CHAP 1: CHẠM MẶT(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại Sân bay Tân Sơn Nhất....

  Một chàng trai lịch lãm với đôi mắt đen huyền huyền ảo ảo. Anh khoác cho mình một bộ quần áo trẻ trung với áo sọc caro ở ngoài. Đi theo anh ta là một ông chú cũng trạc năm mươi. Những cặp mắt tại đó đang đổ dồn về phía họ. Cũng không phải gì to tác lắm đâu....Chỉ vì một lí do đơn giản....Họ giàu. Hai người họ bước lên chiếc xe lamborghini đã được đỗ sẵn đợi. Ông chú già ngồi phía trước luyên thuyên với ông tài xế, chàng trai ngồi phía sau nhìn về phía xa xăm bên cửa sổ. Bỗng bác tài thắng gấp làm cả hai người giật mình:

- CHuyện gì thế, bác tài_ông chú hỏi

- Có vật gì đó phía trước, để tôi xuống xem sao_Bác tài trả lời

  Vừa bước xuống xe, bác giật mình vì trước mặt là một cô gái đang bất tỉnh, không biết làm thế nào, vì ở đây vắng vẻ, trời lại rất nóng. Bác hỏi ông chú đang ngồi trên xe, ông quay xuống phía chàng trai:

- Giờ sao đây, cậu chủ?

- Cứ đem cô ấy về nhà đã_chàng trai trả lời

  Và cứ thế, họ mang cô gái đó lên xe và chở về .......

  Trước mặt họ họ bây giờ là một tòa nhà rộng lớn xa hoa, cậu trai trẻ bế xốc cô vào phòng. Giờ mới biết, ông chú theo cậu từ đầu tới nhà là quản gia của căn biệt thự này. Người giúp việc nơi đây...ôi thôi....cũng khoảng mười mấy hai chục người. Trở lại với chàng trai kia đang vắt khăn đắp trán cho cô gái, tém mái tóc đen mượt sang một bên. Gương mặt xinh xắn xuất hiện ngay trước mặt anh. Mi mắt cô khẽ giật giật vài cái rồi mở to mắt nhìn anh:

- Tại sao tôi ở đây? Anh đã cứu tôi sao??_cô cứ hỏi

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa, kể từ giờ, cô là giúp việc nhà của tôi_Chàng trai nói

  Thấy cô im lặng, anh lại hỏi cô tên gì

- Tôi...tên tôi là Thiên Yết, tôi nên gọi anh bằng gì đây_cô tiếp lời 

- Gọi tôi là Cự Giải, mà sao cô lại ra nông nỗi này, có thể kể tôi nghe chứ?

- Tôi...tôi...

Hồi ức của Thiên Yết.....

 Tại một căn nhà nhỏ, trong một góc bếp nhỏ, có một gia đình nhỏ cùng trò chuyện vui vẻ. Trong đó có một cô gái xinh xắn không ai khác ngoài thiên Yết khoảng 17 tuổi ngồi ăn với ba mẹ cô

- Con gái dạo này học hành sao rồi_Mẹ cô hỏi

- Bà này, nhỏ đang ăn, học hành gì cho mệt_Ba cô cản lời

- Dạ hông sao đâu ba, con học tốt lắm_cô gái trả lời

Không gian đang vui vẻ thì có năm sáu tên lạ mặt xong vào:

- Hạnh phúc đủ rồi đó, khôn hồn mau đưa tiền đây> Tên đầu đàn nói

  Ba của Yết nhảy vào đánh lũ cướp bóc kia. Nhưng cho dù có sức khỏe tốt đến mấy thì 1 cũng không chọi lại được với năm sáu tên kia. Tên Cướp tức giận bắn vài phát vào ông, ông bất tỉnh. Lúc này chỉ còn hai mẹ con đơn độc. Bà mẹ thương con, liền đưa cái thẻ cho bọn chúng đi rút tiền, lúc này chỉ còn lại 2 tên. Bà nghiến răng, ôm chặt lấy chân tên to con nhất:\

- Yết...con gái mau chạy nhanh đi con

- Nhưng...còn ba mẹ_Yết ngập ngừng nói trong nước mắt

- COn đừng lo, ba mẹ sẽ chạy theo sau con, cho dù ba mẹ không còn nữa thì cũng chúng ta cũng vẫn sẽ dõi theo con_bà trấn an con gái sau đó lại tiếp lời: Nếu con không đi, thì xem như công sức của hai ta là vô ích sao? con mau đi đi, sau này vẫn có cơ hội để báo thù cho ba mẹ....

- Bà già chết tiệt, buông ra_tên đó nói, mặt cau có

  Trong lúc đó, Cô lẽn chạy đi nhưng tên còn lại đã ngăn lại, cô cắn hắn một cái rõ đau rồi cứ thế..... nước mắt, nước mũi tèm lem mà chạy đi, không kể trời trăng gì. Chạy đi thật xa, chạy khỏi sự ám ảnh, hình ảnh ba mẹ cô vì cô đổ máu in vào đầu cô, Cô lịm đi lúc nào không hay....

Trở về hiện tại

  Những giọt nước mắt không tự chủ, cứ lăn trên hai gò má cô. Cự Giải lặng người đi như hiểu được sự mất mát trong cô, giơ tay lao nước mắt cho người con gái trước mặt. Định mở lời nói tiếng an ủi cô thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Ra đó là tin nhắn báo ngày mai là ngày nhập học. Anh hơi nhíu mày sao đó dẹp điện thoại. Nhìn vào gương mặt bé bé xinh xinh của cô nói;

- Lát nữa cô đi shoping với chị Lý giúp việc để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Thế nhé. Tôi là cậu chủ nên cô không có quyền từ chối. Vậy thôi, tạm biệt cô_không đợi cho Thiên Yết ú ớ gì cậu đã ra ngoài mất tiêu.

----------------------------------------------

  Tại một con đường nọ, trên chiếc xe đạp nọ, có đôi nam nữ nọ đạp xe đi đâu đó. Nhìn lại bánh xe,xẹp lép. Nhìn chàng trai phía trước,mái tóc đỏ, ánh mắt hút hồn người nhìn, mồ hôi đầm đìa. Nhìn cô gái phía sau, cô...có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hồng ngọc, nhưng ai biết được rằng....đôi mắt ấy chưa bao giờ tìm thấy ánh sáng. Cô gái vẫn hồn nhiên ngồi ca hát mặc cho chàng trai phía trước than vãn:

- Bạch Dương, em ngồi im một chút được không?anh mệt gần chết này?_chàng trai thở hỗn hển

- Sư Ka à, nhanh lên coi, siêu thị đóng cửa là toi đấy?_Thì ra họ là hai anh em,cô thúc giục

  Thế.....cả hai vẫn lê lết đến siêu thị  với chiếc xe đạp bánh xẹp như trái chuối đó. Đến nơi, anh quăng chiếc xe vào ngay ven đường. Thật tình thì anh căm hận chiếc xe này đến tận xương tủy. Ở nhà tuy có xe máy nhưng có khi nào Bạch Dương chịu đi  đâu. Cứ nằng nặc đòi đi chiếc xe tồi tàn này. Thoát được món nợ, anh dìu cô vào siêu thị trong khi cô ngây ngô chả biết gì.

  Quả thật, mắt không nhìn thấy thật bất tiện, cảm thấy điều gì đó phiền hà cho anh, cô lên tiếng:

- Sư Tử, anh mua gì cứ đi mua đi_ cô đẩy tay anh ra

- Ơ..Thế còn em thì sao?_anh lo lắng cho cô

- Sao đâu mà, anh cứ lo xa ý, tuy hông nhìn thấy nhưng em vẫn còn con mắt thứ ba trên trán mà_Cô nói

  Sư Tử nhìn thấy sự cương quyết của cô em gái cũng mũi lòng đành đồng ý. Anh đưa điện thoại cho cô, bảo cô có chuyện gì phải gọi cho anh ngay. Cô vui vẻ cầm điện thoại rồi rẽ đi hướng khác. Sư Tử sau một hồi nhìn cô cũng đi chọn đồ - chuẩn bị cho ngày mai đi học. Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi........

- Này này Song Ngư, mau lại đây, lấy giúp tớ quyển sách trên kia_Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, dễ thương với mái tóc hồng mượt.

- Oài....Thiên Bình,cậu phải hiểu cảm giác của 1 đứa mét rưỡi như thế nào chứ_cô gái tên SOng Ngư bước đến chề môi trông rất đáng yêu. Nói một mét rưỡi vậy thôi chứ cô cũng mét năm mươi bảy chứ ít gì. Nhưng mà, quyển sách tít trên kia cơ mà. 

  Hai cô đang loay hoay thì bỗng xuất hiện một cánh tay lấy quyển sách xuống trong sự ngơ ngác của hai bạn trẻ. Thì ra không ai khác ngoài Sư Tử

- Cảm mơn anh đã lấy quyển sách giúp chúng tôi?_Song Ngư nói khẽ, thật ra cô đã bị hớp hồn bởi sự quyến rũ của Sư Tử

- Cô nói gì? Lấy giúp cô? tôi nghe nhầm chăng, quyển sách là của tôi mà._Sư Tử nói

- Tên kia...chúng tôi thấy nó trước_ Thiên Bình gằn giọng

- Nhưng tôi lấy trước_Sư cãi lại

- Giờ có đưa không_ Thiên Bình Bắt đầu bực

- Ai bảo hai cô lùn quá làm chi, quyển sách là của tôi, các cô muốn thì đợi khi nào chân các cô dài ra đi rồi lấy. Còn giờ thì...tạm biệt_Sư bước đi trong lòng tràn đầy vui sướng

  Giờ đây, chỉ còn lại Thiên Bình tức như nổ đom đóm. Còn SOng Ngư từ nãy đến giờ mặt đỏ như gấc chín cây, sau cũng dần dần trở lại ban đầu

- Thiên Bình, tức làm gì nữa, hắn cũng đã đi rồi_SOng Ngư dỗ ngọt

- Ùi....sao cậu bênh hắn ta, hay là......__Thiên Bình nhìn cô bằng đôi mắt dâm tà

- Làm gì có, cậu cứ suy nghĩ viễn vong ấy_ Dứt lời, cô kéo tay Thiên Bình đi

---------------------------------------------------

  Quay trở lại với Bạch Dương, lúc nãy khẩu xuất cuồng ngôn, bây giờ biết đi đâu đây. Thôi thì đã lỡ dại, cứ nhắm hướng mà đi thôi. Cô đi qua gian hàng giày dép, thử dép rất suôn sẽ. Trong lúc đang lần mò đi tiếp thì chân cô vướng phải giá đồ bằng sắt nên ngã nhào về phía trước.

  Cùng lúc đó, có một chàng trai với đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc đen, quần áo đen nốt. Và Thế là cô ngã nhào, cô cứ tưởng sẽ ngã vào lòng một người nào đó nhưng sự thật cô chỉ ngã chạm vào mũi giày của ai kia thôi. ĐỐi với một đứa mù, việc đứng lên quả thật không hề đơn giản. Nhìn thấy cô gái đang dùng tay quơ qua quơ lại, anh chàng tưởng cô chỉ đùa nên trêu lại một câu:

- Mắt cô không thấy đường àh, đi với chả đứng, dơ giày tôi rồi này_ cậu không biết rằng, đã chạm vào nỗi đau của người con gái trước mặt

  Tuy không nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm thấy mình bị khinh, lòng tự ái nổi dậy, đôi mắt mọng nước

- Anh nói đúng, tuy tôi mù, nhưng một con mù cũng có cái giá của nó. Không phải như anh, mắt nhìn rõ nhưng não anh d*o biết suy nghĩ_ 

  Tuông một tràn dài, cô quẹt mắt, tự chống tay đứng dậy. Đúng là trời trêu người, chân cô lúc này té bong gân mất tiêu rồi còn đâu mà đi. Vưa đứng dậy, cô đã ngã phịch xuống. Nhìn thấy cảnh đó, chàng trai có chút bối rối về câu nói đó. Anh cúi xuống định đỡ cô dậy thì......

- Bạch Dương, em ở đó à?_Sư Tử từ xa chạy tới

- Anh hai, cô kêu lên_ Sư Tử tiến lại gần đỡ cô lên lưng cõng đi mà không quên nói một câu dằn mặt bạn trai nọ:

- Tôi nói cho cậu biết, đụng vào em gái tôi, tôi nhất quyết sống chết với cậu_Sư nhìn thẳng vào mặt cậu rồi bước đi

Vừa lúc đó

  Một người phụ nữ bước đến bên chàng trai với vẻ mặt không vui

- Ma Kết, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, vị hôn thê của con là Song Ngư, con có thể đừng giao du với những người con gái khác được chứ. Con cứ như thế thì mặt mũi ba mẹ để đâu._. 

- COn biết rồi, mẹ khỏi phải lo_chàng trai đáp lại

  Thì ra cậu là Ma Kết, còn kia là mẹ cậu. Bỗng điện thoại Ma Kết rung lên

- Thằng quỷ, mày có mau ra đây không, anh em tụi tao tập hợp đủ cả rồi này, mày trốn xó nào vậy hả_đầu dây bên kia hét lên

- Kim Ngưu....







Hết


Thân

Minh Mie






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro