CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch bỗng dưng bị phá tan bởi một tiếng hét.

- Á Á Á ... Có ai không?? Cứu tôi với!!!

Giữa những ngôi nhà đổ nát, đường phố hoang tàn là cảnh một người phụ nữ đang vừa chạy vừa hét. Và đuổi theo sau người phụ nữ đó là ... một con búp bê MA!!! Phải, thành phố này đã bị búp bê ma phá hoại. Chúng bắt, giết, ăn thịt người. Chúng đập nát mọi thứ. Đây đã là thành phố thứ n chúng phá hoại. Búp bê ma có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng là kẻ địch của con người.

Người phụ nữ chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng bị dồn vào đường cùng. Con búp bê từ từ bay tới, cười một nụ cười quỉ dị.

- Đừng, xin đừng giết tôi!! _ Người phụ nữ sợ hãi khóc lóc, tóc bết dính vào mặt vì mồ hôi.

Nhưng con búp bê vẫn tiến tới.
Bỗng một tiếng hét dội tới:

- Tránh ra!!!

Con búp bê thấy động liền từ từ quay lại.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng hét quen thuộc, biết mình đã được cứu, bèn trốn vào cái thùng rác gần đó. =="

Và...

BÙM

Một tiếng nổ lớn phát ra. Con búp bê bị nổ banh xác. Bạch Dương nhìn con búp bê chết tươi rồi đi lại chỗ người phụ nữ ( vừa chui ra khỏi cái thùng rác )

- Cô có sao không ạ?? _ Bạch Dương nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ, hỏi ân cần.

- Cô không sao. Cảm ơn cháu nhiều, Dương Dương!! _ Người phụ nữ rưng rưng nước mắt _ Suýt chút nữa là cô bị con búp bê đấy giết chết rồi!! Nếu không có cháu ... hức hức ... cô không biết có còn nhìn thấy ngày mai nữa không ... hức ...

- Kìa, cô nói gì thế? Đi nào!! Cô cháu ta về căn cứ thôi!! _ Bạch Dương dìu người phụ nữ đi.

- Ừ ... Hức hức ... Cảm ơn cháu...

. . .

Căn cứ bí mật dưới lòng đất: Agria ( bọn búp bê vẫn chưa phát hiện ra căn cứ này) ...

- Mẹ!! _ Một đứa bé tầm mười tuổi chạy ra khi thấy người phụ nữ đang được Bạch Dương dìu vào.

- Tiểu Tường con ... _ Người phụ nữ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đứa bé. Đứa bé thì túm chặt áo mẹ:

- Mẹ!! Sao mẹ lại ra ngoài đấy?? Nếu mẹ bị làm sao thì...

- Xin lỗi con, Tiểu Tường con yêu. Nhưng mẹ đang tìm cái huy hiệu cho con thì bị con búp bê phát hiện và...

Đứa bé rưng rưng nước mắt. Nó chợt hiểu ra nó chính là lý do khiến mẹ nó dấn thân vào nguy hiểm. Nó ôm chặt mẹ và oà khóc:

- Mẹ!! Con xin lỗi mẹ!! Từ giờ về sau con sẽ không đòi hỏi nữa!! Con không cần cái huy hiệu ấy nữa!! Con chỉ cần mẹ thôi!! Huhuhu...

Người phụ nữ cũng ôm chặt lấy con mình:

- Rồi rồi con yêu. Nhưng mẹ có làm sao đâu. Chị Bạch Dương đã cứu mẹ con à!! _ Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn Bạch Dương đang đứng sau lưng mình.

Đứa bé - Tiểu Tường - liền chạy đến ôm lấy chan Bạch Dương:

- Chị Bạch Dương!! Em cám ơn chị vì đã cứu mẹ em!!! _ Bạch Dương nhẹ nhàng ngồi xuống lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho đứa bé:

- Được rồi. Nhưng em nhớ từ giờ không được đòi hỏi và phải luôn nghe lời mẹ nghe chưa?? Rồi, đi ra chỗ mẹ em đi!! Em của chị ngoan lắm đó!! _ Bạch Dương cười và xoa đầu đứa bé.

- Chị Bạch Dương!! Nhất định sau này em sẽ cưới chị!!! _ Đứa bé hét to và chạy đi. Câu nói của đứa bé đã làm mọi người bật cười. Bạch Dương cũng khúc khích cười.

Chợt ... Một bàn tay đặt lên vai Bạch Dương.

Thiên Yết nói:

- Vào phòng họp thôi!! Có chuyện gấp!!

- Ừm!! _ Bạch Dương lưu luyến nhìn hai mẹ con kia rồi quay lưng bước đi.

. . .

Khi Bạch Dương và Thiên Yết bước vào thì đã thấy trong phòng có đủ người.

- Bạch Dương đến rồi hả?? Bạch Dương, Thiên Yết, hai cậu mau ngồi đi!! Chúng ta có chuyện quan trọng lắm! _ Kim Ngưu nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro