Chap 1 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày mới của Bảo Bình không dễ dàng gì, những cơn đau bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể khiến cô dường như muốn ngã khụy, cô cảm thấy khó chịu trong người, có lẽ là do đêm qua cô đã khóc cả đêm mà không ngủ đủ giấc, cộng thêm việc cô dùng khá nhiều thuốc ngủ trong 1 tuần qua khiến cơ thể cô dần kiệt sức. Cô chẳng nhất thiết phải sống làm gì nữa, thế giới này đủ áp lực với cô lắm rồi. Nằm gục trên bàn, cô nhắm nghiền mắt lại, thứ còn vương vấn bên tai cô lúc này chỉ còn tiếng bạn học kêu và tiếng giáo viên mắng chửi, chắc là bởi vì cô ngủ trong lớp đây mà.

  Tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng như muốn giết chết mình, trước mắt cô dần hiện ra bóng hình quen thuộc, rõ ràng là cậu ta đang lo lắng cho cô nhưng trong lòng Bảo Bình chẳng vui gì mấy. Kim Ngưu nhẹ nhàng vươn tay đỡ người cô dậy, bốn mắt đối diện nhau, cậu thở hắt một hơi rồi giương đôi mắt chờ một lời giải thích từ cô.

   Đây là Trần Kim Ngưu, thanh mai trúc mã của cô, là người duy nhất khiến cô chìm đắm trong đôi mắt ấy, say mê đến nỗi chẳng thể thoát ra được, bất chấp sự thật khiến Bảo Bình cảm thấy đau đớn khi người cô thầm thương 10 năm đã có người trong lòng từ lâu.

  "Chẳng có gì đâu, mau về lớp đi Kim Ngưu, tớ cần nghỉ ngơi." Bảo Bình mệt mỏi né tránh ánh mắt từ cậu, cố gắng vươn tay đẩy người Kim Ngưu ra, cô nhanh chóng nằm phịch xuống giường rồi túm lấy chăn che kín mặt mình, nước mắt cô sắp rơi rồi, Bảo Bình không thể để cậu thấy được bộ dạng thảm hại này của mình. Kim Ngưu chỉ biết cúi đầu đứng dậy xoay người bước về lớp, trước khi đi cậu cất lời: "Đừng làm gì quá sức, khi hết tiết học tớ sẽ lại xuống thăm cậu." 

  Đợi cậu đi hẳn cô mệt mỏi gạt chiếc chăn ra khỏi người, dạo này Bảo Bình lại cảm thấy những khoảng trống không cần thiết trong tim, cô biết lí do tại sao mình bị như vậy, tất cả là do tình cảm đơn phương mà cô dành cho Kim Ngưu. Đôi lúc cô cảm thấy mình chỉ là cái xác trống rỗng, cô đã chết theo một cách nào đó mà cô cũng không rõ nữa. 

  Nhẹ nhàng vươn người, dùng khung giường làm vật bám đỡ cả thân người nhỏ bé của cô ngồi dậy, đưa tay vào túi lôi ra 2 viên thuốc ngủ rồi bỏ vào miệng, cô cố ép bản thân nuốt những viên thuốc đắng ngắt độc hại kia xuống bụng mà nước mắt tự chảy ra. Bảo Bình chìm sâu vào những mộng tưởng mà cô chẳng thể nào với tới được, đó là những giấc mơ tuyệt vời chỉ có Bảo Bình và Kim Ngưu với nhau, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng ngỡ như gió thoáng qua, những viên thuốc này tuy nó độc hại nhưng nó lại rất tốt cho tâm trạng của cô.

-----------------------------

  "Này, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

  Bạch Dương vẫn thơ thẩn, em không nghe thấy có tiếng người đang gọi mình. Cho đến khi Ma Kết bước đến hạ người ngồi bên cạnh em, cậu nhíu mày lay mạnh người Bạch Dương, cậu cố gắng gọi tên em thêm nhiều lần nữa. 

  "Bạch Dương, Bạch Dương...!"

  Bạch Dương bắt đầu xoay đầu sang khung cửa sổ bên cạnh, em tựa người bên vách tường, em nén lại tiếng thở dài mệt mỏi, đôi mắt trống rỗng nhìn những con chim đậu trên từng ngọn cây ngoài cửa sổ, em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình qua tai, mái tóc dài xơ bù và rối loạn, khuôn mặt vô cảm không một cảm xúc. 

  Bạch Dương đưa tay lên khoảng không, em ngơ ngác muốn chạm đến những chú chim ngoài kia, thứ em cần là một sự tự do của con chim? hay là một điều gì khác khiến em phải thờ thẩn như vậy? Ma Kết đưa chóp mũi lại gần mái tóc của Bạch Dương, tóc cô thơm như mùi thơm gỗ quý thuộc về khu rừng xa xôi. Mộc mạc, thanh thoát và giản dị cuốn hút.

  "Haizz,...." 

  Ma Kết khó hiểu nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, cậu đảo mắt khắp phía như một thoái quen. Đối với cậu mà nói Bạch Dương là một người kì lạ, cô ấy lúc nào cũng trong trạng thái thờ thẩn như vậy, gặp được Bạch Dương trong khoảng khắc thời học sinh giống như là một điều may mắn? và cũng là một điều xui xẻo. 

  Thành thật mà nói Bạch Dương cứ giống như là một nàng công chúa bị giam cầm trong cái lồng sắt gọi là nhà vậy. Không phải không không mà Ma Kết lại có suy nghĩ như vậy, gia đình của cậu ấy yêu cầu sự cầu toàn, hoàn hảo từ đứa con gái của họ, sự kì vọng quá lớn từ gia đình đã trở thành áp lực đè nặng lên vai của Bạch Dương, cũng phải thôi vì lí do đó nên lúc nào Hoàng Bạch Dương cũng phải đứng đầu lớp, đã 2 năm liền như vậy rồi.

  "Nè Ma Kết, cậu nghĩ sao về năng lực học của tôi."

  Cuối cùng em cũng chịu mở lời nói chuyện với Ma Kết, cậu lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt em, khuôn mặt em góc nghiêng thật sự rất tuyệt vời với mái tóc dài được gió thổi nhè nhẹ luồng qua từng kẻ tóc. Cậu chỉ giữ yên lặng mà cứ mãi chìm đắm trong đôi mắt xinh đẹp ấy của em, cậu chẳng còn nhớ câu hỏi lúc nãy của em là gì, Ma Kết vươn người đưa tay muốn chạm vào mái tóc và khuôn mặt xinh đẹp kia của Bạch Dương. Em chau mày vươn tay gạt bỏ cánh tay của cậu ra, Bạch Dương gằn giọng hỏi lại câu hỏi kia một lần nữa:

  "Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Cậu nghĩ sao về năng lực học của tôi?"

  "Tất nhiên là rất giỏi rồi, không phải năm nào cậu cũng đứng nhất lớp đấy sao?" 

  Bàn tay trắng nõn đặt lên bàn học, hiếm hoi nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mày dần dần giãn ra, thoải mái vươn vai tươi cười vui vẻ với Ma Kết, khác hẳn thái độ thờ thẫn kì lạ hồi nãy. Em thở dài rồi bắt đầu xoay người tựa đầu lên vai của chàng trai bên cạnh, cậu cũng vui vẻ đưa tay xoa đầu Bạch Dương, thật ra cậu rất thích em, thích từ lâu lắm rồi, thích muốn chết đi, cực kì thích nhưng em biết rõ mà có bao giờ chịu đón nhận Ma Kết đâu. Đúng là người ta nói đúng: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình."

----------------------------------

_Niie_

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro