Chap 5: Trở về Kí Túc Xá !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___<< Tan học >>___

Không biết trong giờ học tụi nó làm gì nhưng chỉ biết rằng bây giờ tụi nó sẽ phải quay lại cái chốn kí túc xá dơ bẩn ngày nào. Nghĩ tới đây, cả bọn sao rùng mình ... -.-

- Các cậu về trước đi, tớ và Mộc Mộc đi mua đồ về nấu ăn ... ^^

Cua nói ngọt ngào, làm tim ai khẽ tan chảy.

Chị Cua và Anh Ngựa thân nhau quá à. Có đám người đằng xa cười gian tà, trong đầu mình nấu ý định tác thành cho đôi trẻ ... *ngại dùm*

- Okie, mua dùm tớ gói bim bim nhá! Cảm ơn hai cậu !!

Dương Vy bây giờ mới chịu dẹp cái điện thoại vào, lỡ như hôm bữa nữa thì ... haizzz, không thể tưởng tượng được.

- Được rồi, tạm biệt. Bọn tớ sẽ về sớm thôi.

*vẫy tay* Thế là hai người họ dắt tay nhau đi ra chợ. Đi đường nhảy chân sáo hồn nhiên, người đi đường nhìn vào cứ tưởng là cặp tình nhân mới cưới.

_<< Kí Túc Xá Thiên Thành >>_

"Cạch".

- Haizzz, cả ngày hôm nay mệt quá đi. Chắc xỉu quá !!

Nói xỉu chứ mà chị Hân Hân đã nhảy lên giường và trang điểm tiếp. Bọn sao hết trố mắt lại đến bái phục, rồi thì đến khó hiểu. Cô nàng này nói miệng là thế, nhưng nếu mệt lấy đâu ra sức mà trang điểm ?!?

- Thôi, bao giờ bọn kia về thì bảo tớ dậy nhé ! Buồn ngủ hết sức tưởng tượng.

Và chế Vy lăn đùng ra ngủ. Ôm em gối thân yêu, thả mình trên ghế sofa ngủ ngon lành. Sau vài phút đã thiếp đi.

- Mấy con này lười ghê ... gớm!

Băng Lâm tập thể dục buổi chiều.

Bỗng ... -.-

- Á...*hét-thật-to* ... c-có ma...!!

Kim Nhã ngồi bệch xuống sàn nhà vệ sinh khi thấy bóng đen lướt qua chiếc gương.

- Cậu làm sao vậy Nhã Nhã? Bị gì à???

Dương Vy nghe nó hét là phải bật dậy để dỗ dành. Bạn thân chí cốt là đây, người bạn có "một không có hai".

- Vy Vy, cậu có tin tớ không?

Lạ vl~~

- Có! Mà có gì à?

- N-Nãy, tớ gặp cái bóng đen lướt ngang qua chiếc gương ấy! Tớ sợ lắm ...

Kim Nhã bỗng oà khóc lên làm bọn sao nam nghe thấy và chạy sang.

- Mọi người làm sao à??

Thần Phong hỏi lo lắng.

- Kim Nhã, thấy ma.

Diệp Hân hiện tại chẳng khác gì con ma, vì nghe tiếng la của Kim Nhã nên đã quẹt lộn cái mặt thành cái nồi rồi!!

- Ma đâu mà ma, chắc là Lâm Lâm đi qua thôi, nó mặc đồ đen kìa.

Dương Vy chỉ vào Băng Lâm. Lúc này chế Lâm mới quay đầu lại hỏi một câu thừa ơi pà thừa, hoá ra nãy giờ đeo tai nghe bật nhạc rất to nên có chuyện gì cũng chẳng biết.

- Ừa chắc vậy đó, cậu đừng sợ.

Các sao khuyên Kim Nhã đứng dậy và trở về giường ... -.- nhưng, chỉ một lúc sau.

- Á ... *hét* ...cái b-bóng đen, nó x-xuất hiện rồi kìa.

Diệp Hân hốt hoảng khi quay người nhìn vào chiếc gương ấy. Lại thấy bóng đen.

- Hể, cả Diệp Hân cũng thấy à? Băng Lâm, cậu ngồi im một chút đi.

Hoàng Yến lên tiếng ... trong khi đó đang nắm tay Băng Lâm, thế có nghĩa là gì ??

- Nhưng cậu đang nắm tay tớ thì tớ làm sao chạy lung tung được ?? Các cậu đừng có vu oan cho tớ nhá !! -.-

_ T-Thế nó là ai vậy ?? CLGT ??

Dương Vy run rẩy lắc đầu. Sao từ lúc chuyển đến đây, mọi thứ lại rối hết lên vậy ?

_ Cậu đừng nói cái giọng đó nữa Vy Vy... Tớ sợ điếng người rồi nè -.-

______________________________

Srr mọi người chap này ngắn nhá @@

Camon đã ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro