Chương 7: Sống chung - Phá luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cửa đột ngột mở ra.

Xử Nữ hiên ngang bước vào, ném hành lí lên ghế, ngồi như một bà hoàng.

- Xử... sao mày lại ở đây?_ Nhân Mã sán lại gần

- Bị đuổi._ Xử Nữ nói rất ngắn gọn, sát khí tỏa ra nồng nặc

"Con khốn!" Cô lẩm bẩm, ánh mắt cháy lên ngọn lửa hận thù.

- E hèm... chúng ta tiếp tục chứ?_ Ma Kết rất nhanh lấy lại phong thái

- Tiếp tục cái gì? Vớ vẩn! Cút!

Xử Nữ gần như gào lên, vùng vằng lên phòng, hành lí quăng cho Kim Ngưu. Cái này là giận cá chém thớt a~

___Tối thứ nhất___

Buổi tối đầu tiên tại kí túc xá, họ quyết định tổ chức một buổi party, quẩy thâu đêm.

Song Ngư, Xử Nữ và Thiên Yết lo nấu bữa tối, đám còn lại là trang trí dọn dẹp lại ngôi nhà.

Phải nói, phong cách nấu ăn của ba người Ngư, Xử, Yết thật sự khác nhau. Ngư chủ yếu là bày vẽ linh tinh, món này món kia lẫn lộn hết lại. Xử vốn đang tức, lập tức trút giận vào tất cả vào những gì đang có, phong thái cọc cằn ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp. Yết là con trai nhưng cẩn thận, làm đến đâu tỉ mỉ đến đấy, thật giống một người vợ.

Ba đứa kia hì hục trong bếp, còn bọn kia nói là dọn dẹp nhưng thực chất là quẩy banh nóc nhà. Song Tử chạy lung ta lung, từ trong bếp chạy vọt ra nhà vệ sinh, sau đó múa múa máy máy như điên ở giữa sảnh. Kim Ngưu và Bảo Bình hận nhau đã lâu, giờ được dịp liền lao vào choảng đến sứt đầu mẻ trán. Riêng Ma Kết, điềm tĩnh nhất, ngồi một góc lặng lẽ tiếp tục sự nghiệp hack, tuy nhiên xung quanh anh có khá nhiều đồ đạc vứt lung tung. Cơ bản là thằng Ngưu với thằng Bảo lúc đánh nhau có mấy lần lỡ va vào anh, kết quả anh ức cmn chế, ném loạn xạ mấy thứ xung quanh. Ừ, người điềm tĩnh phải hành xử như vậy đấy...

Buổi tối trôi qua 'êm đềm' và đầy ý nghĩa lịch sử. Hóa ra ở kí túc xá lại vui như vậy!

___Sáng hôm sau___

Thời tiết hôm nay trông khá âm u, ngược hẳn với ngày hôm qua. Các bạn trẻ nào đó uể oải lết xác tới lớp học cũ. Thời tiết thế này mà được ở nhà ngủ thì sướng biết mấy! Rất nhiều người nghĩ vậy nhưng có vẻ chưa ai dám làm, trừ Nhân Mã ra. Dù sao đấy cũng không phải lần đầu Mã trốn học.

Tiết 2 trôi qua nhanh chóng, vừa lúc Nhân Mã ngủ dậy. Cô với tay lấy điện thoại, vừa mở lên thì đập vào mắt là một đống tin nhắn. Cô thản nhiên xóa từng tin nhắn một, nhưng đến tin cuối cùng thì khựng lại. Cô nhếch mép một cái, lập tức rời giường đi vệ sinh cá nhân. Nhân Mã mở tủ quần áo, lấy ra một áo phông đen, quần short rách và một cái áo khoác. Tóm gọn từ đầu tới chân, đều là đen!

Cô đi bộ một đoạn đến một khu nhà hoang, lấy chiếc mô tô phân khối lớn ra, lướt như bay ra quốc lộ. Gió luồn vào từng kẽ tóc làm Nhân Mã thoải mái vô cùng. Đã lâu rồi cô không tự do thế này.

Cô dừng lại trước một câu lạc bộ gần bãi biển, thong thả đi vào. Không khí trong này dụ lạc, náo nhiệt. Nhân Mã vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý. Mọi hoạt động gần như dừng lại.

- Đại tỷ!!!!

Một đám đầu gấu, xăm trổ đầy mình chạy ra, đồng loạt cúi chào cô. Bọn họ xếp thành hai hàng, chừa ra một khoảng ở giữa.

- Nữ hoàng của tôi, em đến rồi!

Một anh chàng chất lừ bước tới gần Nhân Mã, ôm cô vào lòng.

- Lâu rồi không gặp, Zeff!_ Nhân Mã cười tươi, ôm lại anh chàng

Jeff vui vẻ dắt cô vào một căn phòng VIP. Trong phòng yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với ngoài kia. Trong đó ngoài Nhân Mã và Jeff ra thì còn 5 người nữa, mỗi người đều mang một phong cách khác nhau.

- Mã Mã, cậu đến rồi!

Một cô gái trông có vẻ trẻ con, mặc bộ váy màu đen theo phong cách mà giới quý tộc phương Tây thường mặc chạy lại nắm tay cô. Hai cô gái khác cũng vui vẻ đến gần trò chuyện với Nhân Mã. Một người trông trưởng thành và quyến rũ, người còn lại nhìn có chút ngây thơ.

Jeff không nói nhiều, tiến đến gần chỗ hai chàng trai khác ở góc phòng, ngả lưng xuống chiếc ghế sofa đỏ rượu.

- Jeff, làm sao mày đưa được nó về đây?_ chàng trai với mái tóc tím than hỏi

- Có gì to tát đâu. Tao nhắn có một tin là nó đến!_ Jeff có vẻ tự hào, khoe khoang thành tích của mình

- Ừ. Jeff nhắn một tin lúc 6 giờ rưỡi, còn nó đến đây lúc 9 giờ hơn._ một chàng trai khác với mái tóc đen tuyền điềm nhiên nói

Lay- chàng trai với mái tóc tím than cười lăn cười bò ra ghế, còn Jeff thì giận tím mặt. Tên này, lúc nào cũng phá hỏng kế hoạch của cậu! Bỏ qua biểu cảm phong phú của hai tên kia, Kay vẫn bình tĩnh, lắc lắc ly rượu vang đỏ như máu, nhấp từng ngụm.

Sáu người bọn họ chơi đùa khắp nơi, đến tối mịt mới quyết định về. Lúc Nhân Mã về đến kí túc xá thì đã là gần 12 giờ. Quả nhiên là Xử Nữ! Cổng kí túc gài tận mấy ổ khóa, xem ra nó không có ý định cho cô vào. Nhưng Nhân Mã là ai cơ chứ? Thiên tài, thiên tài đấy! Cô đi quanh kí túc một lúc, phát hiện một chỗ tường khá thấp, cười đắc thắng. Rất nhanh sau đó, cô an toàn nhảy được vào sân sau. Nhân Mã rón rén đi vòng ra cửa sau, nhẹ nhàng mở cửa vào. Mọi việc tiến hành thuận lợi cho tới lúc Nhân Mã bước vào phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, tay mò công tắc đèn trên tường. Đèn vừa sáng lên cũng chính là lúc Nhân Mã bị dọa một phen hết hồn.

Trong phòng, Xử Nữ ngồi nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tim Nhân Mã rơi vọt ra ngoài. Cô khuỵu gối xuống, mắt long lanh nhìn Xử Nữ.

- Xử, sao mày lại... ở trong phòng tao?

Xử Nữ im lặng, chỉ nhìn Nhân Mã. Không khí này quá mức đáng sợ rồi! Mã không chịu được a~ Thú nhận, phải thú nhận! Thú nhận sẽ được khoan hồng!

- À... thật ra... bạn tao gọi... lâu rồi chúng tao không gặp nên...

- Cậu không cần giải thích với tôi, tôi không quan tâm._ Xử Nữ lạnh nhạt nói

Mã Mã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Xử Nữ. Quen nhau chưa lâu nhưng cô biết Xử Nữ sống rất sòng phẳng và nghiêm túc. Mọi luật lệ mà Xử Nữ đặt ra, bọn cô đều không thể phá bỏ. Xử Nữ chả làm gì, nhìn Mã một lúc, song lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau, Nhân Mã dậy từ rất sớm, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Cô thật sự không ngủ được tẹo nào, cả đêm đều suy nghĩ về Xử Nữ. Cô ngồi bò xuống bàn ăn ngáp ngắn ngáp dài. Song Ngư và Song Tử dường như còn dậy sớm hơn cả cô, loay hoay trong bếp nấu bữa sáng. Song Ngư ngó ra ngoài thấy Nhân Mã, có chút bất ngờ, vội vàng đẩy hết việc cho anh mình.

- Mã Mã, hôm qua mày đi đâu? Mấy giờ về?

- Đi chơi._ Nhân Mã đáp cụt lủn

- Chi tiết hơn đi._ Song Ngư thúc giục

- Đi chơi với bạn, 12 giờ đêm về tới đây.

- Mày thật là... Có biết là Xử Nữ lo lắng lắm không?_ Song Ngư mắng

- Lo lắng? Có gì mà phải lo chứ?_ Nhân Mã bật dậy hỏi

- Thì đột nhiên giữa tiết 2 có người đến, nói là người thân của mày. Bọn tao đã bảo là mày hôm nay mệt không đi học mà bà ta cứ gào loạn hết cả lên rồi chửi rủa lung tung. Xử Nữ lúc đấy tức lắm. Vừa lúc đấy bà ta nhận được cuộc điện thoại, nghe xong bà ta lập tức rồi khỏi, còn cười đểu vãi ra làm bọn tao lo mày bị sao.

- Chúng mày thật là, tao có phải trẻ con đâu. Cơ mà Xử lo cho tao thật hả?_ Nhân Mã cười trừ

- Ờ, nó còn bỏ hết mấy tiết sau để đi tìm mày đấy. Với lại mày lo mà giải quyết vụ người thân của mày đi, tao linh cảm bà ta sắp quay lại nữa đấy!_ Ngư thì thầm

Nhân Mã mơ hồ gật đầu rồi cùng Song Ngư chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Việc người thân thì để sau đi, quan trọng bây giờ là phải làm hòa với Xử Nữ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro