CHAP 12(P.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tủm"

"Tủm"

- Các người đều đáng ghét. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Nhân Mã đứng đó, ném những hòn đá xuống biển để trút giận. Mỗi lần nghĩ đến họ, nghĩ đến những gì họ đối xử với gia đình cô rồi căm ghét bản thân vì là người nhà của họ. Bỗng dưng cô nhớ bà quá! Bà thương cô, cưng chiều cô nhưng giờ bà bỏ cô rồi. Tuy bên cô còn có những người bạn nhưng cô vẫn cảm thấy sao cô đơn quá.

"Tách"

Thế là không cầm được nước mắt, cô bật khóc như con nít.

"Tủm"

Nhân Mã quay lại. "Thiên Yết"- cô khẽ thốt lên tên anh rồi quay mặt đi lau vội những giọt nước mắt còn sót lại. Nhưng Thiên Yết đã thấy vì anh đứng sau cô nãy giờ mà.

- Sao không ngủ?

- Không thích.

- Ra đây làm gì?

- Thích.

- Đừng có trả lời cộc lốc như vậy.

- ...

- Cô ném dở quá.

- Anh dám nói tôi ném dở vậy thi coi ai ném xa hơn hong?

- Được.

Thiên Yết khẽ cười, chỉ có cách khiến cô chú tâm cái khác mới quên được chuyện buồn. Đúng như anh nghĩ, cô hăng say chơi và quên mất chuyện lúc nãy. Sau một lúc chơi mệt mỏi nhưng không tài nào thắng được Thiên Yết nên cô đành thôi. Bỏ đi vô ngủ cho bỏ tức. Trước khi vào lều, Thiên Yết còn thì thầm vào tai Nhân Mã 1 câu:

- Đừng khóc nhè nữa. Xấu lắm!

Chính câu nói đó đã gắn kết cuộc đời của 2 hai con người lại với nhau.

leQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro