Bàn luận về cách tỏ tình sao cho smooth;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng bởi cả trường đã tập trung ở sảnh dưới để dùng bữa, tất cả những nơi khác giờ đây đều trở nên vô cùng yên ắng.

Dãy hành lang tầng 11 của khách sạn vắng tanh. Tuy bây giờ đã là quá trưa, trớ trêu thay, ánh mặt trời chói chang bên ngoài lại không tài nào lọt nổi lấy một giọt nắng vào nơi này. Hơi gió lành lạnh toả ra từ điều hoà càng góp phần khiến không khí ở đây trở nên âm u khó hiểu.

Thiên Yết theo ánh đèn nhè nhẹ của đèn treo tường, không nhanh không chậm bước đến cuối dãy hành lang. Cậu dừng lại trước một cánh cửa, cứ thế đứng im một lúc không lên tiếng. Thiên Yết cũng không biết bản thân bị làm sao, vừa nghe thấy người nào đó vì lười biếng mà bỏ ăn, cậu đã không kiềm chế được tâm tình của mình, lòng nóng như lửa đốt mà chạy lên lầu. Cậu hơi cúi đầu xuống thì hộp cháo nóng hôi hổi trên tay mình, không khỏi thở dài một tiếng.

Có lẽ, cậu thật sự xong đời rồi.

---

Ăn trưa xong, cả khối 11 bị bắt tập trung lại trên bãi cát bao la của biển Rosé. Vì mới ăn xong không thể vận động ngay lập tức, đám học trò được hướng dẫn xếp thành những vòng tròn nhỏ, từ năm đến bảy người bị gom thành một nhóm, ngẫu nhiên không theo lớp. Mục đích của hoạt động này là để các học sinh cùng tuổi giao lưu, làm quen lẫn nhau.

Đến lúc hoàn hồn lại, Nhân Mã đã ngồi ở giữa một đám người xa lạ, ai nấy đều đang rôm rả giới thiệu bản thân và trò chuyện với người bên cạnh mình. Đang chần chừ không biết làm sao, bên phải nhỏ đã vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Chào cậu, tớ ngồi đây được không?"

Nhân Mã giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy cậu con lai lúc sáng đang cúi đầu mỉm cười nhìn nhỏ. Nhân Mã đột nhiên cảm thấy cả người gượng gạo, tay chân lóng ngóng không biết để ở đâu cho đúng, hơi rụt rè đáp. "Đ-được chứ."

Nghe thấy thế, cậu con trai nọ nở nụ cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Cậu nhìn Nhân Mã một chút, vươn cánh tay ra.

"Tớ là Edmund, bọn mình đã gặp hồi sáng."

Nhân Mã gật gật, cũng không nghĩ nhiều bắt lấy tay cậu. "Tớ là Nhân Mã."

Hai người cứ thế câu có câu không trò chuyện với nhau, ấy vậy mà cuộc hội thoại lại hoà hợp đến không ngờ. Nhân Mã lắng nghe Edmund một lúc, biết được rất nhiều điều về cậu. Edmund thật sự là con lai mang trong mình một nửa dòng máu Anh Quốc, chuyển về đây học đột ngột vì lí do riêng. Cậu được giáo dục rất nghiêm khắc, từ bé không chỉ phải học kiến thức thông thường mà còn phải nắm rõ tác phong đi đứng ngủ nghỉ. Lúc kể đến đây, đôi mắt xám tro của Edmund trong thoáng chốc chợt ánh lên vẻ cô đơn. Nhưng cũng rất nhanh, cậu đã lại nở nụ cười nhẹ quay sang hỏi chuyện Nhân Mã, giống như vẻ u buồn vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đúng lúc Nhân Mã còn đang muốn nói thêm gì đó, nhỏ đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị xốc lên từ phía sau. Người kéo áo nhỏ có chất giọng ngả ngớn không thể nào quen thuộc hơn, ồn ào lên tiếng.

"Đi thôi thỏ ngốc, đến lúc chơi trò chơi rồi. Cậu cùng nhóm với tôi đấy."

Thiên Bình không để ý đến câu cằn nhằn của Nhân Mã, nắm tay kéo nhỏ đi thẳng, trước khi đi còn không quên quay lại lườm Edmund một cái sắc lẻm.

Mặt khác, Edmund không nhanh không chậm đứng dậy phủi phủi cát trên người, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hai người đang dần đi xa, nhếch môi thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.

---

Trò chơi đầu tiên là thi chạy tổng hợp. Một bạn nam phải cõng một bạn nữ vừa chạy vừa vượt chướng ngại vật, sau đó ở chặng cuối cùng cả hai phải thành công trả lời một câu hỏi thì mới lấy được điểm cho đội mình, sau đó đến lượt cặp tiếp theo; đội nào giành được 5 điểm trước là đội chiến thắng.

Đối với tụi con trai lớp 11A1 vốn đã yêu thích vận động mà nói, vòng thi này chỉ như một bữa sáng.

Bạch Dương vững vàng cõng Kim Ngưu trên lưng, chạy một lúc mà mặt vẫn không đỏ, thở không gấp. Vì sợ lúc chạy sẽ làm Kim Ngưu bị va đập, cho nên Bạch Dương vẫn luôn giữ một tốc độ vừa phải, bình tĩnh vượt chướng ngại vật. Vấn đề là ở chặng cuối, cả hai người phải đồng thanh nói ra cùng một đáp án thì mới thành công, ban tổ chức đặt cho chặng này cái tên hoa mỹ là "tâm linh tương thông".

Bạch Dương cẩn thận đỡ Kim Ngưu xuống khỏi vai mình, rồi mới cùng nhỏ ngẩng đầu lên chờ câu hỏi. Một bạn nhỏ nằm trong Hội học sinh đã đứng chờ sẵn ở điểm cuối, nhìn thấy hai người tới đã nhanh chóng đọc câu hỏi.

"Mèo hay chó? Đếm ngược ba... hai... một!"

Bạch Dương nắm lấy tay Kim Ngưu, trong giây phút nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy trong mắt nhỏ hiện lên nét cười thấu hiểu.

"Mèo!" Cả hai đứa đồng thanh nói.

"Một điểm cho lớp 11A1!"

Cứ thế lần lượt từng cặp học sinh nối tiếp nhau chạy về đích. Không giống như Bạch Dương và Kim Ngưu đã dễ dàng vượt qua ban nãy, ai nấy tham gia thử thách cũng đều phải lắc đầu trước độ khó của chặng thi cuối cùng. Cũng chính vì lí do này mà không ai có vẻ ngạc nhiên khi ban tổ chức thông bố lớp giành chiến thắng là tập thể lớp 11A1.

Sau cuộc thi chạy là thời gian nghỉ ngơi tự do.

Bởi vì hành trình ở lại Rosé vẫn còn tận hai ngày nữa nên cả đám không vội ra biển chơi, thay vào đó, theo ý kiến (ép buộc) của Nhân Mã, cả bọn quyết định đi thăm thú thành phố. Trời lúc này đã vào chiều, có rất nhiều hàng quán ven đường bắt đầu được dọn ra, cảnh sắc huyên náo vô cùng vui mắt.

Song Ngư ngắm nhìn dòng người đông đúc, trong mắt loé lên sự thích thú. Sinh ra trong hoàn cảnh được phụ huynh bảo bọc đến quá mức, đây là lần đầu tiên Song Ngư có một cảm giác tự do tự tại đến không ngờ, và thứ xúc cảm lạ thường này làm trái tim nhỏ dường như phải nảy lên vì sung sướng. Đang mải suy nghĩ, một bên vai Song Ngư bỗng dưng bị một lực thúc mạnh từ phía sau, khiến thân người nhỏ không khỏi lảo đảo suýt ngã.

Bên tai Song Ngư bỗng vang lên một tiếng cười không có thiện ý. Nhỏ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là một hội gồm ba nữ sinh. Một trong số đó vẫn còn đang nở nụ cười, vui vẻ nói.

"Ây da, đây không phải là bạn học nhỏ suốt ngày bám dính lấy Cự Giải à?"

Còn chưa để Song Ngư kịp trả lời, một người khác lập tức nói chen vào.

"Đúng rồi, chính là nó đó chị. Suốt ngày giả vờ đáng thương yếu đuối trước mặt Cự Giải, bộ tưởng người ta không biết nó muốn lợi dụng danh tiếng của cậu ấy để nổi tiếng trong trường hay gì!"

Nghe đến đây, Song Ngư không khỏi giật mình. Nhỏ quơ quơ tay, vô cùng rụt rè đính chính. "K-không phải như các bạn nghĩ đ-đâu..."

"Thôi, bây giờ cậu đã có sự chú ý của Cự Giải rồi, cậu nói gì mà chẳng đúng."

Mặc cho Song Ngư cố gắng giải thích, bọn người nọ vẫn tỏ vẻ như không nghe thấy, khinh khỉnh nói một câu. Một trong số đó đột nhiên sấn sổ đến gần Song Ngư, khiến nhỏ phải rụt người lại trong vô thức. Nữ sinh kia không để ý đến dáng vẻ sợ hãi của Song Ngư mà ghé sát đến gần nhỏ, dùng giọng điệu trầm thấp không nhanh không chậm nói một câu.

"Đừng tưởng một cú đẩy này đã là xong. Nếu lần sau bọn tao còn bắt gặp mày bám theo Cự Giải, thì bọn tao không hiền như lần này nữa đâu, bạn nhỏ à."

Thấy gương mặt trắng bệch của Song Ngư, mấy đứa con gái lúc này mới nhìn nhau nở nụ cười thoả mãn, xoay người bước đi.

Song Ngư sợ đến mức bất động, chờ đến khi đám người nọ đi xa mới dám thở ra một hơi, hoảng hốt ôm lấy trái tim đang khẽ run rẩy. Phải đến tận khi ai đó cầm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng bên người của nhỏ, Song Ngư mới triệt để hoàn hồn.

Xử Nữ không biết từ đâu bước đến, cũng không biết có chứng kiến một màn vừa rồi hay không. Nó lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Song Ngư như trấn an. Đoạn, Xử Nữ nhìn theo phía hội nữ sinh nọ vừa rời đi, ánh mắt sâu thăm thẳm như có điều suy nghĩ.

---

Buổi tối bên bãi biễn chính là một cơ hội lí tưởng để nhóm lửa trại. Vài đống lửa trại nóng rực được đốt lên giữa bãi biển Rosé, xa xa là một sân khấu tạm thời khá to để dành cho các tiết mục văn nghệ do các học sinh xung phong biểu diễn. Mười hai người lớp 11A1 không ai bảo ai tự động gom thành một nhóm, ngồi quây quần bên đống lửa nhỏ.

Thiên Bình là người đầu tiên đề xuất chơi trò chơi, được hưởng ứng nhiệt liệt bởi Song Tử và Bạch Dương. Sau một hồi giằng co, cả đám quyết định chơi "Truth or Dare" (1).

Trừ Bạch Dương là người duy nhất bị thách chạy hai vòng quanh bãi biển, mấy đứa còn lại ai cũng nhát gan chỉ mải miết chọn "Truth". Trò chơi càng ngày càng chán, mặc cho Thiên Bình và Song Tử liên tục pha trò cho cả bọn.

Trời càng về tối, không khí trên bãi biển càng lúc trở nên lạnh dần. Sư Tử ngồi một lúc đã đông cứng cả người, cố sức rúc vào trong cái áo hoodie mỏng tang. Nhỏ dịch dịch ghế, cố ngồi sát vào ngọn lửa trước mặt để sưởi ấm. Thấy vậy, Ma Kết đang ngồi bên cạnh không khỏi để ý, lập tức đứng dậy bỏ đi đâu đó. Một lúc sau, không biết bằng cách nào, lúc quay trở về trên tay cậu đã cầm một cái chăn nho nhỏ, không nói lời nào bước đến đắp lên thân người đang run lên cầm cập của Sư Tử.

Sư Tử hơi ngạc nhiên quay sang, chỉ thấy Ma Kết lại điềm nhiên như không trở về chỗ ngồi, vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì to tát.

Có lẽ là đang ở nơi quen thuộc giống như cá gặp nước, Cự Giải lần đầu tiên bỏ đi khí chất nhàn hạ, xung phong lên sân khấu hát một bài. Cậu vốn đã là một người được nhiều người biết đến, vừa bước lên sân khấu đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn đổ dồn lại về phía này.

Cự Giải ngồi trên một chiếc ghế cao đơn độc đặt giữa sân khấu, trước mặt cậu đặt một giá đỡ micro. Cậu hắng giọng, hơi hơi nở nụ cười.

"Bài hát này, tôi muốn dành tặng cho một người đặc biệt.

Người đó cũng đang có mặt ở đây."

Cậu vừa dứt lời, đám đông tập trung bên dưới sân khấu đã không khỏi xì xào bàn tán. Phản ứng của bọn họ không đả động được dù chỉ là một chút đến ý định của Cự Giải, cậu đưa tay ra hiệu cho ban tổ chức, nhạc nền cứ thế chậm chạp nổi lên.

Thế nhưng Cự Giải vừa cất giọng lên, quần thể học sinh khối 11 lập tức không khỏi ngây người.

Chỉ nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Cự Giải nhẹ nhàng vang lên, thật sự nghiêm túc mà hát từng câu.

Hai vây xinh xinh ~
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng ~ (2)

Quần chúng xung quanh: "..." Bộ tưởng đây là văn nghệ thiếu nhi hay gì?

Dưới ánh mắt trêu chọc vô cùng rõ ràng của đám Nhân Mã, Song Ngư không khỏi vươn tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, vùi đầu vào lưng ghế. Nhưng đồng thời nhỏ cũng không kìm lòng nổi mà khẽ giương mắt nhìn lên phía sân khấu. Cự Giải đang ngồi giữa ánh đèn màu bạc, mọi sự chú ý của đám đông lúc này đều đặt lên cậu, ấy vậy mà ánh mắt ôn hoà kia lại thuỷ chung chỉ nhìn về một phía không đổi, bắt lấy thân ảnh nhỏ bé của Song Ngư trong đám đông.

---

Đợi đến khi Cự Giải trở lại chỗ ngồi, cả đám lại tiếp tục trò chơi nhàm chán của bọn nó. Bây giờ là lượt của Ma Kết, mà hội trưởng đại nhân của bọn họ không chút áp lực nào chọn "Truth". Cả bọn âm thầm thở dài ngao ngán, nghĩ thầm trong lòng rằng đây lại là một màn chán ngắt. Không ai có thể ngờ, Sư Tử nãy giờ vẫn luôn im lặng theo dõi đột nhiên quay người sang nhìn Ma Kết, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển không đáy.

"Ma Kết, cậu thích tôi phải không?"

Ma Kết đang nghịch nghịch đống lửa, nghe vậy tay bỗng run lên một cái, que củi đang cầm trong tay cứ thế rơi bộp xuống bãi cát. Cả bọn vốn đang ngả ngớn xung quanh nghe xong câu hỏi này cũng hoảng hốt ngồi bật dậy, ai nấy đều không dám tin nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Ma Kết quay ngoắt sang nhìn Sư Tử, vốn nghĩ nhỏ đang đùa mình, không ngờ lại bắt gặp một ánh mắt nghiêm túc ngoài ý muốn. Tuy rằng bị đẩy vào tình huống bất ngờ không thể lường trước, nhưng đường đường là Hội trưởng Hội học sinh đầy quyền lực, Ma Kết vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi lại.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Sư Tử nghe vậy hơi cúi đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp.

"Không lẽ Hội trưởng... gặp ai cũng cho tựa đầu vào vai mà ngủ sao?"

Trái tim Ma Kết hơi run lên. Rõ ràng là khi đó Sư Tử đã ngủ say rồi, làm sao mà nhỏ biết được chuyện này? Cậu chớp mắt nhìn Sư Tử, trong lòng loé lên một tia mong chờ.

"Vậy cậu... gặp ai cũng tựa đầu vào mà ngủ sao?"

Cả đám ngồi xung quanh nghe cuộc hội thoại này, có người hiểu có người không. Nhưng ai cũng mang tâm trạng thấp thỏm bất an không khác gì Ma Kết lúc này, ai nấy nín thở chờ đợi câu trả lời của Sư Tử.

Sư Tử không trả lời, chỉ nhìn sang Ma Kết, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, đôi mắt vì ánh lửa mà lấp loé sáng.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Ma Kết nghe vậy vốn còn định chống chế thêm, thế nhưng đến khi cậu nhìn thấy ý cười nồng đậm trong ánh mắt sáng ngời của Sư Tử, câu nói vốn đã lên đến cuống họng đột nhiên nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, cậu nghe thấy tiếng bản thân mình đánh mất hoàn toàn khống chế của đại não, giọng điệu phát ra dịu dàng đến khó tin.

"Ừm, tớ thích cậu. Thì sao?"

Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hít khí. Hội trưởng đại nhân à, có ai tỏ tình mà giọng điệu lại muốn ăn đòn như ngài đây không?!

Sư Tử nghe thế không khỏi cười rộ lên. Nhìn thấu sự bất an ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh khó ở của Ma Kết, nhỏ nhìn thẳng vào mắt cậu, không nhanh không chậm nói từng chữ một.

"Vậy tốt rồi. Vì tớ cũng thích cậu."

---

Hết chương 14.

Chú thích:

(1) Truth or Dare: "...là một trò chơi trong các loại tiệc tùng, dùng hầu hết là lời nói để chơi, cần ít nhất từ hai người chơi trở lên. Người chơi được chọn giữa việc trả lời một câu hỏi thật lòng, hoặc thực hiện một thách thức, cả hai đều được quyết định bởi những người chơi còn lại." (tự dịch từ Wiki Tiếng Anh).

(2) "Cá vàng bơi", nhạc và lời bởi nhạc sĩ Hà Hải. Phiên bản nổi tiếng nhất chắc là bản của chị Xuân Mai =)))))

Dành cho bạn nào chưa biết: "Ngư" trong Song Ngư có nghĩa là cá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro