Chap 1: The beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở sơ khai, 12 vị thần tối cao đã sáng lập ra thế giới, tạo ra loài người. Nhưng rồi một ngày, tư duy con người phát triển, không còn đơn thuần như trước. Những hành vi truỵ lạc, gian xảo, lừa lọc lẫn nhau bắt đầu xuất hiện. Con người trở thành loài sinh vật sa ngã. Nhìn thấy những đứa con mình mất công tạo ra lại hư hỏng như vậy, 12 vị thần đều nghĩ rằng họ cần một giải pháp.
Cũng vào lúc đó, nội bộ 12 vị thần bị chia rẽ. Cụ thể, họ phân làm 3 phe. Phe Ban Phúc, Phe Trừng Phạt và Phe Trung Lập. Phe Ban Phúc theo chủ nghĩa mọi tội lỗi đều có thể bỏ qua nếu người đó thành tâm hướng thiện. Ngược lại, Phe Trừng phạt cho rằng, ác quả ác báo, đã làm điều ác thì chắc chắn phải chịu tội. Còn lại là Phe Trung Lập, họ không theo hai phe còn lại, cũng không có chủ kiến riêng mình.
Nội chiến xảy ra, Phe Ban Phúc và Phe Trừng Phạt đánh nhau liên tục mấy tháng liền, không phân thắng bại nhưng tất cả đều trọng thương, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Phe Trung Lập không thể ngăn cản, đành thay mặt 8 người còn lại cai quản thế gian.

Mấy nghìn năm sau, cuối cùng ngày đó cũng đã tới, sự thức dậy của các vị thần.
Những người thuộc phe Trung Lập khi trước liền xuống trần gian, giả làm người thường, vì họ biết, cuộc nội chiến kia vẫn chưa kết thúc, ngòi nổ chiến tranh có thể được châm bất cứ lúc nào.

- Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi ?
Vị thần với mái tóc đỏ rực lên tiếng, trông hắn như một con rồng lửa dũng mãnh, mỗi lời nói có thể thổi bay người xung quanh.
- 9200 năm, có lẽ vậy.
Người bên cạnh cũng vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ dài trả lời. Cô có mái tóc vàng nhạt óng ánh hơi dợn sóng, đôi mắt xanh lam như chứa cả đại dương dạt dào. Nhan sắc phải nói là có thể làm cho người đối diện quên cả thở.
- Trí nhớ của cậu vẫn tốt như ngày nào nhỉ, Xử Nữ ?
Kim Ngưu lên tiếng, cậu là người có thân hình vạm vỡ như núi, gương mặt cương nghị, trông rất đáng tin.
- Thôi tán dóc đi, Bạch Dương, cậu có nghĩ giống tớ không ?
Một giọng nữ van lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Nghĩ gì ?
Tên đầu đỏ vừa phủi xuống những tàn tro còn vươn trên đầu mình xuống vừa trả lời.
- Đến lúc trả thù rồi.
Sư Tử nhếch miệng cười, đôi mắt vàng kim khẽ loé lên tia hồ quang.

- Aaaa, ngủ nhiều làm tớ mệt quá đi mất.
Nhân Mã rên rỉ, gương mặt anh tuấn của cậu vẫn còn buồn ngủ, tóc cậu để dài buộc gọn ra sau.
- Sao các cậu không nói gì vậy, vẫn còn buồn ngủ giống tớ hả ?
Thấy lời nói của bản thân không được quan tâm cho lắm, Nhân Mã tiếp tục luyên thuyên.
- Im lặng đi, Ngựa điên.
- Cậu gọi ai là Ngựa điên, cục băng ?
Nhân Mã chu mỏ cãi lại.
- Cậu nói gì ?!
Lông mày Bảo Bình cau lại, tên này lại dám gọi cô là cục băng, xem cô có xiên chết hắn không.
Lại nói về ngoại hình, Bảo Bình có mái tóc trắng dài và thẳng, toả ra ánh sáng lam nhẹ mờ ảo, màu mắt cũng không khác màu tóc là mấy, thân hình cô nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không khí xung quanh lúc nào cũng lạnh toát như ở Bắc Cực.
- Hai người thôi đi.
- Nhưng mà Ma Kết, cậu xem cô ta !
Nhân Mã vẫn ngoan cố.
- Cậu xem 2 người đã ở cùng với nhau bao nhiêu năm, vẫn còn cãi nhau, hoà thuận một chút không được à ?!
- Ma Kết, kệ bọn họ, cãi chán tự nghỉ. Quan trọng là, chúng ta đã thức giấc vậy thì chắc Phe Ban Phúc cũng vậy.
Thiên Yết lên tiếng, mái tóc màu xám bạc khẽ rung khi những cơn gió lạnh buốt đi qua.
Ma Kết chống cằm, đôi mắt huyết sắc khẽ nheo lại.
- Phải nhỉ, còn một chuyện, bọn Trung Lập đâu rồi ?
- Chỉ là một đám hèn nhát chạy trốn khỏi thực tại, ta không cần quan tâm, giờ ta cần tập trung lực lượng lên kế hoạch đánh trả phe Ban Phúc, bọn chúng chắc cũng đang chuẩn bị rồi.
Bảo Bình nói, gương mặt khẽ đanh lại.
- Đừng căng thẳng quá nào, cứ nghỉ ngơi lấy lại sức trước đã, lần này tớ sẽ không để thua tên đầu đỏ đó !
Nói rồi Nhân Mã đấm xuống đất, khiến cho mặt đất nứt ra, rung chuyển.
- Đừng phá hoại nữa, Ngựa điên.
- Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Ngựa điên !!

Hai phe cực lực chuẩn bị cho cuộc ra quân đầu tiên của mình sau 9200 năm. Những chiến binh phục vụ họ khi xưa được triệu tập. Ngày họ ra quân, bầu trời xám xịt, mưa giăng bảy bảy bốn chín ngày, sấm chớp gào thét, quang cảnh tựa như tận thế đã đến gần.
Con người yếu ớt tỏ ra sợ hãi, hoảng loạng trước sự phẫn nộ của các vị thần, họ hấp tấp tìm cho mình nơi trú ngụ an toàn, đợi đến khi sự kiện đó qua đi.
Giữa con đường vắng tanh không bóng người, những hạt mưa vẫn xối xuống mặt đất tạo ra những âm thanh ầm ĩ. Một cậu trai trẻ với mái tóc đen vuốt ngược ra sau đưa mắt nhìn lên bầu trời đang bị che phủ bởi những đám mây đen. Mưa làm ướt hết cả bộ Tây phục cậu đang mặc trên người, làm nhoà cả mắt kính cậu đang đeo. Nhưng cậu có vẻ không mảy may quan tâm, vẫn hướng sự chú ý lên cao.
- Lại bắt đầu rồi ?
Từ kế bên cậu xuất hiện một vòng tròn phép màu xanh, một cô bé trong bộ y phục của sơ nhà thờ xuất hiện. Mái tóc màu lục được giấu kĩ dưới lớp khăn trùm đầu.
- Anh không thấy phấn khích sao ?
Chàng trai khẽ liếc nhìn người bên cạnh.
- Không có hứng thú.
Rồi anh ta bỏ đi, lẩn vào màn mưa dày đặc rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô bé cười nhạt, rồi cũng tan biến vào trong mưa.

Trận chiến diễn ra rất căng thẳng, đã 2 tháng trôi qua vẫn chưa tìm được phe chiến thắng. Rút kinh nghiệm từ trận chiến khi xưa, họ tạm thời đình chiến, rút về hai căn cứ duyệt lại binh lực.
Căn cứ phe Ban Phúc, tạm gọi, là thiên đàng.
Căn cứ phe Trừng Phạt, tạm gọi, là địa ngục.
Căn cứ của họ cũng đại diện cho chính lý tưởng của họ, trong khi thiên đàng luôn đẹp đẽ, là nơi của sự giải thoát thì địa ngục lại là nơi của sự đau đớn, tiếc nuối.
Cái chết của con người hiện tại, chỉ đơn giản là tan biến vào hư không. Nhưng Phe Ban Phúc muốn họ có một cuộc sống tốt hơn sau cái chết, nếu họ biết được những tội lỗi của mình, ngược lại Phe Trừng Phạt muốn bắt những linh hồn tội lỗi đó phải chịu sự giày vò của hoả ngục.

Hôm nay, Phe Ban Phúc họp lại tổng bộ, suy nghĩ về cách đề dành được chiến thắng nhanh nhất.
- 9200 năm trước vẫn là bất phân thắng bại, nay vẫn chẳng khác gì, phải có cách khác chứ ! Cứ như vậy cả hai bên sẽ lại đánh nhau đến khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa !
Sư Tử đập bàn, bực tức nói.
- Bình tĩnh nào, cứ nổi nóng như vậy cũng có ra cách được đâu.
Kim Ngưu bảo với Sư Tử, trưng ra bộ mặt cười cười hoà hoãn.
- Trâu Vàng nói có lý, chúng ta cần bình tĩnh nghĩ cách đã.
Bạch Dương đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy tư.
- Trâu Vàng.. ?
Có người bị gọi là Trâu Vàng thì mặt mũi tối sầm.
- Này, nếu chất lượng là như nhau, thì chúng ta sẽ thắng nếu hơn về mặt số lượng, đúng không ?
Xử Nữ luôn luôn là người thông thái hơn cả.
- Nhưng như vậy là chơi không đẹp !
- Đúng vậy, đúng vậy !
Sư Tử nói còn Bạch Dương phụ hoạ.
- Không phải là chơi không đẹp, đây sẽ là cuộc đấu trí xem ai sẽ là người dành được sự ủng hộ của phe Trung Lập. Có được sự ủng hộ của họ đồng nghĩa với chiến thắng.
- Cậu nói cũng đúng, nhưng biết tìm họ ở đâu bây giờ ?
Người đặt câu hỏi là Bạch Dương.
- Sẽ có cách.
Xử Nữ chóng cằm, suy nghĩ.
- Chúng ta phải nhanh lên thôi, phe Trừng Phạt có lẽ cũng đã nghĩ ra.
Người im lặng nhất từ nãy đến giờ, Kim Ngưu lên tiếng.
Cả không gian chìm vào khoảng trầm tư.

Tại Địa Ngục,
- Điều quan trọng nhất bây giờ, là lôi kéo được phe Trung Lập, rõ chưa ?
Thiên Yết gằn giọng.
Bảo Bình, Nhân Mã và Ma Kết đồng loạt gật đầu.

________________________________________________________________________
Truyện mới truyện mới !!
Nhưng mà truyện này có quá nhiều nhân vật, đất diễn sẽ phải chia đều nên cốt truyện cũng sẽ trở nên rối rắm, có nguy cơ là ta sẽ drop truyện này sớm a ~
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro