CHAP 12 (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa mọc, Ma Kết bỗng dậy sớm. Anh ra ngoài đi dạo dọc bờ biển chờ bình minh thì vô tình, anh nhìn thấy 1 bóng dáng nhỏ đang ngồi hướng mặt ra biển. Đôi vai nhỏ run lên từng đợt nhưng ko phát ra tiếng động nào. Anh từ từ đi đến gần, khẽ ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ đang cố kìm nén tiếng khóc ấy.

- Lớn rồi còn trốn 1 góc khóc nhè là xấu lắm đó.

Ánh mắt Ma Kết vẫn nhìn xa xăm về phía biển nhưng anh vẫn biết được cô gái đó đang quay mặt đi chỗ khác lau đi những giọt lệ còn động lại. Xong quay ra hỏi anh:

- Sao anh ko ngủ ra đây làm gì?

- Ko ra sao biết con Cừu hâm cô lén khóc 1 mình ở đây.

- Tui... tui... tui ko có khóc.

- Nước mắt còn chưa lau sạch kìa.

Cô vội quay ra lau nhưng cô đã bị lừa, anh ngồi đó cười tươi nhìn cô.

- Anh gạt tôi???

- Sao ra đây?

Anh trả lời cô bằng 1 câu hỏi khác và cô chọn cách im lặng. Anh cũng chẳng hỏi gì nhiều vì anh biết, cô cứng đầu lắm, ko mún nói thì có chết cũng ko nói ra.

- Ngồi ngoài đây lạnh lắm. Cô vào trong lều đi.

- Anh... quan tâm tôi?

- Ko đc sao???

- Lâu rồi ngoài mấy đứa kia ra thì ko còn ai quan tâm tôi nên thấy ko quen thôi.

- Sao vậy? Ns tôi biết được ko?

- Hồi đó tôi cx từng có người yêu nhưng chia tay lâu rồi. Mà người ns lời chia tay là tôi vì tôi muốn giải thoát cho cả 2. Từ ngày đó tôi đọc truyện đam mỹ đó. Dần dần tôi ko có người bạn thật lòng nào vì họ nghĩ tôi quái dị. Nhưng cũng may có mấy đứa nó chứ ko tôi ko bik ra sao.

Anh chỉ im lặng ngồi kế bên lắng nghe vì anh biết. Bỗng anh thấy thương cô lắm, 1 cô gái bé nhỏ phải bước chân ra đời khi mới 18 tuổi. Bôn ba trong cuộc sống thị phi này để trang trải cuộc sống. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ để rồi lại trốn 1 góc mà khóc. Trong tim hiện lên 1 ý nghĩ ANH CẦN BẢO VỆ CÔ.

***********************************

Chap này cho Dương- Kết lên sàn nha, rồi từng cặp sẽ có 1 chap riêng. Nhập học rồi nên có lẽ chap sẽ ngắn hơn so với lúc trước. Sẽ tranh thủ ra được lúc nào thì ra, ko có lịch ra chap rõ ràng được. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro