Tập 3. Anh bạn kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử nhanh nhẹn lại đỡ cô gái đó lên, đôi tay cô toàn máu là máu

Bộ dạng nhếch nhác xác định cô đã đối đầu với thây ma. Lạ thay, cô gái này không hề có lấy một thương tích

- Ra là ở đây

Giọng nói của một chàng trai vang lên, nghe có phần giống máy phát ra

Là một người cao lớn với mái tóc bạch kim, đôi đồng tử xanh ngọc hướng về cô gái đang bất tỉnh

- Cậu là ai thế?

Sư Tử gãi gãi đầu nhìn chàng trai kỳ lạ, từ khi anh ta đến đây, Sư Tử cảm thấy có gì đó không bình thường

- Thiên Yết, người của tổ điều tra đặc nhiệm chống thây ma. Và... làm ơn hãy đưa cô gái kia giao lại cho tôi, cô ta đã bị cắn, rất có thể sẽ gây hại cho mọi người

- Tôi có thấy vết cắn nào đâu chứ! _ Song Tử ánh mắt nghi hoặc

- Chắc các bạn đã biết, đây là loại thây ma sau khi bị tổn thương vùng não, sẽ biến mất và gọi đồng minh. Tương tự, khi chúng cắn người sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Nếu không cứu kịp thời, cô ta có thể chết và biến thành thây ma

Thiên Yết dứt câu, mọi người khó mà từ chối. Sư Tử giao cô gái lại cho Yết

Thiên Yết cẩn thận lấy trong túi ra một chiếc khăn màu lục lau mồ hôi cho cô gái. Song, cậu lấy một số thuốc đắp lên cổ cô

Cự Giải không tham gia nhưng đứng ngoài thầm cảm phục. Người con trai tỉ mỉ như thế quả thật rất hiếm. Ngay cả Song Ngư là con gái cũng chưa chắc được như cậu

- Tôi nghĩ ở đây lâu không tốt, chúng ta nên vào căn cứ của tôi để nghỉ ngơi _ Thiên Yết sau khi băng bó xong bèn đề nghị

Cả nhóm chỉ có thể gật đầu, muốn cứu người, cần có thêm lực lượng

_ _ _ _

Tối, trời đầy sao, những đám mây đen trôi lơ lửng che khuất mặt trăng. Gió rít qua từng khe lá tạo nên thanh âm nhàn nhã

Chốc chốc lại có tiếng chú chim lặng lẽ hót lên. Căn cứ A-Z (Anti Zombie) của Thiên Yết nằm tại một vùng nông thôn phía nam khu rừng Tự Sát

Trông nơi đây như một căn nhà bình thường nhưng vào trong mới biết. Khoảng sân rộng lớn thường ngày dùng trồng cây lại là nơi đựng vũ khí

Chốn này rộng tới nỗi có thể bị lạc bất cứ lúc nào

- To thật đấy, món ăn cậu làm cũng rất ngon, tuyệt vời

Kim Ngưu hí hửng bỏ thức ăn vào miệng, thật sự mà nói, cô luôn muốn hai cái thằng trong nhóm của cô nấu được ngon như vậy

Đáp lại chỉ là cái gật đầu vẻ cảm ơn, Thiên Yết cầm điếu thuốc, ngồi bên cửa sổ đăm chiêu

- Cô gái khi nãy đã tỉnh, cậu có cần chữa trị gì thêm không? _ Xử Nữ bước vào phòng với hộp đồ dùng y tế

- Tôi xem thử

Bảo Bình im lặng toàn tập đến giờ đã lên tiếng, bởi lẽ cậu khá thích thú về những gì liên quan đến thây ma

Một người bị cắn, được chữa trị, sẽ ra sao nhỉ?

- Được rồi! Ta chia phòng nhé, nam riêng nữ riêng. Lát tập hợp tại phòng chính để bàn về thây ma

Nhân Mã nói, đoạn lấy chiếc ba lô chạy nhanh lên tầng cao nhất. Số thì hưởng ứng phong trào, số khác vẫn an toạ nơi chiến trường ăn uống

_ _ _ _ _

Cạch...

- Không phiền chứ?

Bảo Bình mở cánh cửa với tông màu tím, cất giọng khàn lạnh nói với cô gái trong phòng

Gật đầu... cô gái lại hướng mắt ra bên ngoài. Bảo Bình chỉ ngồi xuống, quan sát hành động của cô

Ánh mắt đen lay láy ấy như chứa ưu tư, đôi mắt này rất giống Thiên Yết khi nãy

- Nhóc tên gì?

- Thiên... Thiên Bình

Cô cất giọng nói thanh nhẹ trong veo của mình, tuy hơi yếu nhưng cũng hiểu cô theo chủ nghĩa phong cách

- Bảo Bình, hân hạnh! _ Cậu đáp trả khi thấy ánh mắt như hỏi ngược lại của cô

Thiên Bình im lặng, bỗng chốc khoé mắt cô đọng lại vài giọt lệ. Cô bước đến, sà vào lòng Bảo Bình như cần chở che

Môi mấp mấy vài từ cuối cùng cũng bật thành tiếng

- Cậu biết không? Thiên Yết là em trai tớ, lúc trước nó năng động, tinh nghịch nhưng không đảm đang hiểu chuyện như giờ.

Cậu biết không? Thiên Yết lúc trước yêu đời, không phải suy nghĩ như bây giờ!

Cậu biết không? Thiên Yết nó đã trải qua thật nhiều chuyện đau buồn. Cảnh tượng ba mẹ bị chính người chị ruột của mình hại chết

Cậu biết không? Thiên Yết dù hận nhưng vẫn luôn ở bên và chăm sóc một người chị mang dòng máu thây ma. Nó muốn rời đi nhưng không thể. Ngay cả ngày hôm nay, tớ rời xa nó đến ngọn đồi kia.

Nó vẫn đuổi theo và chữa lành cho tớ. Căn bệnh của tớ phải dùng máu người đắp lên vết thương

Cậu biết không? Nó đã từng nhập viện vì thiếu máu. Tớ không biết, phải làm sao nữa Bảo Bình à

Đến đoạn này Thiên Bình bật khóc. Bảo Bình mặt vẫn không hé một biểu cảm nào

Lời kể xót xa của Thiên Bình làm cậu nhớ về cô em gái của cậu. Ha... đời thật trêu ngươi, cô em của cậu cũng bị cắn từ khi còn nhỏ

Và... con bé đã qua đời

Lấy tay xoa nhẹ tóc cô gái trong lòng mình, Bảo Bình như cảm nhận sự chua cay của cuộc đời nghiệt ngã

Ở ngoài cửa phòng, có một chàng trai tay nắm chặt ba lô đựng thuốc, khẽ nhếch môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro