ lành ít dữ liệu.

" Hai em kia, đứng lại! " Phát hiện có bóng áo trắng của học sinh, Ninh phụ trách nhanh chóng đuổi theo.

Bảo Bình khóc không ra nước mắt chỉ biết cắm đầu mà chạy về phía trước. Ma Kết bị kéo đi cũng ra sức chạy. Vừa chạy vừa xô đống đồ ngổn ngang trên đường hòng ngăn vị thầy giáo lại.

Bảo Bình thật không dám tưởng tượng đến cảnh bị chủ nhiệm Ninh bắt giữa ban ngày. Đường đường là Bí thư của lớp, cũng là người thay phiên nhau túc trực để ghi lỗi vi phạm của các bạn mà lại để bản thân rơi vào tình cảnh ép le như ngày hôm nay. Xấu hổ cũng chẳng có chỗ chui. Hơn nữa, ba mẹ của cô cũng sẽ không tha, thậm chí sẽ đốt hết đống album poster trong phòng. Công sức cô sưu tầm suốt năm năm trời cuối cùng cũng theo khói mây về trời.

" Chết rồi, ngõ cụt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro