Ghen;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi được chọn cho hoạt động sáng ngày thứ hai của chuyến dã ngoại có tên là núi Cam, sở dĩ nó được người dân ở đây đặt tên như vậy không phải là vì có nhiều cây cam hay quả cam, mà là do đất đai trên ngọn núi này sở hữu một màu cam rực vô cùng độc đáo. Từ đỉnh của ngọn núi này nhìn xuống có thể bao quát được một phần lớn thành phố biển Rosé, bởi vậy nên núi Cam cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng khi du khách đặt chân đến địa phương này. Để thuận tiện cho khía cạnh du lịch, ban lãnh đạo thành phố đã ra lệnh thi công làm bậc thang từ ở một vài đoạn núi dốc, thành ra việc leo núi Cam cũng đã trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều.

Thế nhưng cho dù là vậy, đến khi đám học sinh khối 11 trường Vạn Nhất nhìn thấy ngôi chùa trên đỉnh núi, lúc bấy giờ trong mắt thường chỉ còn là một cái chấm đen cheo leo giữa mây trời, không ai là không khỏi thở dài ai oán.

Nhân Mã có vẻ là đứa duy nhất thoải mái với chuyện leo núi. Trời sinh là một người thích vận động, nhỏ đặc biệt cảm thấy thích thú với những hoạt động ngoài trời đòi hỏi thể chất cao như thế này. Mà ngược lại với nó, đám con gái còn lại trong nhóm có vẻ chật vật hơn. Đặc biệt là Xử Nữ, con sâu lười nào đó, vừa khởi hành chưa được bao lâu chân đã không buồn động đậy tiếp.

Mắt thấy không chờ được đám bạn bắt kịp, Nhân Mã đành phải dợm bước đi một mình. Đi không được bao lâu, một bóng người bỗng từ đâu tiến lại gần nhỏ. Nhân Mã hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc cười hì hì nhìn mình.

"Chào, bé thỏ của anh ~"

Thiên Bình cười ngả ngớn, nói.

Hôm nay tuy ai cũng vận trên người đồng phục thể dục, nhưng không biết vì lí do gì bộ đồ này lại đặc biệt hợp với Thiên Bình. Phải chăng là do cậu ta cao ráo trắng trẻo, mái tóc đen nhánh lại được vuốt lên gọn gàng hay sao mà trông đẹp trai đáo để!

Nhân Mã không khỏi nhìn cậu lâu hơn thường ngày một chút, trong lòng tự dưng nhộn nhạo khó tả.

Cũng như nhỏ, vài nữ sinh cùng khối không thể không khỏi xì xào bàn tán về hotboy Thiên Bình. Nhỏ nhẹ thì có nhìn nhau cười khúc khích, còn lộ liễu hơn thì có rất nhiều ánh mắt dòm chòng chọc hai người không buông. Là người trực tiếp sóng vai cùng Thiên Bình, Nhân Mã đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn, kèm theo đó là một sự khó chịu không tên.

"Gì. Bé thỏ nào của cậu."

Có lẽ vì đang bực dọc trong người mà giọng điệu Nhân Mã cũng hằn học theo. Nhưng Thiên Bình giống như đã quen với tính cách này của nhỏ nên không hề chấp nhặt, ngược lại còn vui vẻ đáp.

"Bé thỏ nào nữa, cậu đó." Nói rồi lại chỉ chỉ lên cổ mình. "Cái này nè, bộ quên rồi hả?"

Biết Thiên Bình đang nhắc về sợi dây chuyền cậu ta tặng nhỏ, Nhân Mã không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, hai má hơi ửng đỏ. Để che giấu tâm trạng mình, nhỏ ngay lập tức chối bay chối biến.

"À cái đó, cũng không biết vứt đâu rồi nữa."

"Cậu làm mất rồi?"

"Chắc vậy."

"Ồ."

Thiên Bình đáp một tiếng, nét cười trong mắt chợt vơi đi, khoé môi mím chặt lạnh lùng. Thấy phản ứng lạnh nhạt của cậu, Nhân Mã đoán thầm trong lòng, chắc hẳn chuyện sợi dây chuyền còn hay mất cũng chẳng hề quan trọng với cậu.

Nghĩ tới đây, lồng ngực Nhân Mã không khỏi quặn lên một cái đau đớn. Nhỏ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, gằn giọng với người bên cạnh.

"Tôi đi trước."

Vừa dứt lời, Nhân Mã đã nâng cao bước chân, cắm đầu đi thẳng. Ở phía sau, Thiên Bình chợt dừng bước chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng nhỏ, thoạt nhìn qua có chút cô đơn.

Càng bực dọc, Nhân Mã lại càng đi tợn. Lúc này, nhỏ đã bỏ lại đám bạn một chặng xa, sắp gộp vào cùng với lớp đi đằng trước bọn họ. Đang lầm bầm rủa thầm Thiên Bình, một bóng người đột nhiên đi đến bên cạnh nhỏ. Nhân Mã hơi liếc sang bên cạnh, lớn giọng nói.

"Cậu còn đến đây làm cái gì? Tôi đã nói là tôi làm mất rồi, làm mất rồi đấy được chưa-"

"Nhân Mã."

Người nọ gọi một tiếng. Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm làm Nhân Mã trong nháy mắt im bặt. Nhận ra người vừa đến là ai, lúc này nhỏ mới dịu giọng lại, hơi chột dạ chào hỏi.

"Ra là cậu à, Edmund."

Edmund vẫn treo nụ cười thường ngày lên môi, giống như không nhìn thấy một màn vừa rồi của Nhân Mã. Hôm nay cậu cũng bận một bộ đồng phục thể dục, chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần đùi xám càng làm nổi bật lên chiều cao nổi trội của Edmund, thêm nữa là nhan sắc con lai khiến người đối diện phải kinh diễm của cậu.

Edmund hai tay đút túi, đi bên cạnh Nhân Mã, bộ dạng vô cùng thảnh thơi. Sự tao nhã toát ra từ khí chất của cậu khiến tâm trạng Nhân Mã bất giác thả lỏng theo.

"Tớ nghe bảo tối nay trường sẽ tổ chức tiệc nướng đó." Edmund mở lời.

"Tiệc nướng? Ngay trên bãi biển luôn?" Nhân Mã có vẻ khá là hứng thú với chuyện tụ tập, cong mắt hỏi lại.

"Ừ." Edmund đáp, đôi mắt xám dừng lại trên dương mặt Nhân Mã. Một lúc sau, cậu mới rũ mắt, nhẹ nhàng nói một câu.

"Nhân Mã này?"

"Ừ?"

"Cậu cười lên rất đẹp."

Edmund tự mình đi trước mấy bước, đến lúc nhận ra Nhân Mã không còn đi cùng mình mới ngoảnh đầu lại nhìn một chút. Nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của Nhân Mã, cậu không khỏi nở một nụ cười nhẹ, nhướn mày.

"Tối nay đến lớp tớ đi, tớ nướng thịt cho cậu."

Nhân Mã lúc này mới như bị gõ tỉnh, mơ hồ đáp, "Đ-được."

"Cậu không định đi tiếp à?"

"A-a! Có chứ!"

Nhân Mã bừng tỉnh, đuổi kịp bước chân Edmund. Trước ánh mắt trêu chọc rõ ràng của cậu, nhỏ đỏ bừng mặt, đưa tay chải chải mái tóc có chút ngại ngùng.

—-

Song Ngư và Kim Ngưu sóng vai đi cùng nhau, câu có câu không trò chuyện. Mắt thấy Song Ngư cứ cầm khư khư thứ gì đó trong tay cả buổi, Kim Ngưu không khỏi nhìn thêm vài lần. Đắn do một lúc lâu, nhỏ mới mở miệng, giọng nói mang theo tia lo lắng không thể che giấu.

"Ngư à, cậu cầm thứ gì trong tay vậy, coi chừng rơi đó. Không thì đưa tớ cất vào cặp cho?"

Song Ngư nghe vậy hơi giật mình, theo bản năng nắm chặt chiếc mp3 trong tay, bẽn lẽn đáp. "Tớ cầm trong tay... yên tâm hơn."

Thấy cô bạn tỏ vẻ từ chối, Kim Ngưu cũng không còn cách nào khác ngoài bỏ qua chuyện này.

Không ngờ, cả hai vừa đi tiếp được không bao lâu, một đám học sinh không biết vì lí do gì đột nhiên sấn sổ bước tới từ đằng sau, va mạnh vào bả vai Song Ngư. Nhỏ không kịp phản ứng, theo quán tính bị đụng nghiêng cả người, nhưng cũng may là có Kim Ngưu bên cạnh lanh lẹ vươn tay đỡ lấy người nhỏ, chứ không thì Song Ngư đã ngã sõng soài ra nền đất. Thế nhưng không may thay, chiếc mp3 bé như thỏi son vốn đang nằm yên ổn, lại theo cú ngã "hụt" của Song Ngư mà trượt khỏi lòng bàn tay nhỏ, lao thẳng xuống mặt đất.

Song Ngư hoảng hồn, vội vàng cúi xuống nhặt máy.

Thế nhưng ngón tay Song Ngư còn chưa chạm được đến chiếc mp3, một bàn chân đột nhiên chắn ngang trước mặt nhỏ. Gần như ngay dưới mí mắt nhỏ, bàn chân nọ thản nhiên đặt lên máy, trong nháy mắt dứt khoát đạp mạnh xuống!

Một tiếng "Rắc!" không nhỏ vang lên.

Song Ngư sững sờ, sắc mặt tái nhợt nhìn chiếc máy mp3 đã vỡ tan tành thành nhiều mảnh, không nói nổi nên lời. Nhất thời, trên đỉnh đầu nhỏ truyền đến hàng loạt tiếng cười chế giễu, một trong số họ trơ tráo lên tiếng.

"Ôi chết, xin lỗi nhé. Tôi không nhìn thấy đồ của cậu nằm đó."

Song Ngư nâng đôi mắt đã lưng tròng nhìn lên, chỉ thấy đứng trước mặt nhỏ không phải ai khác mà chính là bộ ba nữ sinh mình đã gặp chiều hôm qua! Mà đứng sau lưng họ là khoảng năm, sáu người khác, đều là nữ sinh các lên bên cạnh, ai cũng mang dáng vẻ xem trò vui mà nhìn nhỏ.

Một trong ba nữ sinh hôm nọ - cũng là người vừa lên tiếng - chậm rãi bước đến bên cạnh Song Ngư, ghé vào tai nhỏ thì thầm.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi đúng chứ? Ấy vậy mà mày còn mặt dày bắt Cự Giải hát tặng mày cơ à? Mày là cái thá gì hả?!" Nói rồi nhỏ vung tay đẩy nhẹ vai Song Ngư, giọng điệu dữ tợn. "Mày không nghe lời trước nên cũng đừng có trách tao. Đây là trừng phạt của mày đấy, sau này liệu hồn mà nhớ kĩ lời tao nói."

Song Ngư sợ đến co rúm cả người, mặt mũi trắng bệch. Có vẻ như hài lòng với phản ứng kinh hãi của nhỏ, lúc này đám nữ sinh mới thoả mãn bỏ đi, trước khi quay bước còn tiện chân đá một cái vào xác chiếc mp3, khiến nó một phát rơi thẳng xuống sườn núi.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức Kim Ngưu đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng. Sắc mặt nhỏ cũng không khá hơn Song Ngư là bao, nhưng cũng nhanh chóng đỡ Song Ngư còn ngồi trên đất dậy. Đúng lúc này, một bóng người không biết từ đâu liêu xiêu bước tới.

Thiên Yết kéo tay Xử Nữ, hai người bọn họ đi sau cùng, vừa vặn chứng kiến được cảnh đám nữ sinh bỏ đi. Xử Nữ đưa mắt nhìn tình trạng của Song Ngư, hơi nhíu mày. Nó đi đến bên cạnh nhỏ, khẽ hỏi.

"Cậu còn đi được không?"

Song Ngư lúc này vẫn đang được Kim Ngưu đỡ, yếu ớt gật đầu. Nhỏ mím môi thật chặt, cố gắng không để giọt nước nào trào ra khỏi mí mắt, cả người run rẩy đến đáng thương. Thấy vậy, Thiên Yết lãnh đạm rút điện thoại từ trong túi quần ra, nói một tiếng, "Tôi gọi Cự Giải."

Để chuẩn bị chu toàn cho bữa tiệc nướng diễn ra vào buổi tối, Cự Giải dưới danh nghĩa là chủ nhân tương lai của Rosé phải chịu trách nhiệm giám sát chương trình, do đó không thể có mặt trong buổi leo núi hôm nay.

Thế nhưng Thiên Yết còn chưa kịp bấm máy, Song Ngư đã vội vàng ngăn cản. Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói.

"Đừng... Đừng cho cậu ấy biết..."

Kim Ngưu có vẻ không đồng tình, nhỏ vừa giúp phủi đất cát trên người Song Ngư, vừa nói. "Tớ nghĩ ít nhiều gì thì Cự Giải cũng nên biết."

Song Ngư bình thường luôn ngoan ngoãn dịu dàng, không biết vì sao hôm nay lại đặc biệt bướng bỉnh. Mắt nhỏ ngần ngận nước, kiên định đáp. "Đây là chuyện riêng của tớ, đừng gọi cho cậu ấy." Rồi lại sợ mọi người không nghe mình, nhỏ nghèn nghẹn. "Xin các cậu đấy."

Kim Ngưu và Xử Nữ liếc nhìn nhau. Một lúc sau, Xử Nữ mới đưa tay ra cản Thiên Yết, người sau lập tức hiểu ý, không nói gì mà cất điện thoại đi. Thấy vậy, Song Ngư khẽ thở phào nhẹ nhõm được phần nào, dù cảm giác xót xa khi mất đi chiếc mp3 vẫn còn hiện hữu. Nhỏ vịn lấy tay Kim Ngưu, khẽ lắc đầu, giọng nói thều thào.

"Phải chi tớ nghe lời cậu... Phải chi tớ cất mp3 vào túi..."

Kim Ngưu nghe mà đau lòng, không khỏi xoa lưng nhỏ an ủi.

Duy chỉ có Xử Nữ lúc này không biết nghĩ gì mà hai tay đút túi đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm.

---

Đến tầm mười hai giờ trưa, cuối cùng ai nấy cũng có mặt tại ngôi chùa trên đỉnh núi. Nói là chùa, nhưng thực chất gọi đây là một đài tham quan thì chính xác hơn. Bao quanh ngôi chùa cổ kính là một khoảng sân rộng lớn, dùng để tổ chức các hoạt động thường niên ở địa phương như múa lân, múa rối. Mà lúc này đây, khoảnh sân này lại đang được trưng dụng cho Lễ hội mùa xuân, khắp nơi là rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, đồ lưu niệm, trò chơi dân gian, vân vân.

Sau khi ăn trưa ở một nhà hàng cao cấp thuộc khu tham quan này, các học sinh Vạn Nhất túa ra đi chơi như ong vỡ tổ.

Song Ngư sau vụ việc vừa nãy có chút mỏi mệt, không có tâm trạng đi chơi, buồn bã ỉu xìu ngồi một bên. Kim Ngưu thấy như vậy cũng không đành lòng bỏ nhỏ lại một mình, may mắn là gặp được Xử Nữ cũng đang không muốn ra ngoài phơi nắng, nhỏ đành giao lại Song Ngư cho nó.

Bạch Dương không biết mượn ở đâu được một chiếc ô che nắng, rảo bước đi bên cạnh Kim Ngưu. Thấy Kim Ngưu vẫn mang vẻ mặt lo lắng, cậu khẽ gãi đầu, cũng không biết làm thế nào để lớp trưởng đại nhân vui lên. Đang lúc bối rối, cậu bỗng nhìn thấy trong sân một chỗ tụ họp khá đông người, nhìn qua thì có vẻ như là bọn họ đang xếp hàng để làm gì đó. Lại nhìn qua Kim Ngưu ỉu xìu bên cạnh, Bạch Dương dứt khoát kéo tay nhỏ hướng về phía đám người nọ.

Hỏi một người đang đứng xếp hàng mới biết, hoá ra bọn họ đang chờ để lấy quẻ bói hên xui. Sở dĩ nhiều người có hứng thú với quẻ bói này như vậy là bởi vì ngôi chùa trên núi Cam được đồn đãi là một ngôi chùa có linh tính vô cùng dồi dào, quẻ bói bán trên ngôi chùa này ắt phải cực kì chính xác.

Sau khi nghe thấy điều này, Bạch Dương và Kim Ngưu khẽ nhìn nhau, hết biết nói gì. Không dùng đầu để nghĩ cũng có thể hiểu được đây chỉ là một chiêu trò để thu hút khách tham quan, thực chất là những người bán quẻ bói ở đây không có liên hệ gì với ngôi chùa cổ kính trước mắt này. Thế nhưng để chọc vui Kim Ngưu, Bạch Dương vẫn hăng hái kéo nhỏ đến xếp hàng mua quẻ bói.

Quẻ bói nhìn qua rất giống một tờ hoá đơn, trên đó ghi đầy đủ tình trạng sức khoẻ, công việc, tình duyên trong vòng 6 tháng tới, ngoài ra còn ghi lời khuyên để tránh tai ương và nhiều thứ khác. Tờ giấy được niêm phong trong một phong bì nhỏ, khách tham quan sau khi trả tiền thì có thể tự tay bốc một cái.

Kim Ngưu mở phong bì ra, liếc mắt đọc quẻ bói của mình.

Sức khoẻ: Ổn định, không có vấn đề gì lớn.
Công việc: Vô cùng tốt! Bạn sẽ gặp những thăng tiến trong sự nghiệp.
Tình cảm: Trung bình, không tốt cũng chẳng xấu.
Lời khuyên: Nếu bạn là nữ, năm nay là một năm có nhiều biến chuyển xảy đến với bạn. Tuy không nhất thiết là những thay đổi xấu nhưng bạn vẫn phải hết mực đề phòng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nên nhớ rằng, cho dù khó khăn đến cách mấy, chỉ cần cố gắng là tất cả đều có thể vượt qua. Ngược lại nếu bạn là nam,...

Đồng chí Kim Ngưu chỉ chiều ý Bạch Dương xin quẻ bói cho vui, cho nên nhỏ chỉ đọc lướt qua một lần rồi không để tâm lắm mà nhét lại vào phong bì. Nhỏ ngẩng đầu lên, đúng lúc Bạch Dương cũng vừa đọc xong quẻ bói của mình. Cậu chàng nhoẻn miệng cười tươi rói, nghiêng dù về phía Kim Ngưu vui vẻ hỏi.

"Của cậu thế nào?"

"Cũng tàm tạm. Còn cậu?"

"Bí mật."

Bạch Dương nhìn thật sâu vào mắt Kim Ngưu, nở nụ cười không rõ ý nghĩa. Cậu tiện tay nhét quẻ bói vào trong túi quần, chỉ vào một nơi ở đằng xa, khẽ nói.

"Ăn kem nhé? Tớ mời."

Kim Ngưu gật đầu đồng ý ngay tắp lự, thành công đổi lại một cái xoa đầu của Bạch Dương. Hai người đi về hướng đối diện, hai cầu vai khẽ chạm vào nhau trong ánh nắng gắt gao. Làn gió trưa nhẹ thổi qua, làm quẻ bói trong túi quần Bạch Dương suýt nữa thì bị thổi bay. Chỉ thấy trên đó, giữa những vết gấp tuỳ tiện, là một dòng chữ lấp ló.

...
Tình cảm: Tin vui tin vui!

Người đang ở cạnh bạn ngay khoảnh khắc này chính là tình yêu đích thực của bạn.

---

Tiệc nướng được tổ chức ngay trên bãi biển Rosé. Bởi vì đêm nay là đêm cuối cùng của chuyến dã ngoại, ban tổ chức còn đặc biệt chuẩn bị một màn bắn pháo hoa ngay sau tiệc nướng. Hàng trăm chỗ ngồi được chuẩn bị cho học sinh của Vạn Nhất cả trong sân sau của khách sạn và trên bãi biển Rosé. Trên mỗi bàn từ mười đến mười hai người là các khay nướng điện xa xỉ, kèm theo đó là một dàn thực phẩm xa xỉ, bao gồm thịt và rau củ thượng hạng để học sinh tự phục vụ. 

Đám Nhân Mã vừa vặn tròn một bàn, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. 

Ngồi chưa được bao lâu, Thiên Bình đột nhiên đứng dậy nâng ly nước ngọt trong tay, dõng dạc tuyên bố.

"Ly này tôi xin kính Hội trưởng! Chúc Hội trưởng và phu nhân bên nhau hoà hợp, sống bên nhau đến răng long đầu bạc!" 

Nhất thời xung quanh vang lên tiếng cười to như vỡ chợ.

Là nhân vật chính được nhắc đến, Ma Kết và Sư Tử lại không có chút nào là để tâm đến sự trêu chọc của đám bạn. Ngược lại Hội trưởng còn đứng lên đáp lại Thiên Bình, cũng nâng ly nước ngọt của mình lên, không nói gì một phát uống ực hết cả cái ly đầy.

Mọi người thấy vậy lập tức ồ lên một tiếng tán thưởng. Sư Tử không để ý đến ánh mắt ngả ngớn của đám bạn gái, nở một nụ cười hạnh phúc.

Trêu nhau một lúc, ai nấy bắt đầu vùi đầu dùng bữa tối. Đảm nhận phần nướng bên con gái là Bảo Bình, và bên con trai không ai khác ngoài Song Tử. Tuy không thể gọi là xuất sắc, nhưng đây cũng là hai nhân vật có khiếu trong chuyện bếp núc, thành ra cả đám không hề có gánh nặng gì mà quăng hết phần nấu nướng cho bọn họ, dù chính chủ có chối đây đẩy đi chăng nữa.

Đang lúc vui vẻ, một bóng người bỗng từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Nhân Mã. 

"Nhân Mã." Người nọ khẽ gọi. 

Nhân Mã nghe tiếng gọi thì không khỏi giật mình, suýt nữa làm rơi cả đôi đũa đang cầm trong tay. Nhỏ quay đầu lại, chỉ thấy Edmund đang nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn mình. Nhất thời, trong đầu nhỏ chợt nhớ ra gì đó.

"À, Edmund, cái đó..."

"Hồi trưa tớ bảo sẽ nướng thịt cho cậu. Đi chứ?" Dường như không nhận ra tia ngập ngừng trong giọng nói của Nhân Mã, Edmund chủ động mở lời. 

Thấy ánh mắt mong chờ của cậu, Nhân Mã không khỏi gãi gãi đầu bối rối. Thế nhưng còn chưa kịp để nhỏ trả lời, một bàn tay đã mạnh mẽ cầm lấy cổ tay nhỏ. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Đừng đi."

Nhân Mã quay sang bên cạnh, chỉ thấy Thiên Bình đang nhìn mình đau đáu, ánh mắt nghiêm túc không hề giống cậu thường ngày chút nào. 

"Chỉ là sang chơi một tí thôi. Chắc bạn cậu không ngại chứ, Nhân Mã?"

Edmund vẫn đứng tại chỗ, kiên nhẫn nở nụ cười, dường như không có ý định rời đi.

Bạn? 

Thiên Bình nheo mắt nhìn Edmund, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng đến khó hiểu. 

Có vẻ nhận ra không khí giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng, ánh mắt cả đám không khỏi đổ dồn về phía bọn họ. Nhân Mã nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Trái tim đang nằm yên trong lồng ngực đột nhiên phát ra từng nhịp đập mãnh liệt, hai má bỗng đỏ bừng bừng như bị sốt. Để người đối diện không thể phát hiện, Nhân Mã theo bản năng giật phắt tay lại, đứng bật dậy lắp bắp. 

"T-tất nhiên rồi. T-tớ đi cùng cậu." 

Nói rồi nhỏ bước ra khỏi chỗ ngồi, còn không chờ Edmund đi cùng, bước nhanh như đang bị ai đuổi. 

Edmund nhìn theo Nhân Mã, không khỏi nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Mặt khác lại nhìn về phía Thiên Bình, hơi nhướn mày khiêu khích rồi mới thong dong bỏ đi.

Thiên Bình làm sao không nhận ra ánh mắt này. Thế nhưng đến khi thấy mọi người còn đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, cậu dằn lại cơn nóng nảy, tay khẽ thu lại thành nắm đấm dưới mặt bàn.

---

Sau khi ăn xong, hai người bọn họ quyết định ra biển ngồi hóng gió một chút. Edmund nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, lúc này còn đang mải ngẩn người. 

"Cậu với cậu bạn lúc nãy có quan hệ gì vậy? Hình như cậu ấy không thích tớ thì phải." 

Nhân Mã giật bắn mình, vội vã phủ nhận. "Q-quan hệ gì chứ? Bọn tớ là b-bạn thôi."

Edmund nhìn phản ứng của nhỏ, có chút buồn cười. Cậu rũ mắt, nhẹ giọng nói.

"Là bạn thì tốt rồi."

"Hả?" Nhân Mã nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

Edmund không đáp, ngược lại dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nhỏ. Một lúc sau, cậu mới gọi một tiếng.

"Nhân Mã này?"

"Ừ."

"Cậu có biết intermission không?" (*)

"Intermission?"

"Ừ." Edmund đáp một tiếng. "Lúc còn bé, mỗi khi đi xem kịch với bố mẹ, intermission là khoảng thời gian tớ thích nhất."

"Bởi vì khi đó, tớ không bị ép phải ngồi thẳng lưng. Không phải giả vờ ngoan ngoãn, cũng không phải giả vờ vui vẻ nữa."

Trước ánh mắt kinh ngạc của Nhân Mã, Edmund chậm rãi nói tiếp. 

"Kì lạ thay, mỗi khi ở bên cạnh cậu, tớ lại có cảm giác giống y như lúc đó." Nói đến đây, cậu quay sang nhìn Nhân Mã một chút, đôi mắt màu xám tro hơi loé lên ánh cười dịu dàng. "Cậu, có muốn trở thành intermission của tớ không?"

Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn Edmund, trong chốc lát nhỏ không thể thốt lên bất kì thứ gì.

"Thỏ ngốc!" 

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Nhân Mã giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Thiên Bình đang hằm hằm bước tới chỗ hai người, không nói một lời kéo lấy tay nhỏ, lạnh giọng nói một tiếng. "Đi về với tôi."

"Thiên Bình? Cậu sao lại?" Nhân Mã bị Thiên Bình kéo dậy, theo quán tính hơi ngã về phía cậu, lại được cậu mạnh mẽ ôm lấy. 

Thiên Bình quắc mắt nhìn Edmund lúc này đang bình tĩnh phủi cát dính trên người, gằn giọng cảnh cáo. "Đừng có mà đụng tới cậu ấy, nghe rõ chưa?"

Edmund nghe vậy, bộ điệu bình thản tựa như câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Cậu hơi nhếch môi, giễu cợt nói. "Có đụng tới hay không cũng không phải là chuyện cậu có thể quyết định. Đó là tuỳ thuộc vào Nhân Mã." 

Thiên Bình nghe vậy cười gằn, tay vẫn ôm chặt lấy vai Nhân Mã. Cậu không buồn đáp lời Edmund, dứt khoát kéo tay Nhân Mã rồi lôi nhỏ đi thẳng.

"Này, Thiên Bình! Cậu buông ra đã! Có chuyện gì vậy! Này!" 

Mặc cho Nhân Mã đang kêu gào sau lưng, Thiên Bình vẫn dửng dưng như không, dễ dàng đưa nhỏ đi về hướng lớp 11A1. Mà sau lưng bọn họ, Edmund, người đáng ra phải phẫn nộ, phải tức giận nhất lúc này, lại thảnh thơi hay tay đút túi quần mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn hai người. Một lúc lâu sau, đến khi tầm mắt không còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ trên bờ cát mềm, Edmund mới thở ra một hơi. Cậu rũ mắt, dùng âm lượng chỉ bản thân mới có thể nghe thấy, ai oán nói một câu. 

"Vậy là kết thúc rồi nhỉ, intermission."

---

Sắp đến giờ bắn pháo hoa, cả bọn học sinh lớp 11A1 hào hứng chọn vị trí để nhìn được rõ nhất. 

Xử Nữ ngồi kẹp giữa Thiên Yết và Bảo Bình, thoải mái dựa hẳn ra lưng ghế bố như người không xương. Trái ngược với nó, Song Tử vốn đang ngồi bên cạnh Bảo Bình không khỏi cảm thấy một mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Cậu sợ đến mức không dám bắt chuyện với ai, an vị một lúc đành kiếm cớ đi lấy nước để trốn thoát khỏi trận chiến tranh ngầm giữa Thiên Yết và Bảo Bình. 

"Reng! Reng!" 

Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, vừa vặn cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người. 

Xử Nữ liếc nhìn màn hình điện thoại, vài giây sau mới lề mề ngồi dậy, bỏ ra khỏi chỗ ngồi để bắt máy. 

Lúc này chỗ của bọn họ chỉ còn lại hai người Thiên Yết và Bảo Bình. Chờ một lúc lâu cũng không thấy Xử Nữ và Song Tử quay lại, lúc bấy giờ Thiên Yết mới dằn lại nỗi bất an trong lòng, chậm rãi mở miệng.

"Bây giờ thì chị có thể nói cho tôi nghe rồi chứ?"

Bảo Bình nghe thế nhíu mày. "Nói gì?"

"Vì sao cậu ấy lại có thói quen quan sát người khác, lại có thể suy đoán kĩ càng đến như vậy. Vì sao cậu ấy luôn luôn buồn ngủ, cả người lúc nào cũng uể oải." 

Bảo Bình không ngờ Thiên Yết lại nói một câu dài như vậy, có chút bất ngờ quay sang nhìn cậu. Dù không chỉ đích danh người đang được nói tới là ai, nhưng cả hai người đều thầm hiểu ý nhau. Qua một lúc, Bảo Bình mới hừ một tiếng. 

"Không liên quan đến cậu."

Cứ nghĩ như vậy là đã xử lí được Thiên Yết, không ngờ cậu lại giống như đã dự đoán trước được câu trả lời của nhỏ, chậm rãi nói tiếp. 

"Tôi... muốn biết thật nhiều thứ về cậu ấy, muốn hiểu thêm nhiều điều về cậu ấy. Cậu ấy thích ăn gì, thích uống gì, điều gì làm cậu ấy vui, những ai làm cậu ấy buồn, tôi... đều muốn biết." 

"Chắc chị cũng biết, tôi không hề muốn làm tổn thương cậu ấy. Tôi chỉ muốn biết... để bảo vệ cậu ấy mà thôi."

Giọng Thiên Yết đều đều vang lên, vì ít khi nói nhiều mà có hơi khàn khàn. Nhưng Bảo Bình hiếm khi có dịp kiên nhẫn, yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu muốn nói. Tuy cách biểu đạt có hơi gượng gạo, nhưng nhỏ thật sự cảm thấy được sự chân thành thắm đượm trong lời Thiên Yết. 

Có lẽ vì cảm động, cũng có lẽ vì thiện cảm của Bảo Bình đối với cậu đã tăng được một tí, một lát sau, nhỏ mới thì thào lên tiếng với Thiên Yết.

"Nó... không sống với gia đình tôi ngay từ đầu. 

Cô chú- Bố mẹ Xử Nữ chuyển đến Anh sinh sống năm bọn tôi lên bốn. Ngoài nó ra trong gia đình họ còn có một người con trai, anh trai lớn của Xử Nữ, hơn chúng tôi mười tuổi. Nó từ nhỏ đã là một đứa bé kiệm lời, ừm... không khác bây giờ là bao nhiêu. Cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy phải bảo bọc, phải chăm sóc cho nó vì sợ nó sẽ bị bạn bè bắt nạt.

Năm ngoái, có một chuyện xảy đến với gia đình nó... là nguồn cơn của tất cả mọi thứ cậu đang thắc mắc."

Bảo Bình ôm lấy đầu gối, một lúc sau mới chậm rãi nói tiếp.

"Mẹ của Xử Nữ - cô tôi - đột nhiên mắc chứng rối loạn lo âu (*). Bà hay hoảng loạn, không chịu ăn uống suốt nhiều ngày, và rất hay ủ dột, cáu gắt với người khác. Tuy đã được đưa đi chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không thể thuyên giảm. Bác sĩ bảo đó là do bà có tâm thế phòng bị với người lạ, trừ khi người nhà có chuyên môn tâm lí học, bằng không thì sẽ rất khó có thể tiến hình điều trị."

"Cái các cậu gọi là 'đoán như thần' đó, thật ra chính là tâm lí học hành vi. Em tôi... vì thương mẹ, đã thức trắng gần hai tháng liền để nghiên cứu chuyên ngành này. Em tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách, đến hàng trăm buổi huấn luyện tâm lí, bỏ qua hàng nghìn giờ nghỉ ngơi để có thể... đích thân điều trị cho mẹ."

"Xử Nữ có tư chất hơn tôi nhiều. Nhưng đó là lần duy nhất tôi thấy nó liều mạng vận dụng tiềm năng to lớn đó."

"Kết thúc hai tháng, cô tôi đã hồi phục gần như là hoàn toàn, đã không còn lên cơn hoảng loạn bất ngờ nữa. Nhưng ngược lại là em tôi, vì dư chấn của hai tháng không được nghỉ ngơi đầy đủ đó, mà cơ thể con bé không còn có thể chịu đựng nổi, phát tác chứng rối loạn giấc ngủ. Vì không để mẹ lo lắng và tái phát bệnh, nó đã nói dối về bệnh tình của mình, xin phép về đây ở cùng gia đình chúng tôi một thời gian."

Kể xong câu chuyện cũ, Bảo Bình không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhỏ quay sang Thiên Yết, lần đầu tiên nở nụ cười với cậu, hơi lên giọng. "Bây giờ thì cậu biết tất cả rồi đấy."

Thiên Yết ngồi sững sờ hồi lâu. Một lúc sau cậu mới rũ mắt, chậm rãi lên tiếng. 

"Cảm ơn chị, đã cho tôi biết chuyện này."

Bảo Bình nhún vai. Nhỏ liếc nhìn Thiên Yết, nhỏ giọng đáp. 

"Hi vọng cậu có thể giữ đúng lời mình. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai làm tổn thương em tôi."

Thiên Yết nhìn thật sâu vào mắt nhỏ, không chút chần chừ nói hai tiếng.

"Tôi sẽ."

---

Còn vài phút nữa là bắt đầu bắn pháo hoa. 

Trên sân thượng của khách sạn Rosé, nơi mà chỉ có nhân viên mới có thể lui tới, lúc này lại có hai bóng người lấp ló ở ban công. Một trong hai khẽ nghiêng đầu nhìn người còn lại, dịu dàng hỏi.

"Song Ngư, sao lại ỉu xìu thế? Có chuyện gì à?" 

Song Ngư nâng mắt nhìn Cự Giải, nhất thời không nói nên lời. Bao nhiêu oan ức và tủi nhục ban sáng mà nhỏ trải qua, trong khoảnh khắc nhìn thấy đáy mắt ôn nhu cậu, bỗng dưng không kìm được mà tràn ra như bão lũ.

"Cự Giải, tớ..." Song Ngư đột nhiên nức nở. "Tớ làm hỏng mp3 cậu đưa rồi..."

Lúc này, ban tổ chức ở dưới đã bắt đầu đếm ngược, "10, 9, 8,..."

"Tớ thật ngu ngốc! Phải chi lúc đó tớ không cầm nó trên tay..."

"7, 6, 5,..."

Cự Giải vội vàng lau đi gò má nhoè nhoẹt nước mắt của Song Ngư, nhanh chóng nói. "Song Ngư, nghe tớ nói này..."

"4, 3, 2,... 1! Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nào!"

Nhất thời, trên đỉnh đầu hai người bọn họ phát lên từng tiếng nổ rung cả trời đất. Tiếng nói của Cự Giải bị át mất trong tiếng pháo, mà Song Ngư vẫn đang nức nở không ngừng. Nhưng Đặng Cự Giải là ai cơ chứ, nào có cái chuyện cậu ta để cơ hội này vuột mất dễ dàng thế được!

Vậy là giữa bầu trời tràn ngập ánh màu rực rỡ, Cự Giải dứt khoát vươn tay ôm lấy Song Ngư vào lòng. Cậu ôm lấy gương mặt nhỏ, tỉ mẩn thơm lên những vệt nước còn đọng lại bên khoé mắt. Và rồi, trước đôi mắt mở to đang chứa ngập hình bóng mình, Cự Giải áp sát môi vào tai Song Ngư, hoàn thành nốt những gì mình còn đang nói dở.

"Song Ngư, cậu có làm mất chiếc mp3 cũng không sao cả."

"Vì kể từ nay, tớ sẽ đích thân nói cho cậu nghe điều này mỗi ngày, mỗi ngày."

"Song Ngư... tớ thích cậu."

---

Ở một diễn biến khác, tại sảnh sau của khách sạn.

Edmund lúc này đang vận một bộ trang phục đơn giản đứng dựa lưng vào tường, một chân không ngừng gõ lộc cộc xuống nền đất, không hề ăn khớp với khí chất tao nhã như mọi khi của cậu. Nhưng rõ ràng cậu lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi điều đó, bởi khoé môi đang sung sướng nhếch lên và đôi mắt xám tro khẽ nheo lại như đang tố cáo tâm tình tốt đẹp của Edmund. 

Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, lúc này Edmund mới nhanh chóng đứng dậy, trong đáy mắt không thể giấu nổi niềm vui.

Người vừa đến cũng không có ý định mở lời trước, mà ngược lại Edmund tựa như không thể chờ được nữa, nở nụ cười như có như không lên tiếng.

"Cậu hài lòng rồi chứ? Tớ làm tốt không?"

Người nọ tựa hồ không bị nụ cười quyến rũ của Edmund hấp dẫn, đơn giản nói. "Cảm ơn cậu."

Edmund có vẻ không hài lòng, hai ba bước đã đi đến bên cạnh người nọ rề rà nói một câu.

"Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhờ tớ làm gì đó. Sao thế, chẳng lẽ cậu nảy sinh tình cảm với đám người này?"

Nói đến đây, giọng nói cậu bỗng chốc lạnh tanh. Đôi mắt dịu dàng luôn dùng để nhìn người đối diện, giờ đây đã không còn một chút độ ấm. Cậu cười khẽ, dục vọng chiếm hữu như thú dữ đang gào thét, muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Cậu nhớ đấy, tớ chỉ cho cậu một năm thôi. Một năm, và rồi cậu sẽ quay về bên cạnh tớ."

Làm như không nghe thấy câu cảnh cáo rõ ràng này, người nọ vẫn bướng bỉnh không chịu đáp lời.

Thấy phản ứng lạnh nhạt nọ, ánh mắt vốn tao nhã và dịu dàng của Edmund đột nhiên loé lên chút điên cuồng. Cậu thoắt cái đã giam lấy người đó vào giữa hai cánh tay mạnh mẽ của mình, cúi đầu dán môi lên vành tai của người trong lòng, gằn từng chữ một.

"Đến lúc đó, nếu cậu đột nhiên đổi ý, không chịu quay về với tớ nữa... 

Thì đến bản thân tớ cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu,

...Xử Nữ à."

---

Hết chương 16.

Lời tác giả: Edmund sẽ còn quay trở lại.

---

Chú thích:

(1) Intermission: "...là thời gian nghỉ giữa các phần của một tiết mục hoặc một chương trình, ví dụ như kịch nói, nhạc kịch, hoà nhạc, hoặc một buổi chiếu phim." (tự dịch từ Wiki Tiếng Anh).

(2) Rối loạn lo âu/ Anxiety disorder: Một tình trạng rối loạn tâm lí; thường đi kèm với các triệu chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống, rối loạn nhân cách,... Người mắc chứng bệnh này có xu hướng lo lắng thái quá về một tình huống bất kì, các triệu chứng mang tính chất lặp lại và thái quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro