Chap 3 - kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Song Ngư mệt mỏi lang thang một mình trên sân trường, lướt mắt qua nhìn những đứa học sinh rượt đuổi nhau cười cợt. Mong là bọn chúng vấp ngã một cú đau điếng cho nhớ người, một lũ ngu ngốc đần độn. Đi chết hết đi! 

      Đó chính là suy nghĩ bình thường của cô nàng, chính cô còn thấy bản thân mình thật kiêu ngạo, thật sự thì đó là những gì cô cho về bản thân. Có những bí mật Song Ngư chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng mình, nó như một đại dương đầy sắc màu hỗn tạp trong đó. 

      Bằng một cách ngạc nhiên nào đó cô lại muốn có một người bạn trai ấm áp kề bên lắng nghe những tâm sự của cô nàng. Nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có một ai có thể nghe được những điều này. Nếu có ai lắng nghe cô thì điều này thật là ấm áp biết bao, xoa dịu một phần trong cô một chút.

       Ở bên người bà thật ấm áp nhưng bà cũng bận rộn suốt ngày nhưng mà cô hiểu cho bà, cô không muốn những suy nghĩ tiêu cực của mình bộc lộ ra ngoài sẽ khiến bà buồn lòng. Nên thành ra ở ngoài mặt cô luôn là một cô bé tích cực, tỏa sáng và yêu đời với nụ cười tươi tắn nằm gọn trên môi. Còn nhớ trước kia, trong quá khứ Song Ngư từng là một cô bé ngây thơ cho đến khi biến cố ấy xảy ra. Cô dần nhận ra xã hội thối nát này kể cả trường học đi chăng nữa cũng tồn tại những điều bẩn thỉu cho dù là ngôi trường danh giá có tiếng mà cô đang theo học hiện giờ. Toàn các kẻ tham nhũng ấu trĩ. Chỉ khi về bên bà cô mới có thể cảm nhận được một chút tình yêu thương. 

         "Cái xã hội này chỉ đạp lên nhau mà sống mà không quan tâm đến ai cả. Tiền có lẽ là tất cả đối với bọn họ. Muốn tồn tại trên cái xã hội này thì hãy là một kẻ mạnh, nếu là kẻ yếu đuối hèn nhát chỉ có thể làm nô lệ suốt đời suốt kiếp quỳ dưới chân kẻ mạnh. Suy cho cùng xã hội hiện giờ như những con thú khát máu mà thôi."

          Vô tình cô đi lướt qua một hành lang lớp học của khối dưới, Song Ngư liền chú ý đến hai bóng dáng đang trò chuyện kia. Cô đứng lại vài phút nhìn về phía đó. Cô có nghe thoáng qua cậu em này được vài lần nên có biết một ít. Cậu học sinh mà giáo viên đang la mắng kia là một nam sinh nghèo vượt khó, lực học lại yếu kém chẳng hơn ai. Đã vậy còn bị bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ. Mắng chửi cậu xong rồi người giáo viên ấy không quên quơ tay qua lại che mũi lại tỏ vẻ kì thị. Sau đó lại lắc đầu ngao ngán rồi quay đầu bước đi. Không lâu sau cậu em nhỏ hơn cô một tuổi kia cúi gằm mặt cố gắng lấy tay che đi từng giọt nước mắt đang ứa ra.

          "Em có sao không?" Song Ngư kéo tà váy phất phơ trong gió chạy đến bên phía cậu nam sinh kia hỏi han. Cô nghiêng người chu đáo lấy từ trong túi lấy ra chiếc khăn mùi xoa đặt vào tay cậu, đáng lẽ ra trong trường hợp này giáo viên phải là người động viên và giúp đỡ cho em chứ. Sao lại chửi mắng cho đã rồi tỏ vẻ khinh thường bỏ đi thế nhỉ? 

          "Em không sao ạ, cảm ơn chị." Cậu chàng ngượng ngùng nhận lấy chiếc khăn được thêu hình hoa hướng dương tỉ mỉ trên đó. Song Ngư nhón người lên xoa nhẹ vào mái tóc rối của cậu không quen kèm theo một nụ cười ngọt ngào, chờ cậu lau xong cô kéo tay cậu đến ghế đá gần đó. 

            Cả hai vừa ngã người ngồi xuống, Song Ngư bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh mà không khỏi xót xa. Có hôm cô thấy có một gia đình giàu có đem một phong bì dày cộm đặt vào tay người giáo viên ấy và họ mừng rỡ đón nhận. Những nụ cười giả tạo nịnh bợ đó đã làm Song Ngư có suy nghĩ rất khác về ngôi trường mà cô đang theo học.

          "À mà, từ nãy đến giờ chị vẫn chưa biết tên em, em tên là gì vậy?" Nhắc mới nhớ hình như cô có lẽ hơi vô tâm thì phải, ngồi với nhau từ khi nãy nhưng vẫn chưa biết tên cậu là gì.

         "Thái Lưu Vũ." Chàng thư sinh gãi đầu ngượng nghịu nói ra cái tên của mình, chắc đây là lần đầu có người con gái chịu ngồi kế cậu và gần gũi bên cậu từ khi mới nhập học đến giờ nên còn hơi bối rối. 

         "Còn chị là Ninh Song Ngư." Khi vừa thốt ra tên của mình, Lưu Vũ liền giật mình khi nghe cái tên này. "Đây chẳng phải là học sinh của lớp đặc biệt 11H hay sao? Lớp học dành cho giới thượng lưu." Lưu Vũ hoàn hồn trượt khỏi ghế đá quỳ gục dưới chân Song Ngư làm cô nàng hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

         "Em xin lỗi, em không biết chị thuộc học sinh của 11H." 

           Cậu sợ thái độ của cậu từ nãy đến giờ quá thất lễ đối với cô nàng, sợ rằng Song Ngư sẽ lại đánh cậu như những kẻ khác. Thái Lưu Vũ chảy từng đợt mồ hôi lạnh, mắt nhắm chặt không dám hó hé nửa lời.

         "Sao vậy Lưu Vũ, học 11H thì sao chứ? Quỳ dưới đó đau chân lắm, lên đây ngồi với chị đi nè."

          Lưu Vũ ngẩng đầu lên bất ngờ khi thấy có một người thân thiện như thế, vì cậu cứ nghĩ rằng 11H là nơi của giới thượng lưu còn cậu chỉ là kẻ nghèo hèn thấp kém không xứng đáng để ngồi gần với Song Ngư, một trong những học sinh của lớp 11H. Cô dịu dàng cúi người xuống kéo tay cậu lên ngồi cùng với mình, dưới những tán lá ánh nắng len lỏi rải trên từng thướt da của cả hai, trông thơ mộng biết bao. Lần đầu Lưu Vũ cảm nhận được sự quan tâm của một cô gái, đặc biệt hơn Song Ngư còn thuộc giới trâm anh thế phiệt.

---------------------------------

        Đêm mùa hạ là một đêm mát mẻ với tiếng gió du dương dịu êm, khung cảnh đông đúc nhộn nhịp trên đường phố vui vẻ làm sao. Hôm nay tâm trạng Song Ngư hỗn tạp xen kẻ vui vẻ lẫn buồn phiền. Trên mọi quãng đường này đều có thể dễ dàng thấy những hình ảnh dịu dàng của các cặp đôi hay những bậc cha mẹ cùng với con cái của họ nắm tay nhau hạnh phúc. Trên tay là ly trà sữa mát lạnh vừa mới mua ở quán quen, Song Ngư cúi đầu ngậm lấy ống hút không quan tâm đến mọi người xung quanh mặc cho đôi chân cứ đi thẳng. 

        "Ai da." Một cú va chạm bất ngờ làm cô choáng váng. Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì nắp ly trà sữa đã bị bật ra đã vơi đi một nửa, Song Ngư hoang mang không dám nhìn thẳng vào mắt người mình vừa va phải đã vội cúi người xin lỗi. "Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì sự bất cẩn này ạ."

        "Cậu đang làm gì vậy Song Ngư? Bẩn hết áo của tớ rồi này." Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cô tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Ra là Kim Ngưu với hộp bánh kem và bó hoa hồng đỏ rực trên tay, trên trang phục chỉnh tề điển trai đã bị vết bẩn từ ly trà sữa một mảng lớn. Song Ngư biết tất cả là lỗi của mình, cô liền nhanh chân chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc đi ra trên tay là một hộp khăn giấy. 

         "Không sao đâu Song Ngư, để tớ đi mua quần áo mới cũng được." Kim Ngưu thấy cô làm vậy chỉ mất thời gian thêm thôi, chúng ta có tiền mà. Sao lại phải đi mua khăn giấy lau làm gì cho tốn thời gian, chi bằng đi mua luôn bộ trang phục mới sang trọng hơn.

         "Đi với tớ đi Song Ngư, tớ muốn cậu lựa giúp tớ một bộ thật đẹp để bù đắp vết bẩn này." Cậu vui vẻ xoa đầu cô, đôi mắt ngọc lục bảo khẽ nheo lại dịu dàng nhìn bộ dạng nhỏ nhắn dễ dàng lọt thỏm trong lòng mình. Cậu bỗng đưa tay ra nắm lấy một bàn tay của nhỏ hôn nhẹ lên mu bàn tay búp măng ấy. "Đi với tớ không?" Song Ngư đỏ bừng mặt gật gật đầu liên tục, cậu cũng vui vẻ thuận theo ôm lấy vòng eo con kiến nhỏ xinh ấy. Mùi hương của cô nàng thoang thoảng xen qua khoang mũi cậu, như một đóa hoa tuyết thanh trong mát lạnh, nhưng cực kỳ tươi tắn và nhẹ nhàng pha lẫn sự ấm áp. Làm cho Kim Ngưu cảm thấy rất dễ chịu mà muốn chiếm lấy cho riêng mình.

         "Này, tặng cậu Ngư Ngư." 

         "Ngư Ngư?" Cô nhăn mặt quay sang khi nghe cái biệt danh Kim Ngưu vừa đặt cho mình, khó hiểu liếc mắt hướng vào thứ lòng bàn tay mà cậu đưa ra. Là một bó hoa hồng?

         "Thật ra bó hoa với hộp bánh kem này tớ mang tặng cậu đấy nhưng do gặp cậu trên đường rồi nên không cần đến nhà cậu nữa."

        Kim Ngưu tươi như hoa mới nở. Họ cứ như thế đến khi cậu đưa cô về nhà. Kim Ngưu vẫn có hơi luyến tiếc nhìn bóng lưng cô vào nhà, thật may khi Song Ngư chịu đón nhận lấy món quà mà cậu dành tặng.

        "Không vào nhà chơi với tôi một chút à?"  Song Ngư xoay người lại, cô có chút ngượng dè dặt mở lời hỏi.

        "Thôi, hẹn khi khác tớ đến được không? Giờ cũng không phải sớm mà một nam một nữ ở chung với nhau thì hơi kì, với lại bà cậu cũng chưa trở về nữa." Kim Ngưu cười tươi rói đáp lại lời cô có thể tự nhiên nhất có thể. Mặc dù cậu rất muốn vào nhà cô chơi nhưng mà giờ cũng sắp khuya rồi sợ hàng xóm thấy được lại phiền đến Song Ngư mất.

        "Ừm, vậy thì cũng cảm ơn cậu, tạm biệt Kim Ngưu!" Cô cũng thấy có gì đó hơi tiếc nuối dâng lên trong lòng nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi, trên tay ôm bó hoa và hộp bánh kem bước vào nhà. Kim Ngưu vẫn đứng đó dõi theo chờ cho đến khi cô vào nhà hẵng rồi mới quay người lại bước đến chiếc xe Volkswagen màu đỏ sang trọng đã đỗ trước ở đó. 

--------------------------------

         Cơn mưa nặng hạt kéo đến rồi, mưa tí tách tí tách uốn lượn nhảy múa ngoài ban công. Cô ôm chặt lấy gối kề cằm mình lên đó ngồi trên giường nhìn hạt mưa. Sao giờ bà vẫn còn chưa trở về? Song Ngư rất sợ tiếng sấm, nếu không có bà sẽ chẳng ai ở đây ôm nó vào lòng vỗ về khi sấm đánh nữa. Ánh mắt vẫn hướng nhìn vào sâu từng hạt mưa mà trong lòng tràn ngập nỗi nhớ, chẳng biết đang nhớ đến ai.

         Nhìn vào bó hoa rực rỡ đã được cô cắm vào bình từ khi mới bước vào nhà kia. Song Ngư liền mỉm cười đưa khoang mũi đến ngửi lấy hòng xoa dịu đi nỗi lo âu xen lẫn nỗi nhớ ai đó trong lòng. Mùi hoa thơm ngát dễ chịu cuốn lấy, cô rất thích ngửi lấy mùi hoa hồng, mỗi lần không vui Song Ngư đều đi ra cắt vài nhành hồng trong khu vườn sau nhà đưa lên mũi tham lam hít hà. 

          Nhảy phóc xuống rời khỏi cái giường êm ái. Tà váy trắng tinh khiết đung đưa hòa theo những bước chân nhỏ đang nhảy nhót tinh nghịch kia, trong miệng còn ngân nga vài dòng giai điệu dễ thương. Song Ngư thường hay có thói quen ca hát và nhảy múa mỗi khi không được vui. Chỉ có những lúc như vậy cô gái nhỏ mới có thể tươi cười tìm thấy một chút niềm vui len lói cho riêng mình.

---------------------------------

       "Mày đang làm gì ở ngoài này vào tối muộn thế này vậy?"

       "Nếu mà muốn tự tử thì chọn cách khác đi nhóc, tao không biết bơi." Vốn dĩ cây cầu bắc qua sông rất cao, gió cũng liên tục rít bên tai. Từ độ cao này mà nhảy xuống khó có thể sống sót được.

     Bảo Bình thở một hơi đầy nặng nề cúi gầm mặt xuống không để tâm đến tiếng nói của chàng trai nọ. Cô cúi xuống bên lan can nơi phần sơn đã có hơi bong tróc, ngơ ngác nhìn mặt sông phẳng lặng. Nhưng trong khóe mắt của cô, có thoáng thấy một bóng người cao lớn bước đến, không biết từ lúc nào đã đi tới, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu của Bảo Bình. Tầm nhìn của cô nàng đã bị bóng tối bao phủ lấy.

       "Mặc kệ tao đi Sư Tử." Bảo Bình cau có đẩy người Sư Tử ra xa phía cô, không muốn hắn phải đứng đó để tâm đến cô nữa. Đồng thời muốn xua đuổi hắn ta.

       Bất chợt một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô nhẹ nhàng xoa, cơn gió nhẹ hòa cùng một bàn tay to lớn đang đặt trên đỉnh đầu Bảo Bình như xua tan đi làn sương mù trong lòng cô. Cô xoe tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng trai cao hơn mình tận hai cái đầu kia. Thấy Sư Tử cũng đang cúi đầu xuống đối diện mình, hắn hơi nghiêng người về phía trước và nhìn vào mắt cô vô cùng dịu dàng. 

      "Mày khóc đấy à Bảo Bình?" 

      "Nói tao nghe xem kẻ nào đã cả gan làm mày khóc đi?"

       Giọng Sư Tử du dương và nhẹ nhàng như ôm trọn lấy đôi tai nhỏ của cô, lời nói như mang theo đan xem giữa sự dịu dàng và trêu chọc. Bảo Bình phớt lờ đi câu hỏi đó, lắc nhẹ cái đầu nhỏ từ chối không muốn trả lời. 

      "Đừng nói gì nữa Sư Tử à, tao không muốn trả lời." 

       Sư Tử đứng yên lặng dõi theo từng cử chỉ một của cô nàng, không nói gì. Dưới ánh đèn đường. Bất chợt một làn gió mạnh thổi qua làm những nhánh hoa đang nở rực rỡ bay tứ tung rơi trên đầu và chiếc váy mỏng cô đang mặc trên người, mái tóc bồng bềnh được xõa ra đầy thơ mộng. Trông Bảo Bình lúc này như đang đứng trong một bức tranh tuyệt đẹp. Nó thật sự cuốn hút lấy ánh nhìn của anh chàng. Khiến Sư Tử đắm chìm vào nó mãi không rời. Đôi mắt màu xanh lục bảo trong trẻo lém lỉnh thay vào đó đã ửng đỏ đi vài vệt. Đôi mắt đỏ như thỏ ấy của Bảo Bình cay xòe đi nhưng vẫn ráng rặng ra một nụ cười trên môi với Sư Tử. 

      "Mày làm thế để làm gì? Khóc thì cứ khóc đi, có tao ở đây." 

       Bảo Bình thật sự ngạc nhiên trước sự tử tế này của anh chàng, hắn ta là một tên Fuckboy có tiếng trong trường cùng với người bạn thân là Song Tử và Nhân Mã. Thật không hiểu sao nay hắn đã ăn trúng thứ gì rồi, sao lại dành tặng sự dịu dàng tử tế này cho cô mà không phải ai khác? Không lẽ hắn đã nhắm cô là mục tiêu tiếp theo thành tình nhân bé nhỏ của Sư Tử rồi à? Không thể để chuyện này xảy ra được. 

      "Mày đùa tao à Sư Tử? Hay muốn tao làm sugar baby của mày?" 

      "Nói cái gì vậy? Tao đang rõ là có ý tốt mà."

       Cả hai đang nói với nhau một lúc thì trời đổ cơn mưa rào, Sư Tử không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp cởi áo khoác ra như một quý ông lịch lãm và trùm qua đầu cô. Những hạt mưa thi nhau làm ướt mái tóc ngắn của hắn, tóc mái của người con trai rủ xuống che đi hàng mi dài quyến rũ. 

       "Nhà mày ở đâu? Để tao đưa mày về." Sư Tử vẫn thế, vẫn kiên nhẫn đợi Bảo Bình trả lời. Đôi bàn tay thô ráp của hắn ân cần dìu cô đến bên chiếc xe hơi đắt tiền được đỗ cách đó không xa. Cánh cửa của chiếc Rolls-Royce được Sư Tử nhẹ nhàng mở ra mời cô bước vào, nhìn hắn như vậy Bảo Bình cảm thấy có chút an ủi, vẻ mặt hớn hở bước vào trong xe.

------------------------------

        "Sao đi giờ này mới về?" 

        "Hả?" Bảo Bình vừa đưa chân bước xuống xe tạm biệt Sư Tử xong liền nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc của ai đó. Tầm nhìn nhanh chóng liền bị chắn bởi một cái áo phông trắng tinh, cô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện. Lúc sau Bảo Bình bối rối ngoảng đầu đi nơi khác né tránh ánh nhìn xuyên thẳng qua tâm can cô. 

        "Cậu quan tâm tôi làm gì? Về đi!" Thấy Kim Ngưu im lặng đứng nhìn mình không nói gì, Bảo Bình bực dọc đẩy mạnh cậu chàng ra. Toang chạy đi, liền bị một lực mạnh mẽ của đàn ông kéo ngã lại về sau. Cô liền đập mạnh vào lồng ngực ấm áp của Kim Ngưu, cậu cúi đầu xuống đưa tay xoa lên khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Bảo Bình.

         "Sao dạo này cậu né tránh tớ làm gì?" 

         "Buông tôi ra!" Cảm nhận được cảm giác đau điếng truyền đến từ nơi dưới mặt, cằm cô đang bị Kim Ngưu bóp mạnh làm đỏ ửng hết cả lên, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm trong đó mang theo sự tức giận và thiếu kiên nhẫn. Bảo Bình sợ hãi mở to hai mắt dùng hết sức lực khó khăn gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình. Trong lòng thầm ước rằng ai đó sẽ chạy đến cứu lấy mình.

         "Buông Bảo Bình ra ngay thằng khốn!" 

_Niie_
         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro